Chap 5: Sư tử trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta sẽ vào rừng.

-Xin lỗi ạ?

-Gần đây có báo cáo về việc có chủng biến dị đang gây rối trong rừng. Các vị cũng biết khả năng thích ứng của các loài động vật mạnh hơn chúng ta bao nhiêu rồi đó. Nếu chúng ta không nhanh chóng tiêu diệt chủng biến dị nọ, sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với cả MZS lẫn quái thú nữa. 8851 không phải một khu căn cứ lớn cho nên chúng ta sẽ không thể chống đỡ được hai mối nguy cùng một lúc.

-Tôi thấy chỉ huy Evan nói không sai đâu. Với danh nghĩa là Thống đốc, tôi và Bonnie cùng Tháp Canh cũng sẽ giúp.

-Vậy thì phải cảm ơn hai ngài rồi. Vậy...giờ đến phân nhiệm vụ. 2911, tay cậu ổn chứ?

-Đã khỏi rồi ạ, thưa chỉ huy.

-Tốt! Đừng cố sức quá! Giờ thì...chúng ta sẽ chia đôi lực lượng. Một nửa ở lại túc trực căn cứ và một nửa vào rừng.

Một nhiệm vụ vào rừng à? Peat nhìn sang Fort, bất giác nhíu mày. Đúng rồi...Kể từ cái ngày anh tạo Bond với Fort tính đến nay đã được 5 năm nhưng đúng là chưa một lần nào, họ nhận nhiệm vụ trong rừng cả. Sở dĩ 8851 là một khu căn cứ ở vùng ngoại ô nhưng trước khi vào đến điểm đóng quân thì còn rất nhiều thành phố cũ đổ nát nữa rồi mới đến rừng rậm. Nhưng trong tình cảnh không còn ai quan tâm đến việc phá hoại rừng nữa, diện tích rừng đang ngày càng mở rộng hơn. Peat chẳng biết đấy là có ích hay không nữa.

-Chúng ta sẽ vào rừng~ Đi vào rừng là đi vào rừng~~

-Em vui vẻ gì thế?

-P'Peat, sao lại không vui được chứ? Đây là buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên của chúng ta mà.

-...Đi làm nhiệm vụ giữa một đống quái thú và MZS thì là lãng mạn?

-Thì cũng không quá lãng mạn nhưng mà tưởng tượng đến cảnh mình ngủ chung trong một chiếc lều...

-Ngày nào mình chẳng ngủ chung?

-P'Peat~~~

-Ồ, chắc anh làm phiền em xếp đồ nhỉ? Được được, để anh ra ngoài.

-Ớ?!!! Thôi đừng, anh quay lại làm phiền em tiếp đi.

-Em vừa chê anh phiền đấy à?

-...Em xin lỗi mà~~~ P'Peat~~~

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn rời khỏi phòng ký túc của Fort. Anh cần phải đến gặp Noeul. Anh đánh hơi thấy mùi bất thường trong chuyến đi này, nhất là khi bọn anh sẽ di chuyển với Bonnie và Clyde. Loại bỏ được một kẻ phiền phức như Poom mà lấy được một nửa đồng minh như Lalin là một chuyện tốt. Nhất là khi Lalin có thể dạy cho Fort nhiều thứ hơn. Có những điều mà chỉ có Guide cấp cao được dạy và đương nhiên là Sentinel không biết về những thứ như thế. Đó là lý do Fort và anh tập trung phát triển Bond, thứ mà cả hai cùng làm được. Đương nhiên Lalin chỉ dạy vì cảm thấy mang ơn, thân thiện còn nếu cô ta biết những chuyện ngầm chống đối Tháp Canh mà anh và Fort làm ra, dám chắc cô ta sẽ trở mặt. Các Guide thường bị Tháp Trắng tẩy não nhiều đến mức gần như tôn sùng sự tồn tại của nó. Hidden luôn luôn thiếu Guide là vì lý do đó. Một số các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của họ cũng là để bắt cóc các Guide và họ bắt cóc phần lớn là các Quân Y chứ không phải Dẫn Đường.

-Noeul!

-P'Peat? May quá, anh đây rồi. Em nghe nói lúc mở chiến dịch càn quét lớn lúc trước anh có công đầu nên được thưởng 2 chiếc tốc xa riêng nhỉ? Nếu anh đi chung xe với Fort, có thể nhường em một chiếc được không? Em sẽ sốc đến chết mất nếu ngồi xe chung của đội Quân Y.

-Được thôi! Nhưng anh không cho mượn không đâu nhé?

-Anh cần gì sao, P'Peat?

-"Thuốc xanh"! Em có thứ đó không?

-P'Peat...Đó là thuốc kích thích thuộc hàng cấm đấy ạ.

-Anh biết nhưng anh có dự cảm không tốt về chuyến đi này. Em cũng chuẩn bị cho mình một ống đi.

-Đến mức đấy thật sao ạ?

-Đến mức đó thật đó. Anh không rõ quái thú trong rừng có nhiễm MZS không nữa là đối phó với Tháp Canh nên rất cần.

-...Được, em cho anh 2 ống. Nhưng đừng lạm dụng nhé nếu không thì cả Fort cũng không cứu được anh đâu.

-Anh hiểu mà. Cứ yên tâm đi! Anh đi trước nhé. Tốc xa của em đây, Noeul. Cảm ơn vì ống thuốc.

-Anh nhớ cẩn thận đấy, P'Peat.

-Ừ, em cũng thế.

Peat rời khỏi phòng Noeul, tay nhanh chóng đút hai ống thuốc xanh dương vào túi áo trong. "Thuốc xanh" là hàng cấm, dường như chỉ lưu truyền trong nội bộ Tháp Đen bởi nó là chất kích thích thể lực tối đa. Thường thì mỗi Lính Gác sẽ được phát một ống trước một nhiệm vụ lớn để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra nhưng anh biết, anh không thể tin tưởng Clyde. Nhờ có Lalin, màn nói dối diễn ra trơn tru đến mức không có kẽ hở để ông ta lật tẩy. Nhưng Peat biết, Clyde sẽ không tin chuyện bộ hạ của ông ta tự dưng phát điên. Ông ta biết anh có liên đới đến việc này. Ống "thuốc xanh" của anh chắc chắn sẽ bị dở trò và đương nhiên, anh không có ý định dùng đến nó.

-Này, Fort!

-Úi!!! Này là..."thuốc xanh"?!!!

-Ồ, thì ra em cũng biết à? Tốt đấy, vậy anh không cần giải thích nữa.

-P'Peat...thuốc này là của anh đúng không? Sao lại đưa cho em?

-Phòng thân đi! Em khác với các Guide khác, thể lực của em không tồi.

-Vậy còn anh thì sao, P'Peat?

-Anh có đây rồi. Anh thó thêm một lọ nữa đấy.

Peat giơ chiếc lọ còn lại lên trong ánh mắt trầm trồ của Fort. Anh nói dối, anh biết. Nhưng anh cũng hiểu anh nên giữ cậu và Hidden ở trong một khoảng cách nhất định. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, anh muốn Fort đi theo bọn họ. Dù sao thì giữa hai loại địa ngục, chọn phe nào có ngày nghỉ phép, cuối tuần không cần tăng ca theo lệnh vẫn hơn chứ. "Thuốc xanh" là loại thuốc gì chứ, đâu phải ai cũng muốn là có được. Nếu anh muốn Fort chịu theo Hidden, anh phải giảm sự hoài nghi của cậu với tổ chức này. Mỗi lần nói dối cậu là một cực hình với Peat. Bond giữa họ rất mạnh nên việc anh làm ra vẻ bình thản rất dễ bị lộ nếu tâm trạng anh có chút xao động nào đó.

-Lát anh đi chung xe với em nhé?

-Đương nhiên là được rồi ạ!

-Anh lái?

-Như nào cũng được ạ.

Peat leo lên ghế trước của chiếc tốc xa, hai tay chạm lên quang hình trước mặt.

"Xác nhận sinh trắc học...Chào mừng, bé cưng."

-Fort, em lưu tên anh là cái quái gì thế hả?

-He he~

Khi đoàn xe bắt đầu di chuyển, chiếc tốc xa màu đen vân đỏ cùng nhanh chóng đuổi theo. Tốc xa điều khiển bằng tâm trí, tay chỉ cần luôn chạm vào quang hình để kết nối với xe. Dễ như ăn bánh nhưng nếu như tâm trí của người lái có xao động, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc xa. Đó là lý do vì sao người lái hay để là các Guide, những người có khả năng ổn định và khống chế cảm xúc tốt hơn gấp nhiều lần Lính Gác.

Sau khi đoàn xe di đến một khoảng rừng thưa, Thống đốc Clyde ra lệnh hạ trại. Peat nhìn Fort nhanh chóng xuống xe, đem một viên nhộng nhỏ phía trong đống túi trên áo lôi ra. Cậu xoay nhẹ viên nhộng rồi vùi nó dưới đất ở góc được phân của họ. Cạch! Bụp! Một chiếc lều trồi lên, 4 chân lều khoá chặt lấy nền đất.

-Có hơi to để ngủ một mình nhể?

-Sao lại ngủ một mình? Em cố tình lấy cái lều to thế này để mình ngủ chung mà, P'Peat.

-Ồ? Nhưng mà anh cũng mang lều rồi.

Peat nhìn Fort giật lấy viên nhộng trong tay mình, bỏ vào túi áo của cậu, khoá lại, khẽ bật cười. Được rồi, không trêu cậu nữa. Đúng là lúc này không nên tách nhau ra thật. Tách nhau ra giữa đám sài lang hổ báo, MZS và cả Tháp Canh thì đúng là ngu xuẩn thật.

-2501, 2911! Các cậu đi tuần ở mạn phía Tây của khu rừng. Nửa tiếng báo cáo một lần.

-Rõ ạ!

Peat cúi xuống, tích điện xuống phía đôi giày dưới chân, mức năng lượng của chiếc giày tăng với tốc độ chóng mặt. Nhìn sang bên cạnh, Fort cũng đang làm điều tương tự. Anh mỉm cười, đưa nắm đấm tay phải của mình về phía cậu. Cậu cũng rất hiểu ý, nhanh chóng giơ tay lên, cụng tay với anh. BÙM!!! Sau một tiếng nổ lớn, cả hai nhanh chóng phóng đi. Trước khi rời đi, Peat thề là anh đã nhìn thấy cái nhíu mày của Clyde.

Sau khi đến đúng vị trí toạ độ đã được chỉnh sẵn, họ mới thả chậm lại tốc độ, từ từ xem xét xung quanh. Khu rừng đúng là có rất nhiều mùi khả nghi thật nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa đánh giá được là có sự tồn tại của biến dị không.

-P'Peat! Em nghĩ là chúng ta nên dùng thử chiêu kia đi.

-Em chắc chứ?

-Chắc chắn! Cứ đi lung tung tìm kiếm sẽ dẫn đến nhiều cuộc chiến vô nghĩa, gây tổn hao sức lực.

-...Vậy được. Đợi anh chút!

Peat lấy trong túi ra một viên nhộng khác, xoay nhẹ, chôn xuống đất. Một chiếc lồng kim loại nhanh chóng trồi lên. Đây thực ra là thứ để khống chế trong trường hợp cần bắt sống thứ gì đó nhưng để Fort ngồi một mình ở đây mà không có che chắn gì, anh không yên tâm.

-Em vào trong cái lồng đi, Fort.

-Ái chà~ Anh định chơi kiểu kim ốc tàng kiều sao, P'Peat~~~

-Mơ à?

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Peat vặn cổ tay, đánh một đòn về phía chiếc lồng, thành công khiến nó nhiễm điện.

-Thì ra là anh thích chơi kiểu giam cầm kích điện tình thú như này sao, P'Peat?

-Anh đánh em bây giờ đấy, Fort. Vào trong đi!

Fort ngoan ngoãn vào trong lồng ngồi, thậm chí còn tự thò tay ra đóng cửa lại. Sau khi ngồi xếp bằng bên trong, cậu khẽ nhắm mắt lại. Sợi vân đỏ nối giữa cổ tay hai người lần nữa xuất hiện. Peat cúi xuống, tiếp tục tư thế xuất phát thấp, đợi cho năng lượng điện tích đủ xuống đôi giày dưới chân. Ting! Peat ngay lập tức cảm nhận được biển tinh thần của Fort bao bọc lấy mình.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi ạ."

Bùm!!! Peat phóng đi lần nữa. Đây chính là cách để giúp vùng biển tinh thần của Fort mở rộng. Thông qua Bond, kết nối không gian tâm trí của hai người để mở rộng bán kính tiếp cận của khả năng thần giao cách cảm của Fort.

"P'Peat, bên phải, hướng 2h"

Peat xoay đầu, kích hoạt tối đa khả năng của 5 giác quan. Thây ma, 3 con. Đây cũng xem như một loại cộng sinh đi. Anh giúp dọn bớt MZS trong rừng để đảm bảo rằng quái thú không tràn vào trong thành phố, quái thú không tới phiền anh làm việc tốt thì chúng cũng có chỗ để ở. Roẹt!!! Xẹt xẹt~ Peat chém dọc cơ thể thây ma, thành công cắt đôi người nó. Anh xoay người, tung nắm đấm gắn con dao điện về bên trái, thành công đâm xuyên não một thây ma khác. Thây ma còn lại xông tới chỗ anh, Peat nhanh chóng ngắt dao điện bên găng tay trái đi, dí sát tay đến thái dương của thây ma nọ. Tạch! Sau một tiếng giật, não của thây ma nọ đã cháy khét. Để chắc chắc, Peat cúi xuống, lần lượt giật cháy khét những phần não còn lại của 2 thây ma kia.

"P'Peat, hướng 12h, có xuất hiện biến dị. Tên này có suy nghĩ, anh cẩn thận."

"Ừm!"

Nếu Fort không khuyên anh gọi hỗ trợ chứng tỏ trong tầm này, bọn anh vẫn có thể tự giải quyết. Peat lần nữa cúi xuống, nạp lại điện cho giày rồi lần nữa phóng đi. Thực chất không cần nạp nhiều lần như vậy nhưng trong một cuộc chiến căn bản sẽ không có nhiều thời gian nghỉ thì tích đầy bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Tên thây ma này quả thực khó nhằn. Có lẽ trước khi nhiễm bệnh, người kia từng có ý chí phản kháng rất mãnh liệt với MZS nên sau khi thành thây ma vẫn có thể giữ được một phần ý thức. Ít nhất là cũng biết đấu tranh khi có vật thể sống tiếp cận mình. Peat lùi lại, tránh một cú đấm vung tới của đối thủ. Nhìn đống cơ bắp hằn lên "dây điện" chằng chịt, anh chỉ biết chép miệng nuối tiếc cho đống cơ èo uột của mình. Cái cẳng tay Fort còn to gấp đôi cẳng tay anh, của tên này thì gấp đôi Fort. Thôi được rồi, anh đặc biệt theo cách riêng của mình.

Lý Tiểu Long từng nói: "Nhảy nhót như một con khỉ chỉ khiến bạn thành bia đỡ đòn của đối phương. Chiến đấu trên đường phố và ngoài đời không có chỗ cho những pha nhào lộn trên không rồi đấm đá đối thủ, điều đó thật phi lý". Anh công nhận điều đó, nhưng đấy là vì thời của ông chưa có Sentinel và cũng chưa có kỹ thuật tối tân như hiện này. Peat lùi lại, chạy nhanh về phía cái cây phía sau. Đôi giày anh đi nhanh chóng hút chặt lấy thân cây, giữ anh đứng thẳng lại. Để đảm bảo rằng biến dị nọ sẽ đuổi theo anh, anh phóng một tia sét về phía nó, thông báo cho nó biết vị trí hiện tại của anh. Biến dị nọ lồng lên, lao về phía anh. Ngay khi nọ đến gần, chế độ bám dính của giày nới lỏng ra, Peat nhanh chóng chạy thật nhanh lên phía cành cây to chìa ra phía trên. Tên to xác ngay lập tức phanh lại. Cũng thông minh đấy! Nhưng mà...muộn rồi. Peat đập vào cành cây, phóng xuống, hai chân quặp thật chặt lấy cổ tên biến dị. Anh cuộn 2 tay thành nắm đấm, kề sát thái dương của thây ma nọ, tung một tia điện thật mạnh vào não hắn. Sau một tiếng hét chói tai, tên nọ gục xuống, mùi khét quen thuộc bốc ra.

"P'Peat, không gian tinh thần của anh có chút hỗn loạn rồi. Quay về chỗ em đi! Em giúp anh Guiding."

"Được, đợi anh báo cáo đã."

Sau khi cập nhật thông tin về biến dị mình gặp phải và vị trí hiện tại, Peat nhanh chóng quay đầu.

"Không, P'Peat!!! Đừng!!!"

Trước khi anh kịp nghe thấy tiếng gọi của Fort vang lên trong đầu, Peat đã quay lại, đối diện với một chú sư tử trắng to lớn. Anh khựng lại, dường như không tin vào mắt mình. Sư tử sao? Lại còn là sư tử trắng nữa...Những kí ức tăm tối nhất dần hiện lên trong tâm trí anh.

-1784...cậu nghe thấy tôi không?

Đối diện với anh là một con mắt đờ đẫn, mơ hồ khác hẳn với vẻ lanh lợi khi xưa.

-Chết tiệt!!! 1784, chỉ cần cậu nói một câu thôi. Chỉ một câu thôi, tôi liền thả cậu đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi cái tháp chết tiệt này.

-...

Không một tiếng đáp lại nhưng người đối diện nhanh chóng lật người, đè anh xuống dưới thân. Ánh mắt của sư tử trắng phía sau lưng cậu ta vang lên lời cầu cứu. Tinh Thần Thể là linh vật của mỗi người xuất hiện nhờ tiềm thức của người đó song chúng vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Có thể nó chứng kiến quá nhiều, quá nhiều sự thống khổ mà cậu ấy từng trải qua nên nó đang cầu xin, cầu xin một sự giải thoát.

Đầu lưỡi của cậu ấy tiến tới, liếm láp cổ Peat. Anh đau đớn nhìn lên phía trên trần của căn phòng giam giữ người duy nhất quan tâm anh suốt 3 năm có lẻ. Tối đen như mực. Không biết bao nhiêu đêm, cậu ấy nhìn lên cái trần nhà này, thầm cầu nguyện cho ai đó cứu vớt cậu ấy. Nhưng không một ai, kể cả anh...tới. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Peat. Đôi mắt nâu vàng của sư tử trắng vẫn khẩn khoản nhìn anh trong bóng tối. Anh vươn tay ra, ôm lấy đầu 1784, kéo cậu ấy vào lòng. Người nọ có vẻ hơi sửng sốt, có lẽ các "cơ thể mẹ" vô tri vô giác kia không chủ động thế này.

-Tôi tên Peat, Peat Wasuthorn Chaijinda. Nói cho tôi tên của cậu...

Không có tiếng đáp lại. Người nọ đã chuyển xuống liếm mút xương quai xanh của anh. Kể cả khi mất đi ý thức, hành động vẫn rất dịu dàng. Dù cho hành động này...không phải xuất phát từ tình cảm, bất kể loại quan hệ giữa hai người có là gì đi nữa. Peat nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, hai tay giữ lấy đầu của 1784, mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Dòng điện từ từ đi xuyên qua thái dương người nọ.

-Không sao đâu nhé...

"P'Peat!!!"

-Sẽ nhanh thôi...Tôi hứa...

"P'PEATTTTTTT!!! ANH ƠI!!!"

-Vĩnh biệt...

"ANH ƠI!!! SƯ TỬ KHÔNG CÓ SỐNG Ở RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI!!!"

Peat bừng tỉnh, tay chạm nhẹ lên lau đi nước mắt. Trước mắt anh không còn là sư tử trắng nữa mà là một mảng tối đen với những đám mây sét. Đây là...biển tinh thần của anh. Fort đâu rồi? Peat nhìn xuống bàn tay nơi sợi vân đỏ nhạt nhoà dần rồi biến mất. Đồng tử anh khẽ co lại. Bond sẽ không thể ẩn đi khi bọn anh đang kết nối tinh thần với nhau. Chỉ khi bọn anh ngắt kết nối hoặc...

Peat mở to mắt, ngay lập tức bật dậy. Anh phóng hết tốc lực về lại vị trí ban đầu, chỗ Fort đang ngồi. Đối diện với anh là Fort ngồi quỳ trong chiếc lồng kim loại méo mó, ánh mắt trống rỗng và các vạch gân xanh lan khắp cơ thể. Gần đó, ống tiêm "thuốc xanh" trống rỗng lăn lóc một bên.

-FORTTTTTTTT!!!

Anh lao tới, vứt chiếc lồng đi thật xa, đỡ lấy cơ thể Fort. Anh nắm lấy bàn tay có sợi vân đỏ của Fort, nhìn sợi vân cũng đang dần mờ nhạt đi. Không được! Anh phải tiến vào biển tinh thần của Fort. Peat nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro