Chap 3: Thống đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu biết tôi gọi cậu lên đây là có việc gì không, 2501?

-Dạ, báo cáo chỉ huy! Tôi chưa biết ạ.

-Bởi vì Thống đốc Clyde và Thống đốc Bonnie sẽ đến thăm chúng ta hôm nay.

-Ồ, hai Tháp Chủ! Họ muốn gì ở một cứ địa nghèo nàn này chứ ạ?

-Kỷ luật, 2501! Họ muốn kỉ luật. Cho nên lúc trước, cậu vô phép bao nhiêu, tôi có thể bỏ qua được. Lý do đánh bóng tên tuổi cho hai tháp của cậu đúng là tôi không vặn lại được. Nhưng tình hình bây giờ thì khác, nếu cậu manh động, tôi cũng không cứu nổi cậu đâu.

-...Tôi đã rõ ạ!

-Cậu và 2911...đều bớt bớt lại cho tôi. Thôi được rồi, về đi!

Peat đứng dậy, giơ một tay lên chào vị chỉ huy trước khi rời đi. Anh khẽ cười đẩy mỉa mai sau cánh cửa. Được gọi tên chứ không phải số hiệu, đãi ngộ của kẻ đứng đầu thật sự không tầm thường. Vậy là...hai kẻ gây ra nỗi thống khổ cho anh và Fort sắp đến đây à? Anh có nên chuẩn bị một món quà đặc biệt gì đó cho chúng không nhỉ? Peat khựng lại, không quay về phòng vội. Chỉ có cấp B trở lên mới có phòng riêng thôi, Lính Gác và Dẫn Đường cấp E như bọn anh đều phải ở chung kí túc. Ngoài các cấp trên có phòng riêng ra thì còn một đối tượng nữa được phép có phòng riêng.

-Noeul!

-P'Peat! Anh lại bị thương à?

1805 hay còn gọi là Noeul, là một Quân Y Guide cấp D. Guide đương nhiên có đãi ngộ tốt hơn Sentinel hay Partial vì nếu họ được xác định không có khả năng tham chiến thì sẽ được bỏ qua kỳ sát hạch và được nhận thẳng vào khu quân y. Đó là điều khiến Peat khó hiểu trước sự xuất hiện của Fort tại góc thành phố đổ nát hôm đó. Rõ ràng là Fort phải giống như Noeul, được chuyển thẳng đến lực lượng Quân Y mới đúng chứ không phải tham gia kỳ thi đẫm máu đó. Có ẩn tình trong chuyện này, anh giữ cậu lại bên cạnh để điều tra lý do và động thái của hai tháp. Không tra ra gì cả và câu trả lời duy nhất anh có thể nghĩ tới đó chính là Tháp Trắng cho rằng Fort là một sai lệch trong hệ thống Dẫn Đường của họ và quyết định sẽ xoá sổ cậu.

Noeul là Quân Y cho căn cứ 8851 cũng đã được 5 năm, kể từ khi cậu ta được điều tới căn cứ từ năm 19. Anh và Noeul cũng gọi là có chút giao tình. Ngoài Fort ra, Noeul là người duy nhất biết "bí mật nho nhỏ" kia của anh. Những bác sĩ, y tá được cấp phòng riêng cũng được coi là một cách để đền đáp sự vất vả của họ. Nhưng Noeul không thường có mặt trong phòng nên Peat đã xin phép được chiếm dụng phòng ngủ của cậu những lúc cậu đi vắng. Lý do vắng mặt thì...Noeul là người của tổ chức Hidden. Đây là bí mật cậu dùng để trao đổi với anh, là thứ cậu ta đánh cược mạng mình lên. Rogue Partial đã bỏ trốn khỏi ách thống trị của Tháp Đen, Boss Chaikamon Sermsongwittaya là bạn trai và thành viên thuộc cùng tổ chức với Noeul. Hay đúng hơn, Noeul theo Boss gia nhập vào Hidden.

Hidden là tổ chức đấu tranh ngầm để đòi quyền lợi cho Lính Gác và Dẫn Đường. Lúc trước là đấu tranh trên mặt trận đàm phán và tuyên truyền nhưng đương nhiên với quyền lực của Chính phủ và Tháp Canh, hoạt động của họ nhanh chóng bị dập tắt. Họ bèn lùi về bóng tối, bí mật chiêu mộ người và thỉnh thoảng cho người đánh phá các căn cứ của hai tháp. Peat muốn biết động thái của Hidden trước chuyến "vi hành" bất thường này của hai Tháp chủ.

-Không, anh muốn đến nói chuyện với em. Em biết đấy, chúng ta bị theo dõi 24/7 nên anh chỉ còn cách đến làm phiền em vào giờ nghỉ trưa của em thế này thôi.

-Không sao! Có chuyện gì ạ? Anh cứ nói đi, P'Peat.

-Em biết chuyện hai Thống đốc sẽ ghé thăm căn cứ của chúng ta rồi, đúng chứ?

-Dạ, em có biết ạ!

-River và Willow thì sao? Chắc họ sẽ làm gì đó chứ, đúng không?

-Em không rõ. Vẫn chưa có chỉ thị gì ạ.

-...Thôi được! Anh biết rồi. Em để ý động thái của họ chút giùm anh nhé?

-P'Peat...Họ rất muốn anh gia nhập đấy.

-Anh cần thời gian suy nghĩ, Noeul. Chúng ta nói chuyện sau đi. Anh đi đây, nếu ở đây quá lâu sẽ bị nghi ngờ.

Peat vội vàng chào Noeul rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của cậu. Bất luận họ đã thôi miên Boss và Noeul như nào, anh không tin Hidden. Tổ chức đó vẫn cần có Lính Gác và Dẫn Đường để tồn tại, việc kéo người từ phía Tháp Canh là không đủ, chắc chắn họ vẫn phải tự tạo ra "tháp" cho chính mình. Và anh không có nhu cầu rời cái địa ngục này để vào cái địa ngục khác.

-Ố, Peat? Về rồi đấy à? Chỉ huy gọi mày lên có chuyện gì thế?

-Nhắc đừng gây chuyện vì chúng ta đón Thống đốc thôi.

-Ha ha! Ông ấy nói không sai đâu.

-Đây là cơ hội đổi đời đấy. Đúng là không nên lãng phí thật.

-Đổi đời?

-Mày ở trên núi xuống đấy à, Peat? Nhìn là thấy mà. Làm việc ở Tháp Canh chắc chắn đỡ hơn ngày ngày mài mặt ở chiến trường như anh em mình chứ.

-Đúng rồi đó, chưa kể ở nội đô vùng xanh, chắc chắn là không phải ngày ngày chứng kiến máu tanh như mình.

Peat thầm cười nhạt trong lòng. Peat năm nay 26 nhưng anh khai gian là 25 để giấu đi sự thực. Chỉ có anh và chỉ huy biết, anh từng có khoảng thời gian 1 năm phụng sự cho Tháp Đen. Đương nhiên, Lính Gác bên trong Tháp Đen không hề có một Partial nào cả. Tất cả đều là Sentinel. Những Lính Gác cấp cao đương nhiên sẽ có những đãi ngộ đặc biệt hơn về việc "duy trì giống" nhưng với Lính Gác cấp thấp như anh, nó sẽ là một cơn ác mộng. May mắn hơn nhiều người, anh kí khế ước với Manticore. Không ai nhìn thấy Manticore vào cái ngày sinh nhật 18 ấy của anh và anh bị đánh vào hạng E, chuyển xuống làm công tác phụ cần chuyên chạy việc vặt hoặc đi tuần trong thành phố.

Nhưng bạn cùng phòng của anh thì không được may mắn thế. Cậu ta là một Sentinel cấp C với Tinh Thần Thể là một chú sư tử trắng lớn. Lúc đầu, Peat vẫn luôn hoài nghi nhưng cũng chúc mừng cho cậu ấy. Ai ngờ lần sau gặp lại và cũng là lần cuối, anh đã chẳng thể nhận ta người bạn ở chung suốt 3 năm. Cậu ta bị nhốt lại trong một căn phòng, ngày ngày chẳng có việc gì ngoài ăn, tập thể dục và làm tình với phụ nữ. À không, các "cơ thể mẹ" mới đúng, đám đó không tính là phụ nữ. Đầu óc cậu ta mụ mị đi, dường như mất hết ý thức, trong đầu chỉ xoay quanh 3 việc nọ, hành động hệt như một con thú. Thống đốc Clyde sau khi nhìn thấy cậu ta như vậy đã hạ lệnh "loại bỏ vốn gen không cần thiết". Peat là người được giao cho nhiệm vụ này. Anh đã cố để đưa một cái chết thanh thản nhất đến cho người bạn mình trong nước mắt. Tốt ư? Chỗ nào là tốt chứ?

-Peat! Oi, Peat!!!

-Ơ...Hửm?

-Mày sao đấy? Đến giờ tập trung rồi.

-Nghĩ linh tinh chút thôi. Đi ngay đây!

Peat ra đến sân tập, anh nhanh chóng thấy Fort đang đứng vẫy tay với anh ở đằng xa. Đúng rồi...đi theo cặp...Peat bất giác căng thẳng. Anh nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Fort, kéo mạnh xuống, thì thầm:

-Không được đùa giỡn! Không phải lúc này.

-Dạ, vâng ạ!

Khi chiếc tốc xa mang huy hiệu của Tháp Canh dừng lại trước cổng căn cứ, Peat bất giác nuốt nước bọt. Tháp Đen vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí anh, những tưởng năm tháng trên chiến trường đã đủ để khiến anh có thể thản nhiên đối diện với tháp chủ nhưng không, mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Fort khẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của Peat, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự an ủi nhưng cậu nhanh chóng bị anh gạt tay ra.

Người đàn ông có khi đã tới đầu 5, nhưng bề ngoài lại như trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, mái tóc được vuốt keo đàng hoàng bước xuống đầu tiên. Nhìn qua nhã nhặn nghiêm nghị nhưng ai ngờ ông ta lại là Thống đốc Clyde, Thủ lĩnh của Tháp Đen và là người đã hạ lệnh cho Peat giết chết cậu bạn năm ấy. Anh còn không được biết tên của người nọ, ở trong tháp, bọn anh chỉ được gọi nhau bằng số hiệu. Thật đớn đau làm sao!

Fort nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ được Clyde đỡ xuống khỏi tốc xa. Bonnie là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu hạt dẻ. Đôi mắt tròn, to, xanh thẳm như đại dương bao la nhưng lại mang ánh nhìn lạnh giá như băng. Clyde và Bonnie là bạn đời của nhau và thật trùng hợp làm sao, tên của họ cũng rất giống với cặp đôi tội phạm khét tiếng ở nước Mỹ một thời. Bất giác, Fort nhớ tới lời Bonnie từng nói: "Bond là mối liên kết linh hồn và tâm trí giữa Guide và Sentinel hoặc Partial. Sức mạnh của Bond còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như sức mạnh hoà hợp của mỗi cá nhân, tình trạng mối quan hệ của hai người, khoảng thời gian ở bên nhau, mối quan hệ có được hình thành thông qua sex hay không và mối ràng buộc có được hình thành một cách tự nguyện hay không." Bonnie và Clyde là bạn đời của nhau và rất yêu thương nhau, điều đó có nghĩa họ là có một bond rất mạnh. Bond giữa cậu và P'Peat rất mạnh, thậm chí còn có thể khiến cậu mở khoá được năng lực thần giao cách cảm nhưng...mối quan hệ của bọn họ thì cậu lại chẳng gọi tên được. Fort bất giác nhíu mày.

-Hai vị Thống đốc sớm ạ!

-Chỉ huy Evan, xin đừng như thế! Chúng ta không phải là bạn cũ của nhau sao? Đừng câu nệ như vậy!

Nếu được chọn giữa Chỉ huy Evan và Thống đốc Clyde, chắc chắn Peat sẽ chọn vị chỉ huy yêu quý của mình. Nhìn thì có vẻ Evan là người nghiêm khắc và hay cằn nhằn với bề ngoài khó ở, dữ tướng nhưng ông thật sự là một người rất dễ thoả hiệp và lành tính. Ở khu căn cứ 8851 này rõ ràng là rất dễ sống. Luật của Evan chỉ có 1, cố gắng sống sót trở về. Với các lỗi vi phạm nhỏ, ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Peat trái lệnh, tự ý cứu người dưới mắt ông không biết bao nhiêu lần, Evan đều cho qua cả. Anh tin rằng chính ông cũng muốn cứu những người đó vì ông chưa bao giờ gửi tiếp viện đến cùng lúc hoặc xuất phát cùng với anh cả. Không rõ động cơ của ông tốt hay xấu nhưng rõ ràng sống dưới trướng Evan dễ thở hơn Clyde rất nhiều.

Tiếng gót giày quân đội đột ngột dừng lại ở chỗ Peat. Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Clyde. Kí ức về ngày hôm ấy như ùa về trong tâm trí Peat, khiến anh vô thức cắn răng run rẩy. Bất chợt Clyde hơi giật mình lùi lại và Bonnie thì bất giác đỡ lấy ông ta.

-Cậu! 2911, bước ra khỏi hàng ngay!

-Báo cáo ạ!

Peat giật mình, nhìn Fort đứng bên cạnh nhanh chóng bước ra khỏi hàng, giơ tay chào. Bonnie nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, lạnh lùng hỏi:

-Tại sao cậu dám tấn công thượng cấp hửm?

-Dạ, tôi không ạ! Tất cả những gì tôi làm đó là bảo vệ Lính Gác của mình thôi ạ.

-...Hỗn xược!

Cuối cùng Peat cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Việc một Alpha Sentinel, kẻ mạnh nhất Tháp Canh phát ra uy áp với đám Lính Gác chẳng có gì là lạ cả nhưng cơ thể của anh phản ứng quá mạnh với uy áp của Clyde. Bond giữa anh và Fort cho phép cậu cảm nhận thấy nỗi sợ đó và Fort đã tạo ra Shield, công cụ của một Dẫn Đường để bảo vệ chính họ khỏi sự tấn công của Dẫn Đường khác. Nhưng Fort dùng Shield với Peat và điều đó đã khiến uy áp của Clyde tác dụng ngược lên chính ông ta. Peat sực tỉnh, đập vào mắt anh là ánh mắt sắc lạnh của Bonnie. Anh muốn bước tới bên cạnh Fort để nói đỡ giúp cậu nhưng có làm thế nào thì người cũng không thể di chuyển.

-Thống đốc Clyde, ngài hơi quá tay với bọn họ rồi. Thằng nhóc chỉ là bản năng tự vệ mạnh mẽ, mong ngài bỏ qua cho.

-Ha ha ha! Không sao không sao! Ngài đừng lo, Evan. Bonnie, anh ổn. Cậu ta cũng là một kẻ khá sáng dạ đấy. Đó giờ ta chưa thấy một Dẫn Đường nào lại dùng Shield cho Lính Gác trừ Bonnie đâu. Ta có lời khen đấy.

-Thống đốc quá lời rồi ạ.

-Lui xuống đi!

Peat cắn chặt răng, nhìn bóng lưng của 3 người thượng cấp rời đi rồi lại nhìn sang Fort đứng cạnh.

-P'Peat~ Anh lại thấy buồn rồi.

-Đâu có? Anh cười tươi thế này mà em lại bảo anh buồn.

-P'Peat không nói dối em được đâu. Anh buồn vì chuyện lúc nãy à? Không sao đâu! Không phải em vẫn ở đây, không bị trách phạt gì sao?

-...Em không giận anh à? Anh không bước ra lúc đó để bảo vệ em mà em không giận sao?

-Đương nhiên là không rồi. Sao em lại phải giận P'Peat chứ? Việc của em là bảo vệ anh cơ mà. Ngược lại, anh không bị làm sao thì em mới mừng đó. Anh đừng lo, nhé?

Một Dẫn Đường nói sẽ bảo vệ Lính Gác. Peat vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Tháp Canh tuân theo chế độ toàn trị chỉ đề cao sức mạnh và hàng ngũ Matchmaker của Tháp Trắng hoàn toàn có thể bẻ gãy Bond mà không cần sự đồng thuận từ Lính Gác và Dẫn Đường, nhằm tạo ra một Pairbond khác được cho là mạnh hơn. Nhiệm vụ của Lính Gác bao gồm bảo vệ loài người, tiêu diệt MZS và bảo vệ Dẫn Đường. Mạng sống của một Lính Gác không quan trọng trừ khi họ là thượng cấp như Clyde. Nhiệm vụ của Dẫn Đường chính là Guiding và sống sót. Nhiệm vụ của Dẫn Đường chưa bao giờ là bảo vệ Lính Gác cả, đó là điều khiến Clyde ngạc nhiên và thích thú ở Fort. Vì số lượng Guide rất ít mà để đào tạo được một Dẫn Đường chuyên nghiệp thường rất khó khăn nên nếu trong Pairbond có Lính Gác chết trận, Dẫn Đường cùng cặp với Lính Gác đó sẽ bị bẻ gãy Bond và nhanh chóng được ghép cặp cùng một Lính Gác khác.

-Tự chăm sóc mình bản thân anh thật tốt cũng là một cách để giúp em đó, P'Peat.

Peat hiểu rất rõ nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Fort sẽ được ghép cặp với một Lính Gác khác nên anh chưa từng lo lắng về tính mạng mình. Hoặc cũng có thể do bản năng, anh không biết nữa...nhưng anh luôn cố gắng bảo vệ Fort mà quên đi bản thân mình. Trước câu nói của Fort, anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối có người nói câu đó với anh. Ánh mắt bất lực của viện trưởng ngày Tháp Đen tới dẫn bọn anh đi, lời bà đã nói, ngọn gió hiu quạnh thổi qua mái tóc bạc của bà...

-Ấy, cảm động hở? Muốn khóc không? Em cho anh mượn bờ vai rộng lớn của em nè.

-Anh hỉ mũi vào đấy, Fort cũng đừng trách anh nhé?

-Ách...Ok, em không trách anh. Anh cứ việc bôi mũi dãi thoải mái lên áo em đi. Em giặt được hết.

-Thôi, nói vậy anh hết muốn khóc rồi. Bôi vào quần áo thì xoàng quá, anh đi bôi vào chăn gối của em mới được.

-Ấy, P'Peat~~~ Anh nỡ lòng nào để em ngủ trên cái giường trống vừa thô, vừa cứng sao? P'Peat~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro