37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bác sĩ điển trai kia đúng là khó ưa thật nhưng mà thật sự chẳng ai ngoài cậu có đủ khả năng để giúp đỡ Jimin.

Gần hai tuần cuối cùng, Jimin gần như không ngủ được vì lo lắng, những cơn ác mộng lại lũ lượt kéo về khiến tinh thần của em sa sút hẳn. Những lúc tỉnh giấc nhưng không có Jungkook bên mình, Jimin sẽ vô cùng hoảng loạn. Em biết chỉ là do bản thân quá lo lắng nhưng vẫn không làm sao dừng lại những suy nghĩ ấy được. Jimin sợ rằng mình sẽ mãi mãi đánh mất MinJi.

Thay vì dùng đến những loại thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe, cậu lại giúp Jimin có thể ngủ ngon bằng nhiều cách khác. Ji Yoo đem đến một loại tinh dầu có tác dụng an thần đặt ở tủ gần giường của Jimin để Jimin có được giấc ngủ tốt hơn. Khi Jimin trằn trọc, Ji Yoo sẽ gợi ý cho Jimin những bài hát nhẹ nhàng để em có tinh thần thoải mái. Khi em lo lắng trong lòng, Ji Yoo sẽ bảo em hãy viết chúng ra tờ giấy sau đó hãy xé chúng đi, như thế nỗi lo cũng biến mất.

Khi nói chuyện cùng Ji Yoo, Jimin cảm thấy yên lòng hơn hẳn vì em biết cậu sẽ không bao giờ lừa gạt hay che giấu điều gì và sẽ giúp em vượt qua những khó khăn sắp tới. Jimin cũng dần cởi mở hơn với Ji Yoo và cả hai trở nên thân thiết vô cùng.

Jungkook dĩ nhiên là sẽ ghen đến không nhịn được nhưng vì em và con gái, hắn đành nhắm mắt làm ngơ. Jungkook biết Ji Yoo thật sự có tình ý với Jimin chứ không phải chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân của mình.

Có lần khi Jimin say giấc, Jungkook đã đi mua một ít hoa quả cho em. Khi trở lại, Jungkook đã thấy Ji Yoo ở bên giường bệnh mà nắm lấy tay em nói gì đó. Jungkook không ngần ngại mà lôi cậu ra ngoài và đánh đến khi đã trút được giận. Jungkook không thích ai động chạm vào Jimin của mình.

Nhưng vì sức khỏe của Jimin nên Jungkook vẫn để Ji Yoo tiếp tục ở lại. Jungkook thề sau khi sinh xong sẽ lập tức đem em về nhà và cho Ji Yoo một bài học thích đáng. Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa thôi.

Tạm gác qua chuyện này, Jungkook cảm thấy MinJi hình như không thích mình thì phải.

Những lúc Jimin nói chuyện với con, em sẽ đưa tay lên bụng và rất nhiều lần MinJi đá lên như phản ứng lại, nhưng với hắn tuyệt nhiên lại không.

À mà có chứ, vẫn như trước thôi, khi hắn vừa hôn em thì bé con liền đạp, khi Jungkook thì thầm trách móc Jimin bé con cũng sẽ quẩy nhẹ để Jimin thức giấc và nghe thấy tất cả.

Jungkook là kẻ thù số một của MinJi mà.

Jungkook cảm nhận được Jimin đang muốn nói gì đó với mình nhưng lại không dám mở lời. Hắn thấy em hay bấm vào đốt ngón tay út, đó là thói quen khi em bồn chồn lo lắng hoặc lưỡng lự khi làm gì đó. Đôi lúc lại gọi tên hắn thật lớn rồi lại im lặng chẳng nói gì.

Nhưng Jungkook biết ép buộc Jimin nói ra không phải là cách, nên đành chờ em tự nguyện mở lời.

Hắn xót xa trong lòng vô cùng khi những ác mộng cứ đeo bám theo em chẳng thể nào rời được. Đã không biết bao nhiêu đêm Jimin rơi nước mắt vì lo lắng, chẳng biết bao nhiêu lần Jimin gọi mớ tên MinJi trong hoảng loạn, chẳng biết bao nhiêu lần em đã thức trắng vì sợ hãi.

Jungkook không nghĩ rằng khi mang thai sẽ khổ sở đến như vậy. Những người mang thai đã mệt mỏi thế nào, đau đớn nhiều ra sao, vậy mà lại có những người thờ ơ bỏ mặc họ mà trêu hoa ghẹo bướm.

Jungkook thà rằng chết đi chứ không bao giờ muốn em đau lòng vì hắn. Hắn còn hận bản thân vì không giúp đỡ được em trong lúc khó khăn thế này chứ đừng nói đến việc hắn sẽ chán ghét hay bỏ mặc Jimin.

Dù có thế nào, Jimin vẫn là linh hồn của hắn.

Theo như tính toán của bác sĩ thì độ chừng ba ngày nữa Jimin sẽ hạ sinh. Jimin vừa vui lại vừa lo sợ, chỉ biết phó mặc tất cả nơi Chúa Trời, em chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa.

Jimin nằm trong vòng tay Jungkook mà cắn môi đến bật máu, em muốn thương lượng với Jungkook một chuyện nhưng sợ hắn lại không đồng ý, Jimin hiểu rõ Jungkook như thế nào chắc ai cũng biết, nhưng nếu không nói ra em sẽ mệt mỏi đến thế nào, đành phải đánh liều một phen.

-Ông xã….

Chỉ khi Jimin xin xỏ gì đó mới gọi hắn bằng cách gọi thân mật này thôi.

-Em nhờ anh một việc có được không?

-Là việc gì?

Jungkook vuốt ve những ngón tay tròn ủm của em mà lắng nghe em nói.

-Nhưng Jungkook hứa với em là đồng ý thì em mới nói.

-Nếu em không nói thì thôi, anh phải biết em muốn cái gì trước thì mới đồng ý được.

Jimin thật muốn cắn Jungkook một cái, đúng là không dễ dàng gì lừa gạt được hắn mà.

-Jungkook, nếu như ba ngày nữa trong lúc sinh có xảy ra bất kì thứ gì, hứa với em phải giữ lại con có được không anh?

Jungkook vừa nghe Jimin nói dứt câu liền lập tức nổi giận.

Jimin vội vã ôm chặt lấy Jungkook mà nức nở, Jimin đã suy nghĩ rất lâu rồi, em biết việc sinh con với nam giới vô cùng nguy hiểm, chắc chắn không thể tránh khỏi. Em cũng biết Jungkook nhất định sẽ cứu lấy em thay vì con khi có trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng MinJi là sinh mệnh của em, là minh chứng cho tình yêu của em và hắn. Mất đi em rồi, Jungkook có thể có được người yêu mới, một người hoàn toàn xứng đáng với hắn hơn em. Nhưng nếu mất đi MinJi, em sẽ chẳng bao giờ có lại được một đứa con khác. Ji Yoo đã bảo với em rằng phải thật cẩn trọng vào những ngày cuối cùng này để có thể sinh con được an toàn, vì em sẽ chẳng thể có con lần thứ hai. Nếu mất đi con rồi, Jimin sống còn ý nghĩa gì nữa, mất đi MinJi, Jungkook sẽ đau khổ đến mức nào, và nếu không còn đứa con nữa, liệu em còn gì để trói buộc Jungkook nữa hay không?

Jungkook ôm lấy em mà rơi nước mắt, hắn sợ chứ, sợ khi phải đứng giữa việc lựa chọn giữa em hay MinJi. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ hứa với em điều ngu ngốc đó, em là tất cả của hắn, nếu lúc trước Jimin chẳng mang thai, Jungkook cũng tình nguyện yêu em, bên em đến hết đời này, sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được lòng hắn.

Hắn yêu em chỉ vì đó là em mà thôi.

-Xin anh...hứa với em đi...làm ơn…

Jungkook đè nghiến Jimin ra mà hôn để em không còn nói được nữa, để em chẳng còn ép buộc hắn phải hứa những chuyện quá đỗi tàn nhẫn thế này.

-Jimin, anh đảm bảo em và con sẽ an toàn. Đừng sợ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, anh ở đây cùng em, con của chúng ta sẽ được sinh ra đầy khỏe mạnh. Đừng khóc, đừng nghĩ đến nó nữa nhé Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro