Ngoại truyện 1: Path of Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss là một Partial cấp S phụng sự trong hàng ngũ Lính Canh tại thành phố nổi Maris. Maris là một thành phố được xây trên một hòn đảo nhân tạo, là phòng tuyến cuối cùng của đất nước Hali trong trường hợp thủ đô và vùng lân cận của thủ đô bị xoá sổ. Đây cũng là nơi toạ lạc Tháp Trắng của Hali. Ở một nơi quy tụ nhiều Dẫn Đường thế này, đương nhiên việc cử Lính Gác tới đây, phần lớn đều là Sentinel, coi như cũng để thuận lợi cho việc tạo Bond. Boss chỉ là lính quèn đính kèm theo một chỉ huy Sentinel lên đảo, vốn dĩ cũng chẳng mong có cái mùa xuân được kết đôi cùng một Guide.

-Xin chào ạ, có ai ở đây không?

-Có ạ!

Maris nằm ở giữa biển khơi, khả năng cực kì cao sẽ không có MZS xuất hiện, trừ khi có biến dị biết bơi. Mà kể cả thế thì bằng thời gian chúng tới được Maris, nước biển đã phân hoá thể xác và bào mòn thể lực của chúng rồi. Nhưng ở Maris vẫn phải có Lính Gác bởi không chỉ con người tiến hoá, động vật và thực vật cũng phải thích nghi với căn bệnh truyền nhiễm kinh dị này. Trải qua 100 năm có lẻ kể từ ngày người mắc MZS đầu tiên đến giờ, các bậc sinh vật đã có một bước tiến tăng vọt. Hệ sinh thái ở biển đã sinh ra không ít loài thuỷ quái.

Partial chỉ có thể đánh thức 1, 2 giác quan. Partial cấp A là 3 giác quan và cấp S là 4 giác quan. Vì số lượng giác quan được đánh thức ít hơn hẳn so với Sentinel mà trung bình một Partial cũng không thể duy trì cùng một lúc tất cả các giác quan đã thức tỉnh như Sentinel nên việc bạo phát ở Partial diễn ra không quá thường xuyên. Có khi cả tháng không cần Guiding lần nào nếu không có các vụ tấn công tập trung quy mô lớn. Càng củng cố cho cái mùa xuân có Guide riêng không bao giờ tới của Boss.

Lần đó thì khác, một đàn thuỷ quái đã "ghé thăm" Maris. Lực lượng Quân Y trên đảo chắc chắn sẽ phải phụ trách các Partial trong khi các Dẫn Đường trực thuộc Tháp Trắng lo cho các Sentinel. Lúc đầu, Boss không cảm thấy mình cần Guiding nên luôn nhường "suất" của mình cho các đồng đội. Nhưng chiến đấu liên tục suốt 3 ngày, thời gian ăn uống nghỉ ngơi rút lại cực ít khiến Boss dần nhận ra những luồng ý niệm xấu xa đã len lỏi vào tâm trí của mình nhiều đến mức nào. Tối đó, Boss đến các trạm xá dã chiến muốn tìm một vị Quân Y giúp mình Guiding song có vẻ tất cả bọn họ đều kiệt sức rồi nên cũng không tiện làm phiền. Boss không có hy vọng ở chiếc lều cuối, mình sẽ tìm thấy một ai đó giúp đỡ nhưng hoá ra lại có. Đó là lần đầu tiên Boss gặp Noeul.

-Tôi cần Guiding một chút, thưa bác sĩ.

-À, dạ không ạ! Thầy tôi đang nghỉ ngơi phía trong. Tôi chỉ là học việc thôi ạ. Nhưng đằng ấy cứ ngồi đi, tôi sẽ giúp đằng ấy...Ừm nhưng mà tôi giúp đằng ấy rồi thì đằng ấy không được nói với ai đâu đấy.

Boss biết quy định oái oăm đối với Quân Y. Với những thực tập sinh được phân theo một vị bác sĩ để học việc, cậu ta chắc chắn là một Guide cấp thấp được đánh giá là không có khả năng tham chiến. Nhưng Tháp Trắng vẫn có những lo ngại bởi lực lượng Quân Y không giống các Dẫn Đường riêng của Lính Gác, Guiding là việc họ làm cho rất nhiều người. Cho dù không mạnh nhưng làm riết thành quen, khả năng của họ có lẽ sẽ đánh bại không ít Dẫn Đường có số má của Tháp Trắng. Chính vì vậy các Quân Y được giữ lại bên cạnh tháp phải là những người tuyệt đối trung thành, thực tập sinh không được trực tiếp Guiding cho đến khi bị chuyển công tác đi căn cứ khác.

Boss nhìn tấm màn che phía bên kia chiếc lều dã chiến. Thính giác cường đại cho anh biết người thầy đó đã tỉnh được một lúc rồi, có lẽ đang quan sát cậu học trò của mình chuẩn bị giúp anh Guiding. Có lẽ ông ấy khác biệt, ông không muốn học trò của mình được chuyển tới một căn cứ nào đó trong khi trình độ Guiding của cậu ta không tốt. Ông ấy đã nhân lúc tình cảnh hỗn loạn này để cậu ta có thể thực hành Guiding một chút trước khi bị điều đi. Dù sao thời gian điều động của Quân Y cũng muộn hơn Dẫn Đường hẳn một năm.

-Này, cậu làm gì thế?

-Ồ, đằng ấy không biết sao? Các Guide có thuộc tính hệ nước thì không thể điều khiển tua tinh thần một cách bình thường như hệ khác được đâu. Đằng ấy cứ bỏ tay ra đã. Tôi không sao đâu.

Boss hoài nghi nhưng cũng buông cánh tay đang cầm một con dao găm nhỏ của Noeul ra. Rất nhanh, cậu thanh niên trước mặt cẩn thận rạch một đường không sâu lắm vào bắp tay bên kia của mình. Dòng máu chảy ra nhanh chóng bay lơ lửng trong không khí, hình thành các sợi chỉ đỏ thẫm.

-Đó, không phải tua tinh thần đây sao? Giờ đằng ấy cứ ngồi yên và thả lỏng đi.

Boss được bao bọc quanh nhưng tua tinh thần làm từ máu Noeul song anh không quá cảm thấy phản cảm với chuyện đó. Cảm giác lần này cũng khác, việc Guiding không phải là làm cho qua loa, có lệ để quay lại chiến đấu mà là thật sự an tâm, thoải mái. Bất giác, Boss nhắm mắt lại, ngả người tựa vào lưng ghế, tận hưởng cảm giác được thanh lọc khỏi những áp lực mà ngày thường anh phải chịu.

-Xong rồi đó ạ. Khuyến cáo đến từ bác sĩ cho đằng ấy là lần sau đừng nhịn lâu thế. Partial có thể không cần Guiding nhiều như Sentinel nhưng cũng không phải không cần.

-...Tay của cậu...

-À, cái này sao?

Boss nhìn vết thương trên tay Noeul bắt đầu bốc khỏi và dần dần khép miệng lại. À, đúng rồi! Guide khác Lính Gác, họ có khả năng Heal. Chỉ là...Boss nhìn cánh tay đã có không ít vết sẹo của Noeul, lòng bỗng dấy lên chút thương cảm. Khác với các Dẫn Đường, những người chỉ phát triển năng lượng chữa lành cho bản thân họ để tiện việc tham chiến; Quân Y phải phát triển năng lực để có thể hỗ trợ chữa bệnh cho người khác. Vậy nếu Noeul thực sự chuyển công tác rời khỏi đây, cơ thể đó sẽ còn bao nhiêu vết sẹo nữa?

-Tôi thấy tay của đằng ấy có dấu hiệu bị thương mà cố giấu đó. Có muốn chữa lành không?

-Không cần đâu! Tay tôi vẫn ổn. Bác sĩ nghỉ ngơi đi.

-Đừng có cố quá đấy! Tạm biệt!

Chỉ nên bước qua thôi, bình thản lướt đi. Nhìn cậu ta có vẻ trạc tuổi, sớm muộn gì cũng phải đi nơi khác. Nhưng lúc đó, một cảm xúc gì đó đã thôi thúc Boss dừng lại, quay người nhìn Noeul đang ngồi thu dọn phía trong.

-Boss!

-Hả?

-Tên tôi là Boss Chaikamon Sermsongwittaya, không phải "đằng ấy".

-Cậu to gan phết nhỉ? Có biết ở Maris mà tự ý xưng tên với người khác thì đáng tội gì không?

-Ở đây ngoài chúng ta ra thì đâu còn ai. Coi như bí mật nhỏ giữa chúng ta là được mà.

Boss hoàn toàn phớt lờ người thầy mẫu mực đang trợn trắng mắt nhìn chằm chằm mình sau tấm màn ngăn cách giữa khu khám bệnh và phòng ngủ. Noeul bật cười, đưa tay ra trước, bắt tay với Boss.

-Được! Vậy chúng ta trao đổi bí mật nào. Tôi là Lee Noeul, còn có một tên khác là Nuttarat Tanangi. Cứ gọi là Noeul.

-Vậy cứ gọi tôi là Boss.

-Đi thong thả nhé, Boss. Hôm nào đó cậu không có ca trực thì tôi mời cậu ăn cơm.

-Để tôi mời chứ. Coi như trả công cậu giúp tôi Guiding đi.

-Thế cũng được.

Sau vài bữa cơm, Boss dần dần thân với Noeul hơn, cũng biết được kha khá thứ về cậu ta. Noeul bị đánh giá là không thể chiến đấu và được chuyển tới lực lượng Quân Y không phải là ngay từ đầu. Noeul nhỏ người nhưng lúc trước thể lực không tồi chút nào cả, thậm chí còn rất thích bóng đá. Nhưng sau một lần bị thương nặng ở chân trái và hai lần ngộ độc thực phẩm, cơ thể của Noeul gầy đến mức nhìn như có thể bị gió thổi bay vậy. Bỗng dưng, Boss cảm thấy mình cần làm gì cho một ai đó.

-Đồng chí 1805! Cơm này!

-Đồng chí 0607, đã bảo không cần cất công nấu cơm rồi đóng hộp rồi mang tới cho tớ mà. Để dành chút thời gian nghỉ ngơi đi. Không đến làm phiền tớ vì mấy cái thương thế với ốm vặt là giúp tớ lắm rồi đấy.

-Đừng có thế chứ! Thời gian của chúng ta đều bận rộn cả mà, đúng không? Bớt chút thời gian nấu rồi mang đến cho cậu có phải tiện hơn đi ăn không? Thế nhé, cứ ăn thoải mái đi! Chiều tớ quay lại lấy hộp.

Thực sự nuôi Noeul béo ra được một chút, Boss bỗng có cảm giác thành tựu. Noeul cũng rất thích làm dáng nhưng do tính chất công việc mà chỉ có thể để tóc dài hơn một chút rồi buộc lên, coi như thế đã là làm đẹp rồi. Nếu được điều đi nơi khác, có lẽ Noeul sẽ dễ thở hơn trong mấy việc này nhưng ở Maris, sống ngay dưới mí mắt của Thống đốc Bonnie, cậu ta không dám làm gì quá phận. Boss biết điều đó nên...

-Nè!

-Wow~ Cái chun nhìn đáng yêu ghê. Kiếm được ở đâu vậy?

-Không nói đó, ờ~~~

-Ok, không nói cũng được. Đeo hộ tớ được không?

-Đương nhiên rồi!

Dần dà, Boss cũng để tóc dài giống Noeul, thậm chí còn hay dùng mấy cái chun cùng mẫu, khác màu với Noeul. Đương nhiên, thứ tình cảm lớn dần lên giữa họ kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra. Luis, chỉ huy Sentinel đã gọi Boss đến gặp anh.

-0607, cậu có tình cảm với 1805?

-Dạ, phải ạ!

-...Partial không thể có Guide riêng, 0607. Cậu biết điều đó.

-Tôi biết, vậy nên tôi cũng không yêu cầu cậu ấy trở thành Guide cho mình tôi, thưa chỉ huy.

-...Tôi hiểu. Cậu mới gần 19 thôi, cậu còn trẻ và tình cảm sục sôi của cậu...Nhưng chưa nói đến việc chủ nhân Tháp Trắng có đồng ý không...nội cái việc này nó sai trái thế nào, cậu phải biết.

Sao Boss có thể không biết chứ? Quân Y không bao giờ được có tình yêu trong từ điển của họ. Họ không được phép quá thiên vị cho một Lính Gác, Dẫn Đường hay Mute nào cả. Mọi người đều bình đẳng, đều là bệnh nhân của họ. Partial là Lính Gác, lại còn là hạng quèn nữa, việc với tay tới Guide là một điều cấm kỵ, cho dù người đó có là Quân Y đi chăng nữa. Việc của Partial chỉ là nghe theo những mệnh lệnh được Sentinel đặt ra và chỉ thế mà thôi. Việc Luis chịu nhường một bước, gọi Boss lên cảnh cáo đã là rất nhân nhượng rồi. Boss hiểu điều đó chứ nhưng tình cảm không phải thứ nói bỏ là bỏ được. Vậy là họ nuôi lớn tình cảm của mình trong bóng tối, nơi những ánh mắt ngoài kia không thể soi mói tới.

-Ây, hết giờ nghỉ rồi. Chúng ta phải ra ngoài thôi.

-Nhanh ghê! Cho hôn thêm một miếng nữa được không?

-Một miếng thôi nhé.

Cuộc sống ở Maris của Boss có lẽ sẽ trôi qua trong cái bong bóng màu hường giả dối ấy nếu không có sự kiện kia. Cái ngày mà River và Willow đổ bộ vào Maris, toàn bộ Lính Gác ngay lập tức được huy động để chiến đấu chống lại Hidden trong khi Dẫn Đường còn đang trong thời gian học tập và Quân Y rút vào trong Tháp Trắng. Nhưng mệnh lệnh của Hidden lúc đó chính là làm tổn thất lực lượng Guide của Hali. Như một sự thật hiển nhiên, Bonnie lựa chọn cứu các Dẫn Đường và bỏ mặc Quân Y. Trong chiến trường hỗn loạn, Boss tận mắt nhìn thấy cánh tay của một Dẫn Đường đẩy mạnh Noeul ngã ra phía ngoài, ngay trước khi cánh cửa của toà tháp đóng lại. Bóng áo choàng đen nhanh chóng tiếp cận Noeul.

-KHÔNGGGGGGGG!!!

Boss lao tới, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, phóng về phía người mặc áo đen nọ. Boss sợ đủ thứ và có những nỗi sợ rất buồn cười ví dụ như con tôm hùm bông chạy bằng pin. Thậm chí cả bây giờ, Boss vẫn e ngại Hidden nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ mất đi Noeul, nỗi sợ ấy tựa như mây bay gió thoảng. Kẻ đeo mặt nạ trắng, mặc áo đen nọ lùi lại một bước, né chiếc roi lửa quất tới. Kẻ nọ không tấn công Noeul nữa nhưng khựng lại, nhìn Boss mấy giây rồi nắm lấy vai Noeul, đánh ngất cậu. Boss gầm lên một tiếng, ngọn lửa ở chiếc roi lại một lần nữa bùng lên. Gió lớn nổi lên, đánh bay Boss và các Lính Gác trong bán kính 30m. Người nọ khoác vai Noeul, bay lên mái nhà phía đối diện, một âm thanh méo mó do máy chỉnh âm vang lên:

-Thay đổi lệnh, bắt sống toàn bộ Quân Y rồi rút.

Các Hidden ngay lập tức ngừng việc tàn sát các Guide. Họ tóm lấy các Quân Y trong khi cơn gió của tên áo đen nọ nổi lên lần nữa, ngăn cản các Lính Gác tiếp cận họ. Một tên khác có ngoại hình thấp bé gần giống với tên áo đen, người mặc một chiếc áo choàng trắng, đeo mặt nạ đen nhanh chóng nhảy lên mái nhà, đứng song song với kẻ nọ. Tên áo đen cất tiếng:

-Tạm biệt!

Kẻ áo trắng giơ tay về phía trước. Mặt biển động mạnh. Tiếng sóng điên cuồng đập vào tường thành. Sau một tiếng ầm lớn vang lên, con sóng lớn cao hơn cả tường thành ập xuống Maris như muốn nhấn chìm cả thành phố. Khi nước biển dần rút đi, đám Hidden đã biến mất. Đi mất rồi, cùng với Noeul...

-AAAAAAAAAAA!!!

Boss muốn hét gọi tên Noeul nhưng cái tên thân thương đến cửa miệng thì nghẹn lại. Như một sự ngăn cấm của những quy định chết tiệt, Boss không dám làm lộ bí mật giữa họ. Tiếng gọi tên đổi thành một tiếng thét đau đến xé lòng.

-River Aslanov, Sentinel hệ Gió cấp S và là Prime Alpha Sentinel của tổ chức Hidden. Willow Aslanov, Guide hệ Nước cấp S và là Prime Alpha Guide của tổ chức Hidden. Tôi cứ tưởng tôi sẽ quên mất hai cái tên này rồi cơ. Đám phản bội đó!

Bonnie nói khi nhìn tư liệu hình cặp đôi đen trắng trên màn chiếu. Mãi sau này, Boss mới biết câu chuyện thật sự về cặp song sinh này. River và Willow chưa từng tách nhau ra từ khi còn nhỏ, tình cảm của họ bền chặt hơn bất cứ cặp anh trai em gái nào mà Boss từng biết. Trong thời gian bị tách ra và đày đọa ở Tháp Canh, họ đã lập ra một kế hoạch nhằm nổi dậy chống lại Tháp Canh. Cứ mỗi 1 tháng, họ sẽ gặp nhau một lần và nhờ vào ngoại hình không khác nhau một li, họ sẽ tráo đổi thân phận với nhau để học tập cũng như thu thập người gia nhập. Cũng chính vì vậy mà họ trở thành trường hợp hiếm có đầu tiên khi Sentinel có khả năng thâm nhập vào không gian tinh thần cũng như Guide có khả năng chiến đấu không hề thua kém bất cứ Lính Gác nào. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi Clyde phát hiện ra chuyện này, ông ta đã để lại cho River một vết sẹo lớn trên mặt như một cách khắc sâu sự đau đớn cũng như để phân biệt giữa hai người bọn họ. Heal có thể làm lành vết thương nhưng không bao giờ xoá đi vết sẹo, điều đó đã chọc điên Willow. Sau khi đánh vỡ đỉnh Tháp Đen và nhấn chìm Tháp Trắng trong nước biển, họ nắm tay nhau rời đi và lập ra Hidden. Nhưng vào thời điểm lúc đó, Boss không có tâm trạng quan tâm đến lịch sự hình thành của Hidden.

-Còn các Quân Y thì sao? Chúng ta sẽ có kế hoạch giải cứu họ, đúng không?

-Trong tình hình này sao, 0607? Đừng có hành động ngu dốt! Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với Tháp Đen để củng cố lực lượng và khắc phục hậu quả ở Maris. Song song với đó, chúng ta cần tìm ra vị trí hiện tại của Hidden để nắm thế chủ động lần nữa. Không có thời gian cho Quân Y.

Đúng rồi! Ở cái chế độ độc tài này, làm gì có lòng tốt dành cho những người như họ. Không có chỗ để quản để Lính Gác hạng quèn và Quân Y. Boss như phát điên, cậu tức giận nhưng cậu biết một mình cậu không thể làm gì những kẻ không tim, máu lạnh trong cái phòng họp đáng nguyền rủa này.

-Cậu sắp bạo phát đến nơi rồi đấy. Không muốn Guiding à?

-River Aslanov...

-Ta không đến đây để đánh nhau. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi. Không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đấy.

-...Chúng ta không có gì để nói nếu điều đó không phải về Noeul.

-Thì ra đó là tên của cậu Quân Y đó à? Cậu ấy im lặng từ lúc tỉnh lại đến giờ, ai hỏi gì cũng không thèm đáp nên đến cái tên của cậu ấy chúng tôi cũng không biết.

-Cậu ấy đang ở đâu?

-Ở chỗ chúng tôi, một nơi rất an toàn. Không ai làm gì cậu ấy cả đâu, yên tâm đi. Nhưng mà...để đến được chỗ cậu ấy, cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi. Cậu đang đứng đây, đối diện với River, một trong hai thủ lĩnh của Hidden...Tại sao không đánh ta? Tại sao không phát ra tín hiệu báo động?

Boss cười mỉa mai nhìn về phía người đeo chiếc mặt nạ đen thấp hơn mình nửa cái đầu.

-Có ích sao? Nếu ngươi bị giết chết hoặc bắt sống, ta sẽ không bao giờ tìm được Noeul. Thứ họ quan tâm sẽ không bao giờ là em ấy.

-...Chà~ Ngoài mong đợi luôn đấy!

Màn sương mỏng từ nơi đâu bỗng tràn ra, bao bọc lấy hai người. Trước khi Boss kịp nhận ra, một bóng người đã rất nhanh lao tới, nhảy lên, ôm chầm lấy Boss. Một cảm giác an tâm dâng lên khiến Boss đưa tay lên, đỡ lấy mông người nọ để cậu không tụt xuống.

-Noeul?

-Boss!

-Họ có làm gì cậu không? Cậu không bị thương ở đâu chứ?

-Không, không đâu! Hới?!!! Sao lại khóc thế này?!!! Ôi, đừng khóc mà~~~

Giờ phút này ai địch ai ta, Boss đã rõ. Noeul và cậu sẽ không đời nào có được hạnh phúc ở đây, bất luận có chuyển công tác từ Maris sang một căn cứ nào khác. Đã không còn khả năng quay đầu, không còn từ lúc nói chuyện với River rồi. Khi River lại một lần nữa lên tiếng, ý Boss đã quyết.

-Ta có một kế hoạch, hai người muốn nghe không?

-Chắc chắn rồi!

Cái ngày Boss rời khỏi Maris, trở thành kẻ khước từ Tháp Canh; lần đầu tiên Boss chứng kiến nước mắt của Noeul rơi. Noeul đứng đó, trong biển lửa, im lặng như một cái bóng dõi theo Boss. Họ không liên kết Bond với nhau nên trừ khi Boss chủ động liên lạc, họ sẽ không thể gặp lại nhau. Quân Y là người bị xem thường nhất nên Noeul phải ở lại để làm nội gián cho Hidden. Boss chỉ dám quay đầu lại một lần, sợ rằng nếu còn nhìn tiếp thì bản thân sẽ không thể rời đi được nữa. Rất nhanh thôi, một khi giấc mơ của River và Willow thành sự thực, tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. Họ sẽ lập Bond và sống một cuộc sống đúng nghĩa, danh chính ngôn thuận với nhau...Hoặc họ sẽ chết cùng nhau khi cố gắng vươn tới giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro