Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha...Chắc là em đùa, nhỉ?"

Im Nayeon mặt mũi méo xệch nhìn Mina.

"Em không có đùa."

"Không có cách nào khác? Làm sao, nụ hôn đầu của chị... Làm sao cho em được?"

"Em có gì tệ lắm à?"

"Không, không phải..."

Im Nayeon liếc nhìn trộm đôi môi của người kia rồi đỏ bừng mặt quay ra nơi khác. Mina mang nét đẹp đúng kiểu một vị thần, hôn em, còn thoát được nạn nữa, nàng đúng là chỉ có hời quá. Nhưng khổ nỗi,  trời ơi, hai mươi ba mùa khoai sọ nàng chưa này nọ với ai kia, thế mà giờ lại bảo cam tâm tình nguyện đi hôn một người lạ lai lịch bất bình thường, thử hỏi công bằng nào cho nàng? Đáng ra nụ hôn đầu này phải được dành cho người mà nàng yêu mới phải. Với lại, nàng cũng ngại chết đi mất, nàng đã gặp phải cái kiểu như thế này bao giờ đâu. Em chẳng buồn trao đổi, hỏi ý nàng ra làm sao, cậy mình có phép, ngoắc tay một cái nàng đã ngồi gọn trong lòng em, đối diện với em thế này. Cái tay kia còn đang vòng quanh eo nàng. Quá đáng hết sức!

"Mina, từ từ đã..."

Myoui Mina thấy nàng đắn đo nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, nhấc lên rồi đặt xuống mà còn có vẻ không muốn định chấp nhận nụ hôn bất đắc dĩ này thì đâm ra sốt ruột. Nàng cứ nghĩ một mình nàng thiệt ấy, hai mươi ba năm nàng chưa hôn ai, còn em là hai nghìn một trăm năm nay chưa hôn ai. Nhưng không hôn bây giờ thì cả hai sẽ đi luôn. Nàng đúng là dở hơi, phải sống được đã rồi sau này muốn hôn ai khác thì hôn.

"Chị không nói thì cũng chẳng ai biết là chị mất nụ hôn đầu rồi đâu."

"Này, Mina, em đừng có đọc suy nghĩ của chị nữa...Này, bỏ ra."

Nayeon bị khóa chặt trong lòng người kia, tới đây là hang cọp rồi, có cách nào mà chạy ra được chứ. 

"Mina...hm"

Nàng chỉ vừa thấy một tay em giữ lấy cằm mình, chưa kịp phản kháng đã cảm nhận được môi em đặt lên môi mình. Nàng biết là không còn cách nào hơn đâu nhưng em phải cho nàng chuẩn bị sẵn sàng đã chứ! 

Đôi môi em có lạnh một chút nhưng vẫn thật mềm. Cảm giác không tệ như nàng lo sợ. Nayeon nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho em hôn. Chà! Nụ hôn của em vụng về quá, nó có vẻ không giống lắm so với những gì nàng hay xem trên phim. Ơ, mà khoan đã, em ấy đang làm gì thế? 

"Hm..."

"Ngừng, mau ngừng lại." 

Im Nayeon hoảng hồn khi cảm nhận thấy lưỡi Mina vượt ra khỏi khoang miệng em, cắn mút nhẹ môi dưới của nàng rồi nhân lúc tâm trí nàng đang trên mây trên gió mà xông thẳng tới lùng sục tìm kiếm lưỡi của đối phương. Nàng tưởng chỉ là chạm môi một lúc thôi là được mà, sao lại thành ra như thế này? 

Nayeon đánh mạnh liên tục vào vai em, nàng không muốn hôn sâu vậy đâu. Em phải ngừng lại cho nàng. Nhưng Mina có vẻ đang cố tình ngó lơ nàng đi, vào cái lúc nàng cần em đọc suy nghĩ của nàng thì em lại làm như mình chẳng có khả năng đó vậy. Em vẫn vô tình hoặc cố ý chìm đắm trong nụ hôn, tay từ cằm nàng đã chuyển ra phía sau đầu, đẩy nàng sát lại gần hơn. 

Cứ dây dưa thật lâu với đôi môi anh đào và chiếc lưỡi nhỏ xinh đang sợ hãi trốn tránh mãi trong khi nàng thì bắt đầu không còn đủ sức mà phản kháng nữa, cả người mềm ra, thu lại, tâm trí mờ mịt, hai tay chỉ biết níu chặt lấy phần áo trước ngực của em, buồng phổi nàng sắp bị rút cạn không khí mất rồi. Nàng không chịu nổi, nàng không thở được. Em tệ quá. Và nàng khóc.

Nước mắt của nàng lăn dài xuống rơi vào nụ hôn của cả hai làm Myoui Mina giật mình. Em chỉ muốn hôn sâu để cho chắc chắn là sẽ hút được toàn bộ nguồn năng lượng đen đó ra khỏi nàng nhưng lại vô tình quên mất nàng là con người, nàng không giống em, nàng cần phải hít thở. Em vội buông nàng, ngay lập tức nàng lùi ra xa. Quái lạ, sao lúc đó em không hề đọc thấy suy nghĩ của nàng, cứ như là có một tấm màn nào đó che phủ mất, em chưa bị như thế bao giờ cả.

"Xin...xin lỗi."

Nàng không để tâm đến câu xin lỗi đó của em. Nàng vừa gấp gáp trao đổi oxy, vừa ấm ức bật lên tiếng nấc nghẹn. Mina ngồi xuống sàn nhà, đối diện với nàng, em bối rối đưa tay giúp nàng lau nước mắt nhoè nhoẹt. 

"Không sao rồi. Em xin lỗi."

"Không sao con khỉ. Giờ đã đi đi được chưa?"

À ừ nhỉ, hôn xong rồi thì chắc là nguồn năng lượng đen phải ở trong người em rồi chứ. Vậy giờ chỉ cần lấy nó ra, đặt lại vào trong hộp là được. Myoui Mina lấy trong túi quyển sổ từ điển đen quen thuộc của mình ra, lật đến mấy trang cuối cùng. Người anh kết nghĩa đã ghi rõ cho em những gì cần phải làm ở đây.

Bước hai: Đặt tay trước ngực trái, hít sâu, thở mạnh ra để kiểm tra. Nếu có nguồn năng lượng trong người sẽ thở ra khói đen.

Mina đọc cho cả Nayeon nghe rồi làm theo hướng dẫn. Chẳng có gì. Đùa nhau chăng? Em làm đi làm lại, thở mạnh đến muốn bật cả máu mũi ra mà trước mặt vẫn trống trơ.

"Nayeon...Chị...chị làm thử xem."

"Hả?"

"Làm như em vừa làm ấy."

À, Nayeon gật đầu, đặt tay lên ngực trái. Và hít sâu. Và thở mạnh.

Phì.

Khói đen xả thẳng vào mặt Mina làm em nhăn mặt, ho sặc lên. Chết rồi, sao lại thế được?

Im Nayeon cầm quyển sổ em vừa thả xuống đất để che miệng ho. Ngón tay nàng chỉ chầm chậm lên từng dòng chữ.

Bước một: Hai người phải hôn nhau một cách cam tâm tình nguyện (cam tâm tình nguyện = có tình cảm với nhau).

*lưu ý: không được sử dụng phép thuật can thiệp vào. Tình cảm phải đến tự nhiên.

"Cái gì nữa đây Myoui Mina!"

Nàng giận dữ, thẳng tay đáp quyển sổ vào người còn đang ngơ ngác.

"Đồ lừa đảo!"

"Nayeon, em... em cũng không biết chuyện đó. Em chưa đọc hết phần chú thích trong bước một."

Em cầm lại quyển sổ, đọc như muốn ngấu nghiến nát cả trang giấy ra, miệng lắp bắp thanh minh.

"Cút đi!"

Myoui Mina nhìn nàng đứng bật dậy, bỏ lên trên phòng ngủ ở tầng hai. Em cũng đang cứng họng không biết nói làm sao. Thật bất cẩn quá, nếu lúc đó cẩn thận đọc cho hết câu thì em đã giấu nàng mọi chuyện, từ từ khiến nàng có cảm tình với em, lấy được nguồn năng lượng rồi em sẽ xóa đoạn kí ức này của nàng đi là ổn. Giờ lỡ làm nàng giận, lỡ làm nàng nghĩ em lừa đảo, biến thái rồi, nàng chẳng muốn nhìn mặt em luôn chứ tán tỉnh cái nỗi gì. Chưa kể nhìn lại bản thân em từng ấy năm cuộc đời chỉ có chạy qua chạy lại làm đủ thứ việc vặt cho các vị Thần Chết thuần chủng khác, có nghĩ đến yêu ai, ai yêu bao giờ. Kinh nghiệm yêu đương là con số 0 tròn trĩnh,  có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nhưng cũng chẳng biết phải nên nói gì, làm gì với người ta. Tay không mà bảo em bây giờ phải đi bắt con cá mập đang bị chọc cho hăng máu như nàng, đúng là nhiệm vụ bất khả thi. 

Chỉ có điều là giờ bỏ cuộc thì cũng không được, bỏ cuộc bây giờ, em chết là một chuyện nhưng kéo theo cả nàng chết nữa thì đáng thương cho nàng quá. Mọi chuyện chung qui là vì em bất cẩn, có cái hộp cũng giữ không xong, tự nhiên sinh ra bao nhiêu rắc rối. Im Nayeon nào có lỗi gì đâu, em cần phải có trách nhiệm bảo vệ nàng cho đến thời điểm thích hợp để có thể mang được nguồn năng lượng đó đi. 

Mina lại cảm thấy lần mềm lòng thứ n của mình, em cứ muốn cứu người như thế này, cha chẳng bao giờ cho em tham gia công việc chính của Thần Chết là kết thúc số mạng của người được cha gọi tên cũng phải. 

Lướt nhẹ trên từng bậc cầu thang đến trước cửa phòng nàng, em đi xuyên qua đó, vào thẳng trong. Nàng đã thiêm thiếp ngủ đi từ bao giờ, nằm co ro ở một góc chiếc giường, nước mắt trên má còn chưa khô. Em khẽ huơ tay qua gương mặt nàng một lần, nước mắt đã biến mất rồi cẩn thận lấy chiếc chăn mỏng màu hồng đắp lên cho nàng, trời mùa hè nhưng buổi đêm nhiệt độ hạ thấp lại thêm gió từ ngoài ban công thổi vào, em sợ nàng lạnh. 

Ngồi xuống phía bức tường đối diện với giường ngủ, tựa lưng vào đó, Mina nhìn Nayeon một lúc rồi nhìn ra bầu trời đêm đen lấp lánh sao sáng. Lần đầu tiên cảm giác có một người, dù là bất đắc dĩ, cần đến sự che chở của mình thật sự khiến trái tim vô ưu tư, không tình thân, không ràng buộc với bất kì ai của Myoui Mina bỗng như mềm mại ra một chút với những nhịp đập khác lạ.

~~~~

- Các cậu đọc xong thì hãy cho mình nhận xét nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro