Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trong bệnh viện tâm thần kia suốt mấy phút đồng hồ cứ mãi hướng mắt ra phía cửa sổ. Mặt mày cô ta trông cứ khó chịu, giống như đang đăm chiêu suy nghĩ đến một điều gì đó không vừa ý vậy. Người đó vô thức đưa tay mình lên gặp móng mấy cái nhằm lấy lại bình tĩnh, tay còn lại thì chống hông như làm điểm tựa.

Gemini nhưng lại không phải Gemini, sự thật giống như đang trêu đùa cuộc sống của bọn họ vậy. Cứ ngỡ rằng sắp trả được mối thù lớn thì lại nhận được tin kẻ đó đã chết từ lâu. Nếu Fourth mà biết được nhất định cậu ta sẽ nổi điên nổi khùng hết cả lên.

Gương mặt đâm chiêu ban nãy của cô gái đó bất chợt thoáng lên một chút lo lắng. Cô như nhớ đến một điều gì đó mà anh trai cô đã từng nói trước đây, rằng những điều mà Fourth sẽ làm đối với Gemini.

"Tao điên nhưng thằng Fourth nó còn điên hơn tao. Nó không phải một đứa cuồng sát nên nếu nó có đánh thằng Gemini cũng chẳng phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là Fourth sẽ định làm gì tiếp khi đã đánh Gemini."

Cô vẫn nhớ như in câu nói này trong đầu. Vốn dĩ bản thân nhất định sẽ chẳng bận tâm đến điều này vì cô không quan tâm lắm đến chuyện trả thù của Fourth. Nhưng từ khi biết được người kia không phải là Gemini của ngày xưa thì cô liền có chút run rẩy.

"Chẳng phải nó là đứa ghét việc đánh đấm nhất nhà sao?"

"Đúng rồi, và tao nghĩ nó chỉ đánh thằng Gemini nếu điều đó không gây cản trở đến kế hoạch của nó thôi. Tao nghĩ nó sẽ tự tay giết thằng Gemini mà bản thân nó chẳng dính một tí máu nào. Ví dụ như để thằng đó tự sát chẳng hạn." Một người đàn ông ngồi đối diện với cô gái đó nhún vai một cái thể hiện sự bất lực. Cô ấy chỉ thở dài, rốt cuộc vẫn không hiểu sao đứa em trai mình lại có thể thù dai đến vậy.

"P'Yord, thế anh kể cho em nghe một số chuyện đi, về dự định của Fourth đó." Cô ngồi trên giường bệnh lắc chân qua lại, nở một nụ cười có chút hứng thú.

"Thế móc cho tao con gấu màu đỏ đi, nhìn nó chiến chiến xíu." Yord ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giường bệnh, hai tay tựa lên tay ghế vô cùng thoải mái.

"Hết len đỏ rồi đồ mù màu."

"Trừ màu đỏ ra." Yord bổ sung thêm ý cho Rin. Cô ta nghe thấy chỉ biết gật đầu cho có lệ, rồi lấy một cuộn len ra bắt dầu làm. Yord ngồi ngửa cổ lên trần nhà, anh ta đang suy nghĩ xem rốt cục bản thân phải kể từ đâu trước.

"Hừm....chắc là kể từ đây."

_____________

"Thông . Báo"

"Đã . Định . Vị . Được . Thỏ"

"Hãy . Mau . Chóng . Bắt . Lấy"

Tiếng thông báo đột nhiên vang lên trong đầu của Fourth. Cậu ta ngồi trong lớp cười một tiếng, không ngờ lại có thể dễ dàng tìm ra như vậy. Fourth điểm danh xong rồi lén đi ra khỏi lớp, vô tình lúc đó từ đằng xa Gemini cũng xuất hiện. Fourth tiến đến gần Gemini và định vị vị trí của Thỏ lại di chuyển, điều này càng khiến cậu ta chắc chắn hơn về con người trước mặt.

Gemini sau đó nhanh chóng quay về lớp, còn Fourth cũng phải rời đi vì nếu Trợ thủ của anh ta biết được cậu là sói thì lại rước thêm phiền phức. Cậu trở về chỗ ngồi vủa mình, tay chống lên mặt bàn và sau đó bắt đầu cười tủm tỉm.

Ngày hôm sau, Fourth lại tiếp tục định vị được Gemini, nhưng lần này cậu sẽ giả dạng làm Trợ Thủ cho anh ta. Điều này sẽ giúp cậu dấu nhẹm đi sự tồn tại của trợ thủ trong tâm trí của Gemini, như vậy anh ta sẽ dễ dàng tin tưởng cậu hơn.

Trợ thủ vốn dĩ không được để lộ danh tính của mình, chỉ có thể âm thầm phía sau bảo vệ cho Thỏ. Và Fourth dĩ nhiên biết được điều đó, vì đơn giản là cậu chính là người đã tạo nên trò chơi này, hay nói đúng hơn là sự hận thù trong thâm tâm của cậu. Nhưng Gemini lại khác, anh ta hoàn toàn mờ mịt trước trò chơi quái đản này. Như thế cũng đã là một bất lợi rất lớn đối với anh ta rồi.

Ngày hôm sau, Fourth chính là nhờ anh trai của mình - Yord đột nhập vào nhà của Gemini và lắp camera trong nhà anh. Như thế thì cậu có thể dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của Gemini. Chỉ là không ngờ được rằng Gemini lại là con người vô cùng vô tri và hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ, anh ta nhiều lúc cũng quên mất rằng bản thân đang rơi vào một trò chơi sinh tử quỷ quái.

Sau đó, Yord lại lên cơn nổi hứng muốn thấy "màu đỏ". Anh ta đã làm những chuyện vô cùng gớm ghiếc chỉ để có thể nhìn được sắc màu duy nhất mà anh ta thấy. Nhưng Fourth lại lợi dụng điểm đó để dồn hết mọi sự chú ý của Gemini vào Yord. Gemini bảo rằng người giao hàng có một chút gì đó quen thuộc, đơn giản thôi vì người giao hàng đó chính là anh trai của Fourth. Tiếp theo, Rin sẽ thêu dệt lên một câu chuyện hoàn toàn không có thật nhằm lấy lòng tin của Gemini. Lấy lòng tin của một con thỏ ngu ngốc thì dễ mà, chỉ cần làm những điều tưởng chừng như là rất đáng ngờ thì Gemini cũng tin được thôi.

Rừng là một nơi vô cùng nguy hiểm và ít ai lui tới. Cũng chính vì điều đó mà Fourth đã đặt căn cứ để bắt Gemini tại đây. Vốn dĩ trò chơi đã kết thúc từ cái ngày Yord kéo anh ta vào đây rồi, nhưng đối với Fourth thì cuộc săn đuổi này vẫn còn dài. Cậu được quyền tra tấn Thỏ nến cậu chiến thắng mà nhỉ, thế nên là Gemini phải chịu thôi, như vậy thì cũng đâu phải là do cậu ác.
______

"Thế đánh đập, trá tấn rồi, thằng Fourth nó định làm gì nữa." Rin nhíu mày, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía cuộn len trên tay. Yord ngồi đối diện tiến đến kề môi vào tai vủa Rin, thì thầm mấy câu to nhỏ.

Yord nói vài câu ngắn ngủi rồi dứt ra, nhưng điều này lại khiến Rin mặt mày nhăn nhó. Cô ngước lên nhìn anh trai mình với vẻ mặt hoang mang tột độ, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái gật đầu của anh ta, dường như mọi chuyện mà cô nghe được tất cả đều là sự thật.

"Từ cái hôm đó tao đã bảo nó bị điên rồi mà mày không tin tao. Một con nghiện như nó sớm muộn gì cũng bị tâm thần thôi. Tao đây còn không làm lại nó. Chắc có lẽ nó còn ám ảnh về quá khứ nó yêu Gemini và bị thằng kia quật ngược lại." Yord ngồi xuống kế bên Rin thở dài, đầu anh hơi nghiêng về phía sau để tựa vào bức tường. Rin vẫn mặt mày hoang mang, dường như vẫn chưa tin được những gì mà Yord vừa nói. Đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi mấp máy, hai mắt cũng hơi nheo nheo lại.

"Nó sẽ chết?"

"Đúng vậy. Nếu bắt buộc phải làm điều đó thì nó nhất định sẽ không chần chừ một phút giây nào." Gương mặt như một gã tâm thần của Yord giờ đây lại trở nên tỉnh lặng đến lạ. Đôi mắt anh ta như đang có thứ gì đó dậy sóng vậy, sự bất lực chăng. Rin dường như không chấm nhận được liền đứng phắt dậy, cô hướng gương mặt giận dữ của mình về phía anh trai.

"P'Yord! Tại sao anh lại không cản nó? Nó là em trai của chúng ta mà?" Rin hét lên thật lớn. Nhưng đáp lại cô là sự tĩnh lặng trong gian phòng này. Yord không nói gì cả, mắt anh vẫn cứ mãi nhìn lên bóng đèn đã ố vàng trên trần nhà. Anh đáng lẽ ra phải ngăn cản Fourth lại, nhưng một điều gì đó lại thôi thúc anh ngưng làm điều đó. Vì quá khứ của nó, vì những điều mà Gemini đã làm với Fourth, hay chỉ đơn giản là vì Genoe.

Rin đứng thở hồng hộc trong sự tức giận. Cô ta sau đó ngồi xuống giường, tiếp tục móc len với tâm trí đầy rẫy nhiều thứ cần phải nghĩ ngợi. Trong căn nhà này mọi người đều điên hết cả, và chỉ có duy nhất một mình cô là bình thường. Rin dường như đã quá mệt mỏi với bọn họ, thành ra cô đành chấp nhận thuận theo sự điên loạn của mọi người trong nhà. Từ cái ngày đầu tiên Fourth chào đời, cô đã luôn mong mỏi rằng đứa em trai mình sẽ là người duy nhất hiểu được cô. Và có lẽ thật sự Fourth chính là đứa trẻ mà cô kì vọng, là người duy nhất trong nhà chịu làm một kẻ bình thường. Nhưng Gemini, chính là Gemini, con quỷ đã khiến cho em trai bé bỏng của cô thay đổi hoàn toàn. Cô không hận Gemini vì đã đỗ lỗi cho cô, mà cô hận anh ta chính là vì đã làm tổn thương đến Fourth. Trong căn nhà này từ đó lại thêm một kẻ điên, nhưng cô lại vẫn không chịu thừa nhận. Đến khi mọi chuyện đã đi quá xa rồi thì Rin mới nhận ra rằng cô đã sai hoàn toàn.

"Được rồi, dù sao thằng nghiện như nó sớm muộn gì cũng chết." Yord vỗ vỗ vai Rin một cái như đang muốn an ủi, nhưng có vẻ anh ta thật sự không biết an ủi là gì nhỉ. Anh ta sau đó để lại cho cô một viên kẹo rồi rời đi, viên kẹo tuổi thơ mà lúc nhỏ anh luôn mua tặng cho Rin và Fourth.
______________________

Fourth ngồi một mình trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mập mờ từ bóng đèn điện trên trần nhà chiếu xuống những bức tranh treo trên tường. Cậu ta ngồi ngửa đầu ra phía sau, đầu óc lại trở nên quay cuồng vì thuốc. Fourth lần này không dùng nhiều thuốc như mấy bữa trước, chỉ là chơi một chút để kìm chế cơn thèm mà thôi. Cậu nhất định phải luôn giữ cho đầu óc bản thân thật tỉnh táo, nếu không thì có chuyện gì xảy ra cậu cũng không lường trước được.

Fourth nhìn xuống bàn tay còn dính đầy màu của bản thân, sau đó lại nhìn lên những bức tranh được treo đầy trên tường với đầy sự nuối tiếc. Cậu đứng đó thở dài một cái, ánh mắt cạu hiện tại như đang bị nhấn chìm trong nỗi buồn bã.

"Nếu không phải vì anh thì có lẽ tôi cũng đã trở thành một hoạ sĩ rồi."
____________________

Nói nghe chứ mấy má quên mất sự hiện diện của Trợ Thủ rồi hả :)))).

Mấy nay trường cho quá trời bài luôn, còn sắp thi cái ICDL môn tin gì nữa quãi đạn. Thế nên nếu mai tui không ra chap mới cũng đừng hỏn lọn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro