Chap 10: Chiến dịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi móng vuốt sắc nhọn của Manticore tiếp đất, Fort nhanh chóng nhìn thấy phi cơ ngay trước mặt. Noeul đứng ở cửa phi cơ, ngạc nhiên nhìn cậu, lo lắng hỏi:

-Boss đâu rồi? Cô Orawee đâu, N'Fort? Cả P'Peat nữa!

-Họ đi phía sau.

-Vậy tại sao Manticore lại thả cậu ở đây đầu tiên vậy?

-...

Cái đuôi đen bóng toàn vẩy của Manticore khẽ đập xuống nền đất một cái, vang lên như một lời cảnh cáo. Fort biết mình không được nói, cậu cũng không muốn nói. Việc quan trọng nhất bây giờ đó chính là tìm cách lừa Manticore để quay lại cứu P'Peat. May thay, đoàn người cũng nhanh chóng đến kịp. Noeul ngay lập tức quay đầu về phía sau, hét lên:

-KHỞI ĐỘNG MÁY!!! HỌ ĐẾN RỒI.

Sau tiếng thét của Noeul, tiếng động cơ bắt đầu vang lên. Phi cơ bắt đầu cất cánh, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Pimpa ở phía khoang trước từ từ trượt xuống vị trí của Noeul, hỗ trợ đưa dần những đứa trẻ lên trên khoang thuyền. Fort cũng giúp đỡ nhưng ngay khi cậu xốc nách bé trai bên cạnh lên, thằng bé nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu:

-Anh ơi, anh sẽ quay lại cứu anh trai kẹo mút đúng không ạ?

Fort khựng lại, chợt nhận ra cậu nhóc này không phải một đứa nhóc quá đỗi ngây thơ, không biết sự đời. Cậu nhóc đã cùng hai chị gái của mình băng qua một nửa thành phố, giữa một khu vực lúc nào cũng cận kề bên mối nguy hiểm của MZS cơ mà. Và có lẽ...nhóc con này sẽ đứng về phía cậu. Fort nảy ra một ý, bèn thì thầm với cậu nhóc:

-Anh nhất định phải quay lại cứu anh ấy...nhưng mà anh cần em đánh lạc hướng mọi người giúp anh một chút.

-Người ở đây là người xấu sao ạ?

-Không hẳn! Nhưng họ ưu tiên cứu các em hơn. Cho nên bây giờ...em có thể giúp anh được chứ.

-Tất nhiên rồi ạ!

Cậu bé gật đầu, rất vui vẻ nhưng mặt cậu bé nhanh chóng thay đổi trong vài giây. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhóc con bắt đầu bật khóc, chân tay quẫy đạp lung tung:

-Em không đi!!! Anh trai kẹo mút đâu? Trả anh trai kẹo mút cho em!!! Hức hức...

Trò khóc nháo của cậu nhóc không chỉ thu hút ánh nhìn của hai cô chị phía trước, tất cả những người trên phi cơ mà còn cả Manticore. Đôi mắt đỏ ngầu nhíu mày nhìn đứa trẻ, ra một vẻ cực kỳ không ưa thích tiếng trẻ con khóc. "Không bao giờ được để kẻ địch biết bước đi tiếp theo của mình", một nhà thông thái nào đó nói thế. Fort nhìn về phía Noeul, hô lên:

-Bắt lấy này, P'Eul!

-Hả?!!!

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Fort đã nhanh tay ném đứa trẻ lên phi cơ, thành công khiến Noeul bị nhóc đẩy ngã xuống sàn đến ruỳnh một cái. Nhân lúc mọi người và cả Manticore đều đang sửng sốt, cậu phóng đi, miệng không quên gọi:

-Aralez!

"Có đây!"

-Chặn Manticore lại, đừng để cậu ta đuổi theo tôi.

"Ok!"

Fort phóng đi, ngay lập tức kết nối Bond với Peat. Sợi chỉ đỏ xuất hiện ở cổ tay nhanh chóng mờ nhạt đi. Khoan đã?!!! Kể cả khi đã chết, Bond cũng sẽ không bị cắt đứt trừ khi những Matchmaker cắt đứt nó. Trường hợp chập chờn này chỉ xảy ra khi người nọ tâm trí đang rất bất ổn. Giống như Willow từng nói, lúc cậu tiến vào trạng thái Swoon mấy hôm trước, cô ấy đã phải rất vất vả mới có thể phá vỡ lớp bảo vệ tinh thần của cậu để cho Bond được lưu thông trở lại, tạo điều kiện cho P'Peat tiến vào biển tinh thần của cậu. Anh ấy đang đẩy toàn bộ sức mạnh lên cực hạn, rất nhanh sẽ mất khống chế. Nghĩ đến đây, Fort càng lo lắng hơn, chân càng ngày càng chạy nhanh hơn. P'Peat...đợi em...Em sắp đến bên cạnh anh rồi đây.

PHỪNG!!! Ngọn lửa màu xanh cuộn lên, che khuất đi tầm mắt của Fort. Từ trong cột khói, một thân ảnh lùi lại loạng choạng vài bước. Cậu lao tới, đỡ lấy Peat, nhìn gương mặt bị bỏng mất một nửa của anh.

-Không...P'Peat...Em...em sẽ chữa lành cho anh...

-Fort...

Bản thân Guide đã có khả năng Heal. Nhưng với những Quân Y, họ được huấn luyện để dùng khả năng này chữa bệnh cho người khác trong khi Dẫn Đường dùng khả năng này để tự cứu lấy bản thân mình. Orawee là một Quân Y cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngửi này, Fort đã học hỏi không chỉ khả năng chiến đấu mà còn cả cách dùng Heal lên người khác từ cô. Các tua tinh thần mảnh như sợi điện nhỏ, từ từ bám lấy thái dương và các điểm bị bỏng nặng trên mặt Peat.

-AAAAAAAAAAA!!!

UỲNH!!! Tiếng thét của Bonnie đập vào khiên chắn của Fort, phản lại trong sự ngơ ngác của cô ta. Quân đoàn sau khi trải qua sự bất ngờ cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị tấn công. Bàn tay của người đang nằm trong lòng khẽ giơ lên, sờ soạng một chút để tìm được vị trí má của cậu.

-Rời đi đi, Fort! Anh biết là em có thể chạy kịp. Lên phi cơ rời đi đi! Để anh lại...Anh ở lại thì em mới có cơ hội được sống.

-Không...Em không đi đâu cả. Nếu đi, chúng ta cùng đi. Nếu anh ở lại, em ở ngay bên anh.

-...Em sẽ phải đi thôi. Khụ!!!

Fort giật mình nhìn ngụm máu Peat vừa nôn ra trên tay cậu. Tại sao...Rõ ràng anh ấy chỉ trúng một chiêu của Clyde...Đồng tử cậu khẽ co lại khi nhìn các vạch gân độc từ từ lan ra khắp làn da trắng nõn của anh. Hơi thở nặng nề của anh vang lên bên tai cậu như hồi chuông cảnh báo. Fort vội vàng lật người Peat lại, mắt mở lớn nhìn vết chích đen sạm dưới gáy anh. Đây là...

-Manticore...

-Điều kiện của anh đặt ra với Manticore là...với bất cứ chuyện gì xảy ra...phải ưu tiên cứu người khác trước. Cho nên...kể cả khi anh phải chết để em bắt buộc phải rời đi...

-Không...Aralez!!!

-Vô dụng thôi...Muộn rồi, Fort. Độc đã ngấm vào từ rất lâu rồi...

-KHÔNG!!! Em không cho đâu!!! KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM LẠI MỘT MÌNH, P'PEAT!!!

-Fort...đi đi...

Cánh tay người nọ tuột dần khỏi má cậu. Fort bàng hoàng bất lấy cánh tay Peat khi nó trượt khỏi má cậu, chứng kiến hơi thở của người trong lòng ngày một yếu đi. Không...không...Anh đã tự hạ độc mình lúc nào? Cậu ở cạnh anh 24/7 mà tại sao lại không biết? Vì sao anh lại phải đi đến bước đường này?...Thật đáng hận...Thế giới này thật đáng hận...

-AAAAAAAAA!!!

Từng đòn tấn công hướng về phía họ chưa kịp đánh ra, vô số đối thủ đã nhanh chóng gục xuống. Thế giới này chẳng chịu bố thí cho cậu và anh một lối thoát, thật đáng hận làm sao. Tại sao chứ? Tại sao cứ lấy hết đi mọi thứ của cậu vậy? Cậu cũng đâu phải sinh ra đã ở vạch đích, muốn gì liền có cái đó đâu? Những thứ cậu có ít đến thảm thương, sau vẫn cứ cố lấy đi của cậu vậy? Lấy đi gia đình, lấy đi tự do của cậu còn chưa đủ, giờ còn muốn lấy cả P'Peat nữa sao?

Từ khoé mắt của Fort, máu tràn ra, đổ thành hai hàng dài. Con ngươi đen dần chuyển sang màu vàng kim đáng sợ, báo trước dấu hiệu của một sự bộc phát. Nếu thế giới này tàn nhẫn với chúng ta đến vậy...em sẽ cho chúng hiểu được cảm giác của em khi đánh mất anh. Fort ôm lấy ghì lấy Peat, trừng mắt nhìn đám người đã có kẻ phát điên đằng xa.

Clyde chống tay lên một thân cây, cố gắng đứng thẳng. Ông ta có lẽ đang chật vật chống lại những luồng ý niệm tiêu cực nhất, đau đớn nhất, gợi lên những thứ kinh khủng nhất, những thứ ông ta hối hận nhất trong cái cuộc đời "sáng chói" của chủ nhân Tháp Đen, một Prime Alpha Sentinel "lỗi lạc". Ông ta cũng là người gây ra không biết bao nhiêu đau đớn cho anh ấy...Ông ta không thể thoát, cô ả Bonnie cũng không. Tất cả những kẻ ở đây đều phải trả giá. Khi Fort thở mạnh ra một hơi lần nữa, Clyde gục xuống, hai hàng nước mắt của mình ứa ra như mưa, ý thức của ông ta bắt đầu trở nên lộn xộn. Ở bên cạnh ông ta, Bonnie cũng nhanh chóng hét lên những tiếng thét chói tai.

Ding! Tiếng chiếc chuông nhỏ từ lắc chân của một ai đó vang lên. Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng. Ánh sáng vàng lấp loé bước ra từ phía sau một bóng cổ thụ. Fort quay đầu, nhìn người đang từ từ bước tới. Đó là Spriritual Guide ngày đó cậu gặp, người đã giúp cậu kí khế ước với Aralez. Có lẽ...có lẽ ngài ấy có thể cứu P'Peat.

-Bằng bất cứ giá nào, thưa ngài. Tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào để ngài cứu anh ấy.

"Không cần trả giá đâu! Peat đã chấp nhận cái giá thay ngươi rồi. Thật liều lĩnh! Cậu ta dám thách thức cả thần linh."

-Vậy ngài có thể cứu anh ấy?

"Đương nhiên rồi! Và nhân tiện, tên ta là Asis."

Asis bước tới, áp tay lên trán và gáy Peat. Fort nhìn các vân độc từ từ biến mất, vết bỏng cũng lành lại với tốc độ chóng mặt. Khi Asis bỏ tay ra khỏi người anh lần nữa, độc tố trong anh đã tiêu biến hoàn toàn cũng như vết bỏng đã khỏi hoàn toàn. Thậm chí còn không để lại sẹo. Fort có chút ghen tỵ với loại năng lực chữa lành cao cấp này.

-Tôi mang ơn ngài, Asis.

"Không, không! Ta mang ơn ngươi mới đúng. Nhờ có hai người, ta đã đánh thắng một ván cược rất lớn, rất nhanh đã lấy được thế cân bằng cho phe ta rồi. Có lẽ giờ ngươi không hiểu đâu. Khi Peat tỉnh lại, cậu ấy sẽ kể cho ngươi."

-Dạ?

"Hãy cứ hiểu là...Ngươi là Dark Guide rồi đó, Fort thân mến. Peat đã chết đi sống lại một lần, nếu có thể đánh thức được cậu ấy sau giờ phút này thì Peat sẽ trở thành Dark Sentinel. Bảo trọng nhé! Ta rất mong chờ đấy."

Fort ngơ ngác nhìn Asis biến mất trong vầng hào quang một lần nữa. Không, bây giờ chuyện đó không quan trọng. Thương thế của P'Peat ổn rồi. Khoảng thời gian còn ngưng đọng khi Asis vừa rời đi này là rất quan trọng. Fort nhanh chóng bế Peat lên, dồn hết sức lực xuống chân, phóng thật nhanh vào rừng. Đợi em, P'Peat! Nhất định, nhất định em sẽ đưa anh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro