Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữa kia lái chiếc xe cũ kĩ của mình đi đến bệnh viện. Bà ta đỗ xe tại bãi đỗ bên ngoià và sau đó là chạy thật nhanh vào bên trong. Người phụ nữ đó hỏi số phòng của bệnh nhân rồi theo sự chỉ dẫn đó liền đến một căn phòng bệnh có chút thân quen.

"Chào cô, lâu rồi chúng ta không ặp nhau nhỉ." Một cô gái hướng ánh mắt của mình về phía người phụ nữ, trên tay cô vẫn đang tiếp tục móc len.

"Rốt cuộc ba anh em chúng mày đang làm cái quái gì với con tao vậy?" Người phụ nữ đó tức giận tiến đến gần cô gái kia, trông mặt mày của bà ta vô cùng tức giận. Cô gái khoác lên mình bộ đồng phục của bệnh nhân liền đứng dậy, cô bỏ con búp bê bằng len xuống giường của mình, tiến vài bước để đứng gần người phụ nữ kia hơn.

"Làm gì hở...? Thì con bà ngày xưa làm gì với chúng tôi thì chúng tôi làm lại thôi." Cô gái đó giở giọng cười cợt, hoàn toàn không hề để tâm đến người trước mặt. Bà ta nghe thế liền siết chặt bàn tay của mình lại trong con tức giận.

"Nó hiện tại...có sao không." Người phụ đó cắn chặt lấy đôi môi của mình, gương mặt hiện tại hiện lên nhiều phần lo lắng.

"Không chắc nữa, tùy vào thằng Fourth thôi. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không sống nổi đâu." Cô ta nhún vai, sau đó lại chắp hai tay sau lưng rồi đi vòng vòng quanh bà ta giống như đang trêu đùa vậy. Người phụ nữ đó cúi gầm mặt xuống, mắt mắt bà ta ánh lên sự hoang mang đến lạ. Bà ta không nhịn được mà đảo đảo con mắt qua lại, mồ hôi trên trán cũng bất chợt rơi xuống vài giọt.

"Nó không phải Gemini..." Bà ta nói với giọng điệu có chút run rẩy. Cô gái kia nghe thấy đột nhiên nhăn mặt lại, cô hướng ánh mắt khó hiểu của mình về phía bà ta.

"Là sao? Rõ ràng là nó mà?" Cô cho rằng con người trước mặt đang buông lời dối trá đối với mình. Nhưng thứ cô nhận lại chính là nỗi lo lắng và bất an cứ hiện hữu trên gương mặt của người phụ nữ kia, bà ta thật sự không nói dối sao?

"Thằng Gemini nó chết rồi." Người phụ nữ nói với chất giọng the thé.

"Sao?"

"Nó chết rồi, chết từ lúc nó còn chưa vào cấp ba."

____________

"Chú ơi, bán cho con cây kem." Gemini nhón chân lên đưa tiền cho một ông chú bán kem. Chú ấy đưa cho anh một cây kem sô cô la và nhận lại một ít tiền từ tay anh.

"Bữa sau lại đến nữa nhé." Gemini không trả lời, anh chỉ tập trung vào cây kem trên tay mà rời đi khiến cho người đàn ông kia có chút bực tức. Anh cảm thấy rằng việc bản thân vừa đánh người xong thật quá đỗi thoải mái. Mọi thứ cậu đều đã làm hết. Cho Fourth chơi thuốc rồi bạo lực nó, giết con chó cưng trong nhà, báo cho ba mẹ bọn họ việc Yord thích con trai và sau đó đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu của Rin. Tất cả mọi thứ đều thành công trót lọt, và kẻ được hưởng thụ những vinh quang cũng chỉ có duy nhất mình anh. Genoe đã chết, và Gemini có thể hoàn toàn chiếm trọn trái tim của hắn rồi. Anh nhốt Genoe trong phòng suốt một tuần, và chắc hiện tại anh ấy rất muốn được cậu đưa ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới. Cuộc sống này thật tuyệt vì tất cả mọi thứ đều theo ý cậu cả.

Gemini liếm cây kem của mình với tinh thần thoải mái. Từng bước đi thong thả của anh như đang bay lượn trên niềm hạnh phúc của chính bản thân. Một trái bóng từ đâu đá trúng đầu của Gemini, làm anh theo quán tính mà ngã xuống đất. Cây kem mới mua liền rớt vương vãi, còn lũ nhóc kia thì tụm đầu cười một cái rồi ôm banh bỏ đi.

Gemini hậm hực đứng dậy, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhìn cây kem đã bẹp dí dưới đất mà không khỏi cảm thấy bực bội.

Tiếng xe lửa từ xa vang tới, hiện tại Gemini mới nhận ta bản thân đang đứng giữa đường rây. Anh sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi đó, cùng lúc chiếc xe lửa chạy nhanh qua.

Gemini đứng nhìn thứ to lớn kia đang chạy ngang qua mà thầm thở dài, súyt nữa thì toang rồi. Anh tính quay lưng trở về với thiên thần của anh, còn lũ nhóc ất ơ này anh sẽ tính sau.

Gemini vừa bước được vài bước, quay đầu lại nhìn con tàu kia cười khẩy thì chuyện không may liền nhanh chóng xảy ra. Một miếng vụn sắt nhỏ vô tình bị bung ra khỏi đường rây, nó nhanh chóng phóng thật nhanh đến vị trí của Gem đang ở gần đấy. Miếng sắt kia cứa một đường thật sâu vào cổ của anh. Máu theo vết thương đó mà không ngừng túa ra. Vết thương sâu nhưng không quá to, điều này khiến máu của anh cứ chảy ra không ngừng nhưng với cường độ khá chậm.

Gemini cố gắng lấy tay mình ngăn chặn cho máu chảy ra, cơn đau rát bất ngờ xâm nhập hệ thần kinh của anh. Những bước đi của anh sau đó trở nên loạng choạng, làm anh không may té nhào xuống đất. Máu từ cổ anh không ngừng túa ra như xuống, Gemini vì đau mà ho mấy cái ra máu.

Người dân xung quanh nhanh chóng phát hiện ra anh đang gặp vấn đề. Họ nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa anh đến bệnh viện. Gemini sau đó liền được đưa vào phòng mổ, cơn phẩu thuật dường như kéo dài suốt 4, 5 tiếng.

Gemini vốn dĩ phải chết, nhưng chẳng hiểu vì lý do nào mà tim anh vẫn còn đập, não bộ vẫn còn hoạt động. Vết thương kia dù bác sĩ có cố gắng khâu lại đến cỡ nào thì máu từ bên trong vẫn cứ chảy ra không ngừng. Máu cứ chảy, nhưng tim vẫn cứ đập và anh vẫn cứ sống. Những bịch máu vẫn không ngừng truyền vào cơ thể anh, nhưng chúng sau đó sẽ nhanh chóng chảy tuột ra hết bên ngoài.

Mẹ của Gemini dường như biêts được rằng anh phải chết, nhưng bà ta quá yêu thương con mà vẫn cứ níu kéo anh trên cõi đời này. Genoe chết cũng được, nhưng chẳng hiểu sao bà lại không muốn Gemini chết. Bà vẫn cứ chi thàng tá tiền ra chỉ để mua máu bơm vào cơ thể của Gemini, dù bà biết hành động của mình chả khác gì là đang đốt tiền cả. Gemini thì vẫn cứ bị cơn đau đớn hành hạ từ ngày này qua ngày khác, anh không thể cử động dù chỉ một chút, muốn chấm dứt cuộc đời này nhưng không tài nào thực hiện được.

Căn phòng bệnh của anh luôn tràn ngập một mùi hôi tanh của máu nồng nặc, mọi thứ xung quanh đều chỉ toàn sắc đỏ của máu. Sau hai tháng vật lộn thì cuối cùng Gemini cũng đã qua đời. Một cái chết đau đớn kéo dài hành hạ cơ thể và tinh thần của anh. Cái giá này anh phỉ trả gần như là vẫn còn chưa đủ với những gì mà Gemini đã làm, thật sự là vẫn còn chưa đủ.

Cái chết của hai đứa con trai khiến mẹ của họ vô cùng suy sụp. Bà ta bắt đầu trở nên điên loạng, hàng xóm thì chẳng biết lý do tại sao. Cái chết của hai đứa con đã được bà giấu nhẹm đi, bà biết Gemini đã giết chết Genoe vì tình yêu sai trái của anh dành cho người anh trai của mình, và bà cũng biết việc Gemini chết đi một cách đau đớn như vậy cũng chính là do cái nghiệp.

Nhưng mọi tội lỗi mà Gemini đã gây ra, anh ta vẫn chưa thể trả lại hết. Anh ta chết quá sớm, chết sớm đến mức mà 2 tháng đó chỉ là một phần nhỏ của những hành động mà anh đã làm. Và như thế, những cái nghiệp chướng ấy lại đỗ hết lên đầu của một người khác, một cậu nhóc mồ côi xấu số và vô cùng đáng thương.

Mẹ của Gemini đã vô cùng bất ngờ khi thấy được ngoại hình của cậu bé đó. Từ gương mặt, đôi mắt...tất cả mọi thứ trên người cậu bé đều giống Gemini một cách lạ kì.

"Này nhóc, đi theo cô." Người phụ nữ đó giơ ra một cây kẹo mút trước mặt cậu bé. Cậu nhóc ngồi co ro trong một góc phố nhỏ liền nhanh chóng mở to hai mắt của mình ra, vui vẻ cầm lấy cây kẹo. Bà ấy hài lòng rồi nắm lấy tay của cậu bé ấy, đứa trẻ này cũng không một chút bận tâm gù liền đi theo người phụ nữ kia.

Bà ta đưa cậu nhóc nhỏ về căn nhà kinh khủng của mình. Nó âm u và lạnh lẽo một cách quái dị, những miếng bùa ngải dán khắp bức tường càng khiến cho mọi thứ càng trở nên kì quái. Đứa trẻ kia sợ hãi liếc nhìn xung quanh, nhưng sau đó liền bị người phụ nữ đẩy vào một căn phòng khác biệt.

Nơi đây khác xa hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Khắp nơi chỉ toàn là máy móc, hoàn toàn không có thứ gì khác. Bà ta bế cậu nhóc kia lên một chiếc giường, sau đó liền dùng những sợi dây trói cậu lại.

"Cô đang làm gì cháu vậy?" Cậu bé hướng đôi mắt trong trẻo không chút tạp bẩn về phía người phụ nữ, tay chân cậu lúc đó hơi có chút run rẩy.

"Cô đang giúp cháu. Cháu có muốn bản thân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không phải lang thang ngoài đường hay nhịn đói mấy ngày liền không?" Cậu bé đó nghe vậy liền gật đầu, người phụ nữ kia nhận được câu trả lời vừa ý liền bắt đầu làm cái gì đó.

Bà ta lấy một cây kim tim và một lọ thuốc ra, hút vào đó một ít chất lỏng màu trắng. Người phụ nữ này tiến tới che đi đôi mắt của cậu bé lại, rồi sau đó tim vào cơ thể của cậu ấy.

"Sau khi tỉnh dậy, cháu sẽ có được một cuộc sống như bản thân hằng mong ước." Bà ta nói với giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Nhưng cậu bé kia lúc đó dường như không bận tâm tới, đôi mắt cậu khép dần lại rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cậu bé đó cảm thấy rất lạ, cảm giác rằng những đau khổ đang dần tan biến. Hay nói đúng hơn là...cậu dần quên đi chúng.

Cậu bé đấy chìm vào cơn mê suốt một tuần, và khi tỉnh lại thì mọi kí ức trong tâm trí cậu đều đã bay hết sạch. Cậu là ai? Đây là đâu? Bà ta là ai? Tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều không biết bất kì một điều gì cả.

"Cô là ai?"

"Là mẹ con."

"Đây là đâu?"

"Đây là nhà con."

"Ông ấy là ba con sao?"

"Không, là một con quỷ, một con quỷ chỉ biết vác cái đầu b*** để đi cua mấy nhỏ trong xóm. Mẹ nghĩ ông ta chết rồi." Bà ta lau sạch những vết máu trên tay, quỳ xuống vuốt nhẹ gương mặt của cậu bé, âm điệu dần trở nên dịu dàng và ngọt ngào.

"Con chính là Gemini, là con trai của mẹ. Con nhớ nhé, là Gemini, con chỉ có mẹ thôi và không ai yêu thương con bằng mẹ cả."

"Con chính là một đứa trẻ tuyệt vời, luôn đối xử tốt với bạn bè và mọi người xung quanh."

"Gemini chính là con, đừng thắc mắc gì nhé, mẹ không thích đâu." Bà ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Gương mặt của "Gemini" cứ ngơ ra nhìn người phụ nữ trước mắt, đầu cậu cứ gật gật một cách bất giác.

"Vâng...con chính là Gemini."

____________

Rất là ghét viết chương giải thích vì nó chán quãi đạn ra, nhưng không viết thì mấy bà hóa thành con khờ nữa thì tội lỗi đầy mình.

Khá vui khi mọi người còn để ý cái tên truyện đó, nếu muốn biết ý nghĩa thì đợi nữa đi, khặc khặc khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro