Chap 7: Quyết định của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 3 ngày kể từ khi Peat bỏ trốn khỏi quân doanh. Boss là người tìm thấy bọn anh ở trong rừng khi ấy và cũng là người đưa bọn anh về căn cứ tạm thời của họ. Sau 1 ngày với sự nỗ lực của Willow và cả anh; cuối cùng Fort cũng tỉnh lại. Đó là một điều đáng mừng. Noeul vẫn làm nội gián cho nên không thể xuất hiện quá nhiều nhưng anh vẫn biết ơn cậu ấy. Peat không hối hận vì đã theo Boss lúc đó. Anh thà rằng nhận ân huệ từ Hidden còn hơn nhận ân huệ từ Tháp Canh. Nếu việc tấn công Fort là ý định của Tháp Canh để khiến anh quy phục, làm họ tức điên lên vì không đạt được mục đích mới là điều làm anh thoải mái. Có lẽ...cả Bonnie và Clyde hay River và Willow đều đã nhận ra thứ bí mật anh cố che giấu. Nếu anh và Fort được đào tạo bài bản hơn, chẳng có lý do gì mà bọn anh không thể thăng lên cấp S cả. Hiện tại, bọn anh đã đấu ngang ngửa với một cặp Lính Gác và Dẫn Đường cấp A. Đúng là cuộc tấn công của phía Tháp Canh làm rối loạn kế hoạch của anh thật nhưng thật sự thì Peat chưa hề nghĩ sau khi gia nhập Hidden rồi sẽ thế nào. Thú thực, anh còn không nghĩ mình sẽ sống sót sau khi lựa chọn Hidden. Tất cả những gì anh tính tới là bọn họ sẽ thay anh chăm sóc Fort.

-Sau cái chết của 1784, cậu chưa hề nghĩ cho bản thân mình. Tất cả những gì cậu làm đều là vì người khác.

-Làm sao mà...

-Ta không cố ý. Lúc giúp các cậu kết nối, ta vô tình thấy thôi.

-...

-Fort nghĩ rằng cậu cứu cậu ta khi cậu ta đang mất hy vọng sống nhưng thực ra thì cậu ta cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cậu, Peat. Fort cho cậu một người để bảo vệ, một lý do để cậu tồn tại đến giờ. Chẳng trách Bond của hai người mạnh đến thế. Hai người rất giống nhau.

-Tôi không ngờ thủ lĩnh Willow lại nói nhiều đến thế. Lệnh truy nã của ngài miêu tả ngài là người khá kín tiếng.

-Ta có thể sao chép hoàn hảo nét sinh hoạt của anh trai ta. River không bao giờ ngậm được mồm của anh ấy lại cả, như cậu đã thấy.

-Ha ha! Ngài nói phải.

-Chiến dịch giải cứu sẽ bắt đầu trong 4 ngày nữa. Vào đêm ngày thứ 3, ta muốn nghe câu trả lời của cậu. Về dự định tương lai...mọi thứ.

-Hidden rất quan tâm đến nguyện vọng của người gia nhập sao?

-Đây là tổ chức biết lắng nghe, đương nhiên là thế rồi.

-...Tôi không biết là tôi có thể cho ngài câu trả lời đúng hạn không.

-Cũng không sao! Cậu chỉ cần nghĩ trong chiến dịch lần này, nhiệm vụ của cậu là gì thôi. Và...đừng để bản thân phải hối hận với quyết định của mình.

Peat nhớ lại những lời Willow nói vào tối hôm đó, sau khi Fort đã tỉnh lại. Khi nói ra những lời đó, ánh mắt Willow hiện ra chút đau khổ thoáng qua. Peat hiểu. Vết sẹo bỏng trên gương mặt River chính là cái giá đắt mà cô ấy phải trả cho sự bồng bột và ngu ngốc của mình. Là một sự trừng phạt và một kiểu phân biệt khốn kiếp giữa cặp song sinh mà Clyde để lại trên má trái của người anh trai. Điều khốn nạn là Heal của một Guide mạnh như cô ấy có thể chữa lành mọi vết thương nhưng không phải những vết sẹo. Gần 20 năm trôi qua, vết sẹo chỉ có thể mờ đi nhưng không tài nào biến mất. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh trai, điều đó như nhắc nhở Willow về lỗi lầm của cô ấy.

Peat tựa đầu vào thành ghế, im lặng nhìn Orawee, vợ của River đang huấn luyện cho Fort. Thật đáng mừng vì ở bất cứ đâu, Fort cũng có ý thức luyện tập.

-P'Peat?

Peat ngẩng lên, nhìn cô gái trẻ trước mặt, lịch sự gật đầu chào:

-Tiểu thư!

-Lại trêu em nữa rồi, P'Peat. Em bảo cứ gọi em là Pimpa mà.

Pimpa là con gái lớn của Willow, năm nay gần 19 tuổi, chẳng cần nói cũng biết cô nhóc ra đời trong khoảng thời gian nào. Pimpa là một Sentinel cấp S khá xuất sắc, theo River học tập gần 20 năm thì cũng phải thôi.

-Vừa cùng Trin ra ngoài à?

-Dạ, vâng ạ! Em ấy cứ muốn luyện tập.

Peat có thể hiểu hai thủ lĩnh của Hidden tin tưởng anh nhiều đến mức nào. Anh vừa tới đây không bao lâu đã đem hai Át chủ bài tới chào hỏi anh rồi. Trin, con trai mới có 7 tuổi của River chính là một Guide vô cùng đặc biệt bởi khả năng của thằng bé không phải tiến vào tâm thức của người khác mà là...

-Trin!

-Chị ạ! Chú Peat sớm ạ.

-Chào hỏi gì già quá. Gọi chú tổn thọ. Gọi P'Peat đi.

-...Chú ạ. Hơn 19 tuổi thì là chú rồi ạ.

Hự! Peat tổn thương. Tuy rằng lời nhóc con nói cũng không sai nhưng mà tuổi tác cũng là nỗi phiền muộn của anh. Ví dụ việc anh sẽ chết sớm hơn Fort thế nào chả hạn.

Touch, một biến dị và cũng là Tinh Thần Thể của Trin khẽ gật đầu chào Peat. Anh cũng lịch sự gật đầu chào lại. Đây là điều khiến anh ngạc nhiên về đôi Át này. Pimpa là một Sentinel có khả năng kháng...à không. Trong máu của cô bé có một loại kháng thể nào đó, thay vì ngăn chặn MZS như một số cá thể miễn nhiễm tồn tại mà hiện đã bị nhốt trong Tháp Canh để làm thí nghiệm thì nó phá huỷ được cả thứ virus đó luôn. Còn Trin, thay vì tấn công tâm thức của người, cậu nhóc có thể xâm nhập tâm thức của MZS và đánh thức phần "người" trong họ. MZS là một hội chứng do virus gây ra, biểu hiện chính là họ thèm khát máu thịt đến phát điên và gần như không bao giờ có thể thoả mãn. Đó là lúc họ đánh mất bản thân. Virus cũng có ảnh hưởng đến tốc độ phân huỷ của các loại tế bào cho nên họ mới giống những cái xác chết di động hay còn gọi là thây ma.

Peat vẫn không rõ làm thế nào mà Trin có thể biến một sinh vật sống sờ sờ như Touch thành Tinh Thần Thể nhưng rõ ràng là việc này có ích hơn triệu hồi linh thú hộ vệ. Touch không cần triệu hồi, đỡ tốn sức cho Trin mà lại luôn có thể ở bên để bảo vệ cậu nhóc 24/7, kể cả khi nhóc con đã ngủ. Touch không chỉ có thể giao tiếp với mỗi Trin mà có thể nói chuyện với cả người khác, dễ dàng phối hợp với Pimpa hơn là chỉ nghe lệnh Trin. Và điều quan trọng nhất nữa là...Peat nhìn Touch từ từ thả Trin đang ngồi vắt vẻo trên vai xuống, cẩn thận chỉnh ghế cho cậu nhóc. Ừa, đương nhiên là tốt cho di chuyển hơn. Chắc chắn Trin không thể theo kịp tốc độ của Pimpa nhưng có Touch thì khác. Anh ta khá to con. Đó giờ Peat cũng chưa thấy cặp Lính Gác - Dẫn Đường nào lệch nhau nhiều tuổi như vậy.

-Nước.

-Ồ! Cảm ơn nhé, quản gia thây ma.

Lông mày Touch nhanh chóng nhăn lại. Peat uống một ngụm nước, khẽ cười. Được rồi, anh biết Touch không thích anh gọi anh ta bằng cái tên này nhưng Trin bật cười rất thích thú mỗi lần anh trêu Touch như vậy nên anh ta cũng chẳng có ý kiến gì.

-P'Fort vẫn đang luyện tập ạ? Chăm chỉ ghê.

-Trin cũng thế mà. Chỉ có anh là lười thôi.

-Không, em biết là anh có chuyện cần cân nhắc mà.

-...N'Pimpa, em hóng hớt kinh quá đấy.

-Đâu phải lỗi tại em. Thính giác của em tốt quá thôi.

Peat ngả người ra ghế lần nữa, nhìn bầu trời trong xanh phía trên. Đã qua bao lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn ngắm bầu trời này? Anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Bởi cuộc đời anh chưa có phút bình yên như thế này bao giờ. Trước khi vào Tháp Canh thì cố gắng làm đủ thứ việc để có cái ăn. Sau khi vào Tháp Canh thì chịu đủ mọi loại tra tấn khắc nghiệt nhất để sống sót. Lúc đến 8851 thì cả ngày mài mặt ở chiến tuyến, đắm mình trong đám thây ma và máu tanh. Vậy...cuộc đời anh như thế thì lấy đâu ra phút bình yên. Peat nhắm mắt lại, từ từ tiến vào biển không gian của bản thân. Nó trống rỗng, y như anh vậy.

-Manticore?

"Peat."

Đương nhiên, Tinh Thần Thể có thể tự do ra vào không gian tinh thần của Sentinel, Partial và Guide nhưng đương nhiên, điều đó sẽ tiêu tốn sức lực của chúng, tương tự với cách triệu hồi của Lính Gác, Dẫn Đường và Quân Y. Chính vì vậy mà cực kỳ hiếm có trường hợp Tinh Thần Thể xuất hiện ở không gian tinh thần, đặc biệt là trong trường hợp của anh và Manticore. Không gian tinh thần của anh ngay lập tức biến đổi. Trong khu phố cổ đổ nát, Peat nằm đó, người bê bết máu. Anh không có ý định đi tìm Dẫn Đường, chẳng thà rằng anh mất trí ở nơi đây cũng không muốn phải làm phiền tới ai giúp đỡ mình. Peat nghĩ mình sắp chết, có chết thật thì cũng thế thôi. Cuộc đời của anh cơ bản là vô nghĩa.

"Này, Sentinel kia."

-Ai thế?

"Là ta."

Nếu bạn sắp chết mà bạn thấy một sinh vật kì dị với mình sư tử, một chiếc đuôi bọ cạp và đôi cánh dơi lớn thì bạn sẽ nghĩ gì?

-Vậy là ta sắp xuống địa ngục à? Quỷ sai đúng là trông kì dị thật đấy.

"Không, ngươi sẽ không. Ta là Manticore và ta sẽ kí kết khế ước với ngươi."

-...Từ từ đã! Tinh Thần Thể hình thành từ linh thú luôn bên mình. Nếu ta không thể đánh thức thì chắc chắn là bởi ta không có linh thú hộ vệ. Làm sao mà...

"Ta đến đây theo lệnh thôi. Cũng không vui sướng gì. Đưa tay đây, Sentinel. Ta sẽ kí khế ước và cứu ngươi."

-...Ây, khế ước có thể có điều kiện đúng không?

"Ngươi không muốn lập khế ước bình đẳng? Ta hơi bị dễ tính đấy."

-Không! Ta muốn lập điều kiện. Vậy...chúng ta tạo khế ước nhé?

Kí ức nhanh chóng tan đi. Điều kiện của khế ước là một bí mật anh không muốn cho ai biết, kể cả Fort. Anh không rõ ngoài kia, cậu có cảm nhận điều gì từ Bond giữa họ không nhưng đây là lá bài tẩy của anh và Peat không có ý định ngả bài sớm thế.

-Ngươi làm gì ở đây vậy, Manticore?

"Có người muốn gặp ngươi, Peat."

Không gian tinh thần của Peat nhanh chóng biến đổi. Anh xuất hiện ở một thảo nguyên không một bóng cây cao lớn che khuất đi ánh nắng mặt trời. Có người đang đứng đợi anh. Một cô bé với làn da trắng muốt, mái tóc bạch kim và một đôi mắt đỏ khẽ xoa đầu Manticore.

"Làm tốt lắm, Manticore."

-...Spiritual Guide?

Ngoài đáp án đó ra, Peat không thể nghĩ tới ai khác. Một là Spiritual Guide muốn gặp anh nên mới bảo Manticore dẫn anh tới thế giới linh thú, hai là anh lại bị người ta tấn công tâm thức lần nữa. Đáp án hai xem chừng bất khả thi vì hiện tại anh đang nằm trong lán trại của Hidden nơi mà không thiếu gì các Guide có số má. Nghe tiếng gọi, cô bé nhanh chóng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.

"Đó là cách loài người gọi bọn ta. Nhưng mà ta vẫn có tên riêng chứ nhỉ?"

-...Tôi là Peat ạ.

"Asis là tên của ta. Ta đã luôn muốn gặp ngươi, Peat."

-Hân hạnh. Ngài là người ra lệnh cho Manticore đến cứu tôi đúng không? Vào cái ngày đó...

"Đúng vậy!"

-Tại sao?

"Cũng như cơ chế loài người đánh cược thôi. Có một cuộc tranh luận đã diễn ra kể từ khi con người tạo ra cầu nối dẫn đến thế giới này. Giữ lại hay huỷ diệt đi, bọn ta đã tranh cãi rất nhiều. Vậy nên chúng ta đã đi đến thống nhất cuối cùng về những ván cược. Chúng ta sẽ làm một vài ván cược nhỏ và nếu bên nào thắng nhiều hơn, bên đó sẽ giành được quyền tiếp quản chuyện này trong 100 năm."

-Vậy là lần trước, bên huỷ diệt đã chiến thắng? Cái kết là MZS và sự huỷ diệt loài người trong suốt 100 năm hơn kia sao?

"Ngươi rất thông minh. Đúng thế!"

-Vậy ngài theo phe nào đây, Asis?

"Ta theo phe bảo vệ cân bằng thế giới, không riêng gì loài người. Chính vì vậy, ta không ngại tiếp tay cho cả những thành phần cực đoan muốn tàn sát loài người."

-...Vậy mà tôi cứ tưởng thần linh nào cũng có lòng bao dung, lương thiện cao rộng như biển cả chứ.

"Thần linh đôi khi còn tàn nhẫn gấp trăm lần loài người đấy, Peat yêu quý."

-...Tại sao lại gọi tôi tới đây?

"Bởi ta muốn cậu gặp lại bạn cũ. Hmmm...cũng tính là một nửa bạn cũ"

Cái bóng trắng xé gió lướt nhanh trên đồng cỏ. Trước khi Peat kịp nhận ra, một chú sư tử trắng lớn đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Đôi mắt của anh và nó chạm nhau. Kí ức về đôi mắt khẩn khoản cầu xin trong tâm trí nhanh chóng dội về tâm trí Peat.

-...1784?

Chú sư tử trắng hơi cúi người thấp xuống, trông như một cái gật đầu rồi từ từ tiến lại phía anh, đặt chiếc bờm dày, xù của nó lên tay anh. Peat khựng lại rồi vuốt ve nó một cách máy móc.

-Tao cũng...rất vui khi gặp lại mày, anh bạn ạ.

Manticore có chút không vui khi thấy anh vuốt ve chú sư tử trắng nhưng nhanh chóng được Asis xoa dịu. Tinh linh trắng nhìn về phía Peat, vui vẻ hỏi:

"Cảm giác thế nào?"

-...Tốt ạ. Tương đối tốt. Gợi cho tôi lại kha khá chuyện tốt đẹp từng xảy ra giữa tôi và cậu ấy.

"Vậy là vẫn có thứ tốt đẹp đúng không?"

-...

"Tuy đúng là bọn ta có thể nhúng tay đến thế giới kia nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn ta có thể chõ mũi vào mọi thứ. Ta xin lỗi vì đã không thể ngăn Clyde."

-...Không phải lỗi của ngài.

"Nhưng ta muốn ngươi phân biệt rõ, Peat. Ta không đưa Fort đến bên ngươi để đứa nhóc đó trở thành thế thân của bất cứ ai cả. Đừng đánh đồng và đừng bảo vệ nó chỉ vì ngươi cảm thấy có lỗi với cậu ấy."

Peat khựng lại. Anh từ từ quay đầu nhìn Asis, nụ cười và đáy mắt tràn đầy hối hận như một đứa trẻ cố gắng giấu diếm lỗi lầm của nó nhưng vẫn bị vạch trần. Cảm xúc của anh luôn hỗn độn, vì vậy mà anh không bao giờ chú tâm được việc nghĩ xem Fort với anh là gì. Asis không phải người anh quen, có lẽ ngài ấy biết anh nhưng anh thì không...nhưng Asis có thể nói trúng tim đen của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Lớp vỏ bảo vệ Peat tự xây cho mình mà anh tưởng là kiên cố đến mức không thể tổn thương anh lần nữa nhanh chóng vỡ vụn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

-Tôi...tôi...

Anh không thể bao biện, Peat biết. Không riêng gì Fort, những người anh đã cứu cũng thế. Đều là do cảm giác tội lỗi của anh năm đó với 1784 mà ra cả. Anh không muốn bản thân mình bất lực nhìn người khác ra đi trước mặt mình như cậu ấy nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà anh lơ đi tình cảm của người khác dành cho anh và luôn cố chấp tin rằng bản thân không có gì. Đó là lý do anh luôn cảm thấy trống rỗng, đó là lý do cái chết đối với anh nhẹ tựa lông hồng. Cái bình rỗng chưa bao giờ cho người khác cơ hội để lấp đầy nó bằng tình yêu thương.

"Ngươi có rất nhiều thứ để bảo vệ nhưng cũng có rất nhiều người muốn bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ rằng nếu mình chết đi, Fort sẽ có cơ hội tiếp tục sống. Không đâu! Nếu ngươi chết, Fort sẽ giết tất cả rồi nhanh chóng theo chân ngươi. 1784 cũng thế. Kể cả ngày hôm đó nếu ngươi thả cậu ta đi và chấp nhận mọi hình phạt của Tháp Canh, điều đó không có nghĩa cậu ta sẽ sống tốt."

-...Xem ra mọi thứ không bao giờ đi đúng kế hoạch nhỉ?

"Đúng nhỉ? Chính vì vậy ta rất chờ mong sự đột phá lần này của ngươi đấy, Peat."

-Không làm ngài thất vọng đâu.

"P'Peat!!!"

Peat mở mắt, nhìn sang người bên cạnh đang nắm tay anh, nhìn vào đáy mắt ngập tràn nỗi lo của cậu.

-Fort...

-P'Peat!!! Anh vừa bị tấn công sao? Kẻ này mạnh quá, bọn em không tiến vào Zone của anh được. Anh ổn chứ? Không đau chỗ nào chứ?

-Không...anh không sao...Chỉ gặp gỡ một chút với bạn cũ thôi.

-Bạn cũ?

Peat vòng tay qua, kéo Fort đang quỳ bên cạnh xuống, ôm lấy cậu. Anh có thể nhận ra người trong lòng đứng hình mất vài giây trước khi điều chỉnh lại tư thế để ôm lại lấy anh.

-Có chuyện gì sao, anh?

-Không, không có chuyện gì đâu! Chỉ muốn cảm ơn em thôi.

-Vì cái gì cơ ạ?

-Mọi thứ.

Peat nói rồi hôn chóc một cái lên trán Fort. Chẳng kịp đợi cậu hoàn hồn, anh nhanh chóng đứng lên, tiến về phía Willow.

-Tôi có đáp án rồi. Kế hoạch là gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro