Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi đủy Wattpad,

Mình đã dành hơn 30 phút để viết thêm mấy trăm chữ nữa, và khi mình bấm đăng tải thì tại sao mấy trăm chữ đó của mình bay màu hết vậy ☺️. May là nó không quá quan trọng đến nội dung đoạn trước nên không sao, chứ không mình bóp cổ cho Wattpad tắc thở sập app quá.
_________________________

Gemini mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, thấy bên cạnh chính là một người con trai, người con trai ấy chính là kẻ đã mang lại những đau khổ mấy ngày qua cho anh. Gemini ngước nhìn về phía trần nhà trắng xoá, hoàn toàn chẳng còn một tí ý nghĩa mạnh mẽ nào để đẩy người kia ra một bên, mặc sức cho cậu ta ôm mình.

Tiếng rên ư ử như báo hiệu người kế bên sắp tỉnh dậy làm Gemini chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Fourth sau đó mở mắt ra ngước nhìn anh, điều này khiến Gemini không khỏi run rẩy.

Fourth sau đó không bận tâm đến Gemini lắm, cậu ta bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Điều này lại khiến cho Gemini cảm thấy bất an hơn gấp nhiều lần nữa. Sao không nắm đầu anh, sao không buông ra những lời lẽ cay độc nữa. Cậu ta định làm gì vậy? Lại cho anh uống thứ gì kì quái nữa sao? Hay là nhốt anh vào trong rừng. Anh không muốn nghĩ nữa, vì càng nghĩ như thế thì lại càng đáng sợ.

Fourth đi vào với một thau nước cùng với vài bộ quần áo sạch. Cậu ta đặt thau nước đó lên giường, bản thân sau đó vũng liền trèo lên. Gemini nhìn cậu ta tiến đến gần mình liền có chút run rẩy, vội nhích về phía sau một chút. Fourth thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì, chỉ ngước lên nhìn anh một cái rồi lại nhìn xuống. 

Fourth đột nhiên nắm lấy cổ chân của Gemini, làm anh hoảng sợ giật thót cả mình. Anh nhanh chóng rụt chân lại, ánh mắt ánh lên sự hoảng sợ tột độ về phía con người kia. Nhưng vốn dĩ cậu ta chẳng làm gì anh cả, chỉ đơn giản là muốn thay băng cho anh. Fourth không nói bất cừ một điều gì, trên gương mặt vốn dĩ phải đang tức giận ấy lại chẳng hiện lên một tí cảm xúc gì. Không đánh, không mắng, không lớn tiếng với anh dù chỉ một câu, tất cả mọi thứ Fourth đều bình tĩnh một cách kì lạ. Nhưng những điều bất bình thường ấy là khiến Gemini sợ hãi một cách kì lạ, cậu ta không giống như mọi khi, chỉ im lặng một cách đáng sợ.

Fourth nhúng chiếc khăn bông vào một cái chậu nước ấm, sau đó cậu ta đưa lên và lau nhẹ những vết máu đã dính khô trên da thịt của Gemini. Hành động của Fourth nhẹ nhàng một cách bất thường, Gemini càng nhìn càng cảm thấy hoang mang. Anh như muốn rụt tay lại không muốn cho người kia đụng chạm cơ thể mình nữa, chỉ là anh sợ cậu ta sẽ làm gì mình. 

Fourth từ tốn bôi thuốc lên ngườ Gemini rồi cẩn thận quấng băng lại, trông cậu ta như sợ anh bị thương vậy. Fourth làm xong mọi thứ liền cậm thau nước đã nhuốm máu mang đi, không hề để lại bất kì lời nào. Gemini ngồi trên giường hoang mang quá đỗi hoang mang, cậu ta đang suy tính cái quái gì vậy? 

Một khoảng lâu sau, Fourth lại mang vào một khây thức ăn vẫn còn nóng hổi. Cậu bưng tô cháo tiến về phía của Gemini, toan đút cho anh một muỗng.

"Xoảng..."

Tiếng rơi vỡ vang lên giữa căn phòng. Gemini run rẩy hất văng tô cháo nóng trên tay Fourth ra, làm nó rơi vương vãi dưới đất, còn Fourth cũng bị thương nhè nhẹ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Gemini càng chứng kiến thì lại càng không hiểu. Những thứ cậu ta thực hiện nãy giừo rốt cuộc là có ý gì.

Fourth liếc đôi mắt không chút cảm xúc của mình hước về phía cánh tay hơi ửng đỏ lên, điều này khiến Gemini nhận thức được hành động không đúng của bản thân. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai tay hai chân cũng đột nhiên run rẩy một cách vô thức.

"Anh là gì vậy? Bộ anh không thấy phí sao?" Trái với suy nghĩ của Gemini, Fourth chỉ cúi người xuống giường nhặt lấy những mảnh thủy tinh rơi vãi trên đất. Không giận, không đánh, không mắng, cậu ta hoàn toàn không làm bất cứ điều gì đối với anh cả.

"Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng phải để tôi chết quách đi là xong chuyện sao?" Gemini nói với chất giọng run rẩy, cổ họng anh cũng đột nhiên đau nhức vì thiếu nước. Fourth vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đến quái dị, cậu ta trở lời một tự nhiên.

"Tôi đã bao giờ nói muốn anh chết đâu. Mà tôi nói thật chứ anh sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi." Fourth vừa nhặt những mảnh vỡ dưới đất vừa nói, âm điệu của cậu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Chỉ là điều này không giống cậu thường này. Cậu ta bình tĩnh đến kì lạ, cũng không nổi điên nổi khùng như những lần trước. Gemini nghe vậy liền cắn chặt môi đầy tức giận. Bộ cậu ta đang xem anh như một món đồ chơi, muốn làm gì thì làm, muốn đối xử ra sao thì tùy ư?

Gemini tức giận đẩy Fourth ra bằng mọi sức lực của mình. Ánh mắt anh hiện rõ sự căm phẫn hướng về phía của Fourth, mặc kệ cho điều này có thể sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ gì. Nhưng bất ngờ rằng Fourth chẳng phản ứng bất kì điều gì, một chút sự tức giận cũng không có.

"Tôi không cần cậu! Thứ tôi càn là cậu mau chóng biến đi cho khuất mắt tôi, đừng ở đây và hành hạ tôi nữa!" Gemini gào lên trong đau khổ, cổ họng anh khô khốc chà xát vào nhau khiến nó trở nên đau rát. Fourth cũng chả phản ứng gì, cậu ta đặt khay qua một bên rồi bước đi ra ngoài, trước khi rời khỏi cũng không quên để lại một câu.

"Nếu anh cho rằng suy nghĩ của bản thân là đúng thì cứ tiếp tục ảo tưởng nữa đi."

Sai cái quái gì chứ, thứ anh cần nhất hiện tại chính là muốn người này chết quách đi cho xong. Cậu ta không có ở đây anh nhất định là rất thoải mái.

Thấy Fourth đã rời đi khá lâu, Gemini muốn lết cái thân tàn tạ của mình ra ngoài xe thử. Căn nhà này tương đối nhỏ, vừa ra khỏi phòng liền có thể dễ dàng tìm thấy lối ra. Không hề có bóng dáng của Fourth, cậu ta thật sự đã rời đi như những gì cậu ta nói sao. Gemini bước từng bước cà nhắc ra bên ngoài, ngắm nhìn thế giới xung quanh mà không có "kẻ điên" kia khiến anh cảm thấy một chút sự tự do len lói trong tâm trí bản thân.

"Hahaha..." Gemini đột nhiên cười một cách vô thức. Anh ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, một cảm giác sảng khoái và tự do bất ngờ ập đến. Anh lê từng bước chân như vác tạ ra bên ngoài, lia mắt đảo quanh nhìn mọi thứ xung quanh mà vô cùng phấn khích.

Nhưng mà......ra được bên ngoài rồi.....anh phải đi về đâu đây? Không biết đi hướng nào, cũng chẳng biết đây là đâu. Xung quanh anh chỉ toàn là cây cối. Chẳng lẽ đây là rừng ư? Khu diễn ra buổi học ngoại khoá? Điên chút thật rồi, cậu ta còn hơn cả điên nữa chứ. Nếu là rừng như vậy thì làm quái gì anh biết đường ra?

Xung quanh cũng chỉ có cây cối, một chút trái ngọt cũng không lấy một quả. Nơi đây tỉnh lặng đến đang sợ, những cơn gió thổi bay những chiếc lá làm chúng cạ vào nhau tạo nên thứ âm thanh xào xạc cũng khiến anh cảm thấy rung mình.

Gemini cố lấy sức tiến sâu vào trong rừng một chút. Nhưng càng đi, anh mới bắt đầu nhận ra không cảnh xung quanh không có một chút gì thay đổi cả. Gemini dần dần trở nên sợ hãi hơn gấp nhiều lần nữa, cố bước tiếp thêm một đoạn lại chẳng có gì thay đổi.

Gemini sau đó quyết định quay trở về căn nhà quỷ quái kia, nơi đã nhốt anh mấy ngày qua. Anh hiện tại vừa đói vừa khát, bèn gắng sức một chút để lết tới cái tủ lạnh gần đó. Tủ lạnh không có gì nhiều, một ít nước lạnh và thức ăn đóng hộp, hoàn toàn chẳng còn gì cả. Gemini mệt mỏi cầm lấy chai nước tu một hơi, anh cứ vừa uống vừa thở hồng hộc như sắp tắc thở đến nơi vậy. Anh nằm ngã lăn xuống dưới sàn, cả người như sắp mềm nhũn cả ra.

"Tôi...mắc cái gì phải cần cậu?"

__________

"Khát quá....đói quá....." Đống chai nước cuối cùng đã được anh uống hết bị ném lung tung kháp dưới sàn. Những hộp cơm cũng chẳng cong lấy nổi một miếng thịt, tất cả mọi thứ đều được anh càn quét hết. Đã hai tuần Gemini phải sống với đống thức ăn ít ỏi này, bên ngoài thì chẳng có lấy một loại quả nào ăn hay chỉ đơn giản là một dòng suối giúp anh có thể giải tỏa cơn khát. 

Gemini như sắp chết tới nơi, anh nằm vật nằm dựa thều thào mấy âm thanh khàn khàn. Khắp người anh cứ luôn bứt rứt khó chịu, giống như đang thiếu một thứ gì đó vậy. Không phải thiếu nước, cũng chẳng phải thiếu thức ăn, nó khiến anh luôn thèm khát nó, một cảm giác thèm khát vô cùng quái dị. 

Cái cảm giác kì lạ đó khiến cho Gemini có nhiều hành động quái dị. Anh ta cứ không ngừng ngồi một góc rồi lầm bầm mấy thứ vô nghĩa gì đó trong miệng, móng tay nay đã dài của anh cứ liên tục gãi vào cỗ. Lực gãi mạnh dần rồi nó dần trở nên giống sự cào cấu, đôi khi anh đã thị sự dùng móng tay của mình làm rách một mảng qua thịt của bản thân.

Gemini lâu lâu lại như điên tiết lên, anh hét lên mấy tiếng rồi gương mặt đột nhiên chuyển sang lo lắng, sau đó lại tiếp tục ngồi lầm bầm mấy thứ quỷ quái gì đó. Gemini đột nhiên đưa móng tay của mình lên cắn, những giọt máu ban nãy dính trên tay anh cũng theo đó mà được anh liếm hết sạch. Anh cắn chúng đến mức muốn rách da, đầu óc anh hiện giờ cũng chả biết đang suy nghĩ cái gì.

"Fourth...tôi cần Fourth....tôi cần Fourth!" Gemini bất ngờ gào lên một tiếng. Anh ta đột nhiên đứng lên chạy qua chạy lại trong nhà, miệng thì vẫn không ngừng gọi tên của "Fourth". Anh sau đó lại chạy bay ra bên ngoài, cắm mặt cắm mày mà đào đống đất bên dưới. Lực tay anh cào xuống đất khá mạnh khiến vùng da ban nãy bị tổn thương, gây ra tình trạng phần da non trên ngón tay anh bị rqách, gây chảy ra một ít máu. Gemini hiện tại như bị điên, anh cứ liên tiếp đào mặc dù việc làm nãy chả giúp ích gì cả.

"Fourth.....Fourth....." Gemini thều thào với giọng nói khàn khàn của mình như ma, tâm trí anh dần dần thật sự trở nên điên loạn. Gemini không ngừng kêu tên của người mà anh cho là "kẻ điên", cũng chẳng biết vì lý do gì mà trong tâm trí mất kiểm soát của anh lại cho rằng bản thân đang cần đến sự xuất hiện của Fourth

Cậu thanh niên kia từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Cậu không ngờ rằng thật sự Gemini lại có thể khùng đến như vậy. Fourth đứng từ xa cười khẩy một tiếng, liền móc trong túi ra một viên thuốc lắc.

Fourth tiến đến gần Gemini hơn để thu hút sự chú ý của anh. Gemini sau khi thấy cậu ta thì giống như tìm được thiên thần của đời mình vậy. Anh ngước đôi mắt thèm khát cảu mình nhìn lên Fourth đang đứng trên cao, không ngừng tỏ ra khinh thường anh.

Fourthj quỳ xuống để ngang bằng lại chiều cao. Cậu ta giơ viên thuốc trước mặt của Gem rồi lắc qua lắc lại. Gemini như một con **** thèm muốn thứ tren tay của Fourth liền cố gắng chồm người bắt lấy, tiếc là cậu ta đã đưa viên thuốc ra xa. Fourth đặt viên thuốc lắc lên lưỡi mình rồi lè ra, như đang muốn khiêu khích người kia vậy.

"Nè, lấy đi." Không nghĩ ngợi nhiều, Gemini lao đến hôn lấy Fourth vì sự thèm khát của anh đối với viên thuốc trong miệng cậu ta. Fourth cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự định của mình nên đâu đó trên gương mặt cậu đã hiện lên sự thỏa mãn. Fourth cũng đáp trả lại Gemini cái nụ hôn đấy, còn "tốt bụng" giúp đẩy viên thuốc đó vào trong miệng anh.

Gemini sau khi nuốt thuốc liền không còn bứt rứt nữa mà thay vào đó chính là một cảm giác lâng lâng khó tả. Cả người anh xụi lơ mềm nhũn hết cả ra, vì thế nên liền ngã vào người Fourth. Ánh mắt Gemini nhanh chóng chứa đầy những dục vọng và thèm khát của bản thân, còn khóe môi thì vẫn ứa ra một ít nước bọt do nụ hôn ban nãy. Fourth cũng không đẩy Gemini ra, cậu vẫn ôm anh lại với tất cả sự dịu dàng của mình, nụ cười đắc thắng cũng theo đó mà dần lộ ra.

"Em nói rồi mà. Anh chính là rất cần em."

______________

Mốt truyện mới chắc phải nhẹ nhàng lại thôi chứ viết kiểu này ung thư quá rồi.

Trời ơi chương giải thích tui cứ tưởng nó chán khiến mấy bà không muốn đọc, ai ngờ cũng cmt đều đều luôn làm tui phê 9 tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro