Chap 2: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fort có một nỗi sợ, một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy mang tên bóng tối của việc bị bỏ lại một mình. Huấn luyện khắc nghiệt không chỉ đến với Lính Gác, Dẫn Đường cũng không khá hơn. Thậm chí quá trình chuyển hoá của Dẫn Đường còn đau đớn hơn gấp vạn lần Lính Gác. Fort bị lạc khỏi gia đình trong cuộc di dân. Bình thường thôi, thời đại loạn lạc thì những đứa trẻ như vậy nhiều vô kể. Ở cái thời khắc cậu bước chân vào trại trẻ mồ côi ở vùng xanh, đó là lúc cơn ác mộng của cậu bắt đầu. 13 tuổi, Fort đã bị bắt đến Tháp Trắng. Khác với Lính Gác, sức mạnh của Dẫn Đường cần thời gian luyện tập dài hơn để có thể thuần thục và ổn định. Vì đánh thức khả năng có liên quan đến tâm trí cho nên Dẫn Đường không phải chịu những đau đớn về mặt thể xác giống Lính Gác. Họ phải chịu những đau đớn về mặt tinh thần và tâm lý của họ nếu không đủ vững...sẽ khiến họ tự phát điên.

Fort cũng phải trải qua loại đau đớn và điên loạn ấy. Điều duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo đó là nghĩ đến tự do, nghĩ đến một ngày khi thoát khỏi sự khống chế của toà Tháp, cậu sẽ tìm được lại gia đình mình. Đó là một suy nghĩ viễn vông nhưng là niềm hy vọng duy nhất giúp cậu chống chọi lại những suy nghĩ rối ren không ngừng tấn công tâm trí cậu. Nhưng cái cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy trong địa ngục vẫn thật đáng sợ. Nếu người dân bên ngoài biết về những đứa trẻ đã chết trong Tháp thì sao? Không, họ sẽ không quan tâm đâu. Để sống sót thì con người sẽ làm bất cứ giá nào. Chẳng có ai sẽ đưa tay cứu cậu khỏi địa ngục cả.

Khi các Lính Gác và Dẫn Đường đủ 18 tuổi, họ sẽ được gửi thẳng tới khu vực đỏ trong một bài kiểm tra cuối cùng trước khi chính thức bước vào hàng ngũ quân đội đặc chủng. Đó là cách Lính Gác và Dẫn Đường tìm thấy bạn đồng hành của họ cũng như một cách để loại bỏ nhưng kẻ yếu. Fort cũng không ngoại lệ. Điểm khác biệt duy nhất đó là cậu được đánh giá là sẽ chết trong bài thi trước cả khi thật sự bước vào chiến trường. Bởi vì cậu không có Tinh Thần Thể. Chính cậu cũng không hy vọng mình sẽ qua khỏi.

-Này, có muốn sống không thế? Đang gặp thây ma mà lại đứng đực ra đấy là sao vậy?

Đó cũng là lần đầu tiên Fort gặp Peat. Anh là một Lính Gác rất mạnh mẽ và là một tồn tại cho Fort niềm hy vọng, rằng không có Tinh Thần Thể cũng không sao, rằng mỗi chúng ta mạnh mẽ theo cách riêng của mình.

-Tôi tưởng các Dẫn Đường không tách ra khỏi nhóm đã phân cho đến khi họ bắt gặp một Lính Gác chứ? Bài thi vừa mới bắt đầu cách đây 30' mà sao cậu đã đi một mình rồi?

-...Các Dẫn Đường khác không thích em, P'Peat.

-Tại sao thế?

-...Tại vì em không có Tinh Thần Thể...và em cũng không giống bọn họ nữa...

-À ừa, đó giờ tôi chưa gặp Dẫn Đường nào cao như cậu cả. Hầu hết đều nhỏ người, trắng mềm.

-P'Peat~~~

-Sao chứ? Điều khác biệt đó làm nên sự đặc biệt của riêng cậu mà. Như thế, cậu sẽ không bị đánh đồng với bất cứ ai.

Anh cũng thế, P'Peat. Nhỏ người, trắng mềm là từ dành cho anh đó và nó không hợp với một Lính Gác chút nào cả. Nhưng em thích anh như vậy, anh không cần thay đổi vì bất cứ ai cả. Lúc đó và cả bây giờ, Fort luôn nghĩ như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Fort muốn nỗ lực để có thể làm hậu phương vững chắc cho ai đó.

-Ấy, P'Peat! Chỗ đó hơi khó đi, anh cẩn thận chút. Bám chặt lấy tay em nè.

-P'Peat, em tìm được thịt này. Mùi cũng không tệ lắm, chắc chưa hỏng đâu ạ. Hôm nay chúng ta đổi món thôi, anh. Ăn lương khô nhiều chắc anh thấy chán lắm.

-P'Peat, anh cởi giày ra đi. Em giúp anh lau.

Đương nhiên, cậu bị từ chối không ít lần. Ăn phũ trở thành chuyện thường tình trong 30 ngày đó. Nhưng cậu thấy vui vì sau một thời gian, cậu biết nếu anh còn phũ phàng với cậu tức là anh còn để ý cậu. Nếu anh bơ cậu đi, lạnh lùng với cậu thì mới là anh ấy thật sự tức giận, không muốn quan tâm cậu nữa.

-P'Peat~ Tuổi của anh chắc chắn là hơn em rồi. Sao anh lại có mặt tại đây vậy ạ?

-Nếu tôi nói tôi tới làm giám thị, cậu tin không?

-Em không! Có giám thị nào mà lại đi trợ lực thí sinh như anh chứ.

-Ai biết! Nhỡ đâu có thì sao?

-Vậy tức là...anh thích em từ lần đầu gặp mặt rồi đúng không? Chứ nếu không phải thì làm gì có chuyện anh giúp em nhiều đến thế.

-Mơ à? Ừ, tôi là thí sinh...Chắc cũng là một kiểu thí sinh.

-Em chưa hiểu ạ.

-Tuy là số lượng Lính Gác nhiều hơn Dẫn Đường vì đào tạo thể chất dễ hơn tâm trí nhưng mà thường sẽ xảy ra rất nhiều lỗi. Đại loại như kiểu làm 8 thí nghiệm thì chỉ có 1 Sentinel được tạo ra và còn lại sẽ là Partial ấy. Partial không phải những người yếu ớt nhưng với số lượng Dẫn Đường có hạn thì đương nhiên, họ sẽ là vật hy sinh.

-...Điều đó có nghĩa là gì ạ?

-Điều đó có nghĩa là một Sentinel cấp E sẽ được xếp ngang hàng với một Partial cấp S. Các "suất" Dẫn Đường đương nhiên sẽ không thiếu phần họ. Tuy là tôi không có Tinh Thần Thể nhưng mà đương nhiên lúc nào cũng được ưu tiên đi tìm Dẫn Đường của đời mình. Tôi tham gia cái kì tuyển chọn này đến lần này là lần thứ 3 rồi.

-Vậy là P'Peat hơn em 3 tuổi?

-Trọng điểm của cậu là tuổi của tôi đấy à?

-Ấy, đương nhiên là không rồi ạ. Ấy, P'Peat~~~ Đừng giận em mà~~~

Những lúc như thế, Fort chỉ ước mình nhỏ lại như những Dẫn Đường khác. Cảm giác các cơ thể to xác này của cậu khiến khả năng làm nũng lấy lòng P'Peat của cậu rất kém. Nhưng vào ngày cuối cùng của kỳ tuyển chọn, chuyện xảy ra đã khiến cậu nghĩ lại. Một đám ngu ngốc đã dẫn một lượng lớn MZS hướng thẳng tới khu vực của cậu và P'Peat. Dù đã rất cố gắng chống trả nhưng tình huống vốn dĩ đã chẳng khả quan.

-Này, cậu có muốn biết bí mật lớn nhất của tôi không?

-P'Peat, em rất muốn nhưng bây giờ không phải thời gian thích hợp để mình tâm sự đâu ạ.

-Nhưng tôi chưa hề nói là mình cần phải nói.

Một nụ hôn chớp nhoáng. Đó không phải là một nụ hôn đầu dịu dàng, ngọt ngào như Fort vẫn thường mơ đến; nhất là khi họ đang bị vây quanh bởi hàng trăm thay ma. Nhưng nó là nụ hôn của sự hình thành Bond, mối liên kết gắn liền giữa cậu và P'Peat nên cho dù thế nào, nó cũng là một kỉ niệm đẹp với Fort.

Ngay lập tức, hình bóng của Manticore với thân sư tử, chiếc đuôi bọ cạp và một đôi cánh dơi dần hiện ra trước mắt cậu. Không phải P'Peat không có Tinh Thần Thể. Mọi thứ thật rõ ràng. Việc triệu hồi một sinh vật huyền thoại như Manticore rất dễ khiến P'Peat mất kiểm soát. Và anh ấy không có một Dẫn Đường nào bên cạnh suốt 3 năm qua. Chưa kể đến việc không phải ai cũng có thể nhìn thấy Manticore. Con người đã tiến hoá đến mức không chỉ có thể gặp được linh vật của mình trong mơ nữa mà có thể tạo ra hình dạng của chúng ở thế giới thực, dưới dạng Tinh Thần Thể. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có những người cùng đẳng cấp hoặc Pairbond của anh ấy mới có thể thấy Manticore. Mà người cùng đẳng cấp thì...

-Anh là một...Alpha Sentinel sao, P'Peat?

-Đây sẽ là một bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé, bạn đồng hành.

Ngày hôm đó, cậu và P'Peat sống sót. Nhưng trong lần thức tỉnh và chiến đấu đầu tiên của hai người, Fort không đủ mạnh và Peat đã gần như hoá điên, suýt nữa biến thành một cỗ máy giết chóc không nhận thức. Nhìn anh hôn mê nằm trên giường bệnh suốt một tháng sau đó, Fort không thể ngừng tự trách bản thân. Và lúc đó...cậu đã gặp được Spiritual Guide, một cô bé với làn da trắng muốt, mái tóc bạch kim và một đôi mắt đỏ. Trong căn phòng bệnh tối um đêm hôm đó, cô bé xuất hiện trong ánh sáng kì lạ, le lói nơi góc phòng.

"Có chuyện gì xảy ra với Lính Gác của ngươi thế?"

-Tôi không giúp được anh ấy...Tất cả là lỗi của tôi...

"...Ngươi có muốn giúp anh ta không?"

-Có, bằng bất cứ giá nào.

"Được! Hãy ghi nhớ lời hứa của ngươi!"

Đó là cách Fort có được khế ước với Aralez, thần hộ mệnh cho những chiến binh bị thương. Aralez là giống chó có cánh trong thần thoại Armenia, có khả năng liếm vết thương của những anh hùng đã chết để hồi sinh họ. Đây hoàn toàn là khả năng mà Fort mong muốn dù cho nó có hơi dơ. Nhưng việc sở hữu Tinh Thần Thể là Aralez thôi là chưa đủ. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết ơn cơ thể to con của mình. Cậu tích cực rèn luyện, tham gia thực chiến, tất cả là để một ngày không trở thành hòn đá vương chân của P'Peat, một ngày mà cậu có thể tự hào nói rằng: "Em bảo vệ anh."

-Fort! Fort!!! Này, Fort!!!

-A? P'Peat?

-Em làm sao thế? Sao lại khóc? Gặp ác mộng à?

-...Không, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi ạ.

-Đừng nói dối anh, Fort! Bond của chúng ta cho anh biết em đang có cảm xúc rất hỗn loạn.

-...Anh sẽ không rời bỏ em đúng không, P'Peat?

-Em thì sao?

-Em sẽ ở bên anh thật lâu.

-Vậy anh cũng thế.

-Được rồi! Vậy mình ngủ thôi, anh. Em xin lỗi vì đã lỡ đánh thức anh dậy.

Fort tựa đầu vào lồng ngực Peat, một cánh tay vòng qua, ôm chặt lấy anh. Cậu không dám hứa một đời, cậu sợ mình sẽ ra đi trước anh, sẽ bỏ anh lại một mình. Nhưng Fort sẽ làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào để Peat được sống. Cuộc sống của anh không có cậu chỉ là một cuộc sống thiếu đi một màu sắc nhưng cuộc đời của cậu không có anh thì đó là một cuộc đời không còn màu sắc nữa . Tình yêu này thuần khiết một cách méo mó, cậu biết. But...love is blind...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro