Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà của cậu đấy à...?" Gemini thẫn thờ nhìn căn nhà to quá cỡ trước mắt, khóe môi hơi giật giật mấy cái, trong lòng có một chút gì đó ganh tị và không cam lòng. Fourth liếc mắt qua nhìn biểu cảm của anh, bản thân không khỏi hảnh diện mà đột nhiên nhết mép một cái.

"Mờ vào." Aizzz chết tiệt, càng nghe càng đáng ghét, tại sao những kẻ giàu có thường mang đến cho anh một cảm giác đáng ghét kì lạ như vậy nhỉ. Gemini thở dài một cái, ôm chiếc nón bảo hiểm bước vào nhà. Fourth sau khi đã xác định Gemini đã hoàn toàn vào nhà liền bước theo phía sau.

Gemini đi ngang qua phòng khách, gương mặt đột nhiên trở nên nhăn nhó. Giàu quá rồi, đáng ghét quá rồi, tại sao cậu ta thì tiền một đống, còn anh thì không còn một xu dính túi. Kẻ thiếu người thừa, có lẽ câu nói này phù hợp với tình hình hiện tại của anh và Fourth.

Gemini từ nhỏ đã có ác cảm với người giàu có. Đơn giản là vì nhà anh quá đỗi nghèo khổ, nhất là khoảng thời gian tuổi thơ của anh. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng rốt cuộc lũ nhà giàu, quyền cao chức trọng tồn tại trong cái xã hội này làm gì, rốt cuộc họ có thể giúp gì cho cuộc sống của người khác? Kẻ nghèo đói như anh đã nhỏ bé lắm rồi, khi đối diện với giới quyền lực kia lại càng bị khinh thường hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Khi bọn họ có tiền thì chẳng phải muốn làm gì thì làm sao, chà đạp, làm nhục, bốc lột sức lao động của người khác chỉ để phục vụ cho tham vọng của họ. Kẻ giàu lại càng giàu, người nghèo lại càng nghèo, chỉ cần có tiền là có tất cả, thế thì cuộc đời này còn gì là bình đẳng.

Vốn dĩ ban đầu Gemini rất thích thằng nhóc tên Fourth, nhưng sau khi biết cậu ta là loại nhà chất một đống tiền thì độ hảo cảm đột ngột tuột xuống một nửa. Có thể coi như anh trẻ con đi, nhưng mà anh ghét cũng không phải không có nguyên do, mỗi người mỗi tính, cũng chả trách anh được.

Fourth nãy giờ để ý người kia mặt cứ hầm hầm bực bội, bản thân cậu không biết đã làm gì khiến người kia khó chịu như vậy. Lại ganh tị à, loại người như Gemini cậu đọc như một cuốn sách. Bản thân cậu cũng chả ưa gì lũ nghèo rớt mồng tơi, thêm cái kiểu đã không có tiền còn không chịu cố gắng như anh thì Fourth đây lại càng ghét.

Vốn dĩ đang làm bạn vậy đấy, đột nhiên cả hai vứt cho nhau mấy cái ánh mắt tóe lửa. Họ cũng không hiểu lý do vì sao, có lẽ là do quá khứ của cả hai đã xây dựng nên lối suy nghĩ không hay đó. Fourth và Gemini đồng loạt thở dài, có lẽ bản thân họ không nên ích kỉ như vậy. Dù sao Gemini cũng quen được thằng khức khá giả như Mark thì chắc Fourth cũng không thành vấn đề.

"Đây là phòng của anh." Fourth đưa anh đến một căn phòng ngủ không nhỏ lắm. Chiếc giường ngủ chứa đủ hai người đàn ông trưởng thành, tủ quần áo thì chắc Gemini dùng nó để làm chuyện xấu còn được. Gemini thở dài, đúng là kẻ giàu và người nghèo vốn không hề hợp nhau chút nào.

"Tôi về phòng chơi game một tí. Lát anh ra nấu cho tôi bữa tối, nguyên liệu tôi cất hết trong tủ lạnh rồi." Fourth quay đầu qua một bên nói với Gemini.

"Được rồi." Anh thở dài một cái, đúng là không nên ghét người ta. Fourth đã cho anh chỗ ở mà không cần trả tiền rồi, không nên vì tư thù trong quá khứ mà ghét luôn thằng nhóc đó.

Fourth sau đó liền đi về phòng của mình, còn Gemini thì nằm phè phởn trên chiếc giường to quá cỡ kia. Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi gọi cho một người.

"Alo Mark, cho tao hỏi nha. Hồi cấp hai tao có gây thù với ai không vậy?" Đang yên đang lành, Mark đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Gemini, sau đó lại còn được tặng thêm câu hỏi không biết từ đâu mà xuất hiện được trong đầu của anh.

"Mày mấy nay hay hỏi khùng hỏi điên gì vậy?" Mark lớn giọng phàn nàn.

"Trời ơi, ráng nhớ rồi trả lời giúp tao đi." Mark nghe vậy cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận giải đáp thắc mắc cho thằng khứa này, mong sau đó nó có thể an nhàn vui chơi với người yêu.

"Hồi cấp hai tao chưa có thân với mày lắm, nhưng tau nhớ ngày đó tao sợ mày quãi đạn ra."

"Sợ ư? Nhưng tại sao?" Gemini thắc mắc.

"Mày thật sự không biết đấy à?" Gem nghe thấy câu hỏi này liền trả lời lia lịa, nhờ đó lại khiến Mark cảm thấy vô cùng kì lạ.

"Thế mày quên hết tội trạng của mày luôn rồi đấy hả?" Nghe tới đây, trong đầu của Gemini chợt dậy sóng. Theo trí nhớ của anh thì lúc đó bản thân anh ngoan hiền lắm mà, cũng đâu có gây tội gì với ai mà sao Mark lại nói vậy?

"Ý mày là sao?"

"Đù, không nhớ thật á? Thôi được, để tao kể cho mày nghe về thời kì làm giang hồ của mày."

"Lúc mới vào cấp hai thì tao thấy mày cũng không có gì quá đặc biệt, mà nói đúng hơn lúc đó mày tên gì tao còn chưa biết nữa. Nhưng sang năm sau, đìu mẹ ơi, cái tên của mày nổi danh khắp trường đó con."

"???"

"Tao lúc đó nghe nói mày ngỗ ngược lắm, thích gây sự với đàn anh nè và còn mồm miệng láo toét với giáo viên nữa. Nhờ những tin đồn đó mà tao luôn cố gắng tìm cách tránh xa mày mấy thước luôn đó. Tuy vậy nhưng mày cũng không phải hoàn toàn xấu, đôi khi tao có thấy mày giúp xử mấy thằng nhóc ranh bắt nạt đứa khác. Lúc đó tao thấy mày cũng ngầu."

"Nhưng nếu hỏi số người hận mày thì chắc tao đếm không nổi đâu, có gì mày tự ráng mà nhớ đi nhá."

"Ê nè, ráng nhớ xíu đi, có đứa nào đặc biệt nhất không?" Gemini liền chèn thêm một câu hỏi dành cho Mark nữa. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài rõ to, Gem nghe thấy liền nhận ra bản thân mình cũng thật phiền.

"Hm...để coi... Tao không rõ lắm nhưng lúc đó tao thấy mày khá là hay chú ý đến một thằng nhóc năm dưới, mà chú ý này theo kiểu tiêu cực. Mày mỗi lần gặp thằng nhóc đó là tự nhiên mày nổi khùng lên vậy á. Đúng là thằng nhóc đó chưa làm gì mày nên mày không có đánh nó, nhưng mà tự dưng mày lại quay sang đánh người khác một cách vô lý, à trong đó còn có cả tao nữa, tới giờ tao vẫn còn nhớ cú đấm đó."

"Nhưng mà tao cảm thấy thằng nhóc đó cũng không ưa gì mày, đi khi nhìn mặt nó còn đáng sợ hơn mặt của mày nữa. Tao cũng chả rõ, nhưng hình như hai đứa bây có tư thù cá nhân gì đó."

"À à..."

"Mà thù của mày thì ráng nhớ dùm tao đi chứ mắc gì đụng chuyện tí là hỏi tao vậy?"

"Được rồi, tao xin lỗi, xin hãy kể tiếp giúp tao đi." Gemini giở giọng nài nỉ Mark hết cỡ, nó cũng đâu làm gì được ngoài việc kể tiếp.

"Đến năm lớp chín, mày đột nhiên xin nghỉ học. Lúc đó tao khá là thắc mắc về vấn đề này luôn đó. Mày bốc hơi khỏi trường, và cái tên Gem....., tên của mày cũng không còn ai nhắc tới. Vốn dĩ khoảng thời gian trước đó mày đã làm mưa làm gió khắp trường, nhưng đến khi mày biến mất thì cũng không ai nhớ tới mày nữa."

"Tao không đi học á? Vốn dĩ năm lớp chín tao vẫn đi học bình thường mà, tao cũng đâu có chuyển trường lần nào đâu?" Nghe tới đây, sắc mặt của Gemini hơi đanh lại. Mark cũng không hiểu anh đang nói cái gì, sau đó nó vẫn nói tiếp.

"Thật sự lúc đó cả trường không ai thấy mày hết đó, không một lần nào luôn."

"Nhưng mãi đến khi lên cấp ba thì tao có gặp lại mày, lúc đó mày khiến tao khá bất ngờ đó. Mày thay đổi tính cách 180° luôn. Từ một thằng nhóc ngổ ngáo mà đột nhiên ăn nói nhỏ nhẹ, ngoan hiền và vâng lời người lớn. Mày trở thành con cưng trong mắt giáo viên, đánh cắp trái tim của mấy em gái trong trường. Lạ thật đó, mày có một quá khứ đáng nhớ như vậy mà mày đã thật sự quên nó sao?" Gemini càng nghe càng lú, anh hoàn toàn có thể khẳng định rằng bản thân anh hồi cấp hai vô cùng ngoan hiền. Còn cái vụ mồm láo chửi đỏng với người lớn thì anh đâu có đâu. Với lại anh không thích gây sự với người khác, thế quái nào lại có thằng nhóc gì gì đó hận anh được.

"Mày không đùa đấy chứ? Hồi cấp ba thì đúng như mày kể thật, nhưng năm cấp hai này lạ quá. Nè, mày có nhầm tao với ai không vậy?"

"Có thể là như vậy, vì tao khi đó cũng không quá thân thiết với mày. Chắc chỉ là do tao lầm, thôi kệ, có gì mày hỏi mẹ đi, chứ tao chịu. Bye nha, tao đi chơi với bồ."

"Ừm, được rồi đi đi." Sau đó cuộc điện thoại của hai người liền kết thúc. Gemini cứ ngồi thù lù trên giường suy nghĩ nhiều thứ, cả gương mặt đờ ra nhìn về một phía. Anh vẫn chưa hiểu lắm về cuộc trò chuyện lúc nãy, về những gì mà Mark đã nói. Vốn dĩ những điều anh nghe được khác xa hoàn toàn với những kí ức trong trí nhớ của Gem.

Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, về một người có cùng cái tên và ngoại hình giống như anh. Nhưng càng nghĩ Gemini càng bị cuốn sâu vào điều này. Liệu rằng có thật sự người đó hoàn toàn không phải là anh hay không.

Gemini đứng ngồi không yên, lại lấy điện thoại ra gọi một lần nữa. Lần này là mẹ của anh, có lẽ lời nói của bà là đáng tin cậy nhất. Dù sao chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với mạng sống của anh, nên tốt nhất phải khẳng định được rốt cuộc mọi chuyện như thế nào trước đã.

"Alo? Có chuyện gì vậy Gem?" Cũng lâu rồi anh không có thời gian nói chuyện với mẹ, được nghe lại giọng nói thân thuộc này khiến anh vô cùng nhớ bà ấy.

"Mẹ này...ngày xưa con chính là một đứa trẻ hư đúng không?" Nhận được câu hỏi khó hiểu và bất ngờ này của con khiến người mẹ có chút giật mình. Bà đột nhiên im lặng một lát, sau đó lại cười rộ lên."

"Hahaha! Con bị sao vậy? Con không nhớ bản thân là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức nào sao? Con lo cái gì chứ, sợ phiền mẹ hả? Hahaha, không phải đâu, đối với mẹ Gemini chính là đứa con tuyệt vời nhất. Con là niềm tự hào to lớn của ba mẹ. Thế nên đừng hỏi bất kì chuyện gì về quá khứ nữa nhé." Nhờ câu nói vui vẻ và chắc nịch của mẹ đã khẳng định với anh rằng chả có chuyện gì kì lạ cả. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của Mark. Cậu vẫn là cậu, không phải một kẻ chuyên phá hoại kia. Nỗi băn khoăn trong lòng anh cuối cùng cũng được tháo gỡ. Gemini thở phào một tiếng nhẹ nhỏm, hí hửng đáp lại câu trả lời của mẹ.

"Vâng, con biết rồi!"
________________________

Mấy ngay thi nên ra chap mới trễ quá, xin lũi nghen 🙏.

Trời ơi tui mong cốt truyện sẽ đi đến cái kết như tui mong muốn. Vì để đảm bảo tính logic của fic mà nhiều lần tui phải viết diễn biến nó đi ngược với dự định ban đầu của tui luôn rùi 🤡

Cảm ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ fic của tui tới giờ phút này, tui mong truyện của tui sẽ không khiến mấy bạn thất vọng 👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro