8. ngàn đông rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thị trấn hông?"

"Đuối, về phòng mày."

"Mê rồi chớ gì đâu mà." - Ngọc Nam cười hè hè.

Nói vậy thôi chứ, tôi chỉ cần ghẹo lại, ừa tao mê mày thiệt, Nam sẽ tắt đài còn tôi sẽ thực lòng khoái chí. Mưa vừa qua, tôi thấy bản thân đã thực sự đứng giữa một nơi đủ rộng để thay bầu trời sau mưa tách ra làm hai nửa đen trắng, mây thì vỡ vụn. Màu trời óng ánh như dát vàng, lấp loáng những áng mây xa xăm. Tôi nghe tiếng dế rích rích quanh mấy bụi cây và cảm động lòng mình đến lạ.

"Đói chưa?"

"Rã ruột."

Tôi không nhớ những câu chuyện của chúng tôi diễn ra như thế nào, nó nhạt nhòa và bay biến trong phút chốc. Tôi chỉ hoài niệm những tháng ngày vẫn còn được ở đây, thấy bóng lưng nó đèo mình chạy ngang dọc qua những cánh đồng xa tít tắp và nghe nó kể chuyện xóm duyên hải miền Trung. Nam nói nhiều, cười cũng nhiều và có hành tung lạ lạ mỗi khi nó kể một câu chuyện nào đó (có vẻ) buồn cười mà nó siêu tâm đắc. Mỗi lúc như thế, nó tít cả hai mắt lại, gục gặc đầu hăng hắc cười và vỗ mấy cái vào vai tôi, lặng yên dừng lại rồi tựa đầu trên ấy. Tôi không nói gì, cứ để nó mãi ở đó, nhìn thời gian trôi.

Nam hay kể về cái mùi thơm thuốc Bắc trong tủ quần áo của ông ngoại mình, căn phòng của ông treo độc mỗi ảnh nó hồi bé dù ông đã có tới đứa cháu thứ bao nhiêu. Nó là đứa đầu tiên trong nhà, đứa đầu tiên được các cậu các dì bồng bế trên tay, hát ru tối ngày. Nam ở trong một tình yêu cùng những ấp ôm ấm áp quá đỗi.

"Tao muốn đi ăn chè."

"Ở đâu?"

"Gần bè Đình Huy."

"Đi."

Lại một chiều lộng gió, tôi ngồi phía sau cái xe đạp chạy lọc cọc, đôi lúc xóc nảy lên một cái khi thằng Nam chạy ẩu và nó sẽ lại nhởn nhơ cười khi bị tôi chửi. Vẫn thế thôi, mọi điều luôn vẹn nguyên và hoài hoài như thuở ban đầu. Tôi vẫn muốn thấy bóng lưng ướt nhẹp mồ hôi của nó thêm đôi ba, hoặc là nhiều lần nữa.

"Kèo này tao bao."

Đôi mắt Nam rực sáng, nó đạp nhanh thêm, chúng tôi băng qua những cánh đồng. Ruộng xanh ngắt nằm nghe gió lay đều đều, trông mềm như nhung. phía xa là đường tàu hoả, mấy lần tàu chạy ầm ầm vụt ngang, tôi loá cả mắt để ngước nhìn trạm cao biến áp giăng dây điện ngửa nhìn mỏi cổ.

"Làm như thấy lần đầu."

"Thì trên đó không có."

Tại sao tôi lại chạy trốn? Tôi không biết, nhưng dầu ngẫm lại, vào ngày hôm ấy, vào đêm hôm ấy, tôi cảm thấy rằng bản thân có việc cần nói, có việc cần làm.

Mà điều kì lạ là, cái hoàng hôn màu cam cam, ánh hồng buổi chiều ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại lần thứ hai nào trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro