Ngoại truyện 1: Bức thư cuối cùng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng sải chân mệt mỏi bước tiếp trên con đường trải đầy tuyết ở thành phố Paris. Fourth thở ra một làn khói mỏng, cánh mũi anh đỏ lừ, khóe mắt cũng rơm rớm nước. Những bông tuyết trắng phủ đầy trên mái tóc đen óng của cậu, vươn vãi một ít trên vai áo. Hai bàn tay giấu kín trong túi áo khoác lông dày, lâu lâu vì lạnh mà cậu run lên từng cơn.

Làm việc tại nơi đất khách quê người này quả thật không khiến Fourth cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu nhớ món cơm gà ở quán gần nhà, nhớ căn nhà to tổ bố chỉ mình cậu ở, và nhớ cả người ấy nữa. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi Fourth không gặp người ấy nhỉ. Hiện tại anh ta sống như nào, có tốt không, liệu kẻ ngốc đó có thể tự chăm sóc cho bản thân không đây. Một năm rồi, không biết anh ấy có thay đổi gì không nhỉ?

Fourth lắc đầu nguầy nguậy mấy cái nhằm xua tan đi dòng suy nghĩ lúc nãy. Càng nghĩ tới người đó thì cậu chỉ càng buồn thêm thôi. Fourth chợt đứng lại thở dài một hơi, ánh mắt cậu nhìn xuống nền đất, nỗi buồn man mát chợt lóe lên trong tâm trí. Đã lâu lắm rồi, thế mà cậu vẫn chẳng thể nào quên được người con trai ấy, chỉ là một chút thôi cũng không thể. Từng ánh mắt, cử chỉ, và cả giọng nói ấy, Fourth không sao quên đi nổi.

Tiếc là người kia phụ tình cậu, mười năm bên nhau như thế vậy mà anh ta lại có thể dễ dàng thốt ra câu chia tay đến vậy. Đôi khi Fourth cũng tự hỏi, liệu rằng người kia trong suốt thời gian qua có thật sự yêu cậu, rằng thứ tình yêu mà cậu luôn cảm nhận được hoàn toàn là một vở kịch sao?

"Đồ đáng ghét nhà anh..." Fourth mím chặt đôi môi khô khốc do lạnh ấy, đôi mắt có chút ứa lệ, nhưng cũng mau chóng thu lại tất cả. Fourth không muốn suy nghĩ nữa, nhau chóng đi về nhà. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, trời cũng bắt đầu lạnh hơn. 

Fourth vừa về đến căn hộ của mình liền bật máy sưởi lên, quăng chiếc áo khoác lung tung dưới sàn, còn bản thân liền nằm ỳ lên chiếc sofa ngoài phòng khách. Ay da hôm nay mệt chết đi được, cậu còn bị tên trưởng phòng hắc dịch giao cho một đống công việc và ép cậu phải hoàn thành xong trong hôm nay. Fourth thòng hai chân trên chiếc ghế sofa xuống, mệt mỏi xỏ ngược chiếc dép đi trong nhà. Cậu đứng dậy dụi dụi mắt mấy cái, sau đó liền nhanh chóng bước vào nhà tắm.

Từng dòng nước ấm nóng dội xuống khắp người cậu, mang theo những âu lo và phiền muộn cứ chất chứa trong lòng trôi đi hết. Mai là thứ bảy, và Fourth luôn ước rằng ngày nào cũng là thứ bảy. Một điều ước tưởng chừng như rất trẻ con nhưng thật chất thì người trưởng thành lại thường xuyên suy nghĩ đến điều đó nhiều hơn. Fourth bây giờ cũng đã hơn ba mươi rồi, không còn là một cậu thanh niên hai mươi sung sức, cũng chẳng suy nghĩ đến việc chạy theo tình yêu như ngày xưa. Mà có ngu thì cậu mới nhúng đầu vào lại vết xe đỗ của bản thân. 

Fourth có một mối tình suốt mười năm ròng rả, và quyết định sang nước ngoài định cư khi người kia nói lời chia tay. Fourth chợt nhận ra con người cậu chỉ hợp sống một mình, dù bên cạnh người kia hạnh phúc thật đấy, nhưng xa nhau rồi thì chỉ có đau lòng thôi. Thật ngu ngốc khi lúc đó cậu không nghe lời mẹ, cưới luôn con nhỏ hàng xóm cho rồi, khỏi phải khổ sở vì thứ tình yêu chết tiệt này. Fourth tắm xong liền leo lên giường nằm ngủ ngon lành, trong đầu không còn bất cứ ý nghĩ tiêu cực nào nữa.
________________

Âm thanh của tiếng máy đo nhịp tim cứ chạy đều đều trong không gian tĩnh lặng ấy, ánh mắt của người nằm trên giường bệnh cứ mãi nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn cứ sáng tỏ trong đêm khuya khoắt. Một nỗi buồn man mát cứ bao trùm khắp cả căn phòng, như muốn bóp nghẹn lấy trái tim của người con trai đó.

"Mark, mọi chuyện tao nhờ hết ở mày đấy." Giọng nói khàn khàn của anh ta chợt vang lên một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông ngồi kế bên giường bệnh chỉ có thể gật đầu, đôi môi mím thật chặt nhằm ngăn chặn dòng nước mắt sắp rơi xuống. Chỉ cần cái gật đầu ấy mà người kia lại cảm thấy vô cùng an tâm, liền thở ra một hơi dài nhẹ tênh nhưng lại mang theo đó sự mệt mỏi.

"Mày không hối hận sao?" Người đàn ông nói với chất giọng nghẹn ngào. Chàng trai kia chỉ lắc đầu, dường như không có điều gì khiến anh phải hối hận cả. Anh làm tất cả vì người anh yêu, những điều tốt nhất anh có thể làm cũng đã thực hiện. Chỉ tiếc rằng bản thân không còn cơ hội để bên cạnh người ấy, cũng chẳng còn thời gian để nói rằng anh yêu cậu rất nhiều

Người con trai nằm trên giường bệnh ấy chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, giống như anh đã hài lòng với tất cả mọi chuyện vậy. Đôi mắt luôn ánh lên một tình yêu mãnh liệt ấy cứ khép hờ dần rồi nhắm hẳn. Hơi thở khó khăn lúc nãy cũng dừng lại, tiếng máy đo nhịp tim cứ kéo dài thứ âm thanh chói ấy như báo hiệu một sinh mệnh đã kết thúc. Người đàn ông ngồi kế bên giường bệnh chợt phát ra mấy tiếng khóc nấc lên, nước mắt cứ rơi lã chã trên đùi anh. Anh cứ cúi đầu, chẳng dám nhìn lên con người tiền tụy ấy, một kẻ vì tình yêu mà làm tất cả, thật sự anh chẳng hiểu nổi.

Cứ như thế, người đàn ông ấy cứ ngồi mãi trong căn phòng bệnh ngộp ngạt, ánh mắt anh đỏ hoe, dường như bản thân không tài nào chấp nhận nổi cái sự thật ấy. Được rồi, tao sẽ làm theo di nguyện của mày. Tao mong mày hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé.
__________________

Vào tối đêm thứ bảy ấy cũng là đêm giáng sinh, Fourth đang một mình loay hoay chuẩn bị con gà nướng, còn lúc nãy thì súyt bị phỏng bởi nhiệt độ cao. Đúng thật là...không có anh ta là chuyện bếp núc của cậu gần như bỏ. Nghĩ tới đây, Fourth liền nhăn mặt lắc đầu mấy cái, bản thân cậu không thể nào cứ nhớ mãi về người con trai đó được. Fourth giận lắm, càng nghĩ tới lời chia tay mà anh đã mạnh dạng thốt ra lại khiến cậu căm phẫn anh nhiều hơn. Chỉ là sức khỏe người đó vốn yếu, liệu có thể chịu nỗi cái lạnh vào mùa đông không đây? Ơ nhưng mà Bangkok làm quái gì lạnh, cậu đây để tâm lo chuyện thừa thải rồi.

Fourth cẩn thận xé chiếc đùi gà ra cắn một miếng, nhưng phản ứng sau đó là cả gương mặt liền nhăn lại. Vẫn như năm nào, trình độ nấu nướng của cậu thật sự thấm không nỗi. Fourth thở dài chán chường, thẳng tay đẩy con gà qua một bên. Tốn công tốt sức như vậy chi không biết, chẳng phải trực tiếp đặt về là xong sao. Fourth cầm chiếc remote mở ti vi lên, hưởng thụ một đêm giáng sinh vô cùng buồn tẻ.

*Reng......*

Âm thanh tiếng chuông điện thoại vang lên, Fourth thắc mắc giờ này rồi còn ai gọi cậu. Cậu lười nhác với lấy chiếc điện thoại, khi thấy số lạ thì trực tiếp không bận tâm tới.

Nhưng cũng không hiểu sao, vì một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu hãy bắt máy đi. Fourth không hiểu lắm, cứ nhất quyết làm lơ nhưg rồi cũng cầm lên bắt máy.

"Alo...?" Fourth lên tiếng.

"Có phải cậu là Fourth Jirochtikul không?" Fourth nghe đầu dây bên kia nhắc tên mình liền sựng lại, giọng điệu trở nên nghi ngờ.

"Tôi là bạn của Gemini." Khi nghe thấy cái tên đấy, sắc mặt của Fourth cũng liền trầm xuống, đôi chân mày của cậu nhíu chặt lại.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Fourth đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Đã chấm dứt mối quan hệ rồi mà anh ta còn muốn tìm đến làm gì. Không phải chính anh là người đã phủ phàng vứt bỏ cậu đi sao.

"Một vài thứ mà cậu ấy muốn gửi đến cậu." Fourth liền cười một tiếng khinh miệt. Con người này không ngờ lại có thể như vật.

"Cậu ấy có gửi cho cậu một bức thư, là bức thư cuối cùng, mong cậu hãy nán lại và chịu lắng nghe hết...có được không?" Nghe tới đây, trong lòng Fourth chợt nổi lên một sự sợ hãi. Chuyện gì mà anh ta phải gửi thư cho cậu, mà bức thư cuối cùng là sao chứ?

"Anh cứ nói đi." Fourth lên tiếng đề nghị.

"Vậy...tôi xin bắt đầu..."

"Gửi người con trai mà anh yêu..."

.

Gửi người con trai mà anh yêu!

 Hiện tại em đang sống như nào, có tốt không, có thể tự chăm lo cho bữa cơm của mình không đó? Em có nhớ anh đã dặn em khi nấu cơm phải đong nước bằng đốt ngón tay không? Khi chiên trứng nhớ đừng để lửa quá to nhé, trứng sẽ khét mất. Khi giặt đồ, em đừng cho quá nhiều bột giặt, như thế máy giặt sẽ không làm sạch xà phòng nổi đâu. Em có dậy sớm nổi để kịp giờ đi làm không đó, rồi thằng nhóc này có hay bỏ bữa không vậy? Anh không còn bên cạnh để nhắc nhở em từng chút một nửa đâu. Đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng đến lúc em cần tự mình chăm sóc bản thân chứ nhỉ.

Anh xin lỗi, anh biết rằng em đang rất căm ghét anh, đang vô cùng trách anh tại sao lại khiến em đau khổ như này. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, đó là cách duy nhất để khiến em không quá đau khổ vì anh. Thời gian của anh không còn nhiều, và thứ anh muốn làm là khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất. Một năm qua, em có còn yêu anh nữa không vậy? Xin em đấy, đừng dành cho anh bất kì thứ tình cảm nào nữa nhé, sẽ đau lắm đấy. Em sẽ chẳng thể gặp lại anh bất kì lần nào nữa đâu, vì bức thư này là thứ cuối cùng mà anh có thể viết tặng em rồi. Giờ đây anh chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể ngày qua ngày sống trong sự mệt mỏi. Anh sẽ phải đi xa, đi đến một nơi rất rất xa, đến tận ngày kia kỉa kìa kia mới có thể quay về được, nên em cũng đừng chờ đợi anh nhé.

Hứa với anh nhé, sau này phải sống thật hạnh phúc, lập gia đình, sinh con, và sông một cuộc đời mà không còn hình bóng của anh nữa. Nhớ phải chăm xóc cho bản thân thật tốt đấy, nếu anh ở nơi xa xa xa xa kỉa kia biết được em sống không tốt sẽ buồn lắm đó. Nghe lời anh nhé, em yêu, hứa với anh sẽ phải sống một cuộc sống hoàn toàn mới, lúc mà gia đình nhỏ là điều quan trọng nhất đối với em chứ không phải là anh. Thứ tình yêu này giữa hai chúng ta coi như chỉ là quá khứ, và đừng để quá khứ đau thương này cản trở cuộc sống của em.

Nhưng mà...anh chỉ xin em một điều, đừng quên đi hình bóng của anh mau quá nhé. Có thể em đã chán ghét anh, đã không còn bất kì tình cảm nào dành cho anh nưa, nhưng thật sự anh vẫn còn yêu em rất rất rất nhiều. Em chóng quên như vậy thì tội anh lắm.

Anh chỉ cần như thế là đủ rồi, hãy sống tốt hết quảng đời còn lại của mình nhé. Yêu em!

Giọng nói từ đầu dây bên kia liền dừng lại. Nước mắt trên mặt Fourth cứ tuôn ra không ngừng. Trái tim của cậu chợt quặn thắt lại, như có ai đó không ngừng bóp chặt lấy nó vậy. Cậu dường như mắc nghẹn thứ gì đó trong lòng, tiếng khóc cứ ngấc lên theo từng cơn. Mọi kí ức giữa cậu và anh chợt chạy xoẹt qua đầu như thước phim tua nhanh, chính vì thế mà tiếng khóc của cậu càng thảm thương hơn nữa.

"Một năm trước, cậu ấy nhận được tin bản thân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và không thể nào sống quá một năm. Lúc đó cả tâm trí cậu ấy gần như suy sụp hoàn toàn, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ luân phiên xuất hiện trong đầu cậu ấy."

"Nhưng mà...cho dù có chuyện gì thì Gemini vẫn luôn nghĩ đến cậu đầu tiên. Cậu ta đã tìm đủ mọi cách để khiến cậu không đau khổ, và cách cậu ấy thực hiện là đẩy cậu ra càng xa càng tốt."

"Gemini là một người quá đỗi tốt bụng, thật sự tôi không thể nào hiểu được tại sao cậu ấy lại quyết định làm vậy. Lúc nào cũng tự mình gánh vác những chuyện nặng nề, chỉ mong những người mình yêu thương được hạnh phúc."

"Tôi mong cậu trong tuần sau có thể thu xếp công việc để về nước dự lễ tang của cậu ấy."

"Tôi thành thật cảm ơn vì đã chịu lắng nghe hết những lời tâm tư này của Gemini, cũng mong cậu đừng vì điều này mà quá buồn bã."

"Tôi xin tạm biệt."

Cuộc hội thoại sau đó liền kết thúc. Tâm trạng của Fourth hiện giờ không tài nào có thể cảm nhận nổi. Một nỗi đau như muốn xé toạc cả con tim của cậu ra vậy. Sự hối tiếc và tội lỗi cứ xâm chiếm hết tâm trí cậu. Sống tốt cái quái gì chứ, không có anh thì cuộc đời này của cậu còn gì là ý nghĩ.

Giữa đêm giáng sinh với biết bao niềm vui và sự hạnh phúc ấy lại le lói một con người nhỏ bé với nổi đau không thể tả, một con người đã bị nhẫn tâm cướp mất đi mạng sống của mình...

Không...

Chẳng có gì bị cướp đi cả...

Vốn dĩ thứ tình yêu thương và hạnh phúc ấy mãi mãi không thể nào tồn tại lâu dài. Thứ gì có lúc bắt đầu thì cũng phải có lúc kết thúc. Tình yêu của chúng ta cũng vậy, nó sẽ chẳng thể tồn tại mãi mãi. Dù sâu thẳm bên trong trái tim của chúng ta vẫn còn yêu người kia điên cuồng đến mấy thì cũng sẽ đến lúc ta phải chấm dứt.

Fourth sau này cũng thật sự làm theo di nguyện anh để lại trong bức thư. Cậu đã có cuộc sống mới, đã lập gia đình và sinh con. Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống này, vì đơn giản là cậu cũng còn rất yêu anh.
_______________

Nửa đêm nửa hôm viết ngoại truyện thì có ai đọc khum ta
👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro