3. rạng đông hồng ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nội tôi ngày xưa nằm trong núi, phủ quanh chỉ toàn là rừng với rừng. Đêm đến chỉ biết lặng yên trong nhà vì sợ, và vì không biết làm gì nữa. Tiếng quạt máy kêu lạch cạch, mùi nhang muỗi bay khắp phòng, tiếng cười của trẻ con và người lớn rộn rã trong đêm khuya tịch mịch. Nhưng sau đấy là những sớm mai tỉnh dậy, tôi vén màn bước ra chỗ cửa hiên nhìn sương buông hòa vào ánh nắng, gió lạnh ngắt cả hai vai, ngóng thấy mây bay. Nhìn quanh tôi là muôn trùng núi cao, vườn nội tôi với đủ các tràng hoa khoe sắc. Cứ độ hè về, nào bông súng, bông sen nội trồng trong cái chậu đất nung nở bung cả. Tụi hàng xóm lần đường qua nhà, chúng tôi tinh nghịch trong khoảng sân ấy cả một buổi trưa, bùn đất lấm lem. Lại vào nhà rửa chân rồi ngồi yên vị chờ một bữa cơm gần tới.

Nếu Ninh Hòa đã phôi pha một nửa thì quê nội chỉ còn thoang thoáng trong đầu tôi đâu đó hai mươi phần trăm. Từ ngày tôi quên mất cái sập cửa, góc bếp có mùi cơm nếp thoang thoảng trông như thế nào. Từ ngày có người thân mất, mùi nhang lấn át cái mùi ngọt của hoa mỗi độ nắng đổ về và mùi rừng quanh cả căn nhà. Cái hè kia vốn dĩ đã cháy rực rồi, giờ còn được thêm nhiệt bởi cái nóng của nhang cúng, sự buồn thương không thành lời ẩn hiện khắp nơi mọi người từng cùng bên nhau. Bàn tròn uống nước chè nóng hổi, đôi ba ghế đá dưới gốc me, căn phòng có chiếu trúc bày biện đủ thứ đồ chơi cả đống sắc màu mà tôi mang từ trên phố về, tụ tập bè bạn. Kể từ ấy, ba mẹ không đưa tôi về nơi cây cỏ chắn mịt mù cả lối đi nữa.

"Ghê vậy."

Ngọc Nam cảm thán, nó nghe tôi thủ thỉ về những lần hái hoa bắt bướm, theo chúng bạn lần mò lối ra khỏi khu rừng rồi bị lạc tới tận khuya nghe tiếng gầm gừ mà không khỏi rùng mình. Tôi cũng tò mò, cái xuất thân từ biển khơi mằn mặn ám cả lên áo của Nam và màu da cháy nắng ấy của nó.

"Mày sao? Ở biển từ nhỏ luôn hả?"

"Không."

Mắt Nam ngó thấy xa xăm, nó hướng phía chân trời tít tắp rồi ngồi thở hắt ra như nghĩ ngợi gì dữ lắm. Xong xuôi nó phẩy chân đi về, phủi cát. Hoàng hôn đằng xa màu hồng phơn phớt giống màu ngọc trai, tôi chưa kịp ngắm đủ đã phải đứng dậy xách dép chạy theo nó, vừa đi tôi vừa cằn nhằn:

"Ủa rồi tự nhiên im vậy?"

"Không có chi, mai kể tiếp, tối rồi về ông ngoại tao la, nay mày ăn tối không?"

Chưa đợi Nam hết lời, tôi phóc lên xe, cười toe: "Chẳng lẽ không."

Nam phì cười, nhà tao có cái mẹ gì mà ăn chực hoài. Mà kể cũng đúng, kiểu chi hết hè tôi cũng thèm cái vị mặn của cá kho thằng Nam làm dù khi đôi lần cháy xém. Cả mùi thuốc Bắc đưa hương khắp phòng, mọi điều có thể biến tan, duy chỉ có thứ đó mãi mãi chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm thức.

"Nước ngọt không?"

"Có."

Nam xịch cái xe đạp lại gần chỗ tạp hóa Trân Chi rồi kêu lớn như mọi khi, thủ tục của một đứa khách quen đôi ba năm lúc nào cũng vậy: "Cô Đào ơi hai chai pepsi!". Rồi chỉ đợi cô Đào húng hắng buông đũa đáp lại: "Có liền đây, mua gì trễ dữ, lo về ăn cơm đi nghe chưa hai thằng quỷ."

Màu trời lóng lánh, tiếng xe đạp lọc cọc, chai thủy tinh va vào nhau kêu leng keng suốt dọc đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro