7. mình đi xứ quảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lấp lửng ngang đầu, chúng tôi đã nằm sụp xuống cả nền của thùng xe bán tải lạnh ngắt từ ban nãy, đường xóc thấy sợ, Nam thỉnh thoảng lại cằn nhằn tôi mỗi khi tôi duỗi chân ra chờ đợi nó. Chân tôi tê rần, cái gì đó ngứa ngáy gai gai như bị kim châm, ngại ngần không dám nhúc nhích. Hanh quá, tôi đau đầu, Nam lại bỏ mũ cho tôi, khát nước mà lười lấy, Nam cũng chồm lên xin ông ngoại nó từ phía buồng xe.

"Ngồi yên đi, tí hết. Sao mà giống hoàng tử quá à, cái gì cũng kêu tao hết trơn."

"Hoàng tử của Ngọc Nam."

Nó phụng phịu quay phắt sang chỗ khác, gò má đỏ lan ra cả mang tai, anh ánh màu hồng ngọc trai như chiếc mặt trời trong bút kí "Cô Tô" của Nguyễn Tuân tôi đọc lúc còn hay đi thư viện thành phố.

_________________

Cái mập mờ chập choạng của bóng đèn huỳnh quang lững lờ bay trong không trung, hơi lạnh thốc vào da làm tôi lạnh điếng, Nam đang rùng mình khe khẽ. Thấy thế, Ngân cởi áo khoác ra, khoác cho Ngọc Nam. Bầu trời Quảng Ngãi đôi lúc xám xịt làm lòng người ta u ám, và lại bừng nở thêm khi cắn miếng bánh dày nhân tôm đầu tiên sau lớp kẹp bánh tráng hơi dìu dịu. Đối diện quán tôi ngồi, nghe xúm xít ở đầu phía trái, Nam nhổm cả người ra ngắm nghía, đẹp hết sức, và nó xuýt xoa khi vẫn còn đang nhởn nhơ chiếc bánh dày.

"Mấy nhỏ con gái bưng quả đó, xinh hén?"

Tôi đã cay xè từ ban nãy vì cái áo của Ngân, dù tôi biết nó chả quan tâm gì lắm, cả hai nhỏ đó giống nhau, vô tư phát ghét. Còn tôi đây mà, đang thích Ngọc Nam rõ ràng, chỉ có điều không có cơ hội lấy le thôi. Bây giờ thêm mấy bạn nữ mặc áo dài lụa màu xanh mòng két thơ thẩn, đẹp điên hồn đảo mắt càng làm tôi ngứa ngáy tợn. "Thằng Ngọc Nam đừng có khen nữa coi.", tôi chỉ dám sống để bụng, chết mang theo.

"Tiếng gì đó?"

"Loa phát thanh sáng, nhạc hay ha? y như hồi xưa. ngày nào cũng phát đúng năm giờ mười."

Quảng Ngãi mang những điều chưa từng thấy bao giờ, xe cộ tấp nập ồn ã hẳn cả hai phía đường Nguyễn Bá Loan. Những bảng hiệu kẻ tay đã cũ mà vẫn đẹp lạ, ngồi ngay trong phía quán ăn sáng, chúng tôi vẫn hưởng trọn mọi âm thanh va vào nhau né xa cái lặng tờ phía làng quê. Mùi nhang thơm thoang thoảng, một chiếc ban công mà hoa giấy mọc lan ra sát bên ngoài, đốm đỏ những nhành huệ lấp ló giữa mấy tượng ông phật Di Lặc làm bằng gỗ.

Nắng thơm thơm sân vườn.

_________________

"Hai đứa bây dạt ra hết coi."

Ngân ném đồm độp tụi khế xuống dưới, chúng tôi chụp lấy chụp để và quả hụt quả không. Có cả những quả vô tình rớt xuống đầu tôi rồi đợi Ngân nói câu nghe ngứa đòn hết sức:

"Ê xin lỗi nhiều, cố tình chứ không cố ý."

Đợt này, ông ngoai Nam đặt ông ngoại Ngân một cái tủ lim đựng thuốc. Sẵn dịp gặp bạn cũ ngày xưa, ba đứa cháu có dịp ngồi ké. Nhà ngoại Ngân là một xưởng gỗ, kiêm cả vườn rau mà bạt ngàn là cây ăn quả. Một cây khế đầy ắp sân vườn, một cây chanh lúc lỉu tầng cao mấy cái lá non xanh lơ mơn mởn. Hoa thạch thảo đã nở tím hồng và vài nụ mai đã e ấp sớm hơn mọi năm. Mùi gỗ lúc nào cũng thơm trong những gian phòng có mùng hồng, rèm hoa, nệm bông họa tiết rườm rà mà lỉnh kỉnh đồ đạc, giống hệt cái cách những hương cam thảo cứ lờ lờ bay và ám mùi trên giường nệm của Nam ở Ninh Hòa.

"Rồi, tới tao."

Nam hí hửng cười, tôi hơi ngại, một phần do công tử bột con trai thành phố, tôi hèn.

"Có hơi khó không mày?"

Tôi hơi lần khần, đánh ngoắt qua Ngọc Nam, tôi lại ngập ngừng chập nữa nhưng quay lại đã thấy nó ngồi trên cành cây, những quả chanh dậy mùi như hương mùa xuân tới, như rót gió vào những khoảng sân vườn và trái tim tôi như đang rộng lắm, thênh thang.

_________________

Mặt trời hun khói cát vàng một màu óng ánh, Ngân dắt bộ ra ngoài bãi, cứ thế thong thả dựng chiếc Cub sát lề không sợ bị mất, cứ như là đã quá quen.

"Dữ quá, phải dân thành phố không đó?"

"Chuẩn đét 100%, nhưng cũng yêu Quảng Ngãi nữa."

"Nhỏ giờ mày về quê được mấy lần?"

"Tết nào cũng về, tết không về thì hè về, có năm ở tận hai tháng."

Tôi xuýt xoa thèm thuồng, thử tưởng tượng cảnh được ở Ninh Hòa hai tháng xem, Ngọc Nam chỉ có chết chắc với thằng ranh ma quỷ quái như tôi. Khác với một đứa lớn lên trong những lời gièm pha của bè bạn, tập thể lớp ít ngó mặt nhau, tôi già hơn cách mà tuổi mình cứ lớn lên từng ngày, tôi học thêm được nhiều cách đối nhân xử thế. Nhưng Nam thì cứ mãi vậy, nó khờ, khờ đến mức làm người ta thấy thương kinh khủng mà muốn ôm vào lòng ấp ủ cho chặt.

"Đồ khùng nữa."

"Hả?"

"Ôm tay tao làm khỉ gì?"

"Thích mày."

Ngân hích hích vai: "Tới nữa rồi đó, Nam, kiếp nạn của mày". Tôi lườm nguýt con nhỏ mồm mép kia. Tôi phải công nhận là Ngân giỏi nói chuyện, giỏi biểu lộ tính cách qua khuôn mặt (chắc vậy). Nhưng vì nó hay ghẹo tôi với Nam nên nó sẽ là đứa mồm mép khó ưa, dù cho lòng tôi cũng khoai khoái.

Biển Đức Minh cũng vậy, mà biển nào cũng giống nhau. Được cái gây khờ, ở đây đi biển người ta cũng đi ăn bánh xèo. Ngân pha nước mắm chan vào cái chén nhựa hoa xanh rồi đẩy về phía tôi.

"Ăn vội, ngồi nhơi nhơi là lát chan với nước mắt đó."

Nói chuyện hỗn gần chết, mà cũng vui. Để trời chập choạng xuống và bồi hồi rằng, cũng không biết là bao giờ mới có thể về lại nơi đây.

_________________

Chúng tôi thả bộ qua những mươn mướt xanh, mấy chiếc container, xe tải nối nhau chạy ngược chiều. Có cái xe khách vụt lên hẳn phía trước làm tôi lạnh hết cả sống lưng dù cho cả hai đứa kia vẫn bâng khuâng lắm.

"Không sợ hả?"

"Quen rồi, bị hoài."

Ý là Nam thì không nói, nhưng Ngân cũng là người thành phố, đừng có làm vậy nữa, tôi quê, quê điên lên được.

Xa xa những cánh đồng giờ đây nhuộm màu chiều tối, đôi ba ánh đèn lập loè từ n hữngcăn nhà quê nhỏ như đốm chấm trên trời sao, tôi thấy lòng mình rung lên từng hồi, ấm áp.

"Dừng xíu, đổ xăng"

Xăng dầu Hoàng Ân.

Một chiếc cổng chợ to như cái cổng đình, có đường cắt ngang chạy phía dưới.

Nam không nói gì, mắt cười, nhưng với tôi chỉ như vậy là đủ. Ngân cầm ba bịch cháo cá chạy lọc cọc từ phía đằng xa, và mãi trên đường về nhà, nhỏ đã ngủ quên, lạc trong những hương chanh vườn nhà ông ngoại.

Cầu tàu lửa bắt ngang qua con sông lớn, mấy song sắt màu bạc hà đan chéo nhau, tàu lửa chạy ngang nghe ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro