Chap 6: Swoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fort điên cuồng chạy trong bóng tối, tay gạt đi những đám mây sét xung quanh. Cậu phải quay lại...P'Peat đang gặp nguy hiểm...Cậu nhất định phải trở về...Cậu đã quá tập trung vào biến dị kia mà không để ý đến việc có người đang tiếp cận cậu và anh. Người đó đã tấn công vào tinh thần của P'Peat khi cậu không để ý. P'Lalin đã nói rằng chỉ có những Guide cao cấp mới có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác và tạo ra ảo cảnh cho họ. Tuy nhiên, rất hiếm có trường hợp Dẫn Đường không có Bond với Lính Gác có thể đọc được tâm trạng hay suy nghĩ của Lính Gác. Dựa trên hai điều trên, người biết được chuyện khiến P'Peat đau khổ, áy náy chắc chắn chỉ có người của Tháp Canh. Mà nếu là về chuyện về người bạn kia của anh ấy...chỉ có Clyde và Bonnie. Đây là một lời cảnh cáo, họ sẽ không ra tay quá tàn bạo với cậu và anh. Nhưng Fort chỉ hiểu giới hạn "không quá tàn bạo" của Bonnie, còn của Clyde thì cậu không dám đoán. Chính vì vậy cậu phải quay lại, càng sớm càng tốt.

"Anh ấy cần mày sao, Fort?"

Fort khựng lại. Tới rồi! Cậu phải giữ vững tâm trí nếu không muốn bị luồng tạp niệm này đánh gãy. Một Fort khác từ từ bước ra từ đám mây sét, tiến lại trước mặt cậu. Một Fort mà...cậu vẫn luôn mường tưởng rằng nếu cậu như thế, P'Peat sẽ thích cậu hơn. Nhỏ bé, nước da trắng hơn, bớt đi vẻ trẻ con và có vẻ trầm ổn giống người trưởng thành hơn.

-Tại sao lại không chứ?

"Người như mày thì ai cần chứ?"

Những kí ức, những ảo tưởng, những nỗi sợ nhanh chóng bủa vây lấy Fort. Đoàn người liên tục xô đẩy. Tiếng la hét hỗn loạn ầm ĩ vang lên khắp nơi. Khu vực nơi cậu ở bất ngờ bị MZS tấn công, đang từ vùng xanh chuyển sang vùng đỏ ngay lập tức. Quân đội nhanh chóng cho xe đến cứu trợ nhưng đương nhiên, không thể đủ số lượng người dân trong thành phố được. Chính vì vậy người ta chen nhau, dẫm đạp lên nhau, chẳng ai còn quan tâm đến người khác nữa. Trong phút chốc, tình người bỗng trở nên lạnh lẽo biết bao. Nhưng Fort hiểu, cậu hiểu từ rất lâu rồi, rằng ở cái thời đại này, lòng tốt là thứ gì đó quý hiếm đến mức gần như tuyệt chủng. Nhưng thật may mắn làm sao, gia đình cậu là một gia đình vẫn còn nhân tính; một gia đình nuôi dưỡng con cái họ trở thành người lương thiện.

-Lên xe đến nơi an toàn đi, Fort.

-Không, mẹ ơi...

-Con phải đi! Titan cũng đã lên xe rời đi rồi. Ba mẹ sẽ ổn thôi. Người ta sẽ mang đủ xe đến, tin mẹ đi nhé? Nhất định phải sống sót, Fort.

Nhưng Fort biết, sau ngày đấy thì cậu chẳng thể gặp lại ba mẹ nữa rồi. Ngay khi cánh cửa xe đóng lại và chiếc xe lăn bánh, cậu đã biết. Những tiếng xì xào xung quanh vẫn không ngừng nổi lên. Kẻ thì cho rằng gia đình cậu thiếu khôn ngoan, sang vùng xanh khác thì người ta sẽ cần trẻ con hơn người lớn sao. Có người lại thương cảm, cho rằng tuổi cậu còn nhỏ đã phải tách gia đình, sau này sống chắc chắn sẽ chẳng sung sướng gì cho cam. Nhưng Fort không quan tâm. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một ý niệm: "Phải sống!" Sống thay cho những người thân đã hy sinh tính mạng để cứu cậu.

-Ta muốn lấy cô bé đó và...

-Đến Tháp Canh có đồ ăn chứ ạ?

-Hửm?

Hình ảnh một cậu bé gầy nhong với chiều cao khác biệt với những đứa trẻ khác, bám lấy mép quân phục của Dẫn Đường nọ trong trại trẻ mồ côi dần hiện ra phía sau một đám mây khác. Fort biết, làm lính cũng chẳng sung sướng gì cho cam nhưng ít nhất, cậu sẽ không phải ở đây chờ chết. Có lẽ đó là lý do vì sao Dẫn Đường đó đưa cậu về Tháp Trắng. Vì ý chí cầu sống của cậu quá mãnh liệt, dường như chẳng có thứ quái quỷ gì có thể lung lay nó.

-Nhìn nó xem. Sao mà Tháp Trắng lại chọn nó nhỉ?

-Có Guide nào mà to con vậy không. Người như nó chắc chắn không có Lính Gác nào thèm.

-Đâu nào? Nó có thể làm việc cho bộ phận Quân Y mà. To khoẻ vậy dễ bê vác đồ các thứ.

Quân Y cũng được, Dẫn Đường cũng chẳng sao. Miễn là còn sống. Fort thu mình lại, ở trong một góc riêng, tích cực rèn luyện bản thân, ngày ngày đấu tranh với những cơn sốc điện và những luồng tạp niệm ngày đêm giày vò tâm trí cậu.

"Nhưng trong thâm tâm mày biết, mày muốn được yêu thương thế nào."

Phải, Fort biết! Đã có những lúc, khi tinh thần gần như sụp đổ, cậu mong sao cậu đừng lên chuyến xe đó. Cậu cảm thấy MZS còn đỡ hơn cậu, ít nhất thây ma cũng không ăn thịt lẫn nhau. Lòng người hiểm ác, quỷ kế đa đoan, cậu không muốn biết thêm nữa. Đúng là ý chí cầu sống của cậu mạnh mẽ, mạnh đến mức đè ép được những suy nghĩ tiêu cực xung quanh để tiếp tục tồn tại. Nhưng đó không gọi là một cuộc sống. Mỗi ngày thức giấc như một cái xác không hồn, tỉnh dậy chỉ để nhận ra mình vẫn đang ở trong địa ngục. Cảm thán một câu rồi lại tiếp tục chuỗi hoạt động để phục vụ cho cái mục đích sống còn đấy. Không ai quan tâm và cũng không ai công nhận. Còn sống nhưng cũng chẳng khác gì đã chết.

-Không đánh thức được Tinh Thần Thể?

-Dạ, vâng ạ!

Cũng không sao cả. Không có Tinh Thần Thể thì đến chỗ Quân Y làm việc cũng được. Cậu đã là một Guide rồi, chẳng đời nào Tháp Trắng lại loại trừ cậu. Nhưng trái với suy nghĩ của Fort, một quyết định đã được Bonnie đưa ra.

-2911, cậu sẽ tham gia vào kỳ sát hạch.

-Dạ?

-Đúng vậy! Cậu sẽ tham gia kỳ sát hạch để tìm Lính Gác cho mình.

-...Tôi không có Tinh Thần Thể, thưa ngài.

-Thì? Cậu có ý kiến với quyết định của Thống đốc?

-...Dạ, không ạ!

"Tất cả mọi thứ thật rõ ràng, đúng không? Họ không cần mày nữa. Họ muốn vứt bỏ mày."

Đúng, họ muốn loại trừ cậu. Trong một thoáng chốc, thế giới tâm thức của Fort sụp đổ. Biển tinh thần tươi sáng của cậu dần bị bao phủ bởi những đám mây sét và khoảng không tối tăm vô tận. Mệnh lệnh Bonnie đưa ra tựa như một cú huých, đánh đổ mọi nỗ lực mà trước đó cậu gây dựng. Sống sót còn có ích gì không? Không ai muốn cậu sống cả mà. Người muốn cậu sống thì đã không tồn tại nữa rồi. Cậu...chỉ còn lại một mình.

Khi thây ma đó lao tới phía Fort, thay vì tự vệ như cậu luôn được dạy, cậu lựa chọn đứng im. Thậm chí có chút mừng rỡ, bàn tay đưa ra như chờ đợi một sự giải thoát, chấm dứt sự sống khốn khổ suốt mấy năm qua của cậu. Rẹt rẹt rẹt...

-Này, có muốn sống không thế? Đang gặp thây ma mà lại đứng đực ra đấy là sao vậy?

Người cuối cùng muốn cậu sống sót đã xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Anh ấy có nụ cười toả nắng, tính cách là sự pha trộn của cái tinh ranh, trẻ con xen lẫn trưởng thành, trầm ổn. Anh ấy có một đôi mắt nâu, trong ánh nắng sẽ ánh lên như pha lê, Fort rất thích đôi mắt đó. Anh ấy cứu rất nhiều người, nếu có thể thì không ngại cứu giúp; anh ấy là người còn giữ được nhân tính giữa cái thời đại đen tối này.

"Đẹp nhỉ?"

-...Đẹp nhất.

"Nhưng mà...mọi thứ đều có hậu quả của nó, phải không?"

Không gian vừa mới tươi sáng được một chút lại nhanh chóng tối sầm lại. Từ trong sương mù, hai bóng người dần dần hiện ra. P'Peat yêu quý của cậu mình đầy vết thương, gân xanh nổi khắp mặt mũi, tay chân; một ống tiêm "thuốc xanh" lăn lóc bên cạnh. Fort nhìn bản thân ngồi đó, ôm lấy anh, thét gọi tên anh trong hai hàng nước mắt. Bởi vì luôn muốn cậu sống nên luôn có sự hy sinh. Bố mẹ muốn cậu được sống bèn nhường chuyến xe cuối đó cho cậu. P'Peat muốn cậu được sống bèn dùng cả tính mạng để đổi cho cậu. Anh ấy không cần cậu vẫn có thể sống tốt. Có cậu vào...cuộc sống của anh ấy chỉ đèo bồng thêm một gánh nặng...không, một mối nguy có thể cướp đi tính mạng của anh ấy mà thôi.

"Thấy không? Mày chưa bao giờ được cần đến và sẽ không bao giờ cả, Fort ạ."

-Ai bảo thế?

Rẹt rẹt rẹt...ĐÙNG!!! Từ trong bóng tối, Peat xuất hiện, phóng với tốc độ rất nhanh tới tát bay luồng tạp niệm kia. Fort đờ người ra nhìn anh.

-Swoon của em cũng đáng sợ thật đấy, Jum Fort. Anh mà không có giúp đỡ thì không sao vào được biển tinh thần của em, quái gở thật.

-Em xin lỗi...

-Lỗi lầm gì? Cũng không phải do em. Anh còn phải cảm ơn em vì dù đang chống trả với kẻ kia nhưng vẫn cố gắng đánh thức anh đấy. Coi chán không? Già đầu rồi mà thấy sư tử xuất hiện ở rừng mưa nhiệt đới vẫn không thấy có gì sai sai.

-Anh cũng bị tấn công mà. Không phải lỗi của anh đâu, P'Peat.

-Ừa, không phải lỗi của hai chúng ta. Nên không phải cảm thấy tội lỗi hay gì gì đâu nhé. Giờ thì...quay về thôi nhỉ?

-Về sao?

-Ừ, về nhà. Chẳng về thì đứng đây làm gì?

Fort ngơ ngác nhìn luồng ánh sáng phía trước Peat hắt lại, xua tan đi những đám mây sét xung quanh. Đúng rồi...Về nhà...Bất kể nơi đâu có anh thì nơi đấy là nhà của em. Cậu từng nói với P'Peat thế.

-...Mình về nhà thôi, anh. Ở đây đáng sợ quá~ Em chẳng muốn ở đây chút nào~~~

-Ừ, về thôi.

Fort nắm lấy tay Peat, để anh dẫn mình chạy về phía thứ ánh sáng chói loá kia. Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi. Cậu sẽ bảo vệ những thứ mình yêu quý, bảo vệ niềm tin duy nhất còn níu kéo cậu với cuộc sống này.

-Hộc...hộc...hộc....

-Oa, cậu tỉnh rồi?!!! Tạ ơn thần Phật!!! Cậu doạ chúng tôi hết hồn luôn đó, N'Fort.

Fort nhìn sang Noeul thở phào, ngã vật xuống ghế, mồ hôi vã ra như vừa mới tắm rồi lại nhìn sang người nhanh chóng tới lau mồ hôi cho anh ta.

-Đấy, đã bảo em gái ta có thâm niên trong "nghề" rồi mà. Dăm ba cái ảo cảnh chết tiệt! Sao rồi, cậu nhỏ? Thấy khá hơn chưa?

Fort quay đầu, nhìn sang phía bên phải nơi có hai người đang đứng. Hai gương mặt này...là hai gương mặt mà cậu phải nhìn suốt mỗi lần bước qua cánh cửa khu căn cứ. Họ giống nhau cả về ngoại hình lẫn chiều cao, cách ăn mặc và thậm chí là cả nốt lệ chí dưới đuôi mắt phải. Họ có tính cách trái ngược hoàn toàn nhau nhưng vẫn có thể sao chép hành vi của nhau mà không để lộ chút sơ hở nào. Điểm duy nhất khác biệt đó là vết sẹo bỏng lớn trên má trái của người anh trai do Clyde tự tay làm nên. Nhưng mà...tính từ thời gian họ bỏ trốn khỏi Tháp Canh đến nay cũng phải gần 20 năm rồi đấy. 37 tuổi trông như 17...trẻ lâu đến thế sao?

-River...Willow...

-Thế thì chắc là tỉnh hẳn rồi đấy. Nhận ra bọn ta rồi nè. Ok, thôi vẫn cứ giới thiệu lại cho chắc đi. Ta là River, một trong hai thủ lĩnh của Hidden. Đây là Willow, em gái ta và là vị thủ lĩnh còn lại. Em gái ta đã dẫn nối Bond cho hai người chút đỉnh để N'Peat tới cứu cậu đấy.

-Dạ...Cảm ơn ạ...

Nếu đây là River, Willow thì người đang đấm bóp vai cho P'Noeul hẳn phải là...Người nọ dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Fort, ngẩng lên, lịch sự gật đầu chào cậu:

-Boss, rất vui được gặp.

-Hân hạnh ạ! Em tên Fort ạ. Còn đây là...P'Peat?!!!

Cậu hốt hoảng nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra tay trái của mình đang được tay ai đó nắm lại. Peat giả vờ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi giật mình quay lại, cười hỏi:

-Ô? Thế đến lượt anh rồi đấy à?

-P'Peat~~~

Fort ôm chầm lấy Peat, mặc kệ đống dây nhợ lòng thòng đang cắm trên người cậu. Peat vỗ vai Fort, cười nhẹ:

-Vì em mà kế hoạch của anh xáo trộn hết cả lên rồi đấy.

-Em xin lỗi, P'Peat~~~

-Cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là anh gia nhập Hidden sớm hơn dự kiến thôi.

-Dạ?

-Em nghĩ mình đang ở trong quân doanh mà lại có sự xuất hiện của Boss, River và Willow sao? Họ cũng không có điên.

-Em xin lỗi...xin lỗi anh...

-Không sao! Không phải lỗi của em. Dù sao anh cũng không có ý định cống hiến cả đời cho Tháp Canh. Em về là tốt rồi.

-Thật tốt khi được quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro