Chap 1: Trong nhà máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Báo cáo, tôi là Lính Gác số hiệu 2501, hiện đã thành công thâm nhập vào bên trong nhà máy có báo cáo xuất hiện MZS cùng Dẫn Đường 2911. Chúng tôi đang đợi chỉ thị tiếp theo. Xin hết!

-Alo 2501, chỉ thị tiếp theo của cấp trên chính là đánh sập nhà máy. Xin hết!

-...Chúng ta vẫn chưa xác định được có người còn sống ở đây không mà ạ?

-Alo 2501, đây không phải việc cậu nên quan tâm. Đánh sập toà nhà đi, đó là mệnh lệnh. Xin hết!

-...Ít nhất cũng có thể gửi hỗ trợ đến được không? Một mình chúng tôi thì khó quá.

-Chúng tôi đang gửi hỗ trợ đến rồi. Các cậu là tiểu đội đầu tiên tới nơi. Nếu không chắc chắn có thể đi dò la trước. Xin hết!

-Đã nhận lệnh, xin hết!

Peat gài lại bộ đàm vào thắt lưng bên hông, cố nén tiếng thở dài. Cái thời đại này mới thật tàn nhẫn làm sao. MZS hay Mutant Zombies Syndrome là cách người ta gọi về hội chứng đột biến Zombies. Triệu chứng của MZS không khác so với các phim viễn tưởng lúc trước là bao. Điểm khác biệt duy nhất đấy chính là để tồn tại, chúng không ngừng sinh ra biến thể mới. Không một ai đứng ra nhận trách nhiệm nhưng rất nhanh, nó không còn là vấn đề của một quốc gia riêng lẻ nữa. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy loài người trong mùi xác thối rữa và máu tanh suốt 50 năm hơn cho đến khi hơn 200 nhà khoa học đã thành công trong việc cải tiến gen. Đấy là cách các Sentinel và Partial hay gọi chung Lính Gác ra đời. Lính Gác có khả năng đẩy lên giới hạn cao nhất và sở hữu một lực chiến đấu bền bỉ và sức chịu đựng lâu đến bất ngờ. Sentinel có khả năng đẩy tất cả 5 giác quan lên ngưỡng vô hạn, có thể hiểu như một dạng sức mạnh siêu nhiên còn Partial có một trong bốn giác quan được đẩy mạnh lên vượt mức bình thường. Thông thường Partial chỉ có một hoặc hai giác quan được nâng cao. Những Partial có giác quan thứ ba hoặc bốn được nâng cao thi ít phổ biến hơn. Nhưng tạo hoá đương nhiên không cho phép con người nhúng tay vào quá sâu trong công việc của nó. Năng lực cảm nhận mạnh mẽ dễ dẫn tới việc nổi điên và tự hoại ở Lính Gác diễn ra khá thường xuyên sau khi họ đẩy sức mạnh của mình lên đến cực hạn. Sau 50 năm hơn nữa với rất nhiều mất mát của loài người và sự hy sinh của Lính Gác, Guide hay Người Dẫn Đường đầu tiên đã ra đời. Người Dẫn Đường có được sức mạnh tinh thần rất lớn, có thể khai thông được sự nóng nảy mất kiểm soát của Lính Gác. Tiếc là Dẫn Đường ra đời đã có phần muộn, bao nhiêu quốc gia trên địa cầu này cuối cùng chỉ quy về được 3 mối vì những địa điểm an toàn cứ thế mất dần. Mỗi Lính Gác và Dẫn Đường đều sở hữu cho mình một Tinh Thần Thể xuất hiện dưới dạng con vật nào đó. Người bình thường không thể nhìn thấy hay cảm nhận Tinh Thần Thể nhưng Lính Gác và Người Dẫn Đường thì có.

-Sao rồi, anh? Mệnh lệnh là gì?

-Đánh sập nhà máy. Nhưng mà hiện tại thì thăm dò trước khi viện binh tới.

-Vậy là thời gian của chúng ta không có nhiều. Chúng ta nên bắt đầu tìm và cứu người thôi, P'Peat.

-Ừm! Đúng là nên thật.

Chàng trai cao lớn bên cạnh Peat nhanh chóng cúi xuống xoa đầu chú chó lớn có bộ lông xù dày màu nâu và một đôi cánh lớn.

-Sẵn sàng chưa, Aralez?

Chú chó gật đầu một cái, đôi cánh lớn giang rộng. Peat mỉm cười nhìn lên trần nhà nơi một sinh vật có thân sư tử, một chiếc đuôi bọ cạp và đôi cánh dơi lớn đang lười biếng nằm ngủ, thì thầm:

-Xuống đây, Manticore!

Manticore ngáp dài một cái nhưng cũng rất nhanh đã đáp xuống đất. Peat ngoắc bạn đồng hành tới gần, ra hiệu cho cậu cúi xuống rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

-Được rồi đó! Anh chia sẻ tầm nhìn với em rồi. Cẩn thận đó, Fort!

-Dạ, anh cũng vậy.

Peat quay lưng, leo lên lưng Manticore, tách khỏi Fort. Hành động của anh hiện tại chắc chắn được đánh giá là hành động ngu xuẩn nhất. Lính Gác lại dám tách khỏi Dẫn Đường. Nhưng anh biết bản thân anh và Fort là hai thực thể tồn tại ngược lại với bất cứ quy tắc nào mà Tháp Trắng và Tháp Đen đặt ra. Bằng chứng chính là một Lính Gác, một Dẫn Đường được đánh giá là cấp thấp, thậm chí còn không có Tinh Thần Thể nhưng thực chất lại có Tinh Thần Thể ở dạng ổn định và thuộc giống loài chỉ có trong truyền thuyết.

Sở dĩ Peat dùng Manticore đề di chuyển là để hạn chế tiếng động thu hút đám thây ma nhiều nhất có thể. Nhà máy đã bị ngắt điện cho nên anh đang phải đẩy mạnh 5 giác quan của mình để đề phòng nguy hiểm xung quanh. Kịch! Ngay khi tiếng động nhỏ vang lên bên tai, găng tay điện của Peat nhanh chóng được kích hoạt. Roẹt!!! Xẹt xẹt!!! Peat vung nắm đấm có lưỡi dao điện phía đầu, trong tích tắc, chém thây ma nọ thành từng mảnh. Nếu Lính Gác hay Dẫn Đường tin tưởng Tinh Thần Thể đủ nhiều, họ sẽ không thể tách rời. Peat bật khỏi lưng Manticore, vung tay, dọn đường bay cho nó. BÙM!!! XẸT XẸT XẸT!!! Tia chớp loé lên trong bóng tối cùng những tiếng nổ lớn đã thành công thu hút đám thây ma. Nhiệm vụ của anh đó là thu hút đám thây ma này để Fort có thể tập trung tìm kiếm người trong nhà máy nếu họ còn sống và đang lẩn trốn ở đâu đó. Manticore vươn cái đuôi dài, đầy vảy giáp của nó lên, quật mạnh một cái, thành công hất văng một đám thây ma.

-Alo 2501, cậu ở đó chứ?

Peat bấm vào bộ đàm, cố ý để cái gài chìa khoá trên thắt lưng đè vào nút giữ rồi lại đưa hai tay lên, tiếp tục vung nắm đấm. Anh nhảy khỏi một đường ống nước chìa ra, thả mình rơi tự do xuống. Manticore cũng rất hiểu ý, sau khi xé đôi một thây ma, nó sải cánh bay tới, đỡ lấy Peat. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Alo 2501, cậu làm cái quái gì thế hả?

-Tiếp viện đến chưa vậy ạ? Tôi đang đánh nhau một mình với đám thây ma này.

-Đánh nhau?!!! Ai nói cậu đánh nhau?!!! Nhiệm vụ của cậu là cho nổ chỗ đấy cơ mà!!!

-Báo cáo, thế thì hết việc cho mấy người đến hỗ trợ mất ạ. Úi!!!

Peat cúi xuống, né một thây ma phóng từ bên phải sang, cánh tay vòng lên, rạch một đường rọc từ ngực xuống bụng nó. Bộ đàm chuyển đến tiếng chửi tục của vị chỉ huy thân yêu của anh khiến Peat khẽ nở nụ cười mỉm.

-Biến khỏi chỗ đó ngay, 2501! Trước khi tôi nổi điên lên.

-Xin lỗi, thưa chỉ huy nhưng mà...hiện tại thì chưa thể được.

Peat chưa nhận được tín hiệu của Fort. Khả năng thần giao cách cảm của Fort rất mạnh cho nên em ấy có thể quét một vòng quanh khu nhà máy này để tìm người sống. Thây ma ở khu vực này không có chủng biến dị, hầu hết đầu không có ý thức cho nên nếu là con người, Fort sẽ nhận ra. Nếu đã đảm bảo cứu hết người, em ấy sẽ ra dấu hiệu đến cho anh. Vị chỉ huy rít lên qua loa của bộ đàm:

-Cút khỏi đấy ngay, Peat!!! Tiếp viện đến rồi, để họ làm nốt việc mà cậu không thể hoàn thành đi.

"P'Peat!"

-A? Ngài có lẽ sẽ muốn tắt bộ đàm đi đấy ạ.

ĐOÀNG!!! Phía đông của nhà máy - nơi Fort tới, ngay lập tức phát ra tiếng nổ lớn, thành công khiến đám thây ma khựng lại. Chừng đấy thời gian cũng đủ để Peat thò tay vào túi áo, lấy ra 5 quả bom đặc chế nhỏ. Cạch, anh đổi chế độ của găng tay điện, nhắm thẳng lên mái nhà. ROẸT!!! BÙM!!! Một miếng tôn của nhà máy bị tia sét đánh thủng một lỗ to. Manticore bay vụt qua lỗ hổng lớn. Peat quay lại, nhìn đám thây ma đã kịp lấy lại ý thức, đang thi nhau nhảy lên lỗ hổng nọ, khẽ cười. Anh ném bom vào cái lỗ, phóng ra một tia điện đánh vào 5 quả bom nọ. ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! Chuỗi tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Toàn bộ phần kho của nhà máy nhanh chóng sụp đổ.

Quân tiếp viện há hốc mồm nhìn Peat văng người khỏi mái nhà và tiếp đất một cách hoàn hảo trong vòng tay Fort. Đùa hả? Sao bảo là họ đến tiếp viện cho một Lính Gác và Dẫn Đường cấp E cơ mà? Cấp E bây giờ mạnh vậy sao??? Mà từ từ...Dẫn Đường kia phát tướng à? Sao mà hắn to quá vậy? Không phải Dẫn Đường không phải đều là bé nhỏ, trắng mềm sao??? Còn tên Lính Gác kia bị teo cơ à? Thế bất nào mà hắn lọt thỏm trong vòng tay Dẫn Đường kia vậy???

Fort không quan tâm đến bọn họ. Cậu ngay lập tức áp một ngón trỏ lên thái dương Peat, phóng ra một lượng điện nhỏ để an ủi tinh thần lực hỗn loạn của anh.

-Anh có bị thương ở đâu không ạ?

-Không, khoẻ re à. Nhiệm vụ này cũng dễ mà.

-Anh chắc là anh không bị thương không? Anh đau không? Không sao nhé, em sẽ...

-Fort, nếu anh bị thương thì em đã biết rồi. Thả anh xuống!

-Úi, em xin lỗi ạ.

Fort cẩn thận đặt Peat xuống đất, mắt vẫn lướt qua anh khắp một lượt. Lúc này, cậu mới để ý đến quân tiếp viện xung quanh, có chút ngượng ngùng gật đầu, cười nhẹ:

-Xin chào ạ!

-Chúng tôi mới cho sập được hai khu lớn của nhà máy thôi. Còn lại thì nhờ vào mọi người rồi.

-...Thế là được rồi. Hai người vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi.

-Cảm ơn ạ!

Fort mở một trong số những chiếc túi trên chiếc áo gile quân đội, lấy ra một khối hộp mỏng, nhấn nút đỏ phía trên, quăng về phía trước. Peat nhíu mày nhìn chiếc tốc xa màu đỏ đen xuất hiên trước mắt.

-Có hơi bắt mắt quá không?

-Không sao đâu mà, anh! Anh đồng ý với em là một nhiệm vụ đi xe anh, một nhiệm vụ đi xe em rồi đấy nhé.

-Nhưng nhiệm vụ lần trước chúng ta đi xe của đội về mà. Không tính!

-...Thôi được, đi xe anh! Nhưng mà em lái.

-Ok!

Peat vui vẻ lấy hộp tốc xa của mình ra, nhấn nút. Một chiếc tốc xa 2 chỗ màu trắng với các đường vân xanh dương nhanh chóng xuất hiện. Anh thản nhiên ngồi vào ghế sau trong khi đợi Fort nói chuyện với tên đội trưởng phía ngoài. Chỉ huy sẽ tức lắm vì đợt này có đoàn thanh tra của hai Tháp tới kiểm tra khu vực này. Nếu như là bình thường, ông ấy sẽ không quản anh phá phách thế nào, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ thì khác, đám Chính phủ và người đứng đầu hai Tháp chỉ quan tâm đến việc bảo vệ người dân ở trong vùng xanh. Vùng vàng ít được quan tâm và vùng đỏ thì coi như bỏ mặc. Người dân có thể bị tẩy não bởi những điều mà bọn họ tuyên truyền nhưng chỉ có người trên tiền tuyến mới biết rõ sự giả dối của cái gọi là: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để nhân rộng vùng xanh." Peat nhìn 3 đứa trẻ gầy mọp, thiếu sức sống đứng run rẩy sau lưng Fort, im lặng hồi lâu. Chúng là di chuyển từ nơi khác đến nhà máy này. Còn nhỏ thế này thì chắc chắn không phải nhân công. Anh thắc mắc không biết chúng di chuyển thế nào giữa cái khu vực vàng này.

-Sao anh lại ra đây thế? Anh cứ vào xe ngồi đi, lát em sẽ ra.

Peat giả vờ như không quan tâm đến Fort, anh quỳ một chân xuống, nhìn 3 đứa trẻ càng bám chặt hơn lấy đùi Fort, mỉm cười:

-Này, đừng sợ anh nhé? Mấy nhóc có xem ảo thuật bao giờ chưa?

Không có lời đáp lại từ hai bé gái lớn hơn nhưng bé trai thì từ từ ló đầu ra, tò mò nhìn Peat. Hai bé gái hốt hoảng kéo nhóc em vào nhưng Peat đã nhanh tay làm một trò ảo thuật để biến ra một cây kẹo mút vị dâu.

-Ta-da!

-Wow~

-Này, cho nhóc!

Hai cô chị lại một lần nữa kéo em trai lại, lắc đầu, nói cảm ơn nhưng không cho cậu em nhận lấy cây kẹo. Fort mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cả ba đứa trẻ.

-Không sao đâu! Anh ấy là người tốt, là người yêu anh.

-Là bạn đồng hành.

-Ừ thì là bạn đồng hành của anh.

Trước nụ cười trấn an của Fort, bé trai rụt rè bước tới trước mặt Peat, đưa hai tay nhận lấy que kẹo, lí nhí nói cảm ơn. Nhưng Peat không vội đưa kẹo cho em, ngược lại anh hỏi:

-Nếu em không nhận cây kẹo này bây giờ, anh có thể hô biến cho nó thành 3 cây kẹo đấy.

-Thật sao ạ?

-Ừm, nhóc có muốn lấy thêm kẹo cho hai chị không?

-Dạ, có ạ!

Peat mỉm cười, thu cây kẹo lại, làm một màn ảo thuật nho nhỏ nữa để biến 1 cây kẹo mút thành 3 rồi cẩn thận đặt vào tay cậu nhóc.

-Ta-da!

-Wow~ Anh ơi, anh giỏi thật đó.

-Thường thôi! Sau này nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời hai chị nhé.

Peat không dặn cậu nhóc phải nghe lời ai khác ngoài hai người chị của em. Anh biết, trẻ mồ côi ở cái thời đại này là cực khổ nhất. Người giàu lòng nhân ái, rộng lượng vô cùng mới dám nhận nuôi trẻ con trong cái thời điểm này. Không phải trong khu vực xanh không có trại trẻ mồ côi, có nhưng những đứa trẻ ở đấy sống cực khổ thế nào anh cũng biết. Anh bị tách khỏi bà trong một đợt di dân khi khu vực họ đang sống chuyển thành vùng vàng. Anh lưu lạc đến trại trẻ mồ côi tại vùng xanh, làm đủ loại công việc hậu cần nặng nhọc rồi bị Tháp Đen bắt đi khi vừa tròn 15 tuổi. Ở đó, sau một loạt thí nghiệm đau đớn nhất, anh bị biến thành một Lính Gác. Sau khi trở thành Lính Gác, anh lại phải trải qua vô số bài kiểm tra khắc nghiệt nữa. Điều đó khiến tâm tính của anh cũng có sự thay đổi lớn.

-Anh đang cảm thấy buồn. Có chuyện gì sao, P'Peat?

-Buồn sao? Anh không nghĩ thế. Chỉ là đang nghĩ đến một số chuyện cũ.

-Nó là buồn đó. Bond giữa chúng ta rất mạnh, anh biết đấy.

-Ừ, có thể là buồn đấy.

-Không được buồn! Ở bên em, anh chỉ có thể vui thôi.

-Phì! Được được, anh không buồn.

-Em sẽ làm anh vui lên. Tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu.

-Thật à? Vậy thì anh muốn ăn mì Ý.

-Được, em nấu cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro