Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*

Người đàn ông kia ném mạnh Gemini nằm lăn lốc xuống dưới sàn, tiện chân mà chà đạp lên mặt anh thật mạnh. Gemini bị chuốc thuốc nên rơi và cơn mê, hai tay hai chân bị trói chặt. Fourth từ phía sau bước vào bên trong căn phòng đó, nhìn Gemini nằm dưới đất mà cả gương mặt đột nhiên cười rộ lên. Cậu tiến đến phía chiếc ghế phía góc tường ngồi xuống, bàn tay giơ lên day day trán, tay còn lại hướng về phía người đàn ông kia.

"Anh có mang thuốc không?" Nguời đàn ông kia mò mẫn thứ gì đó trong túi quần, lấy ra một túi bột trắng quăng về phía Fourth. Cậu ta nhanh chóng chụp lấy cái túi đấy, gương mặt trở nên vô cùng hài lòng.

"Mày lâu rồi không dùng nhỉ?" Hắn ta lấy ra một điếu thuốc lá, đặt lên môi rồi dùng bật quẹt đốt cháy lên. Hắn rít một hơi thật sâu rồi thổi ra một làn gió trắng, ánh mắt sau đó liền nhìn về phía của Fourth cười cười.

"Ừm, người tốt thì đâu có chơi thuốc." Fourth cười lên mấy tiếng trầm trầm. Cậu lấy một ít thuốc ra mu bàn ta, đặt lên mũi hít lấy một nơi thật sâu. Ánh mắt của cậu trở nên mờ ảo, cả đầu óc liền trở nên quay cuồng bay bổng. Fourth tựa hẳn cả người ra phía sau, say đắm trong cơn phê pha của thuốc. Người đàn ông kia đứng nhìn cũng liền lắc đầu.

"Mày đúng là kinh thật đấy, thằng nghiện." Hắn cười lên một tiếng bất đắc dĩ, còn Fourth thì vẫn đắm chìm vào cơn phê, chả thèm quan tâm đến bất kì điều gì.

"Chuyện còn lại thì mày tự giải quyết với nó đi." Hắn ngập điếu thuốc lá trong miệng, kéo cao khóa kéo áo khoác rồi đội chiếc nói lên.

"Au? Không ở đây chơi thêm xí à? Chẳng phải anh cũng ghét nó sao?" Hai mắt mở hờ của Fourth hướng về phía người đàn ông kia. Hắn ta không quay lại nhìn Fourth cái nào, mặt vẫn hướng ra ngoài nói.

"Tao không muốn bị bắt. Với lại thăm con Rin nữa."

"Bả dạo này sao rồi?"

"Thì bị tống vào bệnh viện thôi." Fourth nhận được câu trả lời cũng không ý kiến gì thêm, cậu khua khua tay vẫy vẫy như tạm biệt người kia. Hắn ta vứt lại cho cậu thêm vài gói thuốc nữa, còn dặn cậu nếu chơi hết thì gọi.

Sau khi người kia rời đi, Fourth vẫn ngồi ưởn ẹo trên chiếc ghế kia, cả người không ngừng cảm thấy bay bổng. Cậu ta lại hít thêm một ít thuốc, cả tâm trí như bị một màn sương mờ mờ ảo ảo che khuất đi tầm nhìn. Ánh mắt khép hờ liếc sang chỗ Gemini đang nằm bất tỉnh mà miệng bất giác nhết lên một nụ cười khinh bỉ.

"Anh thấy tôi giống người tốt không? Phư phư~~"
_____________

Trong cơn mên man với liều thuốc ngủ đậm đặc ấy, Gemini như hoàn toàn chìm sâu vào cỏi mộng. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, bầu trời xanh tím với bãi biển màu vàng óng. Chỉ cần như thế thôi anh cũng đủ biết bản thân đang ở đâu.

"Ta lại gặp nhau nữa rồi, Gemini." Giọng nói đó lại phát ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này ân thanh đấy không còn vang như lúc trước nữa. Gemini bất giác quay về phía phát ra âm thanh, nhưng thứ anh thấy chỉ là một cậu bé cấp hai.

"Cậu là..."

"Là cậu đó, Gemini." Gemini nhìn kĩ lại cậu nhóc trước mắt liền cảm thấy có chút quen thuộc, có lẽ là do gương mặt của cậu ta trông khá giống anh.

"Tôi cũng khá bất ngờ vì không nghĩ rằng trên đời này lại có người giống tôi đến vậy." Đứa trẻ lùn tịt kia đi vòng quanh người Gemini, ánh mắt dán chặt lên người anh ngắm nghía.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu một chuyện gì cả, một chút cũng không!" Gemini nhanh chóng trở nên tức giận. Anh lớn giọng với cậu nhóc trước mặt mình, hai hàng chân mày của anh đột nhiên nhăn lại.

"Đúng là mẹ của chúng ta không nói cho cậu biết thật. Thôi được rồi, để tôi kể cho nhé." Cậu bé ấy chạy đến một cách đá nhỏ gần đó leo lên ngồi, hai chân thì thòng xuống đất đung đưa qua lại.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ." Cậu bé hướng ánh mắt bình thản về phìa bầu trời sáng rực kia, giọng nói có chút tinh nghịch.

(...)

"P'Gem, P'Gem!" Một cậu bé với hai chân ngắn ngủn cầm một tờ giấy chạy về phía người con trai hơn mình một tuổi trước mặt, hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Cậu con trai ấy nghe tiếng gọi liền vui vẻ quay mặt sang nhìn cậu bé tươi cười.

"Fourth, chạy từ từ tôi." Thằng bé mới bước thêm được vài bước liền té sấp mặt, nhưng điều đó vẫn không khiến cậu nản chí, lại tiếp tục tiến về phía người kia.

"Của anh nè, em vẽ đấy! Đẹp không?" Fourth đưa cho Gemini một bức tranh với đường nét nguệch ngoạc nhìn không ra hình người. Gem cầm lên nhìn với sự miễn cưỡng, còn Fourth lại háo hức chỉ cho anh xem bản thân mình là ai trong bức tranh.

"Em là chú rễ, còn anh là cô dâu. Em thích anh lắm! Sau này em nhất định sẽ cưới anh!!!" Fourth hau mắt sáng rực nhìn Gemini cười một cách gượng gạo. Cậu còn khoe thêm vì vẻ tranh cho anh mà màu dính hết lên áo của cậu rồi.

"Nhưng anh nói với em rồi mà, anh không thích em." Fourth nhận được câu trở lời ấy liền phồng má giận dỗi, cậu đột nhiên dậm chân xuống đất, sau đó lại bay tới ôm lấy Gemini.

"Không chịu!!! Rồi anh cũng thích em mà thôi! Anh nhất định phải làm vợ em!" Gemini chịu thua trước sự trẻ con của Fourth, đành cười cười miễn cưỡng trả lời cậu.

"Được rồi được rồi. Anh làm vợ em. Giờ thì về nhà đi, kẻo mẹ mắng." Fourth nhận được sự đồng ý làm vợ của người kia liền trở nên vui vẻ. Cậu sau đó tạm biệt anh rồi vui vẻ tung tăng chạy về nhà.

Gemini sau khi thấy bóng dáng của Fourth đã khuất khỏi tầm mắt liền thu hồi nụ cười trên mặt, ánh liền trở nên ghét bỏ. Anh xé nát bức tranh trên tay, nhẫn tâm vứt chúng vào một cái thùng rác gần đó. Gemini mang theo nỗi bực mình về nhà, gương mặt cũng dần trở nên khó ở.

Gemini bước vào nhà, căn nhà chẳng khác gì nhà của thầy bói. Bùa chú được viết nguệch ngoạc được dán khắp nơi, giữa sàn có vẽ một vòng tròn và ngôi sao sáu cánh, xung quanh thắp lên những ngọn nến. Một sắc màu đỏ chói mắt chiếm hết toàn bộ diện tích của căn nhà, làm cho Gemini luôn luôn cảm thấy khó chịu.

Ba của anh ngồi giữa vòng tròn đấy, miệng cứ không ngừng lầm bầm mấy câu thần chú quái đản. Ông ta là kẻ điên nhất nhà, luôn tự cho mình là con của quỷ. Người ngoài có thể cho rằng ông ta bị điên, suốt ngày nói năng kì cục. Nhưng riêng Gemini dĩ nhiên biết được, ông ta đúng thật sự là một con quỷ. Đúng là từ khi sinh ra anh đã ở tuốt dưới tận địa ngục sâu thẳm rồi. Gớm thật.

Gemini chạy về phòng của mình, cậu nhảy phắt lên chiếc giường cũ nát rồi cầm một quyển truyện tranh ưa thích lên đọc, đôi khi vì nội dung hài hước của nó mà cậu liền cười lên vài tiếng trong trẻo.

*Xoảng!*

"Lại cải nhau nữa rồi." Gemini nghe thấy âm thanh đập phá phát ra từ dưới nhà liền cảm thấy chán nản, cuốn truyện mà anh đang đọc cũng trở nên mất vui. Anh sau liền bước đến phía cầu thang, khép mình vào một góc rồi lén lút nhìn ba mẹ đang cãi nhau phía dưới.

Mẹ anh cầm lên một bình gốm to đập xuống đất một cách giận dữ, hai mắt đỏ hoe thù hận hướng về phía ba của anh. Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn về phía những mảnh vỡ dưới sàn. Gemini khá chắc ba anh lại ngoại tình nữa rồi, đúng là thứ lẳng lơ. Anh sau đó không muốn bận tâm đến họ nữa liền đi vào phòng của anh trai.

"Anh hai~~" Gemini vui vẻ xà vào lòng của Genoe, ôm chặt lấy vòng eo của hắn. Genoe xoa nhẹ mái tóc của em trai mình một cách hạnh phúc.

"Anh! Nay mình đi chơi được không?" Gemini háo hức hỏi Genoe, nhưng sau đó anh liền thấy hắn ta liếc mắt sang chỗ khác với vẻ chần chừ, điều này làm anh không vui lắm.

"Anh có hẹn với Yord sao?" Gemini nhìn thẳng vào mắt Genoe, khuôn mặt dần dần trở nên tối sầm lại. Genoe dĩ nhiên không muốn giấu em mình, hắn sau đó liền gật đầu một cách miễn cưỡng. Gemini sau đó liền giận cá chém thớt, đột nhiên bỏ đi làm Genoe ngồi trong phòng cảm thấy có chút hoang mang.

"Được rồi anh xin lỗi! Bữa sau anh đưa em đi!" Genoe lớn tiếng nói vọng ra. Dù sao thì đứa trẻ này cũng bám người quá mức rồi, anh cũng cần đi hẹn hò chứ nhỉ. Sau này Gemini nó cũng phải rời khỏi anh để tìm cho mình tình yêu đích thực thôi. Genoe nghĩ tới đây liền thấy yên tâm hẳn.

Gemini mang cơn tức từ cửa sau đi ra khỏi nhà. Anh bây giờ đang rất khó chịu, chỉ muốn tìm một đối tượng để trút giận. Đi được một đoạn, Gemini vô tình thấy một chút mèo con đang yếu ớt kêu lên vài tiếng "meo meo", không ngừng hướng mắt về phía Gemini nhờ sự cầu cứu. Anh sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn chú mèo, đôi mắt to tròn long lanh của tuổi trẻ không có lấy một tia xót thương, chỉ đơn giản là sự tò mò. Anh giơ một ngón tay chọt nhẹ vào vết thương trên người của chú mèo làm nó kêu lên một tiếng vì đau. Anh sau đó lại đụng thêm một lần nữa, lại nghe thấy âm thanh đau đớn ấy khiến cho tâm trạng của Gemini trở nên tốt hơn.

"Là người tốt thì phải cứu giúp mọi người đúng không anh hai?" Đôi mắt đen láy của Gemini đột nhiên mở to ra nhìn con mèo, đôi môi cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười rạng rỡ. Gemini dùng tay xách chú mèo nhỏ lên, ánh mắt không ngừng nhìn quanh một lượt.

"Anh phải cứu mày thôi." Gemini nói xong liền xách bé mèo đi theo. Anh đi thêm một chút nữa liền tới tiệm thú y, định bụng bước vào liền thấy có một người từ bên trong bước ra.

"Oh? Là em sao Gemini?" Gemini dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Yord, tay đang xách chú mèo cũng liền giấu sau lưng. Yord ôm chú cún nhỏ trên tay tươi cười nhìn anh, còn không quên lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cậu.

"Cầm lấy mà ăn đi nhé." Yord sau đó liền quay lưng bỏ đi. Gemini liếc nhìn theo hướng của Yord, sau đó lại đảo mắt về phía viên kẹo trên tay. Gemini sau đó liền ném viên kẹo sang một bên. Anh không còn ý định đưa chú mèo này đến gặp bác sĩ nữa mà đột nhiên trong đầu anh lại nảy lên một suy nghĩ khác.

Gemini xách bé mèo lên một cây cầu vắng người, giơ chú mèo ấy ra khỏi phạm vi cây cầu, phía dưới chính là dòng nước đang chảy xiếc. Chú mèo con ấy thấy vậy liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng trở nên run rẩy. Ánh mắt chú ta tuyệt vọng nhìn về phía Gemini, nhưng đáp lại nó chỉ là một gương mặt lạnh lùng và vô cảm.

Gemini sau đó không hề một chút do dự, liền thẳng tay thả chú mèo con rơi tự do xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Anh ta sau đó không còn thấy bóng dáng của con mèo ban nãy, chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ rồi im hẳn.

"Ba anh bảo chết chính pà giải thoát. Vì anh không phải là bác sĩ nên không thể nào cứu mày được, thế nên anh chỉ có thể làm theo lời ba dạy thôi. Chúng ta cũng không nên làm phiền người khác nhỉ." Đôi mắt vô hồn kia cứ mãi nhìn xuống dòng nước phía dưới, gương mặt vô cảm ban nãy cũng chợt xuất hiện một nụ cười.

"Gemini? Sao lại ra đây? Bộ em không sợ té sao?" Genoe đột nhiên xuất hiện phía xa xa gọi tên anh. Gemini nghe thấy giọng nói quen thuộc đó mà mặt mày vô cùng hớn hở, hai chân nhanh nhảu chạy về phía người kia.

"Huhu...anh hai...!" Gemini đột nhiên khóc oà lên trông vô cùng đáng thương, hai tay anh đưa về phía của Genoe như muốn hắn ta ôm anh vào lòng vậy. Gonoe thấy thế liền cảm thấy nhói lòng, liền tiến tới ôm lấy em trai mình.

"Sao lại khóc rồi." Genoe dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Gemini, trong lòng không khỏi xót xa. Gemini nấc lên vài tiếng nghẹn ngào, anh sau đó nói một câu đầy ngắt quãng.

"Chú mèo...ức...rơi xuống mất rồi...huhu...là do em đúng không...?" Gemini khóc to hơn, nhìn mặt anh bây giờ trồn vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Genoe thấy Gemini như thế liền vô cùng đau lòng, vội ôm lấy anh thật chặt.

"Không phải do em đâu." Genoe vuốt lưng nhằm an ủi Gemini. Anh sau đó ánh mắt không lấy tí buồn bã nhìn bâng quơ vào một khoảng không vô định, còn giọng nói vẫn cứ nghẹ ngào và đáng thương.

"Hức....vậy là... không phải do em...nhỉ."
_______________

Mắ nhỏ Tư với Chem nay hư hỏng quá rồi 👁️👄👁️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro