39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinJi đã khóc suốt một giờ đồng hồ, không một ai có thể khiến bé ngừng khóc được. Jungkook xót xa ôm con vào lòng, có phải con cũng cảm thấy lo lắng cho papa không, có phải con đã cảm nhận được gì đó nên mới khóc nhiều đến thế không?

Bức tường kiên cố trong lòng Jungkook cuối cùng cũng sụp đổ. Jungkook bắt đầu hoảng sợ rồi, phải làm sao đây, nếu bốn mươi tám giờ nữa em không tỉnh lại, thì hắn phải làm sao đây, MinJi trong lòng còn chưa nhìn thấy người sinh ra mình, nếu Jimin không tỉnh lại, Jungkook làm sao có đủ can đảm để chăm sóc cho MinJi, làm sao còn đủ tỉnh táo để chăm lo cho hai con nhỏ nữa.

Jungkook ôm MinJi vào lòng mà đưa nhẹ, cố làm sao để MinJi ngừng khóc nhưng lại không có tác dụng gì. Hắn đặt MinJi vào nôi, dùng chiếc khăn tay Jimin vẫn hay dùng mà lau nước mắt cho bé, vậy mà MinJi lại không còn khóc nữa, lại ngoan ngoãn mà say giấc ngay.

Chắc là hương thơm đặc trưng của Jimin vẫn còn vấn vương trên chiếc khăn ấy, chắc là nó đã làm MinJi cảm thấy an lòng hơn mà không còn khóc nữa, chắc hẳn MinJi không thể nào không có Jimin bên mình.

Jungkook lại ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, từng giây phút trôi qua như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn ước gì thời gian ngừng lại, ước gì có một phép màu nào đó hiện ra, hoặc ước gì, hắn chính là người nằm trên chiếc giường lạnh buốt ấy chứ không phải là Jimin, em không xứng đáng phải chịu đau khổ như thế này.

Jungkook nhờ y tá trông chừng MinJi, sau đó lại loạng choạng bước vào phòng bệnh. Từ lúc Jimin sinh đến nay, Jungkook chỉ uống qua loa vài ngụm nước chứ chẳng ăn lấy một chút gì. Jungkook đã phải năn nỉ, cầu xin Ji Yoo để mình có thể vào phòng bệnh của em, hắn sẽ phát điên mất nếu cứ để em cách xa hắn như thế này.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, môi tìm đến mí mắt em mà hôn lên sau đó lại mỉm cười.

-Bé yêu của anh, lúc nãy MinJi khóc lớn lắm, con gái của chúng ta cứ khóc mãi thôi, nhưng khi anh dùng chiếc khăn tay của em lau cho con, MinJi lại ngừng khóc, em nói xem có phải sau này con sẽ rất bám lấy em và chẳng thèm đoái hoài đến anh không?

Jungkook lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên gương mặt mình, hắn ôm lấy tay em rồi nâng niu như một báu vật mà trên đời này chỉ hắn mới có được.

-JungMin cứ hỏi về em hoài thôi đấy, em đừng ngủ nữa, anh và hai con đã nhớ em lắm rồi. Hay là em đang giận anh vì đã bỏ em lại một mình đúng không? Anh xin lỗi mà, em trách mắng hay đánh anh cũng được, đừng ngủ nữa.

-Jimin...cầu xin em….

Jungkook gục xuống ôm em vào lòng. Ai đó hãy giữ chân Thần Chết lại, đừng để gã mang em của hắn đi. Xin hãy để hắn thay em chịu lấy sự đau khổ này, đừng dày vò em của hắn nữa. Jimin của hắn tại sao phải chịu đựng những thứ như thế này?

Hai mươi bốn tiếng đã trôi qua và Jimin vẫn không có một dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại, nhịp tim của em đang yếu dần và Ji Yoo đã đưa em vào phòng cấp cứu, một lần nữa.

Jungkook gào thét muốn được vào phòng cấp cứu cùng em, hắn không thể để em một mình chống chọi với mọi thứ được. Không có hắn, em sẽ hoảng sợ lắm, Jimin rất sợ phải ở một mình mà, nếu hắn lại bỏ em một lần nữa, Jimin sẽ nhất định giận dỗi hắn…

….và chẳng bao giờ tỉnh lại nhìn hắn một lần nào nữa đâu.

Ji Yoo bất lực phải để Jungkook vào. Jimin gương mặt đã tái nhợt, nhịp tim trên máy đo ngày càng yếu dần, tay chân em lạnh toát. Jungkook vội vã bước đến, xoa đều lấy tay em để em đừng lạnh, vội vã nói với em những lời đường mật từ tận đáy lòng, vội vã hôn lấy em và cầu xin em hãy tỉnh lại.

Vì nếu em bỏ hắn lại một mình mà đến thế giới mới, Jungkook sẽ không thể nào chịu được cú sốc này đâu.

Bác sĩ vội vã kích điện khi tim Jimin có dấu hiệu ngừng đập, các y tá bác sĩ vội vàng đẩy Jungkook ra, gấp gáp tăng lượng oxi cho em. Chết tiệt, Jimin sao lại muốn bỏ hắn lại một mình cơ chứ, em đã nói em yêu hắn, muốn ở cùng hắn đến suốt đời mà.

Jungkook chỉ có thể cầu xin Chúa đừng mang em đi, nhìn em đang chiến đấu từng giây phút để níu lấy sự sống, Jungkook lại càng muốn giết chết mình, vì sao hôm ấy lại để em lại một mình. Hắn biết rõ Jimin bị những cơn ác mộng làm cho tinh thần không ổn định, hắn biết rõ Jimin sẽ sợ hãi ra sao khi thức giấc mà chẳng có hắn bên mình.

Hắn biết rõ tất cả, nhưng lại chủ quan để em như thế mà rời đi.

Jungkook hối hận rồi, Jimin giận hắn cũng được, không còn yêu hắn cũng được, muốn đánh đập hắn cũng chẳng sao, nhưng xin em đừng rời đi, đừng bỏ hắn lại một mình như thế.

Tim của em hoàn toàn ngừng đập, Ji Yoo dùng đủ mọi cách để lấy lại nhịp tim của Jimin nhưng hoàn toàn vô ích. Jungkook chạy đến đẩy mọi người ra, ôm chặt lấy em mà khóc lóc.

-Jimin...cầu xin em...đừng bỏ anh lại một mình...xin em...đừng rời đi như thế...đừng rời xa anh...em ơi...

Ji Yoo đã thật sự buông xuôi, thế nhưng sau khi Jungkook vừa kết thúc câu nói, nhịp tim của Jimin lại quay trở lại, cậu gấp gáp kích điện một lần nữa, các y tá cũng sẵn sàng vào vị trí của mình.

Thật may, Jimin đã quay về từ cửa tử, một lần nữa sống sót trở về.

Jungkook mỉm cười như một kẻ điên, Jungkook đã nói rồi mà, Jimin yêu hắn, Jimin sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn được, chỉ là em đang giận dỗi hắn mà thôi.

Jungkook siết chặt lấy tay em mặc cho mọi người ngăn cản, hắn biết rõ em đang cần hắn như thế nào, hắn phải ở đây, ngay tại lúc này, vì em.

-Jimin ngoan...một chút nữa...cố gắng một chút nữa thôi...chỉ cần em tỉnh lại cái gì em muốn anh đều sẽ đáp ứng...anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em...vậy nên mau nhanh chóng tỉnh lại...nếu không anh sẽ nuốt lời đấy…

Jungkook vừa khóc vừa thì thầm, dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ nắm chặt lấy, sẽ làm mọi cách để em quay trở về.

Bỗng dưng Jungkook cảm nhận được bàn tay trong tay mình khẽ động, bên tai lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, đầy quen thuộc mà hắn đã nhung nhớ từ lâu.

-Jungkook...Jungkook của em….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro