Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng dần xuống núi, bầu trời mang sắc màu vàng cam hữu tình ấy cũng dần trầm lặng. Một vị quân đội vẫn đang chăm chỉ canh gác, hoàn thành đóng bổn phận của bản thân. Ánh mắt tậm trung liếc nhìn xung quanh nhằm đảm bảo sẽ không có bất kì ai lén xâm nhập. Trông lúc anh ta mãi nhìn về hướng khác mà không để ý đến có một người vẫn đứng nhìn chằm chằm phía sau lưng. Con dao kề sát cổ, chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng có thể rĩ máu.

*Xoẹt...*

Hắn cứa một đường nhẹ lên cổ vị quân đội kia, chỉ cần như thế thôi cũng đủ có cổ của anh ta trở thành cái đài phun nước. Hắn ta nhìn con người kia ngã nhào xuống đất, nằm lăn lộn vì đau mà trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Đúng là màu đỏ là đẹp nhất, nếu anh ta nhuộm tóc màu đỏ thì chắc hắn đã vác đầu của anh theo luôn rồi.

"Trên đời này ta chỉ ghét 2 màu đỏ. Đó là màu đỏ của cô bé quàng khăn đỏ và màu đỏ của chiếc áo thun nhỏ. Còn lại tất cả sắc màu ấm nóng này đều thật tuyệt." Hắn nhỏe miệng cười biến thái sau lớp khẩu trang, ánh mắt không ngừng thỏa mản trước "đài phun nước" nhân tạo kia.

"Lalala...bé thỏ đâu rồi nhỉ? Nếu có thể thì tôi nhất định sẽ cắt đứt cổ cho nhóc chết quách." Hắn vừa chơi đùa với con dao trên tay vừa nhảy tung tăng vào sâu bên trong rừng, nơi mà bọn họ đang tham gia buổi ngoại khóa của trường.

____

"Chịu tỉnh rồi sao?" Gemini mệt mỏi thoát khỏi cơn mê từ từ mở mắt dậy. Fourth ngồi kế bên ăn trái cây trông thấy liền lên tiếng hỏi han, còn giơ một trái tròn tròn về phía anh. 

"Khụ...có ăn được không đấy?" Gemini chóng một tay nâng mình dậy, tay kia cầm quả tròn tròn thắc mắc.

"Không ăn được thì nãy giờ thứ anh thấy là cái xác của tôi rồi."Fourth nói nhưng không nhìn Gemini, miệng thì vẫn nhai nhóp nhép. Anh nghe thế cũng cảm thấy yên tâm một phần, đành cắn một miếng ăn thử. 

"Anh làm cái gì mà bị muỗi đốt gớm thế? Khả năng cao là sốt rét rồi." Fourth hỏi với âm điệu có hơi cao một chút, mặt mày trông cũng khá khó chịu."

"Không biết..." Gem vừa chồm người dậy liền nằm xuống đất, nhất định là không muốn vận động gì cả. Cả người vừa lạnh vừa nóng khó chịu, biết vậy anh cúp tiết luôn cho rồi. Gem ngước hai mắt mờ mờ nhìn xung quanh, nhận ra bây giờ đã là chiều tối, không ngờ bản thân lại ngủ lâu tới vậy. 

"Thế làm sao chúng ta mới tìm được mọi người đây." Gemini nhắm mắt hỏi.

"Tôi cũng không chắc. Nhưng với tình hình xấu như này thì tôi nghĩ phải đợi đến khi mọi người nhận ra chúng ta bị mất tích và gọi cứu viện đấy." Fourth phán một câu xanh rờn làm lòng Gem bất giấc cảm thấy hoang mang. Rắc rối quá, cứ như vậy thì bọn họ có thể chết luôn trong rừng mất.

"Anh có mang hột quẹt không?" Gemini nghe thế liền mò thử trong túi áo quần.

"Tôi có hộp diêm bà tôi để lại. Tôi không hút thuốc nên không dùng hột quẹt." Fourth nhìn hộp diêm cũ nát được Gemini đưa cho mà cả mặt đột nhiên ngờ nghệnh ra, sau đó cũng liền lấy lại bình tĩnh. Cậu nhanh chóng nhận lấy, kiểm tra thử xem diêm còn có thể dùng được không. Fourth quẹt một que hai ba lần liền có thể bắt được lửa, tính ra món đồ cỗ này cũng không tồi.

Fourth sau đó đi tìm một ít nhánh cây nhỏ làm củi, chụm lại một chỗ rồi đốt lên. Như vậy họ sẽ không bị chết cóng trong rừng, cũng không cần phải lo ngại trước bóng đêm. Fourth sau đó quyết định nằm xuống kế bên Gemini đang thở như trâu như bò vì mệt, định lên tiếng bắt chuyện.

"Ờm...nè...anh á...thích cái gì vậy?" Fourth đột nhiên hỏi một câu làm Gemini đứng hình sượng trân.

"Tự nhiên khi không hỏi mấy chuyện ruồi bu gì vậy?"

"Thì biết làm sao giờ, tôi đâu biết phải bắt chuyện với anh như nào đâu? Với lại quen nhau lâu vậy rồi, chả nhẽ không được tìm hiểu thêm sao?" Fourth nói cũng có lý, thế nên Gemini cũng không muốn bắt bẻ cậu nữa. Tuy đột nhiên hỏi câu này có hơi kì nhưng dù sao cũng là sự quan tâm của người ta, ý kiến thì cũng hơi kì.

"Ưm...để coi, chắc là tôi thích làm bánh, ở nhà xem phim hoặc là ngủ..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, chắc chỉ vậy thôi đó." Gemini làm vẻ mặt bất đắc dĩ, Fourth nhận được câu trả lời này cũng không đòi hỏi gì thêm.

"Còn cậu?" Gemini quay mặt sang nhìn Fourth, chờ đợi câu trả lời.

"Không rõ nữa...tôi nghĩ là tôi...thích chơi đùa với thỏ."

*Phụt...*

Fourth nhìn Gemini không biết vì sao đang cười ngặt nghẽo kế bên, đôi khi cười quá sức mà ho khụ khụ.

"Há há há! Cậu thích thỏ á. Ừm ưm trẻ con dữ ha." Gemini vỗ vỗ mấy cái vào má của Fourth với ý nghĩa chọc quê. Nhưng Fourth cũng không vì thế mà cảm thấy ngại ngùng, cậu vẫn ung dung nói tiếp.

"Anh không sợ sao?" Fourth hướng mắt về phía một bụi cây ở phía xa xa kia, giọng nói có chút nhẹ nhàng lại.

"Sợ là sợ cái gì chứ?" Gemini vẫn nằm cười một cách vô tri, nhiều khi cậu ta còn chẳng để ý đến câu hỏi lúc nãy của Fourth.

"Trong rừng này...có vẻ không phải chỉ có mỗi hai chúng ta thì phải." Gemini nghe xong nhanh chóng đơ người lại. Vậy Fourth không nói về thỏ mà nói về một thứ khác à? Gemini cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt theo hướng nhìn của Fourth, cơ thể bất giác trở nên cứng ngắc.

"Hắn nhìn chúng ta đúng không?" Fourth hỏi với vẻ thản nhiên.

"Chứ còn gì nữa." Gemini hơi hoảng liền ngồi dậy. Fourth thì không lo lắng mấy, chỉ chồm dậy một cách chậm rãi.

"Có thể hắn ta là người chung khoa chúng ta đúng không?" Gemini hỏi, bàn tay bất giác nắm chặt lấy cánh tay Fourth không ngừng run rẩy.

"Không đâu, ai đời nào lại cầm dao như thế chứ." Fourth hất cánh tay của Gemini đang nắm chặt lấy mình ra, bản thân liền đứng dậy một cách dứt khoát.

"Nè! Cậu làm cái gì thế?" Gemini bất ngờ trước hành động quái lạ của Fourth. Cậu ta ngước xuống nhìn Gem vẫn còn ngồi lỳ dưới đất liền nhướn mày hỏi.

"Không chạy sao?" Fourth đưa một tay xuống như muốn nắm lấy tay Gemini. Anh nhìn vẻ mặt cậu ta thản nhiên như không có chuyện gì mà đột nhiên hành động có chút không tự nhiên. Fourth nhìn con người kia cứ chậm chạp liền bực mình, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay người kéo đi. Cùng lúc đó kẻ lạ mặt kia cũng liền đuổi theo.

"Cậu không sợ sao?" Gemini điều chỉnh giọng nói của bản thân nhỏ nhất có thể, nhưng âm điệu lại có phần cao hơn một chút.

"Chẳng phải rất thú vị sao? Với lại ngày nhỏ tôi bị riết quen rồi." Fourth tươi cười chạy về phía trước, còn Gemini lại không hiểu cậu ta đang nói gì cả.

"Ý cậu là bị gì?"

"Bị anh rượt lúc nhỏ đấy." Gemini nghe xong liền không muốn hỏi nữa, vì anh càng hỏi sẽ lại càng nhận được câu trả lời quái đản.

Họ chạy được một đoạn liền không thấy tên kia đuổi nữa, Gemini cũng vì thế liền ngồi xuống đất nghỉ mệt.

"Sao anh lại ngồi xuống?" Fourth nghiêng đầu nhìn Gemini. Anh ta bây giờ không còn sức để nói cứ liên tục thở hổn hểnh.

Fourth ngồi xổm đối diện với gương mặt đang ửng đỏ vì mệt của Gem, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của anh ta. Cậu nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng không gợn sóng, đôi môi hơi nhết lên một nụ cười ấm áp.

"Anh biết vì sao tôi luôn phải đóng giả làm người tốt không?" Fourth vẫn giữ nguyên gương mặt bình lặng ấy nhìn Gem, giọng nói ngọt ngào hiếm thấy của cậu ta liền được thốt ra.

"Hả?" Gem nhíu mày không hiểu. Fourth sau đó liền cười tít mắt nhìn anh, bàn tay đang xoa mái tóc đột nhiên siết chặt lại làm anh bất giác rên đau một tiếng.

"Hihi, vì tôi không phải là người tốt." Nụ cười trên gương mặt của Fourth đột nhiên trở nên méo mó đến đáng sợ, bàn tay cậu kéo mạnh tóc của Gem.

"Cảm ơn anh thời gian qua đã cùng tôi vui chơi nhé. Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta đã từng cùng nhau đóng vai Sói và Thỏ đấy, thế nên tôi cảm ơn anh vì chừng này tuổi rồi vẫn chơi cùng tôi nhé." Một tay Fourth nắm tóc Gemini, tay còn lại lướt nhẹ trên gương mặt anh tú của anh, như đang hưởng thụ làn da mịn màng của anh vậy.

"Nhưng mà anh biết không, tôi chưa bao giờ hết ghét anh cả. Thế nên đừng trách tôi nếu tôi có làm gì nhé." Fourth nở một nụ cười ghê rợn nhìn thẳng vào mặt Gemini, làm anh sợ hãi mà trợn tròn hai mắt. Môi anh vô tình mấp má vì run rẩy, cả họng cứng đờ không thôi lên nổi một lời.

*Bộp*

Một bàn tay từ đâu vỗ lên bờ vai của Gemini một cách mạnh bạo làm anh ta hoảng hốt quay người lại. Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt không bình thường, bàn tay đặt lên vai anh cũng đang cầm một con dao sắt nhọn.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Gemini. Còn nhớ anh đây không ta?"
_____

Cô gái trong bệnh viện tâm thần kia đang móc ra một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt chứa nhiều ẩn ý nhìn ra hướng cửa sổ nhìn về ánh trăng trên bầu trời đêm. Cô ta chợt cười lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sau đó lại di chuyển đến chú gấu bông trên tay.

"Anh hai à, anh gặp được cậu ta chưa nhỉ."

_________________

Rồi, nhỏ Gem ăn loz mịa rồi:)))

Chương sau là chương giải thích nhé.

Our Sky 2 hình như đổi vai ắ mọi người :)))). Nhỏ Gem thành trưởng câu lẹc bộ âm nhẹc, nhỏ Tư thì hội trưởng hộ họk sinh. Gòi gòi, 4g tới công chiện.

Biết dụ nhỏ Prom không, siu sốc. Tuy thích nhỏ đó nhưng xin lỗi chứ tội này tui ko tha thứ được đâu 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro