Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon đứng tần ngần trước túi xách của mình, lục qua lục lại mãi. Nàng đang tìm cái hộp thần bí màu đen từ trên trời rơi thẳng xuống mặt nàng nhưng nó đã không cánh mà bay từ đời nào. Ngoài nàng ra, nào có ai biết về cái hộp đó đâu?

À mà khoan đã, còn có vị Thần Chết. Nàng đoán được rồi. Hẳn nó là thứ Myoui Mina tìm kiếm và tình cờ sao nó lại ở chỗ của nàng, thảo nào mà Mina lại ở đâu xuất hiện còn nói là tình nguyện đến "giúp đỡ". Người ta vẫn bảo: Thần Chết là vị thần không nên tin tưởng! Thật chẳng có sai. Coi như là có qua có lại vậy, cũng may nàng chưa bị lấy mất thứ gì đáng giá hơn.

"Xin chào?"

Có người phía sau cất tiếng gọi làm nàng hơi giật mình.

"A, xin chào anh."

"Cô bị mất thứ gì sao?"

"Ừm không, tôi chỉ sắp xếp lại chút đồ thôi."

"Vậy tốt rồi. Tôi là quản lý Kim Joongmin. Cô có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi, tôi sẽ giải đáp nhé."

"Vâng, chào anh Kim. Mong được anh giúp đỡ."

Nayeon vội vàng cúi đầu chào anh chàng cao lớn trước mặt.

"Còn giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép đi về."

Nàng ôm chiếc túi xách trước ngực, nhoẻn miệng cười rồi mau chóng bước ra ngoài cửa chính. Trời đổ mưa lớn, gió thổi từng cơn mát rượi. Nayeon nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Năm giờ chiều. Nghĩ đến hình ảnh mình vào trước đó đang nằm trên giường, đang mơ về việc được nhận vào H&M và bản thân lúc này đang đứng trước cửa công ty, vui vẻ vì buổi phỏng vấn thành công hơn mong đợi, được ký hợp đồng, được sắp xếp chỗ làm việc luôn, nàng thấy có chút hơi tức cười, cũng một chút khó tin nổi nữa. Lần đổi chác với Thần Chết này, nàng nghĩ là nàng lãi nhiều hơn lỗ, cái hộp không phải của nàng, Mina đem đi cũng được, nhưng hy vọng là em đi luôn cùng nó đi, có cho vàng, nàng cũng không dám dây dưa với Thần Chết thêm bất kì một lần nào.

Mưa như trút nước, mãi chẳng chịu ngớt đi. Nayeon bần thần nhìn màu trời xám. Chà, làm sao nàng về được nhà bây giờ? Đang là lúc tan tầm gọi taxi chắc cũng khó, đi bộ ra bến xe buýt thì nàng ướt hết mất. Lần nàng mười tuổi, mẹ bận việc nên tới đón không kịp, nàng một mình đội mưa về nhà, cuối cùng viêm phổi, sốt tới 41 độ. Nghĩ lại giờ vẫn còn rùng mình. 

Một chiếc Mercedes c200 màu trắng từ đâu chầm chậm chạy đến rồi dừng ngay phía trước mặt Nayeon. Cửa kính xe được kéo xuống.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

"Giám đốc Hirai?"

***

Im Nayeon ngồi trong xe, không khí ngượng ngùng làm hai vành tai nàng đỏ ửng. Người ngồi bên cạnh tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn đường, miệng huýt sáo vu vơ.

Một nhân viên vừa chân ướt chân ráo vào công ty đúng sáu tiếng đồng hồ trước đã được giám đốc sáng tạo quyền cao chức trọng đưa rước về tận nhà, không biết có ai nhìn thấy hay không chứ nàng quả thật chưa bao giờ muốn mình trở thành tâm điểm trong câu chuyện của người khác, dù là tốt hay xấu. Với lại có chút sợ sợ khi nàng vẫn chưa quên chuyện cũ - chuyện vị giám đốc biến nàng thành trò đùa trước các nhân viên, dù giờ đã chẳng còn ai nhớ chút gì về nó nữa, nàng vẫn có không ít bối rối. Đó là tâm lý thường thấy khi phải đối diện với người "bắt nạt" mình. Mà nàng dùng từ bắt nạt có làm quá không nhỉ?

"Xin lỗi..."

"Dạ? Sao giám đốc lại xin lỗi tôi?"

"À, tại thấy cô im lặng quá, không biết có phải tôi đã làm cô phải khó xử ?"

"Không có, không có thưa giám đốc. Được giám đốc đích thân đưa về như thế này, tôi cảm ơn còn không đủ."

"Vậy, cô hãy cảm ơn bằng cách đừng một câu giám đốc, hai câu giám đốc nữa. Nghe kiểu cách quá, không cần thiết. Cứ gọi là Momo được rồi. Tôi năm nay hai mươi hai tuổi."

"Ồ, Momo trẻ vậy đã là tới giám đốc sáng tạo. Tôi hai mươi ba tuổi rồi mới bắt đầu đi làm."

"Em ra đời lăn lộn sớm hơn người khác, cũng may mắn nên mới được như bây giờ."

Hirai Momo dịu giọng hết mức, nhìn sang phía Nayeon mỉm cười khiến nàng ngại ngần giả ngó lơ ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những giọt nước mưa.

Nước mưa trong veo, nụ cười của Hirai Momo cũng trong veo, lòng nàng cũng tựa hồ như vậy. 

Xe ô tô đến trước cửa nhà Im Nayeon lúc năm rưỡi, nàng cảm ơn Momo, có nhã ý mời cô vào uống chút gì đó nhưng Momo nói còn có chút việc gia đình nên cô hẹn nàng lần khác. Nàng đứng nhìn bóng trắng chầm chậm ra khỏi con ngõ, mất hút tầm mắt rồi mở cửa vào nhà. Suốt từ lúc bắt đầu mới chập chững nhận ra những xúc cảm ngô nghê đầu đời đến giờ, mới có một người cười với nàng dịu dàng đến thế, mới có một người nói nhẹ nhàng với nàng đến vậy, Nayeon thấy bản thân sao thay đổi ý kiến chủ quan về Momo nhanh quá nhưng nghĩ đi nghĩ lại, công tư phân minh, Momo khi đó chắc cũng vừa muốn nhắc nhở nàng cũng như những nhân viên có mặt ở đó sau này làm việc gì, ở công ty nào cũng phải đúng giờ giấc, đừng tự làm mất cơ hội của mình.

"Vậy thì không có đáng trách..."

Nàng xếp gọn gàng đôi giày cao gót lên giá, nhanh chân vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.

***

Im Nayeon sống trong một ngôi nhà nhỏ hai tầng ở trung tâm Seoul còn mẹ nàng ở ngoại đô phía Nam. Còn nhớ hôm nàng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Seoul, nàng vui cười như hoa mà mẹ lại khóc rấm rức cả buổi chiều. Seoul và ngoại đô Seoul, đến đứa trẻ con mười tuổi cũng có thể tự mình bắt một chuyến tàu điện, đi ba mươi phút là tới nơi thế mà mẹ nàng quả quyết rằng như thế là quá xa xôi với Nayeon. Nàng đã mất đến cả tuần để thuyết phục mẹ và bà chỉ gật đầu khi ngay hôm sau sẽ kết thúc hạn nhập học. Bà để nàng đi với ba vali đầy nhóc đồ đạc, thậm chí có những thứ nàng còn chẳng biết nó là cái gì, khi nào sẽ dùng đến nữa kèm theo một câu đe dọa: Sống cho tử tế hoặc nàng sẽ biết tay bà.

Thế nhưng tất nhiên nàng lúc đó cũng chỉ gật đầu bừa thôi chứ còn hiện tại nàng muốn ăn mấy giờ, ăn cái gì, ngủ lúc nào, làm gì ra sao thì có trời mới quản được. Như khi nãy, nói là ăn tối cho sang chứ chỉ là bát mì úp với quả trứng, nàng quá hậu đậu và lười biếng để có thể nấu được một bữa cơm tử tế đủ chất. Qua loa cho xong với lại đỡ phải rửa bát nhiều, lôi thôi rách việc. Nàng lúc nào cũng tự biện minh, an ủi mình như vậy.

Ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, Nayeon thoải mái bật chương trình truyền hình yêu thích của nàng lên, vừa xem vừa xúc từng thìa kem dâu ngọt lịm bỏ vào miệng. Một tối mùa hè man mát, công việc chẳng có gì đáng lo, chỉ việc khoan khoái mà tận hưởng như thế này. Ước gì thời gian cứ dừng lại mãi.

Nàng chăm chú theo dõi màn hình TV, thỉnh thoảng lại cười ngặt nghẽo vì sự hài hước của khách mời và MC trong chương trình. Cái chương trình này, xem bao nhiêu năm rồi vẫn không thấy nhạt nhẽo đi chút nào.

"Hahaha..."

Nayeon cười lớn, suýt làm sánh kem ra khỏi cốc, nằm ngả cả người ra ghế.

Đến năm bảy giây sau nàng đột nhiên ngưng cười, trợn mắt rồi hét toáng lên. Nàng vừa mới nhận ra mình đang dựa dẫm vào lồng ngực của ai đó.

"Myoui Mina, em quay lại đây làm gì? Tại sao lại ngồi ngay chỗ đó!"

Mina càu nhàu, buông hai tay đang úp bên tai xuống.

"Có biết sắp chết đến nơi rồi không mà còn ồn ào quá! Tình cờ nhắm đúng cái ghế này mà biến thân đến thôi nên đừng làm như cô là người bị hại vậy mà che tay trên ngực như thế."

Im Nayeon thấy da gà da vịt nổi lên đồng loạt. Chết rồi, làm sao Mina quay lại, còn đổi giọng nói chuyện tàn nhẫn như vậy.

"Sao...sao chứ?"

Nàng lắp ba lắp bắp nhìn em đặt cái hộp màu đen "quen thuộc" lên mặt bàn.

"Cô đã mở nó ra phải không?"

~~~~

- Chúc các chị em bạn dì 8/3 vui vẻ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro