4. ngày hoàng tử chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hắt vào mặt tôi bỏng rát, tấm lưng lạnh băng áp chặt xuống mặt sàn gạch. Gác đầu lên cái gối Nam ném cho mới nãy.

"Không sợ dơ hả?"

"Nền nhà tao mới lau, kin kít. Có dơ thì là do đầu mày chưa gội."

Tôi chồm lên giường, vò tóc nó, hai thằng vật lộn làm drap trải giường nhăn nhúm. Nam ngồi phắt dậy ôm lấy cái gối tựa đập huỳnh huỵch vào mặt tôi, tôi ôm ngang eo nó vật xuống, cù vào chân nó. Cả hai cười lớn, nằm lăn ra thở dốc, thằng Nam đạp tôi một cái ngay cạnh sườn đau điếng.

"Má mày, xù hết tóc tao rồi."

Tôi lại ngồi bật dậy, chăm chăm nhìn nó, Nam khó hiểu nghiêng đầu: "Mày bị gì?", tôi vẫn thắc mắc ánh mắt bâng quơ của nó thả trôi dạt chân trời chiều hôm qua. Mà tôi đã tò mò thì chắc chắn phải có được câu trả lời tôi mới chịu im, gặng hỏi nó, "mắc mớ cái chi hôm qua mày buồn?". Đương nhiên, Nam chối đầu nguậy nguậy, bảo nó bình thường. Cái thằng mọi hôm khoái cà rỡn, suốt ngày gây sự kiếm chuyện, trèo cây mận cây xoài một hôm ánh mắt đăm chiêu, không có vấn đề mới là lạ. Thấy tôi làm dữ quá, Nam quơ mắt chỗ khác rồi lại bị chộp lấy hai bên má, tôi áp sát trước mặt nó, thích thú nhìn hai tai bạn mình đỏ bừng. Ngọc Nam dị dị, lấy tay che mặt rồi quay đi chỗ khác.

"Chịu kể chưa?"

"Đã bảo là không có gì mà."

Tiếng nó chữ được chữ mất sau vài ngón tay, mặt thấp thoáng hé ra coi tôi như nào thì bị dọa:

"Không kể là tao hôn mày đó."

Lần này thì Nam chui hẳn vào mền thật, nó bịt miệng cứng ngắc, hai tai càng đỏ hơn, ấp úng:

"Mày không có tầm bậy à nghe!"

"Rồi kể không?"

Thấy tôi có vẻ giận, làm bộ làm tịch, Ngọc Nam nguôi nguôi, đạp mền ra chồm qua nắm lấy hai vai, tay nó nóng hổi, miệng thì thầm: "Cấm kể cho ai hết."

"Ừa."

Nam chui xuống giường, lôi thêm cái gối đặt cạnh mép tường cửa sổ, đan chéo hai tay nằm xuống bắt chân lên đùi, tôi thấy thế nằm sấp xuống nghe ngóng kể chuyện. Nơi yêu thích của chúng tôi, một góc phòng màn che màu vàng thơm mùi nắng.

"Đó là cái tiệm thuốc Bắc cũ, nằm san sát chỗ mép đường, có từ lâu lắc rồi, nhà cũ của tao ở trên phố. Cứ mỗi tối tối ở những chỗ gần bên, người ta bày hàng ra, những xe xiên que sáng đèn lấp lánh. Mà nhất là cuối tuần đó, người ta ồn ào, kéo nhau đi ăn nướng. Những dàn kara chủ quán kéo ra hút khách, tiếng nhạc ồn kinh khủng luôn. Bữa nào thứ Bảy hát to nhất là bữa đó ba tao về nhà, vừa vặn cởi đôi giày tây màu đen ra gác lên kệ tủ gỗ."

Đang thao thao bất tuyệt, Nam khựng lại hỏi tôi: "Mày nhớ năm mình thi lớp Mười không?"

Tôi gục đầu hời hợt, định giục nó kể tiếp nhưng câu nó chuẩn bị nói làm tim tôi rơi xuống một nhịp, rồi hai. Và kéo theo cả tâm hồn tôi xuống đáy hồ thinh lặng.

"Năm đó tao rớt chuyên Địa."

"Với lại là, ba tao mất."

Cây lá thổi ngoài vườn nghe xì xào, cả tôi và Nam đều biết lòng mình đang dâng lên một nỗi buồn khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro