Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ, mở cái hộp đó ra ấy hả? Để xem nào, phải rồi, sau khi đá nó lăn lóc qua một bên thì nàng nhớ rõ ràng trong một tích tắc đã thấy nó tự động đậy và điều đó làm con quái vật tò mò trong nàng trỗi dậy. Nàng quên luôn cả bản tính nhút nhát rụt rè hàng ngày của mình để cầm nó lên, mở ra xem, kết quả là nhận được một làn khói đen bụi mù có mùi như khói thải xe buýt phả thẳng vào mặt.

Như người ta vẫn nói là: Sự tò mò giết chết con chim sẻ. Giờ Nayeon đang phải ngồi toát mồ hôi trước chất giọng nghiêm trọng và ánh nhìn đầy tính thẩm tra của vị Thần Chết.

"Phải, chị có hé ra xem một chút. Chỉ một chút thôi"

Nàng cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể.

"Đã thấy cái gì?"

"Một làn khói đen bay ra. Chị... đã hít nó."

Myoui Mina nghe vậy thì cau mày đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh nàng. Chà, cái người à không, cái tên thần kì quái này, có gì thì nói mau để nàng còn lo chuẩn bị tinh thần chứ cứ im ỉm đi qua đi lại đến chóng cả mặt như thế này, nàng đến lên cơn đau tim mà chết mất.

"Đừng có gọi tôi là tên thần kì quái. Tôi đang nghĩ cách cứu mạng cô đấy."

Em gườm gườm nhìn nàng, vẻ hờn trách. Em đang thử đọc suy nghĩ của nàng để xem đúng chính xác chuyện gì đã diễn ra lúc đó, ai ngờ lại nhìn thấy rõ mồn một bốn chữ "tên thần kì quái" to đùng trôi ra.

"Em có thể nói rõ xem...là là có chuyện gì không?"

Nayeon nhận thức được là chuyện có liên quan đến sự sống chết của mình thì tự nhiên không khỏi sợ hãi, nàng đâu có ngờ lại đến mức tệ nhất như thế. Cách đây hơn một giờ nàng đã nghĩ mình thật lời khi đổi cái hộp đen từ trên trời rơi xuống lấy một công việc ngon ơ ở H&M và cách đây mười lăm phút nàng vẫn còn thoải mái ngồi xem chương trình TV yêu thích, ăn kem dâu ngọt lịm, vừa cười vừa nghĩ đến toàn chuyện sung sướng sau này. Năm nay nàng mới hai mươi ba, không lẽ cuộc đời Im Nayeon chỉ ngắn ngủi đến thế thôi? Ngay lúc này, sao tự nhiên nghĩ đến mẹ, nghĩ đến hồi còn nhỏ, nghĩ đến những lúc vui vẻ nhất, nghĩ đến những lúc buồn khổ nhất, nghĩ đến cả người bạn duy nhất - Kim Jisoo, nghĩ đến cả mấy đứa đầu gấu hồi cấp ba hay bắt nạt mình...

Ô, nàng đâu có định khóc đâu nhưng thật sự sợ quá, cứ phải thử đùng một cái được một vị Thần Chết lạnh lùng thông báo rằng mình sắp chết sau khi thần đưa mình lên tột đỉnh của sự hạnh phúc, may mắn đi. Trèo càng cao, ngã càng đau.

Mina nhìn nàng thút tha thút thít trước mặt cũng không đành lòng nhẫn tâm trách móc gì thêm. Em thật ra thì không hoàn toàn là thần, em là á thần thôi. Cha em là vị Thần tối cao cai quản địa ngục, mẹ em là một mĩ nhân ở dương gian. Có lẽ vì mang một nửa dòng máu của con người trong huyết quản nên cha nói em luôn dễ mềm lòng hơn các Thần Chết khác.

"Này, đừng có khóc."

"Em cứ thử là chị đi rồi biết..."

Nàng đưa tay quệt nước mắt nhoè nhoẹt, ấm ức đáp trả. Mina gãi đầu gãi tai rồi đột nhiên rùng mình biến thành một bản sao của Im Nayeon, y như tạc, giống từ đầu đến chân, cứ như hai chị em song sinh vậy.

"Em làm cái quái gì thế?"

Nayeon trố mắt nhìn, kinh ngạc đến quên cả khóc.

"Thì tôi đang thử là cô đây..."

Nào, có ai đã từng nghĩ các vị Thần Chết đều gian manh, ngầu ngầu, lạnh lùng thì tốt nhất là họ nên gặp Myoui Mina một lần. Thần đâu ngơ ngác không chịu được. Nói thế nào là răm rắp bắt chước theo luôn.

"Không phải ý đó. Em đáng yêu chết đi được."

Họ Im vừa mới tủi phận mà khóc lóc đã cười lăn cười bò trên ghế. Hoá ra đứa nhút nhát, khờ khạo như nàng đây lại gặp phải đối thủ xứng tầm như vậy. Từ nhỏ chưa từng cười nhạo, bắt nạt người nào, không ngờ giờ có thể cười nhạo, bắt nạt một vị thần.

Nayeon cứ mải mê đùa cợt mà quên mất Myoui Mina đang đọc được hết suy nghĩ diễn ra trong đầu nàng nãy giờ. Em khẽ nhếch môi một chút, trời ơi sao nàng dễ bị lừa quá vậy. Em chỉ bày trò cho nàng ngưng khóc vậy thôi, ai ngờ đâu nàng tin sái cổ luôn. Nhưng thôi, đã tốt thì tốt cho trót, em cũng hùa theo nàng, vờ như tức tối vì bị chọc quê bèn búng tay một cái liền ngay đó Nayeon cảm giác quai hàm mình cứng đơ, chẳng cười chẳng nói được nữa.

"Làm gì vậy?"

"Cười ít thôi."

Em thản nhiên, cầm cái hộp đưa đến gần chỗ nàng.

"Biết cái hộp này là gì không?"

"Không."

"Cái này là hộp năng lượng Đen. Một trong những chiếc hộp chứa năng lượng ma thuật hắc ám nhất ở địa ngục. Tôi..."

"Đừng xưng hô như vậy Mina, chị nghe không có quen."

Mina quay qua Im Nayeon đang tròn xoe mắt long lanh nhìn mình. Chết thật, em lúc đầu chỉ là ra vẻ ngoan ngoãn, lừa tình để nàng mất cảnh giác, em thừa cơ có thể lấy đi cái hộp năng lượng đen đi thôi. Ai ngờ nàng giờ cứ một hai đòi xưng chị em, một hai đòi trèo lên đầu lên cổ em ngồi. Em tặc lưỡi, đâm lao thì đành theo lao vậy, coi như là em là á thần nên có chút đồng cảm với loài người đi.

"Ừ thì em. Em nhận nhiệm vụ mang cái hộp đó từ chỗ người anh kết nghĩa đến cho cha em, Thần Chết tối cao. Giữa đường thì bị một kẻ giấu mặt nào đó tấn công, em chống trả nên làm rơi cái hộp xuống dưới mặt đất..."

"Ra đây là đứa thả cái hộp xuống mặt mình. Đau gần chết!"

"À, vậy sao? Xin lỗi chị nhé."

Mina cười trừ hối lỗi, búng ngón tay thêm lần nữa, Nayeon lập tức nói năng được trở lại. Nàng vội vàng kiểm tra luôn chức năng nói của mình liệu đã mất đi luôn chưa.

"Thế rồi chuyện làm sao nữa?"

"Em tuột tay làm rơi cái hộp xuống dưới, lúc quay ra tìm đã thấy biến mất rồi. Em quay về chỗ anh trai kết nghĩa để hỏi xem cái hộp ở đâu và làm thế nào để lấy được nó. Anh ấy đã chỉ cho em cái hộp ở chỗ một cô gái tên Im Nayeon và đưa vị trí nhà của chị cho em. Ai ngờ là chị đã mở nó ra mất rồi."

"Vậy bây giờ sẽ thế nào?"

"Chỗ khói đen mà chị hít vào là nguồn năng lượng hắc ám trong cái hộp. Giờ thì chị là người mang nguồn năng lượng đó."

"Có làm ảnh hưởng gì đến chị không?"

"Có. Tất nhiên. Đó là nguồn năng lượng mà tất cả các vị Thần hắc ám đều mong muốn. Nguồn năng lượng này phát sinh ra từ vụ nổ hình thành nên vũ trụ nhưng sau đó bị thất lạc. Từ rất lâu nay rồi, các vị Thần ra sức tìm kiếm nó. Người anh trai kết nghĩa của em phát hiện được nó nằm ở vùng Ber hay là chỗ mà loài người gọi là Tam giác quỷ Bermuda..."

"Vậy có nghĩa là..."

"Phải, chị đang trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả các vị Thần hắc ám."

Trở thành mục tiêu săn đuổi? Lại còn là của tất cả các vị Thần. Và chưa kể đó là các vị Thần hắc ám? Im Nayeon thấy đầu óc mờ mịt quay cuồng. Nàng đến phát điên quá. Định mệnh hẳn đã an bài nàng là cô gái bất hạnh nhất quả đất này. Thật chỉ muốn đây là một giấc mơ thôi, không cần được vào H&M làm việc, không cần bất kì phép màu nào cả, nàng chỉ muốn quay về với mẹ, bị mắng, bị đánh cũng được nhưng rồi còn có mẹ bảo vệ nàng.

Nayeon ngồi thõng đôi chân trắng xinh của mình xuống đất, mặt mũi bơ phờ thất sắc. Chuyện đã đến mức này, ngoài bám víu vào vị Thần Chết đang ngồi trước mặt kia thì chẳng có ai sẽ tin được những gì mà nàng kể cho họ cả, họ sẽ nhạo báng nàng và thì thầm với nhau rằng nàng mắc chứng hoang tưởng, khuyên nàng đến gặp bác sĩ, kê cho nàng một lô lốc các loại thuốc an thần.

"Có cách nào cứu chị không Mina?"

"Có."

Mina vội vã gật đầu, em đang chờ nàng hỏi đến câu này. Đánh mất nguồn năng lượng đen, thứ mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, thứ đã làm cho cha em mờ mắt sẵn sàng đánh đổi tất cả, thứ mà người anh kết nghĩa lao tâm khổ tứ tìm kiếm cho ra để mang về cho cha mà em lại bất cẩn để nó nhập vào một người phàm trần, nếu không mau chóng lấy được về, cha dám chắc sẽ chẳng tiếc gì một á thần thấp kém, sinh ra trong phút vụng trộm của ông với mẹ em mà đày em xuống mười tám tầng địa ngục hay khủng khiếp hơn nữa là khiến em tan biến mất hoàn toàn, chỉ là một đám bụi bị thổi bay đi tứ tán, vĩnh viễn không còn cơ hội tồn tại nữa như ông đã từng làm với mẹ khi bà cố ngăn cản ông san phẳng quê hương của bà để tìm nơi chứa nguồn năng lượng đen chết tiệt đó.

"Có khó lắm không Mina?"

"Không, không hề..."

Im Nayeon chỉ kịp thấy Myoui Mina ngoắc tay một cái, nàng đã ngồi gọn trong lòng em. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Em sao lại gần gũi với nàng như thế, sao lại một tay ôm chặt quanh eo nàng, sao lại áp bàn tay lên má nàng? Nàng cảm thấy rõ hơi thở lạnh đặc trưng của Thần Chết phả trên khuôn mặt mình, nghe giọng em thì thầm sát bên.

"Chỉ đơn giản là... Im Nayeon, chị phải cam tâm tình nguyện hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro