Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Im Nayeon bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Quả đúng Chủ nhật này là một ngày đẹp trời y như từ lúc thức giấc nàng đã thoáng cảm nhận thấy. Trời nhiều mây nhiều gió, màu trời cũng xanh nữa, tự nhiên làm tâm tình tốt lên biết bao nhiêu. Nàng gãi gãi cằm, hôm nay mà không đi ra ngoài chơi thì cũng hoài phí quá. Khổ nỗi, nàng nhìn qua Myoui Mina đang cắm cúi mải vẽ vời trong quyển sổ quen thuộc, cục nợ này mà để ở nhà một mình thì chẳng thể nào yên tâm nổi. Thôi thì nhân lúc nàng đang muốn đi chơi, dắt em theo coi như cho em làm quen với thế giới hiện đại và cho vui nữa. Nàng một thân một mình đi chơi suốt bao nhiêu năm nay cũng buồn lắm. Tóm lại một công dắt em đi mà nàng được lợi bao nhiêu thứ.

"Mina này."

"Huh?"

"Dạ. Không phải huh, hôm qua chị dạy sao?"

"Dạ."

Mina thở dài sửa lại câu trả lời của mình. Mang tiếng là thần với phép thuật trong tay mà để cho một chị gái răng thỏ phàm trần leo lên đầu lên cổ ngồi, mà trót đâm lao phải theo lao chứ sao. Nàng mà giận em thì càng khó được việc với lại, cũng có một phần nhỏ xíu xiu là nàng giận em sẽ cảm thấy hơi lo lắng.

"Có muốn cùng chị đi ra ngoài chơi không? Hôm nay trời đẹp lắm."

"Đi đâu chứ?"

"Chắc là, công viên giải trí. Sao hả?"

Nayeon ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Mina, lắc lắc cánh tay em.

"Không có. Liệu có xảy ra gì không? Bên ngoài đó chắc là đông người trần lắm."

"Không sao đâu. Có chị đây mà."

Nàng quỳ gối cao lên, sờ sờ đầu em, vỗ về như bà mẹ dỗ dành con. Mina phì cười trước hành động của con người kia. Em có thể chưa bắt kịp được với cuộc sống hiện đại chứ không có nghĩa là tâm trí của em chỉ bằng đứa trẻ lên 3 mà nàng đối xử với em kiểu đó, em cũng hơn nàng đến cả mấy nghìn tuổi đấy chứ đùa à.

"Được, vậy chúng ta đi."

Mina đứng dậy, tiện tay kéo luôn người bên cạnh đứng lên, phăm phăm lôi tay nàng đi ra cửa.

"Khoan khoan đã."

"Hả? Chị đổi ý rồi sao?"

"Em đâu có mặc bộ đồ đó ra ngoài được."

Mina nhìn xuống người mình, nàng nói đúng. Em vẫn mặc y nguyên bộ đồ áo choàng đen dài kín chân với mũ trùm đầu của Thần Chết, ra ngoài lại dọa người ta chạy toán loạn mất. Im Nayeon bước sát lại gần, bất ngờ túm vai áo em kéo xuống cho vừa tầm mình, vùi mặt vào hõm cổ em. 

"Chị... làm gì... làm gì thế?"

"Lạ nhỉ, em mặc bộ này bao nhiêu lâu thế mà không có mùi hôi nhỉ?"

"À ừ..."

Ra là nàng tò mò kiểm tra xem suốt bao nhiêu lâu mặc nguyên bộ thế này, em có bốc mùi không. Vậy mà hại em đau tim vì cử chỉ thân mật đột ngột ấy.

Im Nayeon chạy như bay lên phòng, lục lọi tủ đồ của mình. May ở chỗ nàng thích mặc đồ size lớn hơn so với cỡ người nên Mina mặc đồ của nàng chắc sẽ vừa vặn vì em cao hơn nàng kha khá. Nàng cầm cái áo sơ mi trắng trên tay, ngẩn người tưởng tượng cảnh Mina mặc nó. Người em đẹp lắm, lại kiểu tỏa ra hàn khí, mặc sơ mi bảo đảm sẽ như một vị giám đốc quyền cao chức trọng của công ty nào đó hoặc như một diễn viên nổi tiếng vì nhan sắc và khí chất vượt trội. À mà khoan, đi chơi mặc áo sơ mi thì chẳng thoải mái lắm. Nàng để chiếc áo sơ mi qua một bên, đành phải đợi một dịp khác vậy. Tay nàng chạm vào chiếc áo hoodie màu đen dày như chăn bông. Cái này mặc đi chơi thì hợp này, đơn giản mà dễ vận động nhưng mà hôm nay trời lại chẳng lạnh lắm nên xem ra cũng không ổn tí nào. Vậy là nàng lại phải tiếp tục bỏ nó qua một bên.

Một bộ đồ nào đó trong lúc nàng loay hoay tìm kiếm tình cờ rơi ra khỏi tủ, nằm ngay lên bàn chân nhỏ của nàng. Im Nayeon cúi người, cầm lên ngắm nghía. Bộ đồ liền thân màu xanh biển hình chim cánh cụt, phải rồi, bộ này nàng đã mua từ tận mùa thu năm ngoái nhưng mặc được một hôm thì bị mẹ la lên la xuống vì trông quá sức nhố nhăng. Nàng hơi chu chu môi bất mãn, đáng yêu hết tả nổi như thế này cơ mà, sao mẹ lại nói thế chứ. Trong ánh mắt nàng loé lên tia nghịch ngợm, Myoui Mina lúc nào cũng cool ngầu, lạnh lùng, hôm nay nàng số trời đã định rồi, nàng sẽ biến em thành Thần Chết moe nhất quả đất này cho xem.

***

"Chị có chắc là nhìn ổn không?"

"Tại sao không chứ? Nó là bộ đồ liền thân, dài cũng gần giống bộ đồ kia của em này. Nó không quá mỏng, không quá dày, phù hợp với thời tiết hôm nay này. Với lại..."

"Với lại gì nữa?"

Myoui Mina làm bộ mặt khổ sở.

"Mặc bộ này để có gì bị lạc còn dễ tìm thấy nữa."

Thêm một câu nói dối trơn tru nữa. Im Nayeon thở phào vì trước đó đã cực kì khôn ngoan mà ép em phải nhận lời chuyện không bao giờ được tuỳ tiện đọc suy nghĩ của nàng nữa. 

Mina đứng trước mặt Nayeon muốn đưa tay lên gãi đầu gãi tai cũng không xong vì tay áo được khâu liền lại như chim Cánh Cụt nên xem chừng hết sức bất mãn. Định mở miệng phản đối cho bằng được thì Im Nayeon đã nhanh tay chụp cái mũ liền phía sau lưng với đầy đủ mắt mỏ Cánh Cụt lên đầu em rồi nhất quyết kéo em đi luôn với cớ là đã không còn sớm nữa.

Công viên giải trí nằm không xa nhà của Nayeon lắm, đi bộ cũng chỉ mười phút đồng hồ. Tới nơi mới chín giờ hơn đã đông nghịt người, tha hồ chen lấn xô đẩy. Myoui Mina toát mồ hôi hột mới túm chặt được Im Nayeon. Con Thỏ kia mới lúc ở nhà bảo là sợ em đi lạc nên bắt mặc bộ đồ rõ kì quặc khiến người ngoài chỉ trỏ cười cợt từ lúc bước chân ra đường, nhục nhất là có mấy đứa ranh con dám lè lưỡi trêu ngươi em chứ. Lúc đó giứ giứ nắm đấm ra dọa chúng nó mà rốt cục chỉ là cái cánh cụt ngủn vẫy qua lại, quê lại càng quê.

Lại nói về Im Nayeon, giờ chính nàng mới là người đang tung tăng hớn hở, mắt sáng long lanh lên, tay buông em ra từ lúc nào, chân thì cứ thế được đà mà chạy. Giờ ai là người trông nom ai đây? Myoui Mina vừa chen chúc trong dòng người, vừa vẫy vẫy cánh vừa liên tục gọi.

"Im Nayeon. Đứng lại."

"Im Nayeon đợi em."

Một con chim cánh cụt xanh xanh đuổi theo con thỏ trắng trắng dưới bầu trời cũng xanh xanh có đám mây cũng trắng trắng.

Im Nayeon chạy đến ngã ba mới chịu ngừng chân, ngoái lại phía sau nhìn thấy Myoui Mina đang ngơ ngác quay bốn phương tám hướng. Nayeon cau mày, giậm mạnh bước chân tiến lại gần, thô bạo túm cái mũ áo, cứ thế lôi em đi.

"Đã bảo như thế nào, phải nắm chặt tay chị cơ mà."

"Ơ..."

Mina giơ hai cái cánh lên nhìn trăng trối. Nắm chặt tay chị? Nắm thế nào cho được với bộ quần áo liền thân, may kín luôn cả ống tay áo này. Thật muốn nguyền rủa kẻ nào nghĩ ra cái thứ quần áo bao tải này chết một vạn lần đền không hết tội.

"Nhỡ em mà lạc thì biết tìm ở đâu chứ."

Vẫn còn mắng được nữa. Ai mới chính là người ham vui, ai mới là người buông tay em ra rồi chạy trước. Nàng cứ làm như nàng vô tội, nàng cứ như đang trong vai một bà mẹ trẻ khó tính đang gắt gỏng với đứa con nhỏ hư đốn khó bảo là em. 

Im Nayeon thuận đà vẫn cứ lôi xềnh xệch con người kia theo mình, cho đến khi cảm giác có lực hướng ngược lại, nàng mím môi cố lao đi nhưng lực bất tòng tâm. Nàng quay qua nhìn kẻ đang chống đối, giữ chặt lấy mình kia. Myoui Mina hình như muốn đi về phía khác. Ủa, nàng đang tính qua chỗ tàu lượn siêu tốc trên cao mà. Trò đó vui ghê lắm mà đó giờ nàng ngại đi một mình, ngồi riêng một toa hò hét cũng kì nên giờ có người đi cùng phải tranh thủ. Thế mà Myoui Mina lại đem lòng đam mê thứ gì đó khác mất rồi.

Ực.

Im Nayeon nuốt cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng xuống.

Nàng phát hiện ra tia lấp lánh trong mắt người kia có khởi nguồn từ chỗ vòng quay ngựa gỗ phát nhạc công chúa. 

Lần này, Im Nayeon hứa sẽ chỉ chửi thề thêm lần này trong đời nữa thôi.

"Đm."

===

- I'm back :)) Hoan nghênh các vị đến với Forget Me Not một lần nữa <3 

- Viết trong đêm chưa kịp beta chắc sẽ có lỗi gì đó :(( Mình mong có một bạn nào đó nhiệt tình, có thể nhận lời giúp đỡ mình trong việc sửa lại những lỗi trong các chap mình viết và góp ý cho mình khi phát hiện tình tiết chưa logic nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro