Chap 4: Bond (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boss nói với em là cậu ấy đang trên đường tới đây cùng River và Willow.

-Vậy là thật sự sẽ có va chạm giữa hai Thống đốc của Tháp Canh và hai Thủ lĩnh của Hidden sao ạ...Ái ui!

-Ngồi yên nào, Fort!

Fort nhìn cánh tay đang được Noeul giúp băng lại rồi lại nhìn sang Peat đang lo lắng đứng cạnh mình, cười nhẹ. Thực ra...Aralez hoàn toàn có thể liếm nhẹ lên mấy vết thương kiểu này và nó sẽ lành lại trong 0,5s nhưng để tận hưởng cảm giác lo lắng của P'Peat, cậu luôn nói dối rằng triệu hồi Aralez chỉ vì chút thương thế này thì tốn năng lượng gấp đôi tự hồi phục. Peat hoàn toàn tin ngay vì đúng là các Guide luôn có khả năng Heal nhưng điều sẽ khá tốn sức. Hơn nữa, mỗi lần cậu bị thương, P'Peat sẽ rất ngoan, sẽ không đẩy cậu ra nếu cậu muốn ôm anh, cũng sẽ không nói nhiều lời phũ phàng như ngày thường nữa.

-Họ định đối đầu trực tiếp với Clyde và Bonnie sao?

-Không đâu, họ ưu tiên nhiệm vụ cứu bọn trẻ. Nhờ có anh và Fort, số lượng trẻ mồ côi tăng đột biến. Có vẻ như 8851 hiện tại là khu căn cứ có giữ nhiều trẻ mồ côi nhất. Sau chuyến thị sát này, chắc chắn Bonnie và Clyde sẽ đem chún về cùng. River và Willow sẽ có mặt ở đây chỉ để hỗ trợ công tác giải cứu trong trường hợp xấu nhất thôi.

-Họ có thể đến sớm hơn để giải cứu bọn trẻ trước khi Bonnie và Clyde tới mà ạ. Chuyến công tác đã có thông báo trước hẳn một tuần, tại sao lại là lúc này chứ ạ?

-Chuyện này...

-Fort!

-Dạ, em không nói nữa ạ.

Fort ngoan ngoãn ngồi im lặng để Noeul băng xong cánh tay của mình. Giống với anh, cậu cũng có những hoài nghi của bản thân đối với Hidden. Nhưng khác với P'Peat, cậu không tin Noeul. Noeul đã biết được bí mật của anh, Alpha Sentinel lại rất có ích cho Hidden, sao có thể bắt anh ta im lặng với River và Willow chứ. Nội cái việc bọn họ cực kỳ tâm huyết trong việc chiêu mộ anh và cậu đã sặc mùi khả nghi rồi. Fort luôn muốn và cũng luôn có khả năng thâm nhập vào tâm trí của Noeul để xem lời nào của anh là thật, lời nào là giả nhưng đương nhiên, cậu không muốn làm trái ý P'Peat. Bản thân Hidden còn muốn lợi dụng cậu và anh nên đương nhiên tạm thời sẽ không phải mối nguy cần loại bỏ. Lâu dài thì còn phải xem xét tình hình đã.

-Fort, em không tin tưởng Noeul? Mức độ cảnh giác của em chưa từng hạ xuống mỗi lần chúng ta gặp em ấy.

-Cẩn tắc vô áy náy thì đúng hơn, P'Peat. Em không đánh giá anh ấy là kẻ xấu nhưng em đánh giá anh ấy là cần phải đề phòng.

-Ái chà! Hết chia kẻ xấu, người tốt rồi đấy à? Lớn rồi, trưởng thành rồi nha.

-P'Peat~~~ Anh gặp em năm 18 tuổi lận cơ mà. Đó giờ em luôn là người trưởng thành.

Nếu có điều gì khiến Fort không thích xiu xíu ở P'Peat của cậu, đó chính là trong mắt anh, cậu chưa bao giờ là chú chó lớn trưởng thành cả mà luôn là bé cún miệng còn hôi sữa. Bất luận cậu chăm sóc anh tốt đến đâu, yêu thương anh nhiều đến mức nào, suy nghĩ sâu xa đến nhức cả đầu, Fort vẫn luôn là nong, là một em trai trong mắt Peat. Giữa bọn họ thậm chí còn có cả chuyện "vượt rào" rồi song mối quan hệ này mãi vẫn chẳng thể gọi tên. Fort biết mình cần cho anh thêm thời gian để có một danh phận chính thức nhưng...Không, không! Không được nghĩ vậy! P'Peat thương cậu nhất, không được nghĩ lung tung.

-Báo cáo, 2501 và 2911 đã có mặt ạ!

-Tốt, các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tay của cậu bị thương sao, 2911?

-Có trật khớp chút ạ, không quá nghiêm trọng.

-Nếu thế thì nhiệm vụ này...

-Không sao đâu, chỉ huy Evan! Tôi tin chắc rằng 2501 hoàn toàn có thể bảo vệ tốt bạn đồng hành của cậu ta. Nhiệm vụ này cũng đơn giản mà, không quá nguy hiểm đâu.

Fort nhìn liếc sang Peat, nhìn nụ cười mỉa vu vơ thoáng qua của anh. Người này chắc chắn là người không tốt, hôm đón Thống đốc, hắn nằm trong đám người hộ tống Bonnie và Clyde. Hắn là người của Tháp Canh và chắc chắn là P'Peat có một mối hiềm khích không nhỏ với hắn.

"P'Peat, hắn là ai vậy?"

"Poom, con chó Partial trung thành dưới trướng Clyde. Hắn là một Partial cấp A, đáng lẽ ra sẽ không có chỗ cho hắn ở Tháp Đen. Nhưng vì hắn vẫy cái đuôi của hắn lấy lòng Clyde mà hắn là Partial duy nhất được ở lại trong tháp."

"Anh với hắn có hiềm khích?"

"Có! Mãi sau anh mới biết hắn là người rỉ tai với Clyde, để ông ta hại người bạn duy nhất suốt mấy năm trong tháp của anh. Chính hắn là người xúi Clyde cho cậu ấy vào "buồng thụ tinh". Vì đánh nhau với hắn sau đó nên anh mới bị thuyên chuyển công tác."

"Ồ, em đã biết. Vậy là không có gì để tiếc nuối với tên này cả rồi."

-Cậu nói đúng chứ, 2501?

-...Dạ, ngài Đại tá nói phải ạ. Đúng là tôi có thể bảo vệ tốt cho Dẫn Đường của mình.

-Được rồi! Vậy thì hai người chỉ cần đến kiểm tra toạ độ này là được. Thấy bảo có sự xuất hiện của chủng biến dị ở đây. Nếu có vấn đề gì thì lập tức liên lạc xin viện trợ.

-Rõ ạ!

Fort giơ tay chào rồi theo chân Peat. Trước lúc ra khỏi cửa, cậu cố tình liếc qua Dẫn Đường đứng đằng sau Poom. Một cô gái nhỏ với cặp kính to sụp xuống che gần khuất hết nửa gương mặt, biểu cảm giống như đang rất lo lắng và sợ sệt. Điều đó cho cậu biết 2 điều. Thứ nhất, một người chua ngoa và độc đoán như Bonnie sẽ không đời nào tha cho P'Peat và cậu. Cậu chắc chắn Poom đến đây theo lệnh của cô ta. Cậu với anh phải nâng cao cảnh giác. Thứ 2, tên khốn Poom này không những đối xử không tốt với người ngoài mà thậm chí cả Dẫn Đường của mình cũng không luôn.

-Cô gái nhỏ đáng thương.

-Hả? Ai cơ?

-Dẫn Đường của tên Poom đó. Nhìn chị ấy run rẩy, em cứ thấy tội tội.

-Sao hả? Có phải bây giờ là lúc em nên cảm thán anh đối xử với em tốt đến mức nào không?

-P'Peat tốt với em nhất~~~

Nếu không phải thiết kế của tốc xa chỉ có hai chỗ, một trước một sau, Fort rất muốn hôn P'Peat của cậu một cái. Tự dưng hôm nay dễ thương quá dợ!!! Thế này thì có 10 tên khốn nạn như Poom nữa, cậu cũng không sợ.

-Chỉ có thây ma thường ở đây thôi.

Fort nhìn Peat vung nắm đấm, cắt đôi cơ thể dị dạng, vặn vẹo của một thây ma đang từng bước, từng bước tiến lại chỗ họ. Chỗ này là một khu trung tâm thương mại, xung quanh nơi này lang thang không ít thây ma, nhưng đồ đạc bên trong còn rất nguyên vẹn, nhìn như chưa từng bị tàn phá qua. Fort biết chỗ này chứ, đây là nơi cậu hay lén lút tới để lấy đồ nếu Peat nói anh muốn ăn gì đó khác lương khô. Phải nói rằng khi mà con người ta sống ở thế giới khắc nghiệt thế này, thịt là một thứ gì đó quý hơn vàng. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, khu siêu thị này có máy phát điện và dường như còn dùng được. Fort đã bí mật lắp đặt và sửa lại dây điện một chút sao cho kho cấp đông của một nhà hàng hoạt động lại được. Và cũng phải nói thêm một điều nữa là thật may mắn vì thịt ở đây chưa đến mức thối rữa hết như mấy xác thây ma ngoài kia. Nhưng khẳng định là nếu đem cho người bình thường ăn, họ sẽ không ăn được. Fort mừng rằng P'Peat là một Sentinel và cậu là một Guide, sức đề kháng và hệ tiêu hóa cũng có chỗ khác biệt với một Mute nên mới có thể ăn được loại thịt này.

Nơi này đối với Fort quá quen thuộc, thậm chí mới ngày hôm qua cậu còn tới đây lấy đồ về làm món snack trộn cho P'Peat. Nếu thực sự có xuất hiện biến dị ở khu này, cậu có thể không biết sao. Nếu có biến dị xuất hiện thật, chẳng có lý nào cậu lại liên tục đi một mình tới đây thế cả. Ngay từ lúc nghe báo cáo của Evan, cậu đã biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. Fort cũng cảm thông cho Evan, ông chỉ là một chỉ huy nhỏ đứng trước Prime Alpha của hai tháp. Việc ông cố tình phân cậu và anh đến khu vực mà cậu chắc chắn biết rõ này là tất cả những gì ông có thể làm cho hai người họ rồi. Fort rất biết ơn.

-Lạ nhỉ? Tôi đoán là...chủng biến dị này thông minh hơn chúng ta tưởng. Có lẽ là...nên tạo động tính lớn chút xem sao?

-Thưa ngài Đại tá, không có ý gì đâu nhưng nhóm trinh sát của chúng ta chỉ có 4 người. Nếu thật sư gây ra động tĩnh lớn là tự sát đấy ạ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là dò la thôi. Đến lúc quay về báo cáo rồi ạ.

-Cậu đang cãi lệnh cấp trên sao, 2501?

-Dạ, không có ạ! Chỉ là tôi...

-Mày vẫn luôn ngu si như vậy nhỉ, Peat?

Cuối cùng cũng trở mặt rồi, Fort ngay lập tức kích hoạt khả năng thần giao cách cảm của mình. Nếu mở rộng vùng biển tinh thần thì khả năng này của cậu có thể hoạt động trong vùng bán kính rất lớn nhưng hiện tại thì không cần. Cậu chỉ có một điều cần xác định.

"Rất xin lỗi"

"Không sao, cứ làm đi!"

"Cậu...cậu...cậu nghe thấy tôi sao?"

"Nghe khá rõ. Anh ấy cũng đang nghe. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cô."

"Vậy...vậy được!"

Tua tinh thần của nữ Dẫn Đường nhanh chóng đánh mạnh về phía Peat. Luồng điện xẹt qua chỗ Peat, sợi vân đỏ nối liền giữa cổ tay Fort và anh nhanh chóng xuất hiện. Fort cúi người, nhanh chóng tạo ra Shield, thông qua Bond đẩy mạnh tấm khiên chắn về phía Peat. Tua tinh thần của mỗi Guide đều có một năng lực riêng. Độ tương thích của cậu với P'Peat hẳn là rất cao vì cả năng lực của anh và cậu đều là năng lực hệ lôi. Tua tinh thần của nữ Dẫn Đường va vào Shield của Fort, nhanh chóng bị đánh bật ra. Trước khi Fort kịp tạo khiên chắn cho mình, một tiếng vút xé gió lao tới. Cổ cậu bị một sợi xích kim loại siết chặt. Tua tinh thần của nữ Dẫn Đường nhanh chóng đổi hướng, tấn công thẳng về phía Fort.

Ting! Trước khi gục xuống và mất dần ý thức, cậu không quên nở nụ cười nhìn P'Peat.

"P'Peat"

"Hửm?"

"Khi em tỉnh lại lần nữa, hãy đảm bảo là hắn đã trả một nửa giá rồi nhé."

"Đương nhiên rồi!"

Fort tiến vào không gian tinh thần của mình, ngoan ngoãn ngồi chờ P'Peat đánh thức cậu. Trình độ Guiding của cậu vượt xa nữ Dẫn Đường kia cả quãng 8 rồi, chưa kể đòn cô ấy tung ra cũng chẳng phải đòn chí mạng. Chỉ cần cậu giả vờ như bản thân đang tiến vào trạng thái Swoon là được. Tuy là nữ Dẫn Đường kia đã đồng ý không tổn thương đến P'Peat nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho anh. Để thành công khiến Poom nghĩ rằng cậu đã bị đánh gục, Shield không thể bao quanh P'Peat được nữa. Nhưng đương nhiên, thế không có nghĩa là cậu buông tay, ngừng dõi theo anh. Bởi trong khi các Lính Gác và Dẫn Đường khác tích cực luyện tập để nâng cao khả năng cá nhân, cậu và anh lại luyện tập để làm sao có thể tận dụng tối đa khả năng của Bond giữa họ nhất. Từ đó, họ cũng phát hiện ra kha khá thứ về Pairbond.

Khả năng khai mở được thần thức hay thể thức mới, tưởng chừng như rất hiếm khi xảy ra, thực chất lại đến từ những thứ rất đỗi giản đơn như sự phối hợp ăn ý giữa Lính Gác và Dẫn Đường. Trong một nhiệm vụ khi rơi vào một ổ toàn biến dị, gây ra tiếng động chính là tự sát; Fort với Peat lạc nhau nên điều duy nhất trấn an họ trong nhiệm vụ đó chính là Bond giữa họ, là sự cảm nhận rằng đối phương còn sống. Nhưng nếu muốn thoát khỏi đó thì việc cảm nhận sự tồn tại của đối phương thôi là chưa đủ. Muốn tìm ra đối phương thì phải biết vị trí và tìm cách liên lạc để bàn đối sách. Đó cũng là lúc Fort khai mở khả năng thần giao cách cảm của mình và Peat khai mở khả năng chia sẻ những giác quan vô đối với cậu.

Không gian tinh thần ngập trong những đám mây sét giờ nhanh chóng tản ra, nhường chỗ cho hai bóng người mờ ảo xuất hiện.

"P'Peat...P'Peat..."

"Fort?!!! Sao mà em..."

"Em cũng mới phát hiện ra thôi. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Anh đang ở đâu?"

"Anh cũng không rõ nữa...Từ từ đã! Fort, nhắm mắt lại."

"Dạ?"

"Nhắm mắt đi! Anh có ý này."

"...Wow, P'Peat...em...em..."

"Đúng như anh nghĩ, có thể chia sẻ tầm nhìn."

"Chỗ này...hình như là toà A ở phía đông rồi. Anh leo thang lên tầng 3, chạy về hướng ngược lại đi. Bao giờ nhìn thấy một cái đèn chùm bị vỡ dưới sàn thì ra hiệu cho em. Em sẽ bắn pháo sáng dụ đám MZS."

"Được!"

Fort nhìn ánh pháo sáng loé lên qua lớp mây đen, tiếng cửa kính vỡ và hình bóng hai người họ lao ra phía ngoài; môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì lúc đó P'Peat bước hụt nên họ mới thay vì nhảy mà lao ra, phi vỡ cửa kính. Nhưng mà đấy cũng là lần đầu tiên anh chủ động ôm cậu nên cho dù có ngã hơi đau chút thì cũng không nhằm nhò gì. Ủa khoan, cậu đang làm gì thế?!!! Phải tỉnh táo lại!!! Những đám mây đen lần nữa tản ra nhưng bóng hình của hai người họ đã tan mất. Fort nhắm mắt lại, nhìn thấy sự việc thông qua đôi mắt của Peat.

Poom gục xuống đất, rõ ràng không có cửa thắng P'Peat. Hắn hộc ra một ngụm máu nhỏ, chống tay lết dậy, khó hiểu nhìn anh.

-Mẹ kiếp...Tại sao?

-Thằng khốn hèn hạ như mày mà có được N'Lalin, một Dẫn Đường cấp B, hời qua ta? Hời đến nỗi mà thay vì xông pha ra trận, bảo vệ Dẫn Đường của mình, mày đùn toàn bộ trách nhiệm cho cô bé ấy. Giờ thì nhìn mày xem? Thật thảm hại!

Fort nhìn sang Lalin đang bị Manticore đè dưới móng vuốt của nó. Đương nhiên, Poom không có cửa nhìn thấy Manticore nhưng chắc chắn hắn nghĩ P'Peat đã khai mở một loại thần lực hay thể lực nào đó mà hắn không biết để khắc chế cô ấy.

Có vẻ Poom không cam tâm thua anh. Hắn vùng dậy lần nữa nhưng không phải hướng về phía P'Peat mà là hướng về phía cậu. Fort nhíu mày, lắc đầu, cười nhẹ. Cậu đã muốn làm người tốt hôm nay rồi, vậy mà cái tên này còn không biết đầu như vậy. Thôi thì...tính toán nợ của P'Peat một thể nào!

Ting! Poom giật mình khi cánh tay to lớn của Fort nắm lấy tay hắn, quật mạnh xuống sàn. Sao có thể...sao có thể chứ?!!! Hắn run rẩy nhìn Fort trừng mắt, từ từ đứng dậy, một tay bẻ cong xích sắt trên cổ, vứt sang một bên. Không phải thằng nhãi con này là Guide sao?!!! Không thể...kể cả có là Dẫn Đường tham chiến lâu năm...cũng không thể mạnh như thế được. Trạng thái Swoon...trạng thái Swoon là thứ dễ phá bỏ thế sao?

-Ồ, em tỉnh rồi?

-Dạ, em xin lỗi. Để anh đợi lâu rồi, P'Peat. Anh muốn xử lý tên này thế nào đây, P'Peat?

Fort nhìn nụ cười mỉm trên môi Peat, nhìn anh quay đầu ra phía sau, ngoắc tay ra hiệu cho Manticore. Manticore nhanh chóng nhận lệnh, cúi xuống ngậm lấy cổ áo Lalin, đưa cô bước gần tới chỗ Peat, thả cô xuống rồi từ từ biến mất.

-N'Lalin, em nói xem nên xử lý hắn như nào?

-...Đánh gãy ý thức của hắn ạ. Không phải ban nãy anh nói hắn hại bạn anh phải vào "buồng thụ tinh" sao?

-Ồ? Bây giờ ở Tháp Đen có cả đãi ngộ thụ tinh cho Partial à?

-Không nhưng mà Thống đốc Clyde chắc chắn sẽ làm vậy với hắn. Anh biết ngài ấy thế nào đấy. Ngài ấy sẽ tin rằng đây là phần thưởng cực lớn cho sự trung thành của hắn.

-Hmmmm...Cũng có lý đấy. Vậy thì việc này anh làm không được rồi. Nhờ hai em vậy.

-Vâng ạ! Anh cứ nghỉ ngơi đi, P'Peat. Lát em ra giúp anh Guiding chút cho thoải mái.

-Ờ ờ!

Fort mỉm cười nhìn Peat ngồi bệt xuống, tựa người vào cây cột đằng sau, ngón tay gõ nhẹ ra tia lửa điện dưới sàn như để đề phòng đám thây ma lén lút tấn công trong lúc màn "hành hình" được diễn ra.

-Chờ đã, cậu...2911...

-Tôi tên Fort.

-Ừm, N'Fort...Nói vậy thôi chứ chúng ta nên sửa kí ức của hắn rồi để hắn tự phát điên trước mặt Thống đốc Clyde đi. Nếu không ngài ấy truy cứu trách nhiệm thì ai cũng không thoát được.

-Hmmmm...Chị nói đúng đấy, P'Lalin. Em chưa có kinh nghiệm trong việc này đâu nên chị phải hướng dẫn em đấy nhé.

-Được chứ!

Fort mỉm cười nhìn Lalin đặt tay lên trán Poom. Tháp Trắng chưa bao giờ khiến cậu ngừng ngạc nhiên về độ tàn độc của họ. Sở dĩ cậu còn nghĩ ít nhất Lalin sẽ thấy tội nghiệp chút gì đó...hoặc nếu không có thể là ảo tưởng do Bond tạo ra, ít nhất cũng sẽ thương hại cho tên khốn nạn kia. Nhưng có vẻ không, càng là Dẫn Đường cấp cao, càng ra tay quyết đoán và tàn độc hơn để bảo toàn lợi ích cá nhân của mình nhỉ? Fort cũng đặt tay lên trán Poom, tiến vào không gian tinh thần của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro