Chap 9: Chiến dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tốc độ của Clyde rất đáng nể. Kể cả khi quân đoàn không đuổi kịp chúng ta thì việc di chuyển với đám trẻ có thể khá mất thời gian. Chúng ta cần người bọc hậu.

-Vậy để tôi đi.

-Cái gì? Không được, Peat! Chúng tôi vừa mới chiêu mộ cậu. Cậu là một nhân tố quan trọng. Chúng tôi không thể mất cậu vào lúc thế này được.

-Các vị coi thường khả năng của tôi vậy sao? Tôi sẽ không chết, ít nhất cũng là lúc này. Yên tâm đi! Tôi nhận rồi, mọi người cứ thảo luận tiếp rồi báo lại sau với tôi cũng được.

-Peat!

Bộ mặt giả tạo của River...Peat bước ra khỏi lều tác chiến, hướng về phía khu rừng đằng sau. Nếu thực sự không muốn mất anh nhanh thế, đã không có cuộc họp bất thường nào và cũng sẽ không họp hành gì mà vắng đi Fort. Chẳng qua đây chỉ là cách để River thông báo cho anh biết nhiệm vụ thôi. Cái kiểu cò cưa kéo cửa này đúng là khó ưa thật nhưng mà làm một thủ lĩnh thì đây là một thứ nhất thiết phải có. Đối với Peat mà nói, một khái niệm luôn luôn có hai nghĩa. Thắng làm vua mà thua thì làm giặc. Sở dĩ mị dân và tuyên truyền về bản chất thì cũng chẳng khác gì nhau. Có chăng chỉ là khác về người gọi và cách gọi thôi. Nhưng anh không trách River hay Willow. Một tổ chức muốn tồn tại được lâu dài thì phải làm cho người gia nhập tin rằng những điều họ làm đều chỉ là muốn tốt cho người ta thôi. Nếu không có niềm tin thì chẳng có cả cơm lẫn cháo luôn. Hidden tồn tại lớn mạnh như vậy, có thể từ một tổ chức không đáng nhắc tới trở thành cái gai trong mắt Tháp Canh là cả một chặng đường dài và chính bọn họ cũng ăn không ít khổ đau. Anh cũng thông cảm cho họ và anh cũng có những suy nghĩ cá nhân của mình.

-Manticore!

Từ trong bóng tối của khoảng rừng thưa, cánh dơi đen lớn khẽ lướt qua tầng lá. Peat ngẩng lên, đối diện với con ngươi đỏ của Manticore.

"Peat!"

-Ngươi còn nhớ ước định của hai ta lúc đầu không?

"...Rằng nếu có chuyện xấu xảy ra với ngươi thì cứu người khác quan trọng hơn sao?"

-Chính xác!

"Người ngươi muốn cứu là nhóc Fort kia?"

-Không sai luôn!

"Fort không thể chết được. Aralez sẽ không để nó chết."

-Đúng thế, nhưng Asis thì muốn ta gần với cửa tử nhất.

"Asis sẽ không."

-Ngược lại đấy, Manticore thân mến. Có những lý do mà cho đến thời điểm hiện tại, Asis vẫn không can thiệp quá sâu vào tình thế hiện tại. Ví dụ như không ngăn cản bọn ta đối đầu với Clyde và Bonnie. Ván cược của Asis và cả phe đối ngược đều quyết định ở sự kiện này. Nếu những suy nghĩ của ta không sai thì người Asis đặt cược không phải ta mà là Fort.

"Ngươi cũng muốn cược sao, Peat?"

-Đây là cách để cứu sống bản thân ta, đương nhiên là ta muốn cược rồi.

Peat ngẩng lên nhìn Hoả Long trên cao nhanh chóng đáp xuống đất. Clyde nhảy xuống trước khi đỡ Bonnie xuống khỏi lưng rồng. Bonnie nhìn anh, mày nhíu lại:

-2501? Không bất ngờ lắm!

Nói rồi, ả quay lại phía chồng mình, gắt lên:

-Đó là lý do chúng ta không nuôi ong tay áo mà phải giết đám phản bội từ trong trứng nước.

Thời gian làm việc tại Tháp Canh cho Peat biết một điều. Clyde và Bonnie rất giỏi che giấu sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người họ. Bề ngoài, họ diễn cảnh một cặp vợ chồng thắm thiết, yêu đương mặn nồng như thuở mới lấy nhau nhưng bên trong thì tình hình giống như hiện tại. Tuy mối quan hệ rạn nứt nhưng Bond giữa họ vẫn rất mạnh, đó là điều khiến Peat có suy tính và hoài nghi. Clyde dường như chẳng bao giờ phản bác lại những thứ Bonnie nói, bất kể nó cay nghiệt thế nào. Người bình thường nhìn vào có thể nói là yêu chiều, sợ vợ nhưng ở một khoảnh khắc rất nhỏ, gần như thoáng qua, Peat đọc được trong đáy mắt ông ta là mặc cảm tội lỗi. Bonnie là người thắng thế trong mối quan hệ này song nhìn cô ta cũng chẳng vui vẻ lúc nào. Thứ cô ta muốn từ người đàn ông của cô ta có lẽ không phải những thứ Clyde luôn cho cô ta, anh đoán thế. Anh có mặt ở đây không chỉ để cản bước Bonnie và Clyde mà còn để tìm ra sự thật về quá khứ của kẻ phản diện.

-Ngươi có thể là một hạt giống tài năng trong mắt Evan nhưng với bọn ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ngươi biết điều đó, 2501.

-Là Peat. Đừng gọi tôi bằng số hiệu nữa, Bonnie! Bà hết quyền được làm thế rồi.

-Ta đoán là ngươi cũng chẳng khôn ngoan như ta tưởng. Đối đầu với cả hai bọn ta mà không mang theo Guide của mình.

-Tôi chỉ làm đúng những gì được dạy ở Tháp Đen thôi, thưa Thống đốc. Luôn luôn bảo vệ Guide của mình mà, phải không?

Đáy mắt Bonnie khẽ động. Khoé môi Clyde nhấc lên thành một nụ cười mỉa mai thoáng qua. Đoán đúng rồi! Peat nở nụ cười tự tin. Chọc đúng cái gai rồi! Ngay trước lúc tiếng thét của Bonnie vang lên, Peat đã kịp đổi chế độ của đôi giày dưới chân, thành công trụ lại trên nền đất dưới Sư Tử Hống của cô ta. Cuộc gặp gỡ với River không hoàn toàn là vô dụng. Anh cũng đã giác ngộ ra một vài khả năng của Sentinel mà căn bản Tháp Canh chưa phát hiện ra. Ví dụ như nếu Sentinel có thể đẩy 5 giác quan lên đến cực đại thì cũng có thể hạ nó xuống cực tiểu. Hiện tai, tai của Peat gần như điếc nên sóng âm của Bonnie không làm ảnh hưởng đến điện não của anh.

ĐÙNG!!! Sau một tiếng nổ lớn, Peat phóng tới, rất nhanh hướng về phía Bonnie. Một ngọn lửa lớn màu xanh như lam ngọc nhanh chóng quất về phía anh. Peat lùi lại, né ngọn lửa gần trong gang tấc. Clyde bước tới, đứng chắn trước mặt Bonnie, tay nắm lại, lạnh lùng nói:

-Đối thủ của ngươi là ta.

-Tốt, vậy thì bảo bà ta tránh xa cái chỗ này ra. Vướng lắm!

-Tên khốn nạn! Ngươi...

-Hắn nói có lý đấy, Bonnie. Tới chỗ Hoả Long đi. An toàn quan sát trận đấu.

Tuy không muốn tỏ ra đồng tình song Bonnie cũng nhanh chóng rút lui. Tuyệt chiêu của cô ta không hề hấn với Peat nên đương nhiên cô ta sẽ thích nhân cơ hội đánh lén anh hơn. Nhưng đương nhiên, anh cũng không phải động vật ăn cỏ. Peat lùi lại một bước, đem găng tay cởi bỏ, vứt xuống nền đất. Clyde nhíu mày rồi cũng nhanh chóng làm điều tương tự. Đây là một cuộc đọ sức thực sự, không cần đến sự hỗ trợ của công nghệ. Cả hai đều xuống tấn, thủ thế cùng một lúc. Võ học tổng hợp, không quan trọng bạn học bao nhiêu thứ võ, đúc kết được bao nhiêu, chỉ cần hạ được đối thủ. Peat ngay lập tức di chuyển, hai người vờn nhau quanh một vòng trước khi Clyde tung ra một cú Jab Cross. Peat có thể làm bản thân điếc tạm thời nhưng việc duy trì cái này tăng, cái kia giảm đối với anh vẫn là cái gì đó quá mới, tốc độ của anh không đủ nhanh để né đòn tất công của Clyde. Một vết bỏng nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên má Peat.

-Thấy rõ khoảnh cách của chúng ta rồi chứ? Bỏ cuộc và chịu trói đi! Tháp Canh sẽ khoan hồng cho ngươi.

-Bằng cách gì? Phá Bond rồi đem nhốt tôi vào một trong những cái "lồng ấp" sao? Không phải hôm nay, Clyde!

Peat hạ quyết định. Lúc đầu anh chỉ định vờn Clyde cho đến khi Fort tới để tự tay xiên cho mình một cú rồi đổ lỗi cho ông ta thôi. Giờ thì Peat muốn thử chiến đấu hết sức một lần xem sao. Anh ngay lập tức đẩy toàn bộ giác quan của mình lên cực hạn. Peat có thể dễ dàng cảm nhận luồng điện chảy trong người đang hoà làm một với anh như thế nào. Anh nhìn về phía đối diện, nơi Clyde cũng đang dần đẩy sức mạnh của mình lên. Anh biết, Clyde khác anh. Anh có thể chết ngày hôm nay nhưng ông ta thì khác. Cho nên ông ta sẽ không dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu với anh.

-Đừng có coi thường tôi, Clyde!

ĐÙNG!!! Sau một tiếng nổ lớn nữa, thân ảnh của Peat biến mất. Điều này gây ra cả sự ngạc nhiên cho chính đối thủ lẫn, anh cũng không thể ngờ mình có thể chuyển hoá cả cơ thể của mình thành dòng điện. Những cú đấm, móc, liên tiếp tung ra, ép Clyde phải lùi lại liên tục. Dòng sét cuốn lấy những đốm lửa, hừng hực khí thế phóng tới, đánh cháy rụi cả gốc cây xung quanh. Ngọn lửa xanh một lần nữa quét qua khoảng rừng thưa, thiêu trụi toàn bộ cỏ dại trên nền đất. Cuối cùng cũng chịu đánh nghiêm túc rồi. Chỉ tiếc là mục tiêu của anh không phải là ông ta. Việc anh cần giải quyết là với Bonnie cơ.

Đúng lúc Peat đang đắn đo, một người quen cũ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt anh. Lalin vừa đuổi kịp tới, hiện đang đứng lấp ló phía sau hàng cây, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh. Trúng số rồi! Peat lùi lại, tách ra khỏi Clyde. Dám chắc Clyde cũng đã cảm nhận thấy nhân vật mới tới này. Càng tốt, anh muốn ông ta nhận ra. Peat thu tay lại, khi anh duỗi thẳng ra lần nữa, một tiếng nổ lớn vang lên, hai đòn sét chí mạng phóng về hai phía khác nhau. Bonnie nhíu mày, không ngờ anh lại lật lỏng. Cô ta nhanh chóng hít sâu một hơi, tính hét bay tia sét. Nhưng đấy không phải ý định của Peat.

Rẹt rẹt... Peat theo dòng diện của tia sét, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bonnie, nắm đấm giơ cao. Đôi mắt của cô ta mở lớn, đầu óc của Peat ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh không thuộc về anh. Về ngọn đao gió gần kề trong khoảnh khắc, hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông đang ôm trong tay một người phụ nữ và giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hiểu rồi. Chút thất thần của Peat là đủ để Clyde tới bên Bonnie, không những đánh bay tia sét mà còn ngay lập tức vung một đao lửa về phía anh. Anh xoay đầu, nhìn về phía một bóng hình thân thương đã giúp Lalin đánh bay tia sét nọ và một quân đoàn đã đuổi tới nơi phía sau. Tới rồi, khoảng khắc quyết định của ván cược này. Hình ảnh cuối cùng Peat nhìn thấy trước khi đôi mắt của anh bị thiêu đốt chính là ngọn lửa xanh lớn cuộn lớn như một con ác quỷ.

-P'PEATTTTTTTT!!!

Peat gục xuống, cảm nhận sự bỏng rát truyền tới từ trên gương mặt mình. Bóng tối và những suy nghĩ u ám nhất đang dần bao trùm lấy tâm trí anh trong cơn đau. Đây là cái giá phải trả của việc đẩy bản thân đến cực hạn. Anh sẽ phát điên rồi tự hoại rồi tự sát như những Sentinel bình thường khác. Nhưng anh nhanh chóng được một vòng tay cứng rắn giữ lấy. Anh khẽ cười, đây chính là điều còn giữ anh tỉnh táo đến lúc này.

-Fort...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro