cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em đã đến công ty. tới studio trước khi có ai đó có thể thấy em.

nhưng ở hành lang, vẫn treo trên đó tấm hình của anh. chỉ nhìn thôi mà em đã có thể cảm thấy được lệ mình đang khẽ rơi xuống.

khóa mình ở trong studio, ở trong phòng âm thanh.

em bật ra tiếng khóc của mình. thực ra, đó là điều cứ diễn ra đều đều suốt mấy ngày tháng nay rồi.

lúc này, giờ đây, thứ em cần là hơi ấm anh, là ngôn từ của anh,

và cách những nụ cười của anh luôn làm sáng bừng cả ngày dài của em sau một quãng thời gian cật lực vất vả.

"hyung? anh đang khóc đấy à?"

đệch. em nhanh chóng lau nước mắt đi và đứng dậy từ chiếc ghế bành. em rời khỏi phòng âm thanh để tìm jungkook đang nhìn em với lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt em ấy.

"hyung? anh có ổn không thế anh?"

em nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn và gật đầu. vào cái lúc đáng ra em phải chối bỏ điều đó.

"chỉ là anh cần hít thở chút không khí thôi."

em trốn lên tầng thượng.

nơi thực sự chẳng có ai đi lên trừ em. đó là nơi em đến giải tỏa căng thẳng. một nơi để cô độc. một nơi không có ai thấy được một em đang suy sụp.

em hít vào rồi thở ra. hơi thở em nán lại trong không trung rồi cũng hòa đi nhanh.

em ghét phải nói câu này ra, nhưng nó làm em gợi nhớ đến anh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro