vì thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày anh đi, cái chuyện yêu lại nó khó khăn lắm.

em đã trở thành một chuyên gia nấu mỳ mà không hề để căn bếp bị cháy.

nhưng em lại chẳng có người bạn nào để trò chuyện với em trong bếp, vậy nên em đành phải tự nói một mình.

nhưng em đã biết mình không phải là người duy nhất suy sụp trong từng nấy tháng trôi qua.

yoongi hyung, chúng em đã từng biết anh ấy là người mạnh mẽ, chứ không phải là người lại có thể dễ dàng rơi lệ đến thế.

nhưng ngày đó em đã thấy anh ấy khóc,

khoan đã không phải, là anh ấy đã khóc thổn thức, và đã thổn thức suốt mấy tiếng liền. anh ấy đã phải tiếp nhận điều này vất vả hơn bất cứ ai khác trong số chúng em.

anh ấy đã làm đủ điều mà giờ anh ấy nuối tiếc, chúng em cũng đã làm đủ điều mà giờ đây tụi em phải ăn năn nghĩ suy. làm những điều mà chắc chắn anh sẽ mãi thấy ân hận mất.

và còn điều rõ ràng nữa, đó là anh ấy và em út của chúng ta đã gây gổ với nhau.

cả hai đều không còn tươi sáng như trước nữa.

tất cả chúng em không còn tươi sáng như xưa nữa.

kể cả hi vọng và tia sáng của chúng ta, hoseok cũng như vậy. cậu ấy cười như thể cậu ấy rất vui nhưng đôi mắt của cậu ấy thì lại ẩn ý ngược hoàn toàn.

cứ như thể anh là người khiến tụi em hạnh phúc và nhẹ lòng. và đúng là anh đã làm thế thật, nhất là đối với em.

em đã tận mắt thấy những đổi thay của tất cả. nó đã ảnh hưởng đến tụi em nhiều hơn anh sẽ nghĩ đấy anh ạ.

tụi em không còn có một bangtan tươi cười nữa.

mợ nó, thậm chí còn chẳng cảm thấy bangtan còn là bangtan nữa.

ôi thật khó để giữ vững làm sao, khi mà anh không còn ở bên tụi em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro