38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẫn thờ ngồi trước phòng sinh của Jimin, hắn thế mà lại bất cẩn bỏ em lại một mình, để em vì thức dậy không thấy hắn nên vội vàng tìm kiếm, đến mức ngã lúc nào hắn cũng chẳng biết, chỉ biết lúc hắn quay về thì em đã bất tỉnh ở trên sàn.

Đã hai tiếng trôi qua nhưng với Jungkook còn hơn cả hai thế kỷ, thế mà hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đấy mà chờ đợi, trong khi em phải chiến đấu từng giây phút ở trong căn phòng kín kia để giữ lấy sinh linh bé bỏng của chính mình.

Jimin luôn gặp nguy hiểm chỉ vì sự bất cẩn ngu ngốc của hắn.

Jungkook mân mê chiếc khuy cài áo hình cỏ bốn lá mà Jimin đã dành cả tuần liền thiết kế, em đã dặn dò hắn thật kĩ khi MinJi vừa được chào đời, hắn phải gài nó vào chiếc khăn choàng của bé để xem như là món quà đầu tiên mà Jimin dành tặng cho con của mình.

Nhưng liệu hắn có thể cài nó cho con của mình được hay không khi đến những ngày quan trọng lại xảy ra tai nạn như thế này?

Ji Yoo thở dài mà mở cửa phòng cấp cứu,  gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên gương mặt ấy. Jungkook chẳng cần quan tâm gì nữa, vội vã đứng lên nhưng chưa kịp mở lời đã bị Ji Yoo nói trước.

-Jungkook, tôi nhớ mình đã nói với anh rất nhiều lần rằng không được để Jimin ở một mình. Anh không thấy em ấy rất dễ hoảng sợ hay sao, hay anh chưa từng để tâm đến em ấy?

Jungkook siết chặt tay mình để ngăn bản thân không đánh người trước mặt. Không một ai trên đời được nghi ngờ tình yêu của hắn dành cho em.

-Jimin em ấy…

-Jimin vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng vẫn chưa ổn định. Còn đứa bé đã được chuyển sang phòng khác, anh có thể đến đó nếu muốn. Còn việc gặp Jimin thì bây giờ không thể.

Nói rồi Ji Yoo chẳng để Jungkook đáp trả liền rời đi.

Cú ngã đã làm thai bị động và vì Jimin đang trong trạng thái bất tỉnh nên bắt buộc phải tiến hành sinh mổ gấp để tránh việc cả thai và em đều gặp nguy hiểm. MinJi được sinh ra an toàn nhưng Jimin thì hoàn toàn ngược lại. Sức khỏe của em những ngày gần đây vốn đã không ổn định lẫn việc phải sinh sớm hơn dự định ban đầu đã làm ảnh hưởng không ít.

Jimin vẫn phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi tình hình đến khi em tỉnh lại.

Jungkook nhẹ nhàng đứng nhìn MinJi trong phòng dành cho trẻ vừa sinh. Jungkook đã nhờ y tá cài chiếc khuy lên nên dễ dàng nhận ra đâu con gái bé bỏng của mình. Nhìn xem, bé con đang mở mắt nhìn hắn kìa, có phải là công chúa nhỏ của chúng ta cũng nhận ra ba của mình đến mà thức giấc không? Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt của Jungkook, hắn nhớ lúc JungMin chào đời, hắn cũng đã đến để nhìn nhóc con, nhưng JungMin lại không như em gái mình, chỉ nằm yên cho Jungkook hôn nhẹ chứ chẳng thèm phản ứng, trong khi MinJi lại nhìn hắn rồi mới say giấc nồng.

Jungkook nhìn MinJi đầy yêu thương, đây là đứa con do người Jungkook yêu nhất cuộc đời sinh ra đấy, sau này chắc hẳn MinJi sẽ vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp như papa của MinJi vậy, vừa nhìn đã thấy yêu ngay.

Jungkook sau đó liền bước đến phòng bệnh của Jimin. Hắn vẫn chưa được phép vào đấy, chỉ có thể đứng nhìn em từ phía bên ngoài. Jimin của hắn vẫn còn chưa tỉnh, nhìn em xanh xao như thế nào kìa, chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm, vậy mà hắn chẳng thể làm gì cho em, đến ngay cả việc ngồi gần hay vào đấy nắm lấy tay em cũng không thể.

------

Một ngày sau khi MinJi chào đời, JungMin hồ hởi không thôi khi được YuMin đưa đến bệnh viện để thăm em gái. Mẹ đã bảo MinJi của bé rất là xinh đẹp luôn đấy, và JungMin dĩ nhiên là tin vào điều đó rồi, MinJi là em của ai cơ chứ, chẳng lẽ còn không xinh đẹp hay sao.

MinJi đã được đưa đến phòng riêng và có y tá chăm sóc vô cùng cẩn thận, Jungkook vừa phải lo cho con gái, vừa phải quan sát cả Jimin thật sự rất vất vả, vì thế hắn đã để MinJi cho y tá được hắn thuê riêng chăm sóc trong những ngày này.

JungMin vừa mở cửa đã lon ton chạy đến nhìn em của mình. Nhưng mà MinJi đâu có xinh đẹp như mẹ nói đâu cơ chứ, có thật sự là tiểu bảo bối của bé không đây?

YuMin nhìn con trai nhăn nhó liền cốc nhẹ lên đầu JungMin rồi nhắc nhở.

-Lúc con mới sinh ra còn xấu hơn thế đấy, chẳng phải bây giờ con vô cùng vô cùng đẹp trai hay sao, sau này MinJi cũng vậy, không được chê em có nghe chưa.

JungMin nghe vậy liền thấy quá là hợp lí, liền mỉm cười đến bên chiếc nôi của em gái mà ngắm nhìn.

-Chào em gái xinh đẹp của anh, anh là JungMin, là người anh hai anh tuấn đẹp trai tài giỏi nhất trên đời của em đấy.

YuMin nghe thế liền bật cười, JungMin toàn nói chuyện như người lớn thôi.

----

Jimin vẫn chưa tỉnh lại, đồng nghĩa với việc Jungkook vẫn không ngừng lo lắng và dày vò chính mình.

NamJoon cùng Taehyung đã đến bệnh viện khi nghe tin, NamJoon đã bảo Jungkook đừng quá lo lắng, Jimin nhất định sẽ ổn nhanh thôi.

Nhưng hắn làm sao yên tâm khi Jimin vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh cơ chứ.

Ji Yoo đã tìm gặp riêng Jungkook để trao đổi. Jimin đang dần có những chuyển biến rất xấu. Trong phòng cấp cứu hôm ấy Jimin đã suýt mất mạng khi MinJi vừa được sinh ra. Nhịp tim của em đã ngừng đập được một lúc nhưng bằng phép màu nào đó, Jimin đã sống trở lại khi MinJi cất tiếng khóc chào đời.

Jimin có dấu hiệu kháng thuốc dẫn đến việc sức khỏe của em ngày một yếu dần và vết thương sau khi sinh cũng làm ảnh hưởng đến em không ít.

Ji Yoo cũng không dám khẳng định Jimin sẽ tỉnh lại, vì cậu cũng đã cật lực đến xem xét tình hình của Jimin nhưng gần như không có chút khả quan nào.

Ji Yoo còn nhớ rõ lúc Jungkook ôm em chạy đến phòng cấp cứu, người cả hai cũng đã nhuốm màu máu chứng tỏ em đã bị ngã rất nặng. Đó là lí do vì sao Ji Yoo vô cùng tức giận với Jungkook, một kẻ gián tiếp làm Jimin phải thành ra như thế này.

Jungkook cố quên đi những hình ảnh ngày hôm ấy, hình ảnh em nằm co ro ở trên sàn với gương mặt giàn giụa nước mắt. Chắc em đã đau đớn lắm, chắc em đã gọi tên hắn rất nhiều lần, vậy mà hắn đã ở đâu khi em cần hắn nhất cơ chứ. Chẳng cần ai phải đánh hắn cả, Jungkook cũng thật sự muốn giết chết mình ngay bây giờ.

Ji Yoo một lần nữa muốn trò chuyện riêng với Jungkook, khiến hắn hồi hộp lẫn lo sợ không thôi.

-Anh Jeon, tôi biết nói ra điều này thật tàn nhẫn. Tình hình của Jimin thật sự không đơn giản, nếu là người khác thì họ đã mất mạng từ lúc sinh rồi, nhưng em ấy lại cố gắng đến tận bây giờ để níu lấy hi vọng sống cuối cùng, vì lí do gì chắc cả anh cũng hiểu.

Ji Yoo thở dài rồi tiếp tục câu nói dang dở của mình.

-Nhưng nếu trong trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa Jimin vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thì tôi nghĩ cũng đã không còn hi vọng gì nữa rồi. Tôi mong anh sẽ chuẩn bị tinh thần nếu có tình huống xấu nhất xảy ra, thưa anh Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro