anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ lần nào em cảm thấy muốn mắng anh, thì em cứ quên mất rằng anh khômg còn ở đó để nghe nữa.

vậy nên em ngồi ở đó. và im lặng cứ thế mà sẽ thường xuyên lấp đầy giữa tụi em và kéo dài mãi.

em muốm cảm thấy ổn nhưng mà lại không thể. với những giọt nước mắt này vẫn còn đang lăn xuống khuôn mặt em, chỉ là em không tài nào thấy ổn được.

và khi màn đêm đến, em không thể nào ngủ được ngon giấc.

em luôn nghe nhạc, nghe âm nhạc của chúng ta, và khi giọng hát của anh khẽ rót vào tai em.

em nghĩ đến anh và lại trở nên nhạy cảm, thêm một lần nữa. rồi lần nào cũng thế, hơi thở của em lại run run.

"đi hít chút không khí đi," bộ não thôi thúc em.

em bước ra khỏi tòa chung cư của chúng ta để tản bộ cho thanh thản đầu óc.

em nhìn về phía con phố và nó trống không, trống giống hệt như chính em vậy.

em cố gắng nghĩ về màn comeback sau này, nhưng rồi nó cũng chỉ lẩn thẩn vào sau tâm trí em.

vì tất cả những gì em nghĩ về sau cùng chỉ có mình anh mà thôi.

đó đã là một cú sốc đối với tất cả mọi người. thiếu bóng anh rồi chẳng còn ai giống như xưa nữa.

đã thật cô đơn thay,

em đã thật cô đơn làm sao,

khi thiếu vắng bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro