Chap 11: Bond (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Peat?

Peat mở mắt, nhìn không gian xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc phía trước. Đây là...trần nhà cũ của anh, khi anh còn sống với bà. Anh giật mình, lùi lại góc tường rồi lại nhìn sang nụ cười hiền hậu của người bà thân thương luôn nằm trong kí ức anh.

-Dậy rồi sao? Gặp ác mộng à, cháu?

-...Bà ơi?

-Ừm, bà đây. Sao thế, cháu?

-...Bà ơi!!!

Peat nhào tới, ôm chầm lấy bà. Những đêm bị nhốt trong cái lồng tích điện đó, thứ duy nhất giữ anh tỉnh táo đó là niềm hy vọng hão huyền rằng trong cuộc di dân ấy, người bà anh yêu quý nhất sẽ được hỗ trợ di chuyển tới vùng xanh. Càng lớn, anh càng rõ chuyện đó nực cười đến mức nào. Đứng trước vấn đề sống còn, trẻ con và người già sẽ bị bỏ mặc đầu tiên. Lòng tốt giữa thời mạt thế này là cái của quý hiếm gì đó rồi. Nhưng bà lại ở đây, có lẽ là trong giấc mơ của anh, nhưng anh không quan tâm nữa. Chỉ cần gặp được bà...

-Bà ơi...

-Ô kìa? Đáng sợ vậy sao, cháu yêu của bà? Nào nào, không sao nữa nhé~ Bà ở đây, Peat bé bỏng của bà à~ Bà sẽ bảo vệ cháu nha~~~

Peat dường như cảm thấy cơ thể anh bé lại. Bà nhẹ nhàng bế anh lên, để anh thoải mái chùi một đống nước mắt, nước mũi vào áo bà. Bàn tay mang theo những vết chai sần, nhăn nheo dịu dàng vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh. Anh bật khóc nức nở song cổ họng nghẹn lại. Anh muốn kể cho bà nghe hết những nỗi tủi hờn anh gặp phải trong những năm tháng qua song anh biết, đối với bà, nó chỉ giống một cơn ác mộng của một đứa trẻ. Đây là giấc mơ, giấc mơ của anh nên anh có nói cũng chẳng được ích gì. Lời nói biến thành nước mắt, Peat khóc đến khi hai mắt sưng vù lên. Anh được bà đặt chân đùi, cẩn thận nhỏ thuốc mắt cho.

-Con mơ thấy gì đáng sợ lắm sao, Peat yêu dấu của bà?

-Không sao đâu ạ! Qua cả rồi. Con cũng không nhớ con mơ thấy gì nữa ạ.

-Vậy thì tốt. Cho qua được là tốt rồi.

Peat cúi xuống nhìn bát cháo trước mặt, mỉm cười mơ hồ. Ừ, để nó qua đi là tốt rồi. Nhưng thế nào anh cũng có cảm giác mình đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng. Một cái gì đó khiến trái tim anh bức bối nhưng anh không thể nhớ được nó là chuyện gì.

-Ồ, Peat! Bạn cháu đến rồi kìa.

Anh nhìn xuống dưới nhà, đứng nhìn hai thằng bạn nối khố thân thiết từ nhỏ, Tian và Palm. Anh lấy chiếc cặp trên bàn, khoác lên vai, đứng im nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp của bà. Anh đứng đó, nghĩ ngợi một lúc rồi cởi lại giày, lao vào nhà, ôm chầm lấy tấm lưng bà.

-Ối!!! Cẩn thận nào, Peat! Có chuyện gì sao, cháu yêu của bà?

-Bà ơi...Cháu yêu bà nhiều lắm.

-Ừm, bà cũng yêu Peat của bà rất nhiều.

Peat quyến luyến rời khỏi vòng tay của bà, xỏ lại giày. Anh đứng trước ngưỡng của lần nữa nhìn nụ cười hiền từ và cái vẫy tay của bà trước khi đóng cửa lại. Anh có cảm giác lần gặp này sẽ là lần gặp cuối. Sau này, hình ảnh của bà sẽ chỉ còn xuất hiện trong chuỗi hạt bà đeo lên tay anh.

-Sau này khi tao lớn, tao sẽ đi Soleil.

-Mày tính đi Soleil để "cưa" mấy em gái ở đấy sao? Không sợ người ta chê mày nhà quê à?

-Ăn nói tầm bậy! Tao lên đó là để tới Tháp Đen báo danh, ai như mày. Không phải ai cũng là thằng cà chớn.

-Mày mới là thằng cà chớn đó, Tian.

-Này này! Đây bộ quần áo mới của tao. Đừng có đẩy tao ngã xuống đường không mẹ tao treo cổ tao đấy.

Peat im lặng nhìn hai người bạn thân nói chuyện, cười đùa với nhau. Anh lại muốn khóc. Khi đó, bọn anh mới thật ngây thơ làm sao, nghĩ rằng huấn luyện lính ở Tháp Canh là thứ gì đó rất đỗi mơ mộng. Nhưng Tian không có cơ hội đến được đó. Tian mất tích vào khoảng 3 tháng trước khi thị trấn nơi họ sinh sống chuyển thành vùng vàng. Không ai biết Tian đã đi đâu nhưng khi thị trấn phải di dời dân, người ta đồn rằng có thể MZS đã túm được cậu ấy ở một quãng đồng xa nào đó. Peat không biết đây là tốt hay là xấu nữa. Còn với Palm, cậu ấy bệnh và mất chỉ sau Tian 2 tuần. Không ai biết Palm bị bệnh gì, Peat cứ thế mất đi hai người bạn ở độ tuổi còn rất nhỏ.

-Peat? Mày làm sao thế? Hôm nay chẳng thấy mày nói năng gì cả.

-Phải đó, mày bệnh sao? Thấy mắt mày sưng ghê quá đó.

-Không, tao ổn. Tối qua gặp ác mộng chút thôi.

-Ặc, vậy mặt mày là do khóc mà sưng thành vậy à? Yếu đuối quá vậy?

-Đừng có chọc nó! Mày ổn thật không? Hay thôi xin nghỉ học một bữa đi. Tao thấy mày lạ lắm.

-Không có!

Peat khẳng định rồi lại lần nữa quan sát kĩ gương mặt của hai người bạn. Trước người bạn cùng phòng ở Tháp Đen kia, anh cũng từng có bạn bè. Nhưng anh đánh mất họ quá sớm, khiến anh vô tình quên mất họ lúc nào không hay. Mày là thằng tồi, Peat.

-Dù có chuyện gì xảy ra thì tao cũng chỉ muốn chúng mày biết là...tao yêu chúng mày rất nhiều.

Peat nói rồi bất ngờ nhào tới, vòng tay qua ôm lấy cả hai người bạn thuở nhỏ của mình.

-Oẹ?!!! Mày có chắc là mày không phải là bị sốt đến hỏng đầu rồi không?

-Nhóc người tuyết à, mày ổn chứ?

-Không có gì! Đến trường thôi.

Peat vẫn không quên mình đang ở đâu. Đây là giấc mơ của anh, nơi anh gặp lại được những người thân thương, không phải thực tại. Đây có lẽ là chấp niệm của anh, là hối hận, là tiếc nuối, là những điều dở dang anh chưa hoàn thành được. Nhìn thì có vẻ như thần linh đang cho anh cơ hội làm lại nhưng tất cả chỉ là trong ký ức của anh thôi. Anh biết mình phải quay lại thực tại nhưng...dường như anh đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng ở nơi đó.

Peat lần theo trí nhớ, sau giờ tan học liền không đợi Tian và Palm mà tự ý về trước. Anh đi trên những con đường quen thuộc, chào hỏi những con người thân quen gắn với tuổi thơ anh, ngắm nhìn khung cảnh chỉ còn trong kí ức của anh. Cơn gió thoảng thổi tới mái tóc ngắn của Peat. Anh đứng lặng người ngắm hoàng hôn đằng xa. Mặt trời vẫn luôn đẹp như thế...Chỉ có điều khoảng tương lai phía trước xám xịt đến mức anh không có nổi chút bình yên để tịnh tâm nhìn ngắm nó mà thôi.

-Không, anh có mà! P'Peat, anh có!!!

Một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Peat. Đồng tử anh khẽ động. À...anh nhớ ra rồi. Điều quan trọng mà anh tưởng như đã quên ấy. Bỗng chốc, cơ thể của một cậu nhóc mập mập, tròn tròn biến mất. Peat trở lại kích thước thật của anh, vẫn không nhúc nhích, mặc cho người nọ đang ôm ghì lấy anh từ phía sau. Mắt anh vẫn ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn phía xa.

-...Fort?

-Em đây ạ. P'Peat, anh quay về với em đi.

-Chúng ta an toàn rồi à?

-Dạ vâng, chúng ta về trụ sở của Hidden rồi ạ.

-Chắc em có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm phải không?

-Em không quan tâm đâu, P'Peat. Anh có thể lựa chọn nói cho em, cũng có thể chọn giữ bí mật với em. Em không quan tâm đâu. Miễn là anh ở bên cạnh em.

-...Sao lại phải hèn mọn như vậy, Fort?

-Tình yêu của em vốn hèn mọn như vậy đấy, P'Peat. Nếu không anh nghĩ tại sao anh phũ với em không biết bao nhiêu lần, em vẫn mặt dày bám theo anh như thế. Em thậm chí còn chẳng dỗi với anh quá 15' được nữa...

Peat bật cười, nụ cười đi cùng nước mắt. Ừ, anh vẫn có những phút bình yên. Không gian ngay lập tức thay đổi. Trước mắt anh hiện ra là vô vàn hình ảnh, vô vàn kỉ niệm mà anh có với cậu. Bóng lưng cậu thức khuya chuẩn bị đồ ăn mang theo trong những nhiệm vụ của hai người. Những lúc cậu đắp chăn cho anh rồi lén lút hôn trộm anh vì tưởng rằng anh đã ngủ. Cậu năn nỉ đòi hôn nhưng anh không cho. Cậu mệt mỏi tựa vào vai anh, dụi dụi làm nũng. Đôi mắt cún con lấy lòng anh mỗi khi làm ra điều gì đó có lỗi. Tất cả, dường như tất cả...đều đang nhắc lại rằng thực ra anh không phải luôn sống trong một cuộc đời đầy đau khổ và tiếc nuối.

-Này...Fort?

-Dạ, em nghe đây ạ.

Peat xoay người lại, ôm lấy Fort, ôm thật chặt.

-Không bao giờ được tự hạ thấp bản thân mình như thế, có biết chưa? Em rất quan trọng đối với anh, chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim anh đâu.

-Vậy...vậy anh có yêu em không?

-Yêu chứ.

-Vậy là...là giờ mình hẹn hò đúng không, anh?

-Giờ á? Giờ thiếu mỗi cái giấy kết hôn thôi.

-Oa!!! P'Peat...Anh làm em ngại quá đó~

Peat cảm nhận thấy tóc của Fort lại chọc ngứa cổ anh. Anh khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.

-Vậy mình trở về thôi, anh nhé?

-Ừm, về thôi. Em cõng anh trở về.

-Em cõng sao?

- Sao? Anh cho em cơ hội để gần gũi với anh mà em chê à?

-Không, không! Em không có.

Peat nhìn Fort luống cuống tay chân, quỳ một gối xuống, ra hiệu cho anh leo lên lưng mình. Peat mỉm cười, nhảy lên lưng Fort, khiến cậu loạng choạng suýt nữa ngã cắm mắt xuống đất. Nhưng cũng không uổng công tập luyện bấy lâu nay, cậu nhanh chóng đứng vậy, xốc anh lên một cái rồi chầm chậm bước đi.

-Fort...Em đấy à?

-Vâng, em đây.

Peat không còn có thể nhìn thấy được nữa. Anh đã đánh đổi đôi mắt của mình trong ván cược số phận ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro