Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon uể oải ngồi bên bàn làm việc. Tay phải đặt trên con chuột máy tính, tay trái chống cằm. Mắt dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí đang bay bổng ở tận phương trời nào.

Phải, nàng đang nghĩ đến đồ thần kinh Myoui Mina, mà không đúng, nàng sắp phát rồ lên rồi đây, nghĩ ngợi quái gì nữa. Sáng sớm ngày ra vừa tỉnh giấc, đập vào mắt đã là cảnh em, vẫn trong cái bộ đồ đen phát gớm ấy, tựa lưng vào bức tường phía đối diện mắt trừng trừng, hoặc cũng có thể là do nàng tự tưởng tượng quá lên, nhìn nàng. Cứ nghĩ đến cảnh suốt một đêm hôm qua, em giữ nguyên cái bộ dáng dọa người đó trong lúc nàng mơ màng say giấc nồng, thật muốn nổi hết cả da gà da vịt lên. Tất cả những gì nàng kịp nghĩ ra để bày tỏ nỗi căm hận thấu xương tuỷ của mình lúc đó là vớ ngay thứ ở gần tầm tay nhất, quăng thẳng vào người em.

Thế nhưng Myoui Mina là kẻ may mắn, chính xác là quá may mắn, khi đồ vật nàng túm được là cái gối bông vừa thơm, vừa mịn, vừa êm và hung thủ Im Nayeon ngay lúc mới gây tội ác hụt xong đã mất đà ngã cắm đầu xuống đất, không hề ít đau đớn một tí nào. Cuộc đời nói chung là nhọ vẫn hoàn nhọ.

Nàng ngáp dài một cái, chảy cả nước mắt, mấy bản vẽ lắm trên màn hình máy tính nhoè nhoẹt ra đủ thứ sắc màu. Rõ ràng càng lúc càng thấy nàng giống Tiểu Bạch Thỏ bị con sói lừa vào tròng, hết hôn hít rồi lại còn cái gì mà phải có quan hệ tình cảm yêu đương? Biết đâu đằng sau là cả một bầu trời thuyết âm mưu nào đó ấy chứ! Nàng tin em là Thần Chết, không tin cũng phải cắn chặt hai cái răng thỏ xinh xinh của nàng mà tin vì những chuyện nàng đã chứng kiến từ lúc em xuất hiện còn thật hơn cả thật. Nhưng mà nàng chẳng có cách nào dám đặt niềm tin vào việc em nói phải có một "nụ hôn của tình yêu nồng cháy" thì mới đem được hết nguồn năng lượng khỉ khô gì đó ra khỏi người nàng. Muốn gì, cần gì thì nói luôn, đừng dắt nàng vào mớ bong bong hỗn tạp thế này.

"Năng lượng...nhảm nhí..."

Nayeon bắt chước lại hành động để kiểm tra nguồn năng lượng giống Mina tối qua. Nàng quả thực là vẫn thở ra cái đám khói đen kì dị ấy.

Không biết có phải do ảnh hưởng của nguồn năng lượng đó hay không mà nàng chợt thấy chếnh choáng nhẹ bẫng, sao lại nôn nao khó chịu quá, cả phần thân trên như muốn đổ rạp xuống.

"Chị có sao không?"

Hú hồn, suýt chút nữa là đập đầu xuống bàn, nếu không nhờ bàn tay rộng ấm, có hơi nóng hơn so với bình thường sao vậy, kịp đỡ lấy.

"Mo... À, Hirai..."

Nàng sực nhớ mình đang ở công ty, không thể gọi bừa tên của lãnh đạo ra được.

"Cảm thấy không khoẻ?"

"Không, chị ổn mà."

"Chị khóc à? Có chuyện gì vậy?"

"Đâu có, là ngáp ngủ, ngáp ngủ thôi."

Có ai đứng trước mặt lãnh đạo mà lại dám lớn gan thừa nhận mình buồn ngủ đến ngáp chảy cả nước mắt ngay trong giờ làm việc như nàng không? Nói xong rồi thật muốn tát cho mình mấy cái vì kiểu ăn nói đáng chán ghê gớm.

Hirai Momo nhún vai, cô nghe rõ câu trả lời nhưng cũng không lấy làm bận tâm. Khi nãy cô có thấy nàng sa sầm mặt mày, suýt nữa đổ gục xuống, chắc là đêm qua háo hức trước ngày đầu tiên đi làm quá mà trằn trọc khó ngủ.

"Chị có muốn đi ăn trưa cùng em không?"

Momo chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn đã chỉ vào số mười hai, các nhân viên khác cùng phòng đều đã ra ngoài cả rồi.

"Huh? Chuyện này..."

"Là muốn đi cùng cho chị đỡ ngại."

Hirai Momo cười điềm đạm trả lời.

Cô lại cười như vậy, nàng lại đỏ mặt và vô thức gật đầu. Người trước, kẻ sau, đi ra khỏi phòng làm việc, đích đến là canteen của công ty thẳng tiến.

***

"Này, ăn đi, chị sắp dầm nát bét nó ra đến nơi đấy. Cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi."

Momo nhìn miếng dưa hấu đang dần tan tác ra dưới tác động của cái thìa mà nàng đang cầm trên tay, khẽ nuốt khan một cái, giận hờn gì ai hay làm sao mà từ lúc ngồi vào ăn đến giờ, món gì, thức gì cũng bị nàng nghiền cho mất cả hình dạng ban đầu. Đến cả cốc nước lọc cũng không thoát khỏi số phận đã được định đoạt đó, mặc dù cô chẳng hiểu là nước lọc thì còn cái gì cho nàng nghiền nữa.

Nayeon không nói không rằng, cũng cố mà nhai, nuốt, tiêu hóa nốt cốc hoa quả dầm cho xong để còn mau chóng rút lui khỏi tình thế khó xử này, trong lòng đang thầm ao ước mình có được vẻ thản nhiên của người đối diện kia. Nàng thề có trời đất là từ lúc cùng Momo đi ra khỏi phòng, xuống canteen đến bây giờ, nàng đã nghe không dưới hai mươi tư lần các nhân viên khác lặp đi lặp lại một cấu trúc câu duy nhất: Sao giám đốc lại ăn ở canteen?

Ơ? Thế có nghĩa là bình thường Hirai Momo chẳng bao giờ thò chân xuống đến canteen để ngồi ăn trưa à?

Ừ đúng rồi đấy vậy nên đây chắc chắn chính là chuyện lạ. Chuyện lạ nghìn năm có một, nhất định không có hai. Nàng còn nghe mọi người bàn tán suốt từ trưa tới tận cuối buổi chiều cơ mà. Họ đều nói giám đốc sáng tạo thường gọi đồ ăn Nhật đến và ăn một mình luôn tại phòng. Không phải là không hòa đồng với người khác mà là bụng cô chẳng hợp ăn đồ Hàn cho lắm.

Tan tầm.

Nayeon vội thu dọn đồ đạc kẻo lỡ giờ xe buýt chạy. Cầm túi xách đi ra về, tới đâu cũng bị chỉ trỏ, tới đâu cũng nghe thì thầm. Im Nayeon đâu ngu ngốc đến mức nghĩ chuyện một nhân viên mới vào làm lại thân thiết với giám đốc là chuyện bình thường. Nàng thấy sợ sệt vì trở thành chủ đề bàn tán trong quá nhiều cuộc trò chuyện, lại chẳng biết thái độ của những người đó với nàng vào ngày mai, ngày kia rồi nhiều ngày sau nữa sẽ thế nào, nàng đâu chỉ có làm việc ngày một ngày hai ở công ty. Người ta nói: Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Thật chẳng sai tí nào! Với lại, nàng cũng thắc mắc nữa, tại sao Momo lại ưu ái đến nàng nhiều như thế? Không biết có phải nàng với cô từng quen biết nhau khi nào đó chăng? Hay là duyên phận tương lai ở đâu tìm đến?

Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ cứ nghĩ đến nụ cười trong veo của Hirai Momo, Nayeon lại thấy yên tâm. Một người mưu đồ xấu sao có thể có nụ cười như vậy được? Momo có thể là con hổ gầm gừ oai nghiêm thật nhưng ít nhất thì con hổ cũng đường đường chính chính ngẩng cao đầu với người ngoài, cũng mềm mại dịu dàng với ai thân thiết với mình chứ không chơi đi đường vòng, đánh úp, âm mưu sâu xa gì cả.

Và nàng thì chỉ cần có một người như thế. Một người như Momo chứ không phải là như...

"Myoui Mina!"

Im Nayeon hoảng hồn gào ầm lên khi vừa mở cửa, đặt chân vào nhà.

Đồ đạc bị lật tung lên, tan tành cả. Mấy bức tranh treo trên tường bị long ra, không rơi xuống đất thì cũng đang vắt vẻo bám trụ trên cái chốt duy nhất còn lại. Từ nhà bếp ra đến phòng khách tung toé như bãi chiến trường, đầy các mảnh vụn vỡ và bụi bặm. Đến cả con chim cánh cụt bông nàng đặt ở ghế sofa cũng bị xé rách toạc, bông trắng bay lả tả khắp nơi.

Sáng nay trước khi đi làm, họ Im đã ra tối hậu thư cho Mina là muốn ở lại đây, muốn lấy được nguồn năng lượng đen đi thì trước hết phải nghe lời, phải thật ngoan ngoãn, không được giở trò gì, bằng không thì biết tay nàng, dù nàng cũng chưa có nghĩ ra là nàng sẽ làm cách nào để cho một vị thần biết tay. Ấy thế mà rồi em chẳng coi lời cảnh cáo đó ra gì, chỉ trong có một nửa ngày nàng vắng mặt, đã phá tan nhà cửa ra.

"Này, dừng lại!"

Nayeon hốt hoảng nhìn kẻ tội đồ đang cầm chiếc lưỡi hái sắc lẹm, dài ngoằng, chuẩn bị đập vào cái TV 32 inch mà nàng phải năn nỉ mẹ đến gãy cả lưỡi mới được mua cho, vì lý do: Thích xem truyền hình hơn là xem trên mạng.

"Nayeon, cẩn thận."

Myoui Mina cũng gào to không kém, nhảy bổ ra đứng chắn trước mặt nàng. Mặt giận dữ, tay vẫn lăm lăm vũ khí.

Cẩn thận? Cẩn thận cái gì cơ?

Nàng nghiêng người qua một bên, ngó ra phía trước. TV chỉ là đang chiếu một bộ phim kinh dị và đến cảnh con ma nữ tóc dài áo trắng bò từ giếng ra, chầm chậm bước lại gần. Myoui bị điên à?

"Dám lại gần bước nữa, ta băm vằm ngươi ra. Đồ ma quỷ hạ đẳng."

"Này..."

Nàng khẽ giật giật áo choàng của Mina.

"Nó đến chắc định tìm nguồn năng lượng đen. Đừng lo, em bảo vệ cho chị."

"Cả đời chưa xem phim trên TV bao giờ à?"

"TV...huh? Gì vậy?"

Im Nayeon vỗ vỗ tay lên trán. Thiên địa quỷ thần ơi, Myoui Mina đúng là đồ quê mùa lạc hậu.

~~~~

- Myoui, tặng Cụt Cụt của em nguyên một buổi tối thứ bảy :)) cố lên nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro