9. của ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Nam sinh ra ở miền biển, dân gốc Ninh Hòa và quằn quại trong một quán nhậu hải sản ven Dốc Lết đủ bản sắc văn hoá Á Đông trộn với nhau - một điều làm cho ông ngoại nó không hài lòng cho lắm. Nó đã từng sống ở thành phố Nha Trang, từng đi biển để hương muối thốc mặn vào hai bên thái dương, xoa vào đôi má. Nó đã từng ở với ba mẹ, đã từng là học sinh giỏi Địa, đã từng là bạn thân tôi.

Đã từng và đã từng, tôi nghĩ thế, gió rì rào ngang tai, biển nhìn tôi lặng lẽ, tôi cũng lười đáp lời, sóng xoài trên đó. Nam cũng từng làm vậy.

Nhà nó sát cạnh nhà tôi, dưới Ninh Hòa, cách một hàng rào thép gai và dọc hàng hoa giấy màu cam cá hồi len lỏi leo lên tới tận phòng nó. Phòng nó mát rơn, nền gạch màu vàng đất có vân hoa văn trông là lạ.

"Kêu tao hả?"

Nó quay đầu lại, một đứa con trai cao xâm xấp, hơi thấp hơn một tí. Thằng trai kia gục gặc cái đầu làm mớ tóc phồng phồng bay phấp phới trong gió biển mang hương muối mằn mặn.

"Mày cần cái chi đó?"

Nhưng tôi nghĩ cậu ta vẫn thích cách người Việt ăn sáng, uống cà phê lề phố và đọc báo Nhân Dân (có khi là Dân Trí) đến mãi sau này khi đã lên Sài Gòn. Chưa ai biết được mà cũng chẳng ai có thể biết được, kể cả tôi. Mọi kí ức đã dần bong tróc như lớp da non ngứa ngáy cào cấu, một ngày kia nó sẽ bục ra nhưng vết sẹo thì mãi mãi không lành.

Tôi không nhớ gì nhiều về Ngọc Nam cả, mọi thứ chỉ xoay quanh Ninh Hòa, những Trân Chi và nhà ông Phúc Thịnh. Tôi không biết liệu như vậy có tốt hay không, đôi chốc tôi chỉ cần gặp nó. Không cần nỗi nhớ mơn man, tôi chỉ cần Ngọc Nam, đứng yên đó cũng được, cười một cái rồi tan biến là đủ.

Tình yêu khiến con người ta điên cuồng.

Tôi thích Nam vì mùi hương biển xanh hơi phai màu vai áo trắng, vì một mùa hè hoa phượng đỏ thắm cả khoảng trời. Mình cần nhau vào một ngày cuối hạ, nắng tháng Bảy rơi bên hiên nhà, đọng lại trong đôi mắt những sóng sánh chỗ mạn bè Đình Huy.

Mà cũng bao lâu rồi, tôi thì lười nhớ.

Hạ đỏ nhuộm áo tôi dậy lên màu tha thiết, tôi bỗng buồn nhiều và nghĩ nhiều hơn hẳn. Xe tôi vẫn băng băng, mấy lời nhạc bolero cũ vẫn vang lên từ cái màn hình khe khẽ, tôi muốn khóc nhưng vì không có cớ gì, tôi chẳng thể khóc được. Những rạ dưa lướt nhanh qua bóng mắt, những mây trời lấp loáng mấy tầng cao, nắng hắt vàng lên má tôi nhè nhẹ và lòng tôi nhẹ bẫng.

Đó là "hạ đỏ" của tôi, một "mùa hè không tên" chứa dáng dấp thân yêu đâu đó.

Một mùa hạ trôi nhanh, chóng vánh, một mùa hạ tôi chưa muốn về phố liền, tôi chỉ muốn mình được nằm trên ngát nghe nóng ran lưng, dẫu có gắt gao như nào cũng cứ muốn ở yên mãi, Ninh Hòa ấy, không thôi.

Giữa giao lộ tuổi trẻ, là tiếng Nam ghì chặt giữ lấy đôi tay ai?

Tôi chưa quên Ngọc Nam, nhưng mặt đã mấp mé ít nhiều, ba năm có lẻ, tôi đoán nó cũng vỡ giọng rồi, nó cũng sẽ học Đại Học, nó cũng sẽ nhớ về tôi, không nhiều không ít. Còn tôi nhớ Nam nhiều, nhớ ai nhiều? Nhớ Ninh Hòa nhiều, một tường hoa giấy màu da cam cá hồi những trưa hè rực cháy.

Tôi ghé ngang Nhân Văn, chờ đón Quang Vinh với Thành Sang về chung, chúng tôi có hẹn Vũng Tàu ngày mai mà dự là đêm nay sẽ hết nấc, từ hồi vô Đại Học, đôi bên chưa có đợt nào tới bến.

Bỗng tôi thấy ai như quen quen, nằm tựa vào cái cột ở chỗ sảnh, như Vinh nói, sảnh ở USSH là nơi để ngủ, giấy tờ máy tính hay đồ án bày la liệt trên sàn gạch, và cậu ta cũng nằm ở đó, đôi sandal đen để trên những bậc thềm.

Trịnh Nhật Tư lười nghĩ, thấy hai thằng bạn thì quay đi, những bông hoa mận vẫn rơi bên thềm khe khẽ. Tư bỗng nghe tiếng sóng biển rì rào đâu đây, là lạ mà quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro