Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, tôi còn chưa lên mà, đứng lại. Bác tài ơi!"

Im Nayeon gào thét, vội vàng tháo cả đôi guốc năm phân dưới chân ra, xách lên tay mà đuổi theo chiếc xe buýt, mặc dù nó không có dấu hiệu nào có vẻ là sẽ chịu dừng lại đợi nàng lên. Nhưng nàng vẫn không hề ngừng chân vì nàng nhớ phía trước sẽ là một ngã ba, có đèn giao thông, may mắn thì nàng sẽ gặp được lúc đèn đỏ.

"Ôi không không!"

Năm.

Bốn.

"Làm ơn mà, chân ơi nhanh lên!"

Ba.

Hai.

"Không được, không được."

Một.

Đèn xanh. Chiếc xe chuyển bánh, nhả lại phía sau một đám khói đen xì như trêu ngươi. Nayeon đành bỏ cuộc, dừng lại giữa đường thở hồng hộc, ruột gan nàng như muốn lộn nhào cả ra. Cái ngày gì sao quá đen đủi, à không, cái số kiếp gì sao quá đen đủi. Nàng không biết lúc mình sinh ra có phải bị trù ếm gì mà sao cảm giác mình chính là "hố đen vũ trụ" vậy.

Từ nhỏ đến lớn, hai chữ xui xẻo cứ đeo bám mãi lấy nàng mãi. Thể trạng yếu ớt, hai lần suýt chết đuối, một lần tai nạn giao thông, một cuộc đại phẫu thuật vì viêm ruột cấp tính, còn những vết trầy xước, chảy máu hay đại loại vậy thì nhiều vô kể. Ơn trời làm sao là nàng còn ngoi ngóp trầy trật giữ được cái mạng đến giờ, mặc dù cho cuộc sống của nàng cũng không được suôn sẻ lắm. Nayeon thật sự luôn là "điểm mù" đúng nghĩa, mọi lúc, mọi nơi. Nàng gần như chẳng có bạn bè, ít được chú ý, một chút nổi bật ở cô cũng khó mà tìm ra được. Đôi lúc nàng nghĩ mình thật giống nữ chính trong truyện ngôn tình: hậu đậu, mờ nhạt, ngốc nghếch. Nếu thế thì biết đâu có một ngày nào đó, một anh chàng đẹp trai, giàu có, hảo soái sẽ đến tìm và rước Lọ Lem về cung?

"Con gái con đứa kiểu như thế chỉ có người từ trên trời rơi xuống mới yêu nổi con!"

Ờ, thì gần như lúc nào nói đến chuyện yêu đương, mẹ nàng cũng sẽ làm nàng vỡ mộng bằng câu đó. Nàng nghe mãi thành ra nhiều khi có một mình, nghĩ về tình yêu cũng tự tưởng tượng ra mẹ đang đeo tạp dề, cầm cái muôi múc canh đứng trước mặt và nhắc lại như vậy.

Nayeon vừa nhấc máy gọi taxi, họ nói xe gần nhất cũng cách nàng cỡ hai mươi phút. Chẳng có cách nào hơn, nàng không thể đi bộ tới mười lăm cây số được. Ngồi xuống bên vệ đường, xoa nắn đôi bàn chân mỏng xanh, tối nay nàng sẽ đau không ngủ nổi cho mà xem. Chưa hết, đó mới chỉ là một chuyện nho nhỏ thôi, còn có một chuyện to hơn nữa kia: Nàng đang lo lắng về buổi phỏng vấn sáng nay của mình. Tốt nghiệp đại học Seoul khoa marketing với tấm bằng đỏ nhưng lận đận mãi vẫn chưa xin nổi việc vì kĩ năng giao tiếp của nàng tệ quá, lúc thi vấn đáp cứ run cầm cập, câu nọ lẫn sang câu kia, thậm chí đứng đơ ra không nói được câu nào.

Công ty lần này là cơ hội cuối cùng rồi, nếu lỡ trượt nữa, nàng chỉ có nước về ăn bám mẹ, mà có khi mẹ sẽ đánh nàng một trận rồi đuổi đi chứ ăn uống cái nỗi gì. Mất công nàng đã chuẩn bị hàng loạt câu trả lời ứng phó với mọi tình huống, rút kinh nghiệm xương máu từ những lần đi phỏng vấn trước, vậy mà cuối cùng cũng chẳng nên cơm cháo chỉ vì quên không đặt đồng hồ báo thức.

"Lạy trời, con xui xẻo đủ rồi, xin hãy thương lấy con một chút!"

Nayeon thầm khấn, chắp tay vái ba lần rồi chỉnh sửa quần áo, đứng lên đón chiếc xe taxi đang từ từ tấp vào lề đường.

***

H&M là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc, hầu hết những quảng cáo phủ kín trên TV, ga tàu điện ngầm, màn hình ở các khu trung tâm đều là do nhân viên thuộc công ty này lên ý tưởng thực hiện. Vậy nên đương nhiên để vào được đây làm việc không phải là điều dễ dàng, Im Nayeon đã đắn đo lắm mới quyết định nộp hồ sơ dự tuyển, cơ hội cuối cùng của nàng lại là cơ hội khó nhằn nhất.

Sáng ngày ra chưa kịp ăn gì lại phải chạy cả một quãng kha khá lúc đuổi theo xe buýt, nhìn nàng giờ không khác gì đứa bất cần đời trôi dạt ở đâu đến chứ chẳng có chút gì giống một người đến xin việc. Ngồi trên chiếc ghế salon màu nâu sang trọng, thơm mùi da đặt ở phòng chờ, nàng cảm giác lạc lõng biết mấy.

"Xin lỗi, thật xin lỗi nhé."

Nayeon nhủ thầm trong bụng như vậy.

Người cuối cùng trong đám đông phía bàn tư vấn khách hàng vừa rời đi, nàng mới dám rụt rè lại gần hỏi han.

"Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

"Vâng?"

Người nhân viên sau một hồi nhìn nàng từ đầu đến chân, đắn đo cân nhắc rồi cũng trả lời.

"Tôi đến để xin việc, không biết phải phỏng vấn ở chỗ nào ạ?"

"À, thật tiếc quá, buổi phỏng vấn vừa kết thúc cách đây nửa tiếng rồi."

Im Nayeon nghe như sét đánh bên tai, nàng còn chưa có kịp chen chân vào thử sức thì cuộc đua đã vội vàng khép lại. Có lẽ nào cuộc đời lại quá mức bất công với nàng như vậy.

"Cô chắc chứ ạ? Sao có thể thế được?"

"Công ty chỉ chấp nhận hồ sơ dự tuyển của những ai tốt nghiệp bằng đỏ tại khoa marketing của các trường đại học, nên số lượng cũng không phải là quá nhiều...Không biết cô đây..."

Trời ạ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ. Hồ sơ dự tuyển của nàng đã được nhận, họ gọi nàng tới để phỏng vấn mà.

"Vâng. Tôi đã được gọi đến."

"A, cô là Im Nayeon phải không?"

Người nhân viên tìm kiếm thông tin trong máy tính một hồi rồi đáp cho nàng một chút mồi hy vọng.

"Hồ sơ của cô đúng là đã được duyệt, chỉ là tiếc quá, không biết liệu giám đốc sáng tạo có chịu phỏng vấn nữa không..."

"Cô có thể chỉ cho tôi phòng giám đốc được không ?"

"Kia, may quá, cô ấy kia kìa. Giám đốc Hirai!"

Nayeon theo hướng người nhân viên gọi, quay ngoắt lại phía sau. Một cô gái ngoại quốc, cao hơn nàng khoảng nửa cái đầu, mặt dễ thương như trẻ con nhưng khí chất, thần thái lãnh đạo toát ra theo từng bước chân, từng nếp trên bộ quần áo cầu kì, nhã nhặn. Thật không đùa được.

"Có việc gì sao?"

Đúng lúc này, thêm một lần nữa, Nayeon lại cảm giác như lưỡi mình biến mất, ú ớ mãi chẳng được chữ nào, người nhân viên kia buộc lòng thay nàng lên tiếng.

"Cô ấy là người được gọi tới phỏng vấn nhưng có chút rắc rối trên đường nên..."

"Nên đến muộn?"

Vị giám đốc sáng tạo quay sang nhìn con người vẫn đang trong quá trình tìm lại tiếng nói của mình.

"Chào cô, tôi là Hirai Momo. Cô muốn vào làm việc tại H&M thật sao ?"

"V...vâng, tôi muốn, thật sự muốn..."

Hirai Momo thấy nàng cuối cùng cũng thốt ra được mấy lời, gật đầu làm như rất hài lòng.

"Vậy chúc mừng, cô đã được tuyển dụng."

"Hả?"

Không chỉ một mình Nayeon mà tất cả các nhân viên ngồi đó đều sửng sốt. Họ đều biết giám đốc sáng tạo là người cẩn thận, kĩ tính và cầu toàn, cớ gì mà lại nhận người vào làm dễ dàng đến như vậy?

Hirai Momo bắt tay chúc mừng rồi đột nhiên chuyển giọng.

"Cô có đọc nội quy của công ty trước khi nộp đơn xin tuyển dụng chưa ?"

"Có, tôi có đọc."

"Và cũng đã đồng ý chấp nhận ký vào cam kết phải không ?"

"V...vâng."

Nayeon run run đáp lại, nàng linh tính có chuyện không hay rồi. Trong đầu nàng vừa mới chợt nhớ ra điều đầu tiên trong hằng hà sa số các nội quy đó chính là : Không được trễ giờ.

Momo như đi guốc trong bụng nàng, nhìn nét mặt đã đoán ra ngay người đối diện nghĩ gì, không hổ danh là giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo lớn.

"Nhớ ra rồi phải không? Vậy chia buồn nhé, cô chính thức bị sa thải vì đi muộn."

***

Trời đã tới giữa trưa, nắng như đổ lửa, đến cả không khí cũng run rẩy mờ mờ.

Một mình Im Nayeon thất tha thất thểu ôm cái túi xách không biết đã đứt một bên quai từ thời điểm nào trong ngày. Cổ họng khát cháy, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Hai mắt đỏ hoe như chực khóc đến nơi. Cái đồ độc ác, không có tình yêu thương đồng loại Hirai Momo đó, đã không muốn tuyển dụng thì thôi, sao lại còn vô cớ kiếm chuyện biến nàng thành trò cười cho biết bao nhiêu con người ở đó. Một đồn mười, mười đồn trăm, sợ rằng có ngày nàng chẳng dám bước ra đường vì sợ bị người ta cười nhạo.

Điện thoại rung lên từng hồi, Nayeon nhìn tên người gọi xong không nhấc máy. Là mẹ, mẹ chắc định hỏi xem nàng đi phỏng vấn thế nào. Mẹ mà biết nàng bị loại thẳng chỉ vì đến trễ, bà sẽ chui vào ống nghe, theo sóng điện thoại đến thẳng đây giết chết nàng luôn.

Kì này xem ra Nayeon thê thảm thật rồi.

"A, thật muốn khóc quá!"

Nàng ngửa cổ lên trời, bật ra câu than vãn.

 Ông trời cũng thật có tâm khi đột nhiên nổi hứng hồi đáp nguyện vọng của nàng. Một cái gì đó rơi từ đâu đó phía trên xuống, không thương xót hạ cánh thẳng vào sống mũi.

"A!"

Im Nayeon bật khóc thật, không muốn khóc cũng phải khóc vì cô đau quá.

"Chết tiệt, cả thế giới này đều chết tiệt!"

Co chân đá vào cái của nợ - cái hộp gì đó màu đen xì vừa rơi xuống, làm nó lăn lóc qua một bên. Cái chốt khóa bên ngoài cũng vì vậy mà tung ra. Chiếc hộp tự nhiên có chút động đậy làm nàng ngỡ mình hoa mắt, liền tiến tới gần, nhặt nó lên. Làn khói đen phả vào mặt Nayeon ngay khi vừa mở chiếc hộp ra khiến nàng ho sặc sụa. Có mùi y như mùi khói xe buýt nàng vừa phải hít sáng ngày hôm nay vậy.

"Quái quỉ thật!"

Im Nayeon làu bàu trong miệng rủa thầm nó nhưng không tiện quẳng đi bừa bãi được nên bất đắc dĩ phải thả chiếc hộp vào trong túi xách, mang theo về nhà.

***

Giấc ngủ trưa của "hố đen vũ trụ" chấm dứt lúc năm giờ chiều, đơn giản vì Nayeon đã có một giấc mơ đẹp. Nàng thấy mình được tuyển vào H&M, trở thành giám đốc sáng tạo, Hirai Momo đáng kính xuống làm nhân viên, không có dừng lại ở đó, nàng còn ký được hợp đồng với ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. À, thật ra là suýt thôi, khi đang chuẩn bị đặt bút ký thì nàng bị tỉnh giấc.

Phải, là "bị tỉnh giấc". Giấc mơ có một không hai, đẹp nhất đời người như vậy mà cũng lỡ mất. Cả mơ cô cũng không được trọn vẹn nữa.

Lại nói đến nhân tố khiến Nayeon tỉnh giấc. Chắc có lẽ là mẹ hồi trưa gọi điện cho nàng không được nên đích thân tới thăm hỏi con gái yêu. Tự nhủ lòng là dù sao có trốn tránh chuyện báo cáo với mẹ là nàng đã chính thức thất nghiệp thì cũng đâu có trốn được cả đời, cứ đi xuống vui vẻ chào hỏi rồi tới đâu hay tới đó.

"Mẹ, con chào..."

Tim họ Im như ngừng đập. Dưới phòng khách đúng là có người nhưng không phải là mẹ nàng mà là một cô gái mặc áo choàng dài tới mắt cá, có mũ trùm, cả người chỉ thấy đen từ đầu đến chân.

"Cô là ai? Sao...sao cô vào được đây? Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cút đi mau!"

Cô gái đó ngồi thư thái trên ghế, vươn vai giãn cơ một hai cái, nàng đứng ở trên cầu thang mà vẫn nghe rõ tiếng xương khớp cô ta kêu. Xong xuôi mới đứng lên, quay về phía Nayeon đang rúm ró lại vì sợ.

"Xin chào, tôi là Thần Chết, Myoui Mina."

(Còn tiếp)

~~~~~~~~

- Các cậu, các bạn có thể nói gì đó góp ý được không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro