5. sông không khóc bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by @giadinhgaingua

Năm 2021, chúng tôi thi lớp Mười, những ngày nắng đổ sân trường rực cháy. Tôi học hành cũng tạm, được cái học bạ đẹp, nộp ẩu vô Thủ Đức cũng được nhận, mà lại đậu cao, xấp xỉ gần đầu danh sách, thua mỗi Mạnh Bá Kiên bên lớp 12C6 năm nay. Bỗng dưng tôi nhớ thằng Sang với thằng Vinh lạ lùng. Trở lại đôi năm trước, trường tôi có một cây hoa sữa. Ăn ở sao đó mà ngay năm đầu lớp tôi sát rạt hành lang tầng hai, đúng vị trí đắc địa của cái cây kia, cứ mỗi mùa hoa nở thì thôi rồi, không tập trung học nổi. Tôi hoài niệm lại cái giọng chửi rủa của thằng Vinh, "cái mùi nghe sợ không tả nổi mày ơi, tao chết chắc." rồi đợi thằng Sang quay xuống cốc đầu Vinh một cái: "Im mồm cho anh mày học bài". Và thế chiến thứ ba chắc chắn sẽ xảy ra khi Vinh gằn giọng, nắm lấy cổ áo Sang. Đó là lúc tôi ngả đầu xuống bàn, đắp áo khoác lên vai để chìm vào giấc ngủ trưa miên man hai tiếng.

Sao tôi biết được đó lại là mùa hè bi kịch nhất của Trương Ngọc Nam.

Năm đó, Nam học Địa, học cao, học rực rỡ. Nó miệt mài ôn từ lúc còn chưa vào năm, đi đâu cũng kè kè quyển atlat địa lí Việt Nam. Bảo sao giờ nó thuộc lòng hết kí hiệu, sáu ba tỉnh thành nó đọc ro ro như tiểu thuyết.

"Buổi sáng tao thi Văn, buổi chiều tao thi Toán. Vừa bước ra cổng trường, mẹ tao khóc, khóc quá trời. Ba tao bị u gì đó, tới giờ vẫn không biết. Mẹ không nói cho tao."

Và Ngọc Nam bảo, ngày thi tiếp theo nó không cầm bút nổi. Cái cách mà tay nó run lên, viết những nét nguệch ngoạc trên giấy, đau đớn nhất là môn chuyên, mắt nó nhòe đi khi nhìn vào atlat, những giọt nước rơi trên trang bản đồ, giáo viên phải dìu nó ra khỏi phòng thi. Ngày công bố, Trương Ngọc Nam, số báo danh SD218, thiếu đúng một điểm rưỡi.

Đau đớn.

"Mà trước khi vào phòng thi, tao tỉnh lắm, chả cảm thấy gì đâu."

Nam thi xong được mẹ đưa vào phòng bệnh của ba, ngồi lặng im trên ghế hàng giờ đồng hồ, hai ba con chẳng nói gì, cứ thế nhìn nhau. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nó bảo trước lúc về, ba chỉ nói một câu duy nhất: "Giữ sức khỏe nha con."

""Làm sao ba có thể nói câu đó với tình trạng của mình lúc này được chớ?", tao đã bảo như vậy, cố không để mình khóc lớn trước mặt ba, ngay khi bước khỏi phòng, tao đã khóc rồi. Sau đó dăm hôm, ba tao đòi về, vì ba sợ vào viện rồi sẽ không về được nữa."

"Mẹ tao níu lấy tay tao, lúc ấy còn nguyên bộ đồng phục cấp hai còn giờ vứt xó, khăn quàng vẫn nguyên đó, tao chỉ học hành làng nhàng, khá cho đủ chỉ tiêu lên lớp. Rồi về đây, chuyện cũng lâu rồi."

Tôi nghe thấy tai mình ù đi mà mũi bỗng cay xè, cố giãn cơ mặt ra để không ép cho những giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống hai bên gò má. Ta chẳng bao giờ sẵn sàng cho những chuyện mà ta biết trước rằng ai cũng đều phải trải qua. Ta không thể học cách trân trọng nhau cho tới khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, sổ bệnh nhân có phê chữ kí bác sĩ vẫn chưa phai màu mực.

"Tao đã cự lộn với ba tao suốt những năm cấp Hai, đã không thèm nhìn nhau lấy một lần trong những tuần thi chuyên căng thẳng. Tao đã chốt cửa phòng suốt một năm liền, cứ miệt mài bài vở."

"Và tao vô tình quên, cánh cửa đó mang ba tao đi mất."

"Ba tao đi, mang theo cả ước mơ của tao. Tao quên mất tao thích Địa là vì quyển sách tranh về Trái Đất ba tao mua cho hồi bé. Cái quyển của nhà xuất bản Giáo Dục ấy, đắt vãi."

Nam cố gượng nụ cười nào đó nhưng khó khăn quá, nó nhăn mặt rồi mếu máo, mắt rơm rớm.

Hẳn vậy, với mỗi chúng ta, ba hay bố, hay tía, cha, những người đàn ông không là ai cả. Với mẹ, ba chẳng hoàn hảo, nấu ăn dở òm, nói chuyện kì cục và hay pha những trò đùa ngớ ngẩn. Nhưng với tôi, với Nam, có lẽ ba là người không thể thay thế dù bất kì điều gì xảy ra.

"Ngày ba mất, tao không dám khóc, tao chỉ là đứa hèn nhát."

"Tao xin lỗi."

"Vì gì chớ?"

"Vì gặng hỏi mày chuyện như này."

"Làm gì phải lỗi của mày đâu, khùng ghê."

Nam nắm lấy tóc lòa xòa, cười một cái rồi gục đầu lên vai tôi, cười mà vẫn khóc. Tôi nghe thấm ướt bên vai áo. Những bông hoa giấy rũ bên ngoài gian cửa sổ ban công phòng. Tôi vuốt lưng cho nó, hát nó nghe mấy bài ca dạo đây của tôi, lau khô mi mắt. Nam nhìn tôi đầy yêu thương, không phải cái nhìn mà những đứa bạn thân thông thường dành cho nhau, hay cũng có thể là tôi tự nghĩ vậy. Tôi bảo Nam đợi tí rồi chạy xuống nhà, rón rén bấm số của ba chờ bắt máy, sợ ông ngoại Nam thức giấc.

"A lô?"

Nghe tiếng ba vang lên, giọng nói quen thuộc ngày nào chả thấy, lúc thì quát nạt thằng ôn con lông nhông ngoài đường, lúc thì thúc hông tôi mau xuống dọn cơm phụ mẹ, cũng nhiều khi đanh thép lúc tôi làm kiểm tra điểm thấp, chuẩn bị sẵn cái đùi xuống quỳ nhận trọng tội. Nhưng giờ đây sao lòng tôi rộn rạo, trào dâng như con sóng đáp bờ những ban chiều chỗ mạn bè Đình Huy.

"Ba, con ngủ với Nam một bữa, sáng mai về ăn sáng."

"Ừa, đừng có làm phiền thằng nhỏ đó."

"Biết rồi mà." - Tôi cố tình phụng phịu.

Trịnh Nhật Tư đây quyết tâm là, ngày mai về ăn sáng, tôi sẽ ôm ba một cái thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro