Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn anh? Anh đã làm gì khiến kẻ đó hận anh đến như vậy?" Cô ta qua sang nhìn Gemini với ánh mắt nghi vấn. Gemini cũng không hiểu, anh chẳng biết bản thân đã gây thù chuốc oán gì với người ta.

"Anh thật sự không biết sao? Không biết vì lý do gì hắn lại hận anh à?" Cô ta nhướng mày nhìn anh một lát rồi cụp mắt xuống. Gemini vẫn đang cố gắng lục lọi kí ức của mình nhưng anh hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

"Ha...nhìn anh như vậy tôi cũng không nghĩ anh đã làm điều gì không đúng. Thôi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Nè, tặng anh, chúc anh sẽ dành chiến thắng thật sự trong trò chơi này." Cô gái đó đưa cho anh một con gấu bông nhỏ mà cô vừa móc. Gemini nhận lấy liền cảm ơn.

"Vậy tôi xin phép về nhé." Nói rồi anh đứng lên tạm biệt cô.

Khi bóng lưng của Gemini dần biến mất khỏi tầm mắt cũng là lúc nụ cười trên gương mặt vô cảm của cô ta nhoẻn lên. Một nụ cười không rõ ẩn ý lắm, chỉ cảm giác nó chứa đầy sự trông đợi điều gì đó.

Gemini xuống hầm lấy xe rồi chạy về nhà Fourth. Trên đường đi, anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Đã có quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra trong mấy ngày qua, thật sự rằng trò chơi đó kinh khủng đến mức nào đây...

"Thôi thấy mẹ, lạc đường rồi." Gemini ngó qua ngó lại không biết đây là đâu. Trong lúc nãy anh mãi mê suy nghĩ mà đã không nhận ra bản thân đã lái xe vào một nơi xa lạ. Anh cố chạy thêm một đoạn nữa nhằm thoát ra khỏi đây, nhưng có vẻ là càng chạy thì càng lạc. Gemini chẳng biết phải làm sao, vội lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Fourth.

"Có chuyện gì?" Giọng nói ngáy ngủ của Fourth phát lên. Gemini nghe vậy liền cảm thấy có lỗi vì đã phá nát giấc ngủ của cậu.

"Ahaha...à thì tôi bị lạc đường rồi, không ấy cậu chở tôi về được không." Gemini thốt câu này ra mà ngượng đỏ mặt, tiếng thở dài phát ra sau yêu cầu của anh càng khiến anh khó xử hơn.

"Haha...thôi tôi làm phiền cậu quá. Để tôi tự dò Google map về là được." Suy đi nghĩ lại thì anh cũng không nên làm vậy, quyết định không nhờ vả gì Fourth nữa.

"Thôi không sao, anh đang đứng ở đâu, tôi chạy tới."

"Ay dô, không cần đâu, tôi tự về được." Gemini khó xử.

"Rồi đến bao giờ anh mới về được tới nhà để nấu bữa tối cho tôi đây, hửm?" Gemini súyt nữa thì quên mất nhiệm vụ của mình khi ở nhà của Fourth.

"Thế thì làm phiền cậu nhiều rồi." Gemini ngại đỏ mặt, người phía đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ một tiếng, cũng chẳng thốt ra lời than vãn nào. Gemini nghe theo lời của Fourth, liền đọc địa chỉ nơi hiện tại anh đang đứng.

Về phía của Fourth, thật sự cậu chỉ mới ngủ dậy, nghe thấy điều này mà trong lòng cậu nhất thời thấy anh thật phiền phức. Được rồi, anh ta cũng không có lỗi, chỉ là chưa quen đường thôi.

Cậu cầm chìa khoá được đặt trên bàn, liền chạy ra garage lấy xe. Fourth chọn cho mình con motor khá chiến, lái một mạch đến địa chỉ mà Gemini đã gửi cho cậu. Fourth mặt mày ủ rũ, cậu bĩu môi thầm trách người kia thật phiền phức.

Chỉ sau vài phút, Fourth đã có thể dễ dàng tìm ra Gemini. Cậu thấy anh ngồi xổm chóng cằm giữa đường trông rất vô tri, trên đầu vẫn đội khư khư chiếc nón bảo hiểm tai mèo. Fourth trông thấy liền muốn tìm hố chui xuống, thật sự kẻ ngơ ngác này là bạn cậu đấy à?

"Fourth!" Gemini mừng rỡ khi trông thấy Fourth đến. Anh bước từ từ đến kế bên xe của cậu, hai mắt láo liên đảo quanh chiếc motor.

"Xe anh đâu?" Fourth ngó qua ngó lại hỏi.

"Haha, hư rồi." Gemini ngại ngùng gãi đầu, hai má của anh vì thế cũng bất giác hơi đỏ lên. Fourth nghe thế chợt nhăn mặt, thật sự cậu bị vận xui của người này vây quanh người rồi.

"Thế anh dắt xe về được không?" Fourth đứng day day trán nhìn Gemini, thấy anh không nói câu nào cũng hiểu được vấn đề.

"Hồi nãy tôi có đi mua nước không may vấp đá té. Chắc giờ bị trật chân rồi." Fourth mệt mỏi ngồi thụp xuống, cậu cảm thấy đời mình thật xui xẻo khi dính dáng vào con người này. Gemini cũng cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, rõ rành rành là anh cao hơn người kia nửa cái đầu mà làm cái gì cũng hỏng, phải đợi đến tay cậu ta giải quyết mới xong.

"Được rồi, để tôi gọi người đến đem xe anh đi sửa."

"Ay, đâu được, có gì tôi ráng dắt xe cũng được, không có sao đâu." Thấy Fourth lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó thì Gemini liền lập tức ngăn cậu ta hành động. Fourth thấy vậy cũng chỉ biết cười lên một cái, chẳng phải bắt Gemini dắt xe một đoạn về nhà thì Fourth liền tốn thêm tiền bó bột cho anh ta sao. Dù sao tiền sửa xe cũng không thể nào sánh bằng tiền chữa chân, Fourth cũng không muốn đốt tiền mình vào những thứ vô nghĩa đó.

Sau khi có người tới chở xe Gemini đi sửa, Fourth đã mời anh lên xe mình và sẽ đích thân chở anh về.

"Thôi, tôi biết là anh đang rất ngại nhưng mà nghe lời tôi xíu đi, chứ anh có chuyện gì thêm nữa thì khổ tôi." Gemini chưa kịp lên tiếng đã bị Fourth thả một tràng dài không kịp phản kháng. Anh cứ đỏ mặt như thế nhìn Fourth, rồi từ từ leo lên xe.

"Au..." Gemini rên đau lên một tiếng, có lẽ do cái chân này đang bị thương nên anh gặp một chút khó khăn.

Fourth trông thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu tự hỏi rằng con người này thật sự có thể tự sống một mình mà không gặp bất cứ trở ngại gì sao?

"Đây, để tôi giúp anh." Dựa vào sức của mình, Fourth giúp nâng người của Gemini lên theo tối đa khả năng của mình. Nhưng không uổng công những ngày cậu bỏ thời gian ra tập gym, từ hành động nâng mà Fourth đã biến nó thành bế. Thôi kệ, coi như cậu lỡ tay, bế thì chẳng phải dễ hoàn thành công việc hơn sao.

Gemini ngồi trên xe mà mặt đỏ hơn tồ ma tồ, đường đường là nam nhân trai tráng cao ráo sáng sủa thế mà bị người ta bế cái một. Anh không cam tâm, muốn đòi lại công bằng cho mình. Nhưng mà người này là Fourth, là vị trợ thủ đắc lực của anh trong tương lai nên anh đành nhịn xuống.

Fourth thấy anh đã ngồi ngay ngắn trên xe thì mới trèo lên, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm của mình vào rồi vặn ga chạy. Gemini nhìn chiếc nón của người kia mà thắc mắc, chẳng phải người ta chạy motor thường đội loại nón bảo hiểm chuyên dụng sao?

Fourth chạy xe từ từ về nhà. Trên đường đi, vì cảm thấy bầu không khí quá im lặng nên Fourth đành lên tiếng. Cậu cũng không biết hỏi chuyện gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"À này Gem..."

"Sụyt! Đừng nhắc tên của tôi nha." Gemini ngồi đằng sau chợt lấy hai tay che lấy miệng của người kia. Hơi thở của Fourth là bàn tay của anh hơi nhồn nhột. Fourth thả một tay đang lái xe ra, kéo tay người kia xuống. Gemini vội rụt tay lại, có lẽ hành động của anh cũng hơi kì quá rồi

"Được rồi, tôi xin lỗi. Mong cậu đừng nói tên của tôi nha." Gemini biết hành động lúc nãy của mình có hơi quá, nhưng vì lo sợ cậu ta sẽ nói ra nên đành làm vậy.

"Tại sao lại không được? Tên anh đẹp mà?" Fourth cười cười hỏi.

"Bộ cậu thật sự không biết sao?" Gemini nghi vấn hỏi. Nếu Fourth thật sự là trợ thủ của anh thì ít ra cậu ta phải biết điều này chứ.

"Không? Tại sao tôi lại không được làm thế?" Nghe qua giọng điệu của Fourth thì thật sự cậu ta không hề biết chuyện gì cả. Gemini cũng khá thắc mắc, rõ ràng chẳng phải Fourth là trợ thủ của cậu sao.

Gemini quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, anh ráng ngồi im để cho người kia tập trung chạy. Tốc độ không quá nhanh, nhưng vì chân bị thương không thể gác lên chỗ chóng chân nên thành ra Gemini đôi khi bị mất thăng bằng. Và thế là thỉnh thoảng anh cứ ngồi nghiêng qua nghiêng lại, lâu lâu Fourth thắng gấp mà muốn bật ngửa ra sau.

"Này, anh ngồi im tí được không?" Fourth ngồi phía trước nói vọng lại. Vì con người phía sau cứ nghiêng qua nghiêng lại mà cậu cũng gặp tí vấn đề khi lái xe.

"À, tại tôi không có chống chân được nên hơi mất thăng bằng. Có gì cho tôi xin lỗi." Gemini ngồi phía sau chắp hai tay xin lỗi Fourth. Cậu dừng đèn đỏ rồi nhìn về phía kính chiếu hậu, cảm thấy thật lạ khi người này có tay để chắp mà không có tay để ôm à?

"Tay anh bị ai chặt mất rồi à? Tôi có eo nè, sao không ôm dùm cái đi." Fourth với một tay ra phía sau nắm lấy bàn tay của người kia. Gemini bị động chạm bất ngờ liền có chút giật mình, sau đó vội muốn rụt tay lại.

"Ơ cái anh này? Anh ngoan tí coi." Bị người kia xem như con nít mà đầu Gemini như muốn bốc khói. Fourth không quan tâm đến sắc mặt của anh, cứ làm theo mình, kéo tay người kia ôm lấy eo của bản thân.

"Đàn ông với nhau mà anh cứ ngại cái gì không biết nữa. Anh mà cứ lắc qua lắc lại làm tôi lái xe không được là tôi vứt anh xuống đường đó." Độc mồm độc miệng, tại sao một đứa trẻ dễ thương như vậy lại có thể nói ra những câu đau lòng đến thế. Được rồi, ai cũng đều có một tính cách riêng, coi như là cho qua. Gemini ngồi phía sau cắn răng ấm ức, chịu nghe một thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi càm ràm.

"Biết rồi, hứa ngồi yên..."

__________________________

Mai tui ktra văn rồi, lo quãi.

Nay tui tập trung vào chuyện của hai nhỏ gà bông này nhe, hong có máu me hay chuyện lmao gì nữa 🧚🧚🧚

Hôm qua, tui nhận được 1 cmt của một bạn trong fic cũ của tui. Và bạn ấy đã chê fic của tui "nhảm" 🤡. Ok, tui chấp nhận ngày xưa tui viết xàm thật, nhưng mà như thế thì khiến người ta tổn thương quá rồi 🥲. Và thế là hôm qua tui cứ nằm ấm ức á, cái tự nhiên không thèm đăng chap mới luôn. Ok, được rồi, tui xin lũi 🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro