Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần? Thần gì, cô nói sao..."

"Thần Chết, tôi là Myoui Mina, là thần chết."

Đùa nhau à? Đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi mà vẫn có mấy cái vụ thần thánh này á? Nhưng mà khoan đã  dẹp đi, Nayeon không có tâm trí nào quan tâm đến chuyện đó, vấn đề nàng quan tâm là cô ta, một kẻ lạ mặt, xâm nhập bất hợp pháp vào nhà nàng.

"Tôi không biết gì hết... Nếu cô không đi khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cảnh sát?"

Mina nhướng mày lên tỏ vẻ lạ lẫm, cứ như là Nayeon đang nói đến điều gì ngốc nghếch lắm vậy.

"Phải, mau rời khỏi đây. Tôi...tôi cho cô mười giây."

Nàng bắt đầu đếm ngược trong khi Mina cứ đứng trân trối nhìn. Ba, hai rồi một, Nayeon đưa tay xuống tìm điện thoại trong túi quần, lúc này mới phát hiện nó trống không.

Bàng hoàng cả người mất mấy giây. Ba mươi sáu kế, bây giờ chỉ có chuồn là thượng sách. Nàng đột ngột quay bước chạy ba bậc cầu thang một để lên phòng, đóng sập cửa lại, kéo chốt. Từ ban công của phòng ngủ này có thể trèo qua được nhà hàng xóm, sang được tới đó nàng sẽ sống.

Im Nayeon vốn là người sợ độ cao nhưng vào tình thế này thì cũng phải nhắm mắt đưa chân làm liều. Ban công hút gió lạnh cả sống lưng, chân run run tìm chỗ đặt. Lạy Chúa, nàng còn chưa muốn chết. Khoảng cách từ đây sang đến nhà bên không quá lớn, rướn qua một chút là tới mà cảm tưởng như mình sắp nhảy qua cả một vực thẳm hai mươi mét vậy.

Cầu nguyện cho bản thân rồi cố vươn bàn chân qua, thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi. Được rồi! Chân đứng được qua bên kia rồi. Nayeon nhìn cánh cửa xem có động tĩnh gì không nhưng chỉ thấy nó tuyệt nhiên im lặng. May quá, nàng vội co cánh tay lại, lấy đà mau chóng đẩy cả thân người sang bên kia.

"A!"

Cái chỗ chết tiệt nàng đang đứng không ngờ do dư âm của trận mưa chiều nay mà bức tường ngấm nước, ẩm ướt, trơn trượt. Nayeon nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ cả thân người đang chuẩn bị xé không khí mà rơi xuống. Tiêu rồi, quả thật tiêu rồi!

Thế nhưng nàng chờ mãi, đến cả năm mười giây sau vẫn chưa thấy cơn đau điếng ập đến, run rẩy mãi mới dám he hé mắt ra nhìn.

Ôi trời đất! Là vị lạ mặt áo đen vừa dọa nàng hồn vía lên mây đang bế nàng trên tay mà lơ lửng giữa khoảng không. Cô ta, cô ta là ma quỷ phương nào, nhất định không phải là người rồi. Lục lọi trong cái trí nhớ tệ hại của mình, nàng cố nhớ hồi xưa có từng được mẹ dạy cho mấy câu đuổi tà gì đó. Án ma ni, gì nhỉ? Án ma ni bát mê... Sao lằng nhằng mà nghe cứ sai sai thế nào vậy.

"Không cần phải nhớ làm gì cho mệt đâu."

Myoui Mina đọc được suy nghĩ của người khác sao?

"Phải, tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Đó gọi là khả năng Thấu thị."

Mina từ tốn bay vào phòng, nhẹ nhàng đặt Nayeon xuống chiếc giường ngủ. Nàng trong khi đó còn chưa kịp hoàn hồn với cú rơi hụt và tất cả những thứ màu nhiệm vừa xảy ra ngay trước mắt. Chúng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Mina lùi ra phía sau một chút như không muốn làm nàng quá shock mà ngất luôn ra đây.

"Có thể nói lại...cô...cô là cái gì không?"

Nayeon thấy cổ họng mình khô đắng, khó khăn mới cất tiếng được.

"Thần Chết."

"Thật sao?"

"Phải, tôi đã tồn tại hai nghìn một trăm năm rồi."

Cái quái gì. Nếu không phải cô ta vừa bay lượn và đón lấy nàng  trước khi nàng về với đất mẹ thì chắc Nayeon đã sớm nghĩ cô ta là Thần Kinh chứ không phải là Thần Chết.

"À nhưng theo cách tính ở chỗ của tôi thì tôi mới hai mươi mốt tuổi thôi."

"Tôi hai mươi ba tuổi. Vậy, cô nên gọi tôi là chị rồi."

Bộ não của Nayeon trong tích tắc đã làm một phép so sánh tuổi của hai người rồi theo quan tính làm nàng buột miệng nói ra một câu khẳng định mạnh bạo đến mức chính nàng cũng khó tin được là mình vừa thốt ra câu nói đó. Nàng vội che mặt lại để khỏi phải xem hậu quả.

"Chị? Cũng được. Chị Nayeon."

Mina nhún vai điềm nhiên đáp, dễ thỏa hiệp đến không ngờ, xưng chị em ngọt xớt ngay. Nayeon đã tưởng hẳn là em, ừ nàng từ giờ sẽ được phép gọi Mina là em, phải khó tính lắm. Mà khoan đã, mẹ vẫn nói với nàng là chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Myoui Mina chắc không rảnh rang tới mức đến đây làm Thần hộ mệnh cho nàng. Không phải Thần Chết khi xuất hiện sẽ mang theo kẻ đen đủi nào đó về địa ngục hay sao?

"Cô...à, em đến đây làm gì? Em muốn lấy mạng chị?"

"Nếu là như vậy, em đã sớm để cho chị ra đi từ nãy rồi."

"Ừ, cũng phải..."

"Em đến đây là để giúp đỡ chị."

Im Nayeon thấy Mina không phải đến để lấy mạng mình đã cảm thấy tốt lắm nhưng không ngờ lại may mắn đến thế. Một vị thần đến để giúp đỡ nàng, cũng có chút kì quặc khi vị thần đó lại là Thần Chết. Không biết em làm được những gì nhỉ?

"Tất cả những gì chị muốn."

Gương mặt nàng đỏ bừng lên. Cái khả năng Thấu thị quái quỉ đó của em, bất kì điều gì nàng suy nghĩ đều bị em đọc tuốt tuột. Chẳng hạn nếu có lỡ đang nghĩ về chuyện không trong sáng cho lắm thì...

"Thì em sẽ ngừng việc đọc đó lại."

"Em nên ngừng lại ngay bây giờ đi!"

Nayeon ngại quá hoá tức tối, quắc mắt nhìn Thần Chết.

"Được. Được. Chị gái, nói xem chị muốn gì? Mau lên, cơ hội không đến hai lần đâu."

'Ừm..."

Nàng nhíu mày suy ngẫm. Cứ như trong truyện cổ tích vậy, nàng đang có hẳn một điều ước cho bất kì mong muốn nào. Chà, những lúc như thế này khó thật, cứ phải nhấc lên đặt xuống mãi. Đảo mắt quanh căn phòng màu hồng, trên tường gắn vài ngôi sao nhựa phát quang rồi qua chiếc giường nệm vải trắng tinh nàng đang ngồi tới bàn gỗ nhỏ ở cạnh cửa sổ hướng Đông xếp đầy sách vở, giấy tờ. Thay vì lấy con cá chi bằng nàng lấy cần câu thì hơn, nếu muốn vào H&M...Có phải là bất khả thi với em ấy?

"Chị muốn vào H&M."

"H&M là cái gì? Có ăn được không vậy."

"Không. Nhưng nếu vào được đó làm việc thì sẽ kiếm ra được tiền, có tiền sẽ mua được đồ ăn."

Mina lục trong túi áo choàng một quyển sổ cũ bìa đen, màu giấy đã ngả vàng, bên trong từng trang đều phủ kín những chữ. Ngón tay em dò khắp lượt rồi dừng lại, em lẩm nhẩm đọc khe khẽ rồi ngước mắt nhìn nàng.

"Cái đó người ta gọi là "công ty" phải không?"

"Ừ."

Nàng rướn người ngó vào quyển sổ từ điển của em nhưng em đã nhanh tay cất đi.

"Vậy làm thế nào giúp chị?"

"Em có cách nào khiến cho giám đốc sáng tạo của công ty đó đồng ý nhận chị là được."

"Giám đốc sáng tạo?"

Chà! Đến giờ Im Nayeon mới để ý có vẻ vị Thần Chết này không theo kịp với cuộc sống hiện đại nên hầu như từ ngữ chuyên ngành đều như tiếng sấm kêu bên tai vậy, chẳng hiểu gì cả.

"Thế này, người đứng đầu trong công ty đó, em làm sao để người đó chấp nhận chị trở thành một nhân viên trong công ty là được."

"Nếu như thế sẽ phải thay đổi trí nhớ của rất nhiều người khác nữa chứ không hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy chị."

Myoui Mina quả là thông minh, nói một hiểu mười, nàng còn chưa nghĩ đến chuyện đó, em là người đi sau thời đại mà đã nhìn xa trông rộng vậy rồi.

"Thế này đi, em sẽ quay ngược thời gian lại thời điểm chị muốn để chị có thể làm lại mọi thứ trong buổi sáng hôm nay."

"Còn có thể quay ngược thời gian hay sao?"

"Phải. Chị muốn quay lại khi nào?"

"Bảy giờ sáng hôm nay. Tại trạm xe buýt số 25 của Seoul."

Em gật đầu, tiến tới cầm bàn tay nàng. Làn da mát lạnh của em chạm vào khiến nàng có chút rùng mình nhưng sau đó lại thấy thật thoải mái trong thời tiết mùa hè nóng nực như thế này.

"Nhắm mắt lại."

Nayeon nghe theo, liền ngay sau đó cảm giác cả cơ thể bị hút vào một điểm nào đó, phân tán nhỏ thành triệu triệu mảnh, cứ như chẳng còn là chính mình nữa. Đầu óc tối tăm mờ mịt. Một khoảnh khắc sau đó thì lành lặn lại, từ từ nhẹ nhàng chạm chân xuống mặt đường nhựa.

Chuếnh choáng, chuyến du hành thời gian đầu tiên làm nàng như muốn ngã ra, may sao Mina đã nhanh tay giữ nàng lại.

"Ổn chứ? Đã đến rồi này."

Nàng gật đầu, một tay bám lên vai em làm điểm tựa, mắt chớp chớp đôi lần cho quen với mọi thứ xung quanh. Chợt nhận ra trên người mình vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ, xộc xệch, đầu tóc cũng chưa kịp chải chuốt lại, phấn nền, mascara nhem nhuốc, son môi đã nhạt lại còn không mang theo chiếc túi xách đựng hồ sơ nữa chứ. Thế là công toi!

Mina nhìn nàng tỏ ý cười. Em biết nàng cần gì rồi.

Tách.

Em búng ngón tay, nháy mắt nàng đã chỉnh chu, xinh đẹp, túi xách cũng đã ở trong tay. Em gạt nhẹ lọn tóc bên tai nàng ra phía sau, tiện tay tháo luôn cặp kính kềnh càng xuống.

"Thế này trông ổn hơn."

Tiếng động cơ xe buýt phía sau làm nàng ngoái nhìn. Đến lúc quay lại tìm em thì mới phát hiện em đã biến mất từ lúc nào. 

Quả nhiên là một vị thần thật! Nhưng liệu có đúng là Thần Chết có thể tốt bụng như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro