Chap 8: Chiến dịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chắc là em điều khiển được một số lượng lớn MZS thế chứ?

-Không phải điều khiển mà là nhờ họ giúp đỡ chúng ta. Đây là cái giá phải trả bằng mạng của họ đấy, P'Fort.

-Được rồi mà! Anh quên mất, anh xin lỗi. Em biết đấy, thói quen cũ.

Fort thành thật xin lỗi Trin. Cái này cậu không hề nói dối. Tháp Trắng huấn luyện cậu để cứ gặp MZS là giết, đương nhiên không có bao gồm phải hiểu cảm nhận hay gì gì cả. Cho nên dù được phổ cập lại tư tưởng trong mấy ngày ở lại khu lán trại của Hidden, cậu vẫn chưa thể bỏ những quy tắc, những thói quen có phần độc hại do Tháp Canh gây ra trong mấy năm cuộc đời cậu.

Fort di chuyển cùng Touch và Trin trong vào lúc tờ mờ sáng, màn đêm vẫn bao trùm lên hầu hết cảnh vật, đằng sau là một binh đoàn cực đông MZS. Trin nhìn đám thây ma đang rất tin tưởng nhìn cậu phía sau, đau lòng nói:

-Rất nhanh thôi...rất nhanh huyết thanh nghiên cứu từ máu của P'Pimpa sẽ thành công. Và sau đó...sau đó, họ sẽ trở lại làm người bình thường.

-Đúng vậy, rất nhanh thôi.

Fort mỉm cười trấn an Trin nhưng trong thâm tâm, cậu lại có đáp án khác. Tự dưng có một binh đoàn hy sinh không công cho mình thế này, River và Willow dễ dàng buông bỏ để biến họ thành người thường vậy sao? Fort bất giác nhìn sang Touch. Có lẽ không phải chữa khỏi hoàn toàn, chỉ là một phần nhỏ giống anh chàng này đây và trở thành thứ gì đó có ích. Dù sao họ vẫn cần lực lượng này nếu muốn đứng lên, đàng hoàng khiêu chiến với Tháp Canh.

-Dừng!

Mắt của Touch không được tốt lắm vì thời gian MZS ủ bệnh đã khiến anh ta gần như bị mù. Anh ta cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng các loại giác quan khác và thật đáng ngạc nhiên, anh ta tôi luyện bản thân đạt được khả năng cảm nhận không kém gì với một Sentinel cấp E. Fort nhanh chóng nhắm mắt lại, sử dụng năng lực thần giao cách cảm của mình.

-Phía trước...7h...tầm 10m có khoảng 5 Lính Gác.

-Thính giác của Lính Gác rất nhạy. Hoả mù lên.

Fort nhìn Touch đổi tư thế từ ôm Trin sang đẩy Trin ngồi hẳn lên vai anh ta. Trin cũng rất tự giác vòng tay ôm chặt lấy cổ anh ta để giữ bản thân cậu nhóc không bị ngã. Touch cúi xuống, lôi ra một quả bom khói, ấn nút rồi từ từ thả nó về phía trước. Fort khẽ nhăn mặt.

-Cái mùi này là...

-Nước tiểu của loài thỏ kỳ nhông. Ghê, anh nhỉ?

Fort nhắm mắt lại lần nữa, nhìn toán Lính Gác nhanh chóng bị ảnh hưởng. Được rồi...tâm thức và cả khả năng của họ bị thứ mùi kinh dị này làm ảnh hưởng rồi. Cậu cũng hơi choáng nữa là.

-Di chuyển thôi, nhanh lên.

Đám thây ma di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc, tuy vẫn không nhanh bằng Touch và càng không bằng Fort nhưng vẫn tính là nhanh hơn tốc độ chạy của một người bình thường. Fort có nhiệm vụ mở đường cho đội quân này đến đánh lén khu căn cứ 8851, nhân lúc Clyde và Bonnie cùng phần lớn lực lượng vẫn còn ở trong rừng. Cậu cần tiếp cận đến một khoảng cách nhất định để dùng tua tinh thần của mình. Fort dừng lại cách đám Lính Gác 2m. Tuy là thứ mùi này làm họ xao nhãng nhưng tầm nhìn của họ lại không bị hạn chế.

-Đứng im! Bước ra khỏi chỗ đó!

Fort bước ra khỏi mảng tường đổ vỡ, hai tay giơ cao trên đầu. Một người trong đám nọ khẽ nhíu mày, nhìn cẩn thận cậu hết một lượt.

-Cậu là...2911?

-Báo cáo, vâng ạ!

-Khoan đã, không phải có báo cáo cậu đã mất tích trong rừng sao?

-Người mất tích là Lính Gác của tôi, 2501. Tôi bất tỉnh trong rừng thôi ạ.

-Ồ~ Hạ súng xuống, tôi biết cậu ấy.

Đám Lính Gác nọ hạ súng xuống. Fort cũng từ từ bỏ tay xuống nhưng các thớ cơ trên người cậu bất giác gồng lên. Đây là một lời nói dối đầy sơ hở, chắc chắn bọn họ sẽ không tin.

-Khoan đã?!!! Nếu cậu về đây để báo cáo, tại sao chúng tôi không nhận được điện báo của hai Thống đ...

Trước khi những khẩu súng kịp nâng lên lần nữa, Fort đánh ra một luồng điện lớn, thành công đánh gục tốp 5 Lính Gác. Thật đáng mừng vì thường Lính Gác đi tuần đều là cấp thấp và không có Guide chứ nếu để Bond giữa họ đả động đến người còn lại thì sẽ rất phiền phức.

-Xong rồi sao ạ?

-Xong rồi! Chuẩn bị đột kích thôi.

Trin một lần nữa nhìn về phía sau, về phía những ánh mắt chờ mong nhìn về phía cậu nhóc. Touch khẽ vỗ nhẹ lên lưng Trin vài cái an ủi. Cậu bé nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

-Chúng ta tránh đi thôi, P'Fort.

-Ok!

Khi Trin lần nữa mở mắt ra, những đôi mắt sáng trong đêm nhanh chóng tối lại. Gương mặt của họ nhanh chóng trở lại vẻ thẫn thờ của MZS trước khi tiếng gầm rú phát ra và một đoàn thây ma nhanh chóng lao lên, ập về phía căn cứ 8851. Chưa đầy 2' sau, mã đỏ và lệnh triệu tập khẩn cấp nhanh chóng được phát ra.

-Tới chỗ chú Peat đi, P'Fort! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phi cơ.

-Cẩn thận đấy, nhóc!

Fort bỏ lại Touch và Trin, nhanh chóng vòng sang lối khác, phóng đi. Cậu lách qua đám Lính Gác, Dẫn Đường và Quân Y nháo nhào trong căn cứ, thậm chí còn vừa đi vừa diễn ra một bộ ta đây cũng vội lắm. Cậu sống ở đây từ năm 18 đến giờ, đương nhiên biết cách để hoà vào với đám người ở đây mà không để lộ chút sơ hở gì. Nhưng cậu có thể qua mặt tất cả trừ một người. Cái gì không muốn đến nhất thì vẫn sẽ phải đương đầu. Fort đụng mặt chỉ huy Evan ngay khi gần tới ký túc của bọn trẻ. Đôi mắt nâu xám dưới cặp kính đen của ông ngay khi chạm mắt với cậu đã để lộ ra sự nghi ngờ và tôn nghiêm song cậu không cho phép mình lùi bước. Cậu nhanh chóng giơ tay lên chào.

-Chỉ huy ạ!

-...Đừng gọi tôi là Chỉ huy nữa, 2911! Tôi đâu còn là Chỉ huy của các cậu nữa đâu, đúng không?

-Thưa ngài, tôi...

-Bọn trẻ sẽ được an toàn chứ?

Fort giật mình, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Evan ở trước mặt cậu không còn là vị chỉ huy thét ra lửa, uy nghiêm như ngày thường mà giờ đây có chút mềm yếu, thương tâm trong đáy mắt. Fort chợt nhớ ra một người bạn cùng phòng từng kể cậu ta có lần nhìn thấy thứ cất trong cái két đặt trong văn phòng của Evan. Không phải tài sản quý giá cũng không phải bí mật quân sự cấp quốc gia mà là một tấm ảnh 3 người. Evan có thể cực kỳ nghiêm khắc với bọn cậu nhưng Fort biết, ông có một niềm thương cảm rất lớn với những đứa trẻ.

-Trả lời đi, 2911!

-...Có chuyện gì đã xảy ra với họ? Những người trong tấm ảnh đó?

Evan khựng lại như thể ông không ngờ mình sẽ là người bị chất vấn. Lông mày ông khẽ nhíu lại, có lẽ đang cân nhắc xem có nên kể chuyện cho cậu nghe hay không. Nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng qua đi, trả lại dáng vẻ nghiêm túc của ông như ngày thường.

-Vợ và con gái tôi mất rồi. Không phải lỗi của Tháp Canh cũng không phải lỗi của Hidden. Là do tôi vô dụng, không bảo vệ tốt Dẫn Đường và con gái của mình.

-...

-Cậu có người cần bảo vệ, đúng không? Đừng chậm trễ thời gian ở đây nói chuyện với tôi! Tôi chỉ muốn biết một điều thôi. Bọn trẻ sẽ an toàn chứ?

-...Tôi xin thề chúng chắc chắn sẽ an toàn, thưa Chỉ huy.

-Vậy thì tốt. Đi đi! Nếu ai hỏi cậu đi đâu thì nói rằng cậu tới giúp di dời bọn trẻ theo lệnh của tôi. Mấy giây nữa sẽ có thông báo.

-Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Chỉ huy.

-Tôi không còn là Chỉ huy của cậu nữa. Sắp tới, không một mệnh lệnh nào của tôi sẽ có hiệu lực với cậu nữa nên đây là lệnh cuối cùng của tôi. Chạy đi và đừng quay đầu lại! Ngay lập tức, 2911!!!

Fort nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn bóng lưng của vị chỉ huy lớn tuổi. Lưng của ông vẫn thẳng tắp như que nhồi thuốc súng nhưng bờ vai lại khẽ run rẩy. Một giọt nước mắt nhanh chóng được ông quệt đi. Tâm trạng Fort cũng có xao động. Cậu biết, bất luận Evan nghiêm khắc ra sao, ông vẫn luôn có một đãi ngộ độc nhất vô nhị cho những cấp dưới của ông. Tốc xa không phải thứ sẽ được ban cho một Lính Gác và Dẫn Đường cấp E, bất luận họ đã lập nên loại công trạng gì. Có lẽ...cảm xúc của Evan lúc này không khác gì cảm xúc của một người cha khi thấy con mình trưởng thành.

"Fort, ông ấy sẽ ổn thôi."

"P'Peat?"

"Chỉ huy là một người rất cứng rắn. Ông ấy sẽ ổn thôi."

"...Anh nói đúng! Chúng ta còn có việc cần làm."

Fort không quay đầu lại nữa, tăng tốc phóng đi. Sau này, họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến đối chọi với nhau. Nếu đó là Evan, cậu sẽ không động thủ trừ khi ông đụng đến P'Peat. Nhưng cậu biết chắc chắn ông sẽ không làm thế cho nên cậu cũng sẽ không.

-P'Peat!!!

-Con đến muộn, Fort. Gặp rắc rối trên đường sao?

-Đại loại thế. Xin lỗi, thưa cô!

-Không sao! Chuyện trước mắt quan trọng hơn.

-Dạ!

-Được rồi! Giờ cô và Boss sẽ bảo vệ đằng trước. Con và Peat bọc hậu đằng sau. Nhanh chóng tới chỗ phi cơ nơi mọi người đang đợi.

-Rõ ạ!

Fort nạp đầy lại năng lượng cho đôi giày dưới chân. Cậu nhanh chóng tới bên P'Peat giúp đỡ hậu thuẫn đưa bọn trẻ ra ngoài. Như đã nói, Evan vẫn luôn quan tâm đến người khác. Từ khu ký túc của bọn trẻ có một đường thông trực tiếp ra ngoài mà không cần vòng lại qua khu căn cứ kia song cổng vào của thứ đó lại chỉ có thể mở từ trong ra chứ không thể mở từ ngoài vào. Ngay khi cánh cổng được Boss đẩy mạnh ra, ánh nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới nhanh chóng bao trùm lấy đoàn người bọn họ.

-Lối này, mấy đứa!

Fort phải cảm phục khả năng lãnh đạo, độ am hiểu trẻ con của Orawee. Nhìn đám trẻ có thể hoàn toàn bình tĩnh nghe theo lệnh của cô mà xem, bái phục.

-Anh trai người tốt, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

Fort hơi giật mình khi bàn tay của đứa trẻ khẽ nắm lấy vạt áo cậu. Là đứa bé trai gầy gò cậu và anh cứu được trong nhà máy ngày hôm đó. Cậu bé chỉ về phía Peat đang đi cạnh đó, tươi cười nói:

-Anh trai kẹo mút nói rằng chúng ta đang chơi trốn tìm, phải trốn thật kỹ mới thắng được.

Fort vỡ lẽ. Orawee chỉ có thể lừa gạt với những đứa trẻ ngây ngô như cậu nhóc này còn những đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện nhanh như hai người chị của bé thì sẽ sớm nhận ra điều bất thường. Đó là lý do P'Peat và cậu có mặt ở đây. Phần lớn những đứa trẻ ở đây là do bọn cậu cứu, chắc chắn sự hiện diện của hai người các cậu sẽ có trọng lượng trong lòng bọn trẻ hơn những người lạ mặt như Boss hay Orawee.

-Chết tiệt! Thiết bị liên lạc của tôi hỏng rồi. Cô ta đang tới.

Năng lực của Bonnie chính là tiếng thét siêu thanh. Đó là thứ đã làm nhiễu sóng âm của bộ đàm trong tay Boss. Fort nhanh chóng thủ thế, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến. Cậu đã hứa với Chỉ huy Evan rồi. Cậu phải bảo vệ tốt bọn trẻ.

-Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Fort, cậu lên đầu đi.

-Dạ?

Fort ngơ ngác quay sang nhìn Peat đang thủ thế bên cạnh cậu, dự cảm thấy có điều không lành.

-Không nghe thấy lệnh sao, Fort? Di chuyển lên đầu và dùng năng lực của cậu để dò vị trí của phi cơ đi.

Tai Fort ù đi, cậu không nghe thấy tiếng quát của Boss. Cậu nhanh chóng tiến tới, nắm lấy vai anh, nắm rất chặt. Miệng cậu nặn ra một nụ cười méo mó hết sức khó coi. Fort khó khăn mở lời:

-P'Peat...Chuyện này là sao vậy ạ?

-...Anh xin lỗi, Fort.

-Không...em không đi đâu cả. Em ở lại, em chiến đấu với anh.

-Em đã hứa gì với ngài chỉ huy, em nhớ không? Đi đi, Fort! Đưa bọn trẻ đến chỗ phi cơ đi!

-Không được! Nếu đi thì chúng ta cùng đi...Em không bỏ anh lại...tuyệt đối không...

-FORT!!!

Tiếng quát của Peat vang lên, thành công ngắt lời Fort. Anh quay đầu lại, nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

-Cần phải có người ở lại cầm chân Bonnie và Clyde, em biết mà.

-...Anh ơi...Làm ơn đừng...

-Anh luôn yêu em, Fort. Đừng bao giờ quên điều đó...Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng không được phép quên đi rằng mình luôn được yêu thương.

-P'Peat...Xin anh...

-Manticore, giao ước của chúng ta...

Đôi cánh dơi đen rộng lớn nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Fort. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, móng vuốt của Manticore đã nhanh chóng quặp thật chặt lấy vai cậu, cất cánh phóng vút lên bầu trời. P'Peat đứng phía dưới, nhỏ bé như một hạt đậu nhanh chóng chạy về phía ngược lại với đoàn người. Tiếng sét nổ vang lên, át đi tiếng kêu gào trong vô vọng của Fort:

-P'PEATTTTTTTTTT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro