Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina búng tay mấy cái vào màn hình chiếc TV, dội lại mấy tiếng cộp cộp. Quả nhiên là có một lớp chắn, vậy thì đúng là mấy thứ ở bên trong này không thể chui được ra ngoài này rồi. Em bước lùi lại về phía sau, tay xoa xoa lên cằm, gật gù ra điều tâm đắc lắm.

"Con người có những thứ hay ho thật."

"Ờ..."

Im Nayeon kéo dài giọng từ một tiếng đáp trả thành một tiếng than thở rên rỉ. Nàng đi làm cả ngày mệt mỏi, đau đầu nhức óc với đủ thứ chuyện, thế mà về đến nhà còn phải dọn dẹp bãi chiến trường do kẻ ăn không ngồi rồi kia gây ra. Bao nhiêu là đồ đạc tan tành ra cả mà mua có phải rẻ gì đâu, lại còn hầu hết là tiền nàng tự tích cóp suốt từ mấy năm đại học đi làm thêm ngoài giờ. 

"Đồ điên!"

"Huh?"

Mina thấy lù lù hai chữ ngắn gọn đầy giận giữ trên cái đầu nhỏ sắp bốc khói ngùn ngụt lên đến nơi liền ngạc nhiên trố mắt nhìn.

"Thái độ đó là sao? Chỗ phiền phức này còn không phải do em mà ra à?"

"Em có thể giúp chị dọn mà."

"Này, đấy, giỏi làm đi!"

Nàng quăng cái chổi và xô cho em, còn bản thân thì kiếm chỗ còn nguyên vẹn nhất trong phòng khách, ngồi khoanh chân khoanh tay, mặt mũi khó ở kinh khủng. Đấy, đến cái TV còn chẳng biết là cái quần què gì thì xem em dọn dẹp, sửa sang đồ đạc ra làm sao. Nàng biết là thế quái nào tí nữa em cũng mon men đến nài nỉ nàng chỉ dẫn cho em mà thôi nhưng mà dù sao thì cũng phải làm giá đã, ai bảo dám vẽ việc ra cho nàng. 

Thế nhưng mà Im Nayeon đã quá mải mê với sự đắc thắng của mình, lại một lần nữa quên đi rằng Myoui Mina không phải là người bình thường. Myoui Mina là một vị thần và một vị thần và một vị thần thì tất nhiên sẽ có phép thuật. Đến xoay ngược thời gian, đọc suy nghĩ của người khác em còn làm được thì chút chuyện cỏn con này có đáng là gì.

"Không được...ăn gian..."

Họ Im sửng sốt, lắp bắp mở miệng, sững sờ vì cảnh kì diệu ở trước mắt. Mấy bức tranh tự nhảy lên gắn chặt vào tường, bát đĩa cốc chén vỡ nát tự liền lại, sáng bóng vèo vèo bay vào tủ chạn, bộ đèn chùm nằm lù lù một đống trên sàn nhà cũng về vị trí cũ lấp lánh lấp lánh. Từ bàn tay của Mina, hằng hà sa số những tia sáng xanh trắng bao cuốn lấy cả căn phòng. Đâu lại vào đấy, còn đẹp đẽ hơn, mới toanh như vừa được mua ở cửa hàng về. Nayeon lời quá là lời.

"Xong rồi đấy."

Myoui phủi tay, quay ra nhìn nàng cười hớn hở.

Im lặng.

"Sao thế?"

Từ hồi lâu lâu rồi, có lẽ phải cỡ vài trăm năm trước, Mina có từng đi ngang qua một ngôi chùa cổ, nghe vị học sĩ ở trong đó đàm đạo cùng nhà sư, có học lỏm được chút ít rằng: Con người có bảy loại tình cảm hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục. Còn như thời đại giờ người ta gọi là mừng, tức giận, yêu, ghét, buồn đau, sung sướng và ham muốn. Nhìn nàng đang nhăn nhó như vậy, hẳn là không phải vui hay sung sướng, yêu thương gì rồi. Tâm trạng của nàng bây giờ là cái nào trong bốn loại còn lại nhỉ?

"Chị đang cảm thấy thế nào vậy?"

Ma xui quỷ khiến sao mà Mina sải chân bước đến bên cạnh chỗ Nayeon đang ngồi chễm chệ, đưa tay xoa đầu nàng một hồi như an ủi đứa con nít. Từng ấy năm tồn tại, em thấy đủ kiểu hành động giữa người với người, em chỉ là không biết dùng hành động nào trong trường hợp nào, em chưa từng có một mối quan hệ tình cảm nào cả dù là gia đình, bạn bè hay người yêu, ngay cả người anh kết nghĩa của em cũng chỉ là gọi vậy mà thôi, không thân thiết gì lắm.

Im Nayeon bĩu môi, tránh ra khỏi bàn tay em, nhảy xuống sàn nhà. Em ra đời trước nàng nhưng nàng đây hiểu biết nhiều hơn em, chẳng hiểu sao học đâu ra trò xoa đầu đó, còn bày đặt hỏi cảm giác của nàng.

"Bổn cô nương đây không sao cả."

Thật ra là nàng đang quê một cục đấy. Cứ nghĩ mình cầm được đằng chuôi rồi ai ngờ vớ nhầm đằng lưỡi, bị cứa cho nhát đó cũng đau đớn ghê. Chắc từ nay nàng nên tự nhắc nhở mình cứ ngày ba lần, trước mỗi bữa để cho nhớ rằng: Myoui Mina là thần chứ không phải người phàm trần. 

Cơ mà thôi kệ, hiện tại chẳng có ai biết là nàng đang bị quê đâu, nàng vẫn có thể tiếp tục giữ dáng vẻ trịch thượng của mình.

***

Im Nayeon cùng Myoui Mina ngốn hết năm cái hamburger cỡ đại. Phải, là năm cái và là cỡ đại. Ban đầu nàng gọi hai cái vì quen phép lịch sự, đâu có nỡ để em ngồi nhìn mình. Ai ngờ nàng chưa ăn xong phần mình, em đã đánh bay cái nàng vừa mới đưa cho, bất đắc dĩ phải cắn răng nhấc điện thoại kêu thêm ba chiếc nữa. Rốt cuộc thì nàng cũng ăn có một cái rưỡi, chỗ còn lại yên vị trong bụng Mina.

"Ngon thật..."

Em liếm môi nhìn mấy miếng vụn bánh thòm thèm làm nàng hoảng hồn, Thần Chết vốn không cần ăn uống, nếu có ăn thì cũng không có cảm giác no, như chiếc thùng thủng đáy vậy, chẳng bao giờ là đủ. Nàng đến bán nhà đi cho em ăn hamburger mất.

"Ăn...ăn nhiều không tốt."

"Ồ vậy à..."

Mina chép miệng tiếc rẻ.

Nayeon thở phào, may quá, còn biết nghe lời nàng. Nàng cười thầm. Khi thấy em gật gù tin ngay chuyện nàng nói ăn nhiều hamburger không tốt như vậy, trong đầu đột nhiên nảy ra ý muốn dạy dỗ em một chút hoặc nhiều hơn nữa nếu có thể. À nhưng mà trước hết, phải đón đầu trước việc này đã.

"Hứa với chị một chuyện được không?"

Mina ngồi thẳng người nhìn nàng tỏ ý chờ đợi.

"Nhất định không được tự ý đọc suy nghĩ của chị."

"Sao chứ?"

"Như vậy là không tôn trọng sự riêng tư của chị chút nào, chị sẽ rất buồn."

Im Nayeon xứng đáng được vinh danh tại giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm. Cái vẻ mặt buồn xo đó, mắt long lanh hơi rơm rớm làm Mina dù chẳng biết buồn là như thế nào, cũng cảm giác được buồn là điều gì đó tồi tệ lắm.

"Đừng buồn. Em đồng ý."

"Ngoan quá."

Bàn tay nhỏ mềm mại của nàng vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên đầu em chỉ là không phải khen thưởng hay cưng chiều gì đâu, nàng đang trả đũa cho vụ xoa đầu hồi chiều thì có.

"Mina có muốn học về cuộc sống hiện đại không?"

Myoui chống cằm đắn đo rồi cũng chịu gật gù nốt.

"Được, em học."

Sập bẫy. 

Họ Im sung sướng hưởng nhìn Thần Chết tự động ngồi xuống dưới sàn nhà, đem quyển sổ đen quen thuộc đặt lên trước mặt. 

"Chị có mực không?"

Em vẩy vẩy cái bút lông ngỗng tắc tịt của mình mấy lần rồi ngước mắt nhìn nàng.

"Dẹp cái thứ đó đi."

Nàng nhún vai rồi tháo nắp chiếc bút bi, đưa cho em. Dùng cái bút lông ngỗng đó chắc cứ năm phút nàng phải chạy ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua mực về cho em viết quá.

Chữ của Myoui rất đẹp và mảnh, thanh thoát mềm mại như chính thần thái toát ra từ chính em vậy. Tay cầm bút lướt từng nét cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhìn thích mắt lắm. Nayeon cứ ngắm nghía mãi, lắm lúc quên mất cả việc đọc cho em tiếp tục chép làm em chốc chốc phải lên tiếng nhắc nhở.

Nàng dạy em về phép tắc ứng xử cơ bản của con người trong thời hiện đại ra sao. Người ta vẫn nói "tiên học lễ, hậu học văn" mà. Mina giống như từ lâu lắm rồi chẳng bao giờ tiếp xúc với ai, em còn dở tệ hơn cả nàng trong việc giao tiếp nữa. Buồn cười nhất là đồ ngốc ấy, lúc nàng hỏi nếu khi chào hỏi bậc tiền bối hay người hơn tuổi thì như thế nào, ai ngờ em rạp mình xuống sàn lạy như thần dân lạy vua chúa hồi trước vậy.

"Em làm vậy chị sẽ tổn thọ mất."

Im Nayeon phải đứng lên làm mẫu cho em thấy rồi ngồi xuống ghế hắng giọng đọc.

"Chào hỏi với bậc tiền bối hay người lớn tuổi chỉ cần nhớ phải dùng kính ngữ và cúi người một góc vuông như chị vừa làm là được."

"Hiểu rồi, vậy là Nayeon phải chào em theo kiểu đó đúng không?"

"Sao lại thế?

"Em nhiều tuổi hơn mà, phải không?"

Im Nayeon đỏ bừng mặt. Ngoài việc ngây thơ trong vấn đề tình cảm hay chưa bắt kịp với việc giao tiếp xã hội thì Mina hoàn toàn vẫn có những khía cạnh rất láu cá ngầm của em ấy.

"Phải. Nhưng chị đang dạy cho em về những thứ em chưa bắt kịp với cuộc sống hiện đại. Vậy có nghĩa chị là tiền bối của em rồi."

"Hừm.."

Myoui ậm ừ cười rồi cúi xuống quyển sổ của mình tiếp tục hí hoáy.

"Em vẽ à?"

"Phải, để cho dễ nhớ ấy mà. Chị xem vẽ cái đó có giống không?"

Em cầm quyển sổ qua chỗ nàng ngồi cho nàng nhìn trang giấy đầy những bức phác họa đơn giản, bên cạnh là chữ nhỏ chú thích, còn có cả hình vẽ cái cái TV vào với cả con ma nữ tóc dài bò từ giếng ra ở trong khung màn hình luôn.

"Giỏi quá ha!"

Buông một câu khen ngợi rồi nằm dài ra ghế, nàng lấy điện thoại ra bật bừa một bài hát, nằm ngân nga trong lúc em nhìn ngắm khắp căn nhà, vẽ lại tất cả những gì hay ho lạ mắt. Ngày mai em sẽ hỏi nàng xem chúng dùng như thế nào sau, còn bây giờ, có vẻ như là nàng đã cảm thấy việc dạy dỗ hôm nay thế là đủ rồi.

***

"You're the light, you're the night

You're the color of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch..." 

Nắng sớm ùa vào qua ô cửa sổ nhỏ, khẽ rơi lên đôi mắt Im Nayeon làm nàng cựa quậy tỉnh giấc. Đêm hôm trước nàng nằm nghe nhạc, hát hò chán sau đó mơ màng nhìn bóng lưng của Mina và thiếp vào giấc ngủ luôn lúc nào không hay. 

Khẽ quay đầu qua một bên để tránh chói mắt, má bánh bao phúng phính của nàng tình cờ chạm vào làn môi ai mềm mại. 

Giữa sáng chủ nhật đẹp trời, một bài hát về tình yêu mãnh liệt êm êm từ điện thoại trôi chảy vào không gian cùng với sự động chạm thân mật nho nhỏ ấy đủ làm cho tim nàng nảy lên, gấp rút đập từng hồi. Myoui Mina trong tư thế vẫn còn ngồi dưới sàn, ngủ gục ngay sát bên cạnh nàng. Sự dịu dàng, thanh tao ở ngay cả từng nhịp thở của em, nàng chỉ biết nín lặng nhìn ngắm. Em không có vẻ gì là của một vị thần đến từ nơi chỉ đầy những chết chóc và đau đớn, nàng nghĩ em mang dáng dấp như thiên thần của Chúa thì đúng hơn. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, vẻ ngoài đó làm nàng muốn gạt phăng mọi sự nghi ngờ, thắc mắc về lý do em xuất hiện trong cuộc đời nàng, cùng nàng bước vào những rắc rối kì quái và mang đến cho nàng cả những phép màu khó tin nữa.

Nayeon đưa bàn tay của mình ra, vội vàng che đi tia nắng vừa chiếu lên gương mặt người kia, nàng sợ em thức giấc, nàng còn muốn nhìn em ngủ yên bình thêm một chút nữa.

"Chào buổi sáng..."

Myoui Mina đột nhiên mắt nhắm mắt mở, nhoẻn miệng cười với nàng.

"Em...đã dậy từ khi nào thế?"

Nàng thấy cổ họng mình khô đắng, mặt mũi nóng ran lên. Myoui cứ mở mắt ra là thế nào cũng bớt mất chín phần đáng yêu với nàng rồi.

"Vừa mới thôi."

"Thần Chết cũng phải ngủ à?"

Khi bị bắt gặp đang lén lút làm chuyện không đứng đắn thì tốt nhất là nên kiếm nhanh một chủ đề nào đó để mà đánh trống lảng. Họ Im chưa bao giờ cảm thấy miệng lưỡi mình trơn tru như lúc này.

"À, chưa nói với chị, em là á thần, không hẳn là thần thuần chủng, nên em cũng có đôi lúc cần ngủ để hồi phục sức. Mẹ em là người."

"Ra là thế..."

"Huh? Ra là thế nào cơ?"

"À không có gì đâu."

Nàng lắc đầu chối bay. Suýt chút nữa thì buột miệng nói: Ra là thế nên em mới đẹp theo kiểu đầy sinh khí và dịu dàng như vậy. Mà nói đến dịu dàng, nụ cười nhoẻn miệng của em khi vừa mới thức giấc làm nàng nhớ đến nụ cười của giám đốc Hirai Momo. Chỉ là nếu nụ cười của Momo như làn mưa thì nụ cười của Mina có phần ấm áp như nắng sớm, dù nghe hơi vô lý vì dù là về thân nhiệt hay tính cách thì Mina lạnh lẽo hơn Momo nhiều. Thế quái nào mà lại có sự mâu thuẫn như thế?

~~~~

- Vừa vặn 2403 chữ cho chap này :)) 

- Chúc mừng sinh nhật Myoui Mina! Em thề là cuộc đời fangirl của em, lần đầu tiên có bias là công :)) Nói thế chứ anh đè Tiểu Bạch Thỏ Im Nayeon được chứ trong lòng em anh chỉ là tiểu mỹ thụ đáng yêu mà thôi :)) 

- Một lần nữa, mong Myoui của em thêm tuổi mới thêm vui vẻ, thành công :* mong những điều tốt đẹp nhất cho Myoui :))

- Em lặn đây, tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro