Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà anh đã xa thành phố đông đúc, ồn ào mà về quê hưởng cuộc sống thanh bình được 2 tuần rồi.

2 tuần nay vậy thế, anh vẫn ở nhà với ngoại với cha mẹ, lâu lâu thì cũng đi dạo xung quanh, lâu lâu cũng đi với cha mẹ qua bên nhà của dì Ning chơi cậu cũng có đi theo vài lần nhưng mà.... vẫn chưa gặp được Gem gì đó.

- Fourth à.

- Dạ mẹ?

- Con đem chút đồ ăn này qua cho dì Ning và chú Ret đi con.

- Dạ.

Nguyên cả buổi sáng, mẹ đã bắt anh dậy từ sớm đi để chợ cùng bà. Nhưng mà bà lại không thích đi xe nên anh dành phải đi bộ. Chợ cách nhà khoảng 2km nhưng mà vậy đã xa rồi.

Buổi sáng, khung cảnh chợ quê được hiện ra rõ nét, tiếng nói chuyện của những bà bán hàng gần nhau, những tiếng mời gọi khách của những người bán hàng, tiếng gà gáy. Hay những tiếng cười của những em bé được cha mẹ mua cho đồ mới, mùi thơm của những nồi bún riêu, hủ tiêu thơm nức, tất cả đã tạo nên một cảnh chợ quê nhộn nhịp.

Sau khi đã mua được rất nhiều nguyên liệu khác nhau thì bà đã đi về và toàn bộ số đồ bà mua anh phải xách về nhà.

- Mẹ sao không mướn người chở về.

- Mày nghĩ đây là thành phố hay gì mà có người chở về giùm thôi xách đi con trai cưng.

- Hơiiiii.

Suốt cả quãng đường về nhà anh xách muốn gãy cánh tay ngọc ngà của mình ra ngoài, nhưng anh vẫn không dám lên tiếng. Thôi thì ráng xíu vậy.

Về đến nhà, sau khi để đồ ăn gọn gàng ở bếp thì anh đã lên phòng và lỡ ngủ thiếp đi.

Sau khi ngủ dậy, anh được mẹ gọi đem món mẹ cất công nấu sáng giờ qua nhà gì Ning và chú Ret.

Vì là con trai cưng nên anh vẫn nghe lời mẹ, cầm những hộp đồ ăn trên tay và đi tung tăng đến nhà của dì Ning.

        ~~ten tèn ten~~

Đợi một xíu thì chị Yar cũng đi ra tới, không trách chị Yar đi chậm chỉ trách sân nhà quá rộng.

- Con chào cô ạ.

- Chào con con đến tìm ông bà chủ hả?

- Dạ con đến tìm ông bà ạ.

- Vậy vào nhà đi con.

Anh vẫn ngoan ngoãn đi sau lưng chị Yar vào trong nhà. Dù đã qua lại chỗ này cũng đã nhiều lần, nhưng cũng phải có phép lịch nên anh vẫn từ tốn lịch sự như lần đầu đến ngôi nhà này.

- Dạ con chào dì ạ.

Vừa bước vào nhà anh đã thấy chú Ret ngồi tính sổ sách còn bà hình như đang tính chi tiêu của cả gia đình.

- Au! Con qua chơi hả Fourth?

- Con ngồi chơi đi.

Anh vui vẻ ngồi xuống bộ sofa có một không hai.

- Dạ mẹ con dặn con đem món này qua cho dì và chú ăn lấy thảo ạ, mẹ con nấu từ hồi sáng đến giờ lận đó dì.

- Oi trời chi cho tốn kém vậy không biết nữa.

- Hihi mẹ con siêng lắm.

- Cho dì gửi lời cảm ơn mẹ Gien nha con.

- Dạ hong có chii ạa.

- Con ở lại dùng cơm cùng gia đình dì nha?

- Dạ thôi ạ, để dịp nào con qua ạ, giờ con phải về nhà ạ.

- Ừm vậy nhớ dịp nào qua dùng cơm nhé con trai.

- Hì hì dạ dạ.

- Dạ vậy thôi con xin phép dì, xin phép chú con về ạ.

- Ừm về cẩn thận nhé!

- Dạ.

Anh đứng dậy cúi đầu lễ phép chào ông bà để đi về.

——

Trên đường quê rộng lớn có một người con trai đang vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

- Ủa rồi Gemini là ai sao 2tuần rồi mà mình chưa gặp em ấy nhỉ?

- Hay em ấy là....

- Thôi xàm nghĩ sao vậy..

Tự mình vừa hỏi, tự mình trả lời chắc không ai hiểu lầm đâu nhỉ?

Lí do vì sao anh vẫn gọi Gemini là "em ấy" vì đơn giản anh vẫn cho rằng Gemini là em bé lên 10.

Đang đi rất chi là bình thường thì từ đâu xuất hiện hai chú chó đen chạy về phía anh, vì bản năng sợ chó của mình thì theo phản xạ, anh vội vàng chạy không thấy ông trời ở đâu luôn, không biết lúc đầu lí do vì sao mà nó chạy lại anh thì không biết nhưng giờ đây, nó đang trượt anh.

- Trời ơi.

- Cứu tuii.

Anh vừa chạy vừa la ầm lên.

——

Cũng trên một đoạn đường đấy, có một cậu học sinh đang đi học về. Miệng thì lí nhí.

- Hôm nay trên trường đúng là mệt mà.  Tùm lum chuyện cần phải xử lí đúng là học giỏi cũng mệt. Haha.

- Ủa nhìn như có ai đó đang bị chó rượt thì phải.

Sau khi thấy người bị chó rượt cậu vội vàng nhặt lấy cái cây ven đường rồi chọi lại hai chú chó kia thành công giải thoát cho người kia một cách dễ dàng.

Người kia thấy cậu thì cậu chạy lại mà đứng thở hổn hển.

- Này lại là anh à?

- Ui có duyên thế gặp hai lần đúng hai lần tui đều cứu anh.

- Này cảm ơn tui đi. Haha.

- Ê nói chuyện không trả lời là quê nha cha nội.

Thấy được người hôm bữa mình vừa cứu xong, hôm nay lại cứu một lần nữa, cậu vui mừng xả một lèo khiến anh trả lời không kịp rồi quay sang muốn bực với anh.

- Từ.....Từ..... cậu hỏi nhanh quá..... sao ....tui  .....trả lời...kịp.

- Ừ he, tôi quên, tôi xin lỗi hehe.

Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường thì anh mới trả lời cậu.

- Tui cảm ơn cậu đã cứu tui hai lần nha.

- Ơn nghĩa gì hôm nào đãi tui một chầu đồ chiên là được rồi .

- Ừ tui quên nữa tui phải về đây, tạm biệt.

Khi chuẩn bị rời đi cậu không quên lấy viên kẹo dâu và bịch bánh gấu hương dâu loại nhỏ từ trong túi ra nhét vào tay anh.

- Tặng anh nè, tui về đây.

- Ơ chưa cho biết cái tên mà...

Cậu quá nhanh khiến anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã chạy đi. Nhưng mà sao đáng yêu vậy, lớp mấy rồi mà còn ăn bánh kẹo dâu nữa..

Ơ mà khoan bánh gấu hương dâu??

__________

gần gặp nhau rồi chuẩn bị tinh thần thoi nào:))

sao t thấy fic t nó dô tri dữ bây oi🥸😇

chân thành cảm ơn vì đã đọccc ná💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro