Chap 12: The end is just the beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có lẽ chúng ta có thể triệu hồi Aralez lên để hồi phục lại mắt của P'Peat.

-Heal chỉ có thể chữa lành, không thể lấy lại những gì đã mất. Heal chưa bao giờ phục hồi được những cánh tay, cẳng chân đã bị chặt đứt của bất cứ ai cả.

Sau câu nói của Orawee, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Noeul cắn môi, hết nhìn Peat đang ngồi trên giường bệnh lại nhìn sang Fort đang âm trầm ngồi cạnh nắm tay anh. Peat mỉm cười, hỏi:

-Vậy tức là mắt của tôi không có cơ hội hồi phục sao?

-P'Peat, hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn đi anh. Ví dụ như vì anh là Sentinel nên không nhìn thấy thì vẫn không quá bất tiện. Hay là...Thôi, em thôi...

Noeul bắt gặp ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Boss, giọng cứ lí nhí dần rồi tắt hẳn. Cậu cũng chẳng biết mình đang bốc phét cái khỉ gì nữa. Cậu chỉ biết là...cậu không có muốn P'Peat quá buồn rầu về việc mất đi thị lực.

-Không, không! Noeul nói đúng đấy. Tôi thấy bản thân mình ổn kể cả khi không nhìn thấy gì. Vả lại, Fort sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh rồi. Mọi người đừng lo lắng.

Nói rồi, Peat quay đầu lại, quay về phía có bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh, vui vẻ hỏi:

-Anh còn đẹp trai không, Fort?

-Rất đẹp trai ạ.

-Kể cả khi không có mắt?

-Vẫn đẹp trai ạ.

-Thôi, anh chẳng muốn hỏi ý kiến em nữa. N'Pimpa có trong phòng không nhỉ?

-Dạ, có em đây ạ.

-Mặt anh nhìn sao?

-...

-Nói thật!

-...Vẫn đẹp trai nhưng mà có thêm hai cái hốc rỗng tuếch đen xì ạ.

Peat mỉm cười, gật gù một chút rồi lại nói:

-Thấy không? Chuyện làm tôi thấy buồn duy nhất là mặt tôi giờ có hai cái hốc rỗng tuếch đen xì thôi chứ không buồn vì mất đi khả năng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Mọi người không cần lo lắng đâu.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa. Boss nhíu mày, có chút không thể hiểu nổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trông tình trạng của P'Peat, hẳn là bị móc mắt rồi. Clyde tàn nhẫn thật nhưng ông ta không làm việc mà không có lý do. Ông ta biết thừa kể cả khi móc mắt P'Peat ra, anh ấy vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu cơ mà. Đây không phải điều mà Clyde sẽ làm, Bonnie thì càng không. Cô ta ghét phải tự mình động thủ. Boss mới gặp mặt cặp đôi Sentinel Guide này có vài ngày, hầu hết được biết về họ là qua những thông tin Noeul gửi về trụ sở nhưng chưa gì đã cảm nhận được có một bức màn bí mật ngăn cách bọn cậu với họ rồi. Như thể có chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy ra nhưng chẳng thể cạy được một chữ từ miệng họ.

-Thôi được rồi! Cậu mới tỉnh lại thôi, Peat. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi! Chúng tôi sẽ tìm cách để chữa mắt cho cậu.

-Phải đó! Anh đừng lo nhé, P'Peat.

-Còn bây giờ thì rút thôi, hai đứa. Để cho bọn họ có không gian riêng.

Khi 3 người Orawee rời đi, căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu. Peat là người phá vỡ sự im lặng chết chóc này trước.

-Em không có gì muốn hỏi anh sao?

-Anh không có gì muốn nói với em à?

-Có! Rất nhiều thứ! Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Hay em hỏi thử đi? Em muốn biết cái gì, anh sẽ nói cho em biết cái đó.

-Vậy được! Mắt của anh...là Asis lấy đi sao?

-Không! Là người của phe đối nghịch. Asis đã nói cho anh về những ván cược. Có một cuộc tranh luận đã diễn ra kể từ khi con người tạo ra cầu nối dẫn đến thế giới này. Giữ lại hay huỷ diệt đi, thần linh đã tranh cãi rất nhiều. Vậy nên bọn họ đã đi đến thống nhất cuối cùng về một ván cược. Họ sẽ làm một vài ván cược nhỏ và nếu bên nào thắng nhiều hơn, bên đó sẽ giành được quyền tiếp quản chuyện này trong 100 năm.

-Vậy Asis đã cược điều gì?

-Cược danh dự của ngài ấy rằng em sẽ trở thành một Dark Guide.

-Nếu vậy thì ván cược đó thắng rồi. Tại sao mắt của anh lại bị lấy đi?

-Bởi vì trong những ván cá cược đó, không hề có quy định cấm gian luận. Họ có thể nhúng tay vào.

-Anh...anh...

-Chỉ có một cách duy nhất để khiến phe đối địch không làm tổn hại đến em đó chính là lập ra một ván cược mới. Anh đã cược đôi mắt của mình cho việc anh sẽ trở thành một Dark Sentinel.

-...

-Asis đã đặt cược mọi thứ ngài ấy có vào em rồi nên anh không thể bắt ngài ấy bỏ ra thêm một thứ gì đó được. Hơn nữa, nếu phe Asis thắng thì việc nắm trong tay hai quân Át là việc rất dễ gây bất lợi với phe đối địch. Cho nên họ chỉ có thể chọn một.

-Cho nên...cho nên anh đã đề ra một ván cược mà ở đó anh chắc chắn sẽ thua, tạo ra một mục tiêu dễ phá hoại hơn...

-Đúng vậy! Thiếu đi thị giác, anh không phải một Sentinel. Anh sẽ không trở thành Dark Sentinel. Đây là một ván cược ngay từ đầu đã thấy thua. So với việc nghĩ cách để làm hại em dưới tầm mắt của Asis, rõ ràng việc nhổ cái gai còn lại là anh sẽ dễ dàng hơn.

Im lặng. Peat có thể cảm nhận được sự run rẩy, cố kìm nén của người bên cạnh. Anh mỉm cười mơ hồ, miết nhẹ bàn tay to lớn vẫn không buông tay anh ra kể từ lúc anh tỉnh lại đến giờ.

-Đừng cảm thấy tội lỗi, Fort! Anh làm điều này cũng là vì chính anh nữa. Lúc đầu, anh nghĩ rằng chỉ cần sống yên ổn thân mình là được nhưng không phải. Từ lúc anh cứu người đầu tiên, mọi thứ đã khác rồi. Trong tương lai, chúng ta sẽ phải gánh vác nhiều thứ hơn. Đây là một sự hy sinh cần thiết. Là em thì em cũng sẽ chọn thế thôi.

-Sao em lại...lại được nhìn trúng cơ chứ? Nếu đây là cái giá để trở thành kẻ mạnh nhất...thì em không muốn nó nữa...Em chỉ cần anh thôi, P'Peat...

-Không, em muốn nó đấy. Em phải bảo vệ anh nữa mà, nhớ không?

-...Em không biết đâu!!! Em buồn rồi, cho em ôm một cái an ủi đi.

-Anh có cấm thì em vẫn làm mà.

Peat mở rộng vòng tay, đón một chú cún lao về phía anh, ôm chầm lấy anh, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ anh. Hơi thở của Fort phả vào gáy anh khiến anh muốn cười nhưng lại ngại đang phải dỗ bé cún bự này nên cố gắng nhịn xuống, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của cậu.

Tối đó, khi Peat đã chìm vào giấc ngủ, người nằm cạnh anh vẫn còn thức. Fort im lặng nhìn gương mặt của người đang say ngủ, bàn tay khẽ vuốt ve má anh.

-Aralez?

"Cậu muốn gặp Asis sao, Fort?"

-Không sai! Tôi muốn gặp ngài ấy.

Quầng sáng vàng bao bọc lấy không gian phòng bệnh tối tăm. Asis bước ra trong vầng hào quang, bước tới gần giường bệnh. Fort chống tay lên giường, chầm chậm ngồi dậy, đối diện với Asis.

"Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta?"

-Đúng vậy! Về ván cược của P'Peat, có thể có luật chồng chéo không?

"Luật chồng chéo?"

-Nếu tôi giúp P'Peat thành Dark Sentinel được thật, liệu có cơ hội nào để anh ấy lấy lại được mắt của chính anh ấy không?

"Ta rất xin lỗi, Fort. Có thể...có thể mắt của cậu ấy đã bị phía bên kia tức tối huỷ đi rồi. Họ cũng lo ngại nếu Peat thực sự lấy lại được mắt mà. Chuyện này...ta thật sự lực bất tòng tâm."

-Không sao! Tôi cũng không hy vọng nhiều. Vậy...tôi đổi điều kiện. Cuộc chiến sẽ kéo dài tiếp, đúng không? Điều kiện tôi đề ra là...một lần cứu rỗi. Nếu tôi không thể cứu được anh ấy, hay anh ấy không thể cứu được tôi...hay thậm chí là tệ hơn, cả hai chúng tôi đều sắp phải bỏ mạng...thì tôi muốn một Spiritual Guide sẽ đến và hỗ trợ chúng tôi lúc đó.

"Ngươi có biết mình đang đánh cược với thế lực gì không, Fort?"

-Tôi biết nhưng tôi không quan tâm. Ván cược của tôi chính là tôi biến P'Peat thành Dark Sentinel, tôi đổi được một lần cứu rỗi. Nếu tôi thất bại, linh hồn của tôi sẽ thuộc về phe đối địch.

"...Ngươi làm khó bọn ta đó, Fort."

-Rất xin lỗi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Để không bị hụt mất quân cờ rất quan trọng như tôi, chắc các ngài sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu nhỉ?

"...Vậy cậu muốn làm gì?"

Orawee trợn mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi lại nhìn sang em chồng mình, Willow. Không...Chuyện này cũng quá điên rồ rồi...làm sao có thể...Willow nhíu mày, hỏi lại:

-Ta không nghe nhầm đúng không?

-Không đâu ạ!

-Cậu muốn phẫu thuật ghép một bên mắt của mình cho Peat?

-Vâng ạ!

-Khoan đã...Không được đâu, Fort! Còn không biết có tương thích hay không...hơn nữa, chúng ta chưa có công nghệ nào có thể nối lại dây thần kinh ở khu vực đó để...

-Nhưng chúng ta có cô, có ngài Willow, có Aralez và có Bond giữa hai người bọn con. Thế là đủ rồi.

-...Chuyện này...Nhưng mà...nhưng mà...

-Sao cậu có vẻ tự tin thế, Fort? Ta không hiểu. Cậu chắc chắn rằng ca phẫu thuật sẽ thành công sao?

-Nó phải thành công.

Sau khi Fort tạt qua khu quân sự nhận mặt quân binh trước, cậu quay lại phòng bệnh của Peat. Mở cửa phòng ra là bóng lưng anh ngồi bên giường bệnh, đối diện còn có P'Noeul đang tròn mắt ngạc nhiên.

-Ồ, Fort đấy à? Bọn anh vừa nhắc đến em xong.

-Sao...sao...Sao cậu không nói tiếng nào với P'Peat?!!! Không được, tôi phải báo cáo lại với ngài Willow. Tại sao có thể để bệnh nhân phẫu thuật mà không biết mình bị đẩy lên bàn mổ vì lý do gì chứ?!!!

-Không cần đâu, Noeul! Anh đồng ý.

-Dạ?

-Anh tin Fort, vậy nên anh đồng ý.

Trước khi mất dần ý thức, Fort quay đầu, nhìn về phía người đang nằm trên bàn phẫu thuật bên cạnh. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống sợi dây đỏ chói nối giữa hai người, môi khẽ nở một nụ cười.

"Fort?"

"Dạ, em đây ạ!"

"Anh cảm nhận được sự hiện diện của Asis trong căn phòng này. Em đã cược với ngài ấy?"

"Vâng ạ!"

"Em chắc phần thắng chứ?"

"Anh không muốn hỏi xem em đã cược thứ gì sao?"

"Em muốn nói không?"

"Hiện tại thì chưa. Em mong rằng...cái ngày em phải nói ra sẽ không bao giờ tới."

"Vậy là đủ rồi. Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép. Anh tin em."

————————————————————————————

"Xin được gửi lời chào đến toàn thể các Sentinel, Partial, Guide và cả các nhân loại ngoài kia. Trước hết đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng không chiếm giờ phát sóng các chương trình ưa thích của các vị quá nhiều. Xin tự giới thiệu, tôi là River. Còn đây là em gái tôi, Willow. Chúng tôi là hai người sáng lập và hiện tại là thủ lĩnh của Hidden. Chắc hẳn các vị cũng đã nghe đến tên chúng tôi như một tổ chức khủng bố tự xưng đe doạ đến sự an toàn của nhân loại. Nhưng sự thật không phải vậy và tôi ở đây để đính chính lại điều đó."

-Em không ngờ lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trước công chúng lại không mặc quân phục mà lại là vest vủng các thứ này đấy.

-Chúng ta đâu có muốn doạ chính quyền bên kia sớm vậy đâu, đúng không?

"Tất cả những việc mà chúng tôi làm chỉ có một mục đích duy nhất, đòi lại quyền lợi cho những người đang bảo vệ nhân loại khỏi MZS. Những chuyện xảy ra trong Tháp Canh sẽ ở lại Tháp Canh, đó là cách chính quyền bịt mắt các vị. Thực tế những thứ xảy ra trong Tháp Canh kinh khủng đến mức có thể dễ dàng khiến cả trăm người bỏ mạng hoặc bị bức đến phát điên. Thậm chí những người sống trong Tháp như chúng tôi còn không được biết tên thật của nhau mà chỉ được gọi nhau bằng số hiệu. Những Lính Gác các vị hay thấy đi tuần trên khu phố của mình, họ đã phải chịu không chỉ huấn luyện khắc nghiệt mà còn cả sự giày vò của thể xác. Cả những Dẫn Đường, Quân Y mà các vị từng gặp qua. Họ phải chịu đủ loại nỗi đau, nỗi sợ ám ảnh họ mỗi ngày cho đến khi thật sự chuyển hoá thành một Guide. Với chúng tôi, họ là những người sống sót chứ không chỉ đơn giản là quân đội, quân y bình thường."

-Em đeo cà vạt cho anh nhé, P'Peat?

-Phì! Cái tài đeo cà vạt của em, anh còn chưa từng thấy qua à?

-Lần này khác. Em học cách đeo lại rồi. Với lại...với lại do mình mặc quân phục suốt nên em không biết cũng phải mà.

"Chúng tôi đã thử đàm phán trong hoà bình với chính quyền của nhân loại nhưng điều đó không có ích và rất nhanh, chúng tôi đã nhận trừng phạt vì đã lên tiếng. Vết sẹo trên mặt tôi chính là minh chứng cho sự "đứng lên" đó. Đó là lúc chúng tôi nhận ra một điều, từ lúc chuyển hoá thành công xong, chúng tôi đã không còn được coi là nhân loại nữa. Các vị có thể ngồi nhà, ung dung xem bản tin này như hiện tại là bởi vì có hàng trăm, hàng nghìn Lính Gác, Dẫn Đường hay Quân Y lao đầu ra tuyến ngoài, ngăn cản MZS tràn vào khu vực các vị đang sinh sống. Các vị lấy lý do rằng các vị đang làm việc, lao động để nuôi sống chúng tôi nên chúng tôi cứ im lặng mà làm cho đúng nghĩa vụ của mình đi. Tôi nói rằng...không. Sentinel có thừa sức lực để làm ra lượng sản phẩm gấp mấy lần một nhân loại bình thường nhưng thay vì được đối xử bình đẳng, chúng tôi bị đối xử như một cỗ máy chiến đấu và chỉ phục vụ cho chiến đấu mà thôi."

-Bịt mắt của em bị lệch kìa, Fort. Cúi xuống anh chỉnh cho!

-Úi, dạ! Cái bịt mắt này nhìn màu mè ghê, anh nhỉ? Cả bông tường vi to đùng.

-Anh thấy cũng không đến nỗi nào. Cũng đẹp mà.

"Vậy nên tôi ở đây, trước hết là để tuyên bố. Hidden sẽ không còn là một tổ chức đòi quyền lợi nữa mà sẽ trở thành một quốc gia, bình đẳng đứng cạnh 3 cường quốc còn lại. Không còn ẩn danh, không còn trốn chạy nữa. Quốc gia mới này sẽ mang tên Liberty và tôi, River sẽ là Tổng thống cũng như em gái tôi, Willow sẽ là Tổng tham mưu của Liberty. Thứ 2, tôi muốn phát động đến tất cả Lính Gác, Dẫn Đường và Quân Y ngoài kia; một lời mời trân trọng nhất. Tôi muốn nói rằng chúng ta chưa bao giờ là một cỗ máy giết chóc và tồn tại chỉ vì lý do giết chóc cả. Nếu thế thì rất nhanh khi MZS qua đi, khi mối nguy hiểm tiềm tàng đã biến mất, con người sẽ vứt bỏ chúng ta hệt như vứt bỏ những món đồ cũ. Hoặc tệ hơn, nhân loại sẽ tìm cách huỷ diệt giống loài của chúng ta. Hãy gia nhập, chỉ cần bạn muốn, chúng tôi sẽ có cách để tìm ra bạn. Đã đến lúc con người cần phải trả giá nếu muốn có được sự bảo vệ tương xứng. Chúng ta không phải những cỗ máy giết chóc không cảm xúc và sẽ không bao giờ là vậy cả."

-Em sẵn sàng chưa?

-Em chưa. Anh thì sao?

-Cũng chưa luôn. Sau vụ này, đảm bảo không chỉ Tháp Canh mà cả thế giới sẽ có cực kỳ nhiều biến động luôn. River thả quả bom hơi bị lớn rồi. Bảo anh không lo sẽ là nói dối.

-Đừng lo, em sẽ ở bên cạnh anh.

-Anh biết.

"Và giờ là lời nhắn nhủ cuối cùng của chúng tôi. Xin hãy chào mừng, hai vị tân Thống đốc của Liberty."

Peat hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay của Fort, cùng cậu bước lên bục phát biểu. Đứng trước tập thể người dân và quân đội của Liberty cũng như toàn thể thế giới ngoài kia, thần kinh anh căng ra như có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Sẽ ổn thôi, P'Peat."

"Và kể cả nếu nó không, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Anh hứa."

"Em cũng thế, P'Peat. Em hứa."


                                                                                 ~End~

——————————————————————————————————

P/s: Chính thức hoàn chính văn rồi nha. Có các khúc cuối của truyện ngắn này hơi bị rush tí (vì dạo gần đây cả Ian và Sapp đều bận mà chưa kể bả còn bị trật khớp nữa) nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua (づ ̄ ³ ̄)づ. Chắc sẽ có thêm một vài ngoại truyện nữa nhưng sẽ ra tuỳ thời gian nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro