Vụ án số 6 - Thiên sứ giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/AP8eyp1mdhw

Tóm tắt chương truyện: Zlatan kể lại câu chuyện về quá khứ của mình. Mats và Mario đến để giúp đỡ bạn bè của bọn họ. Lewy đã đưa ra một quyết định rất quan trọng.

----------

Nửa tiếng đồng hồ sau, Tomáš bước ra khỏi phòng với nụ cười điềm tĩnh và hài lòng, theo sát là Zlatan với khuôn mặt nhợt nhạt. Olivier thở phào nhẹ nhõm và mọi người đang nhìn hai người kia đầy mong đợi.

"Thằng nào đó có thể mở cái còng ngu học này giùm được không?..."

Zlatan sốt ruột đòi hỏi, dường như đã lấy lại can đảm và tính khí nóng nảy của bản thân khá nhanh:

"... Câu chuyện của tao sẽ rất dài, và tao sẽ cảm thấy thoải mái để tường thuật hơn nếu như được mở còng đấy."

Kehli nhìn Tomáš một cách thắc mắc, Tomáš cười và gật đầu:

"Zlatan đã hứa với tôi là sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu."

Sau khi Mesut mở khoá còng tay của hắn ta, Zlatan nói mặc dù có chút do dự rõ ràng:

"Tao đã gia nhập băng nhóm từ khi vẫn còn là một thanh thiếu niên. Tao chưa bao giờ giỏi chuyện học hành hay bất cứ thứ gì khác và tao lớn lên trong một gia đình nghèo khổ. Nhưng tao là một chiến binh giỏi và rất thông thạo với các vũ khí. Cho nên đó là con đường dễ nhất với tao để kiếm đủ tiền và nuôi gia đình tao. Khi tao lên 20 tuổi, tao đã gặp Helena, người phụ nữ duy nhất mà tao đã từng và mãi sẽ yêu. Cô ấy tuy lớn tuổi hơn tao nhiều thật, nhưng cũng rất khôn khéo và tốt bụng. Cô ấy không thích công việc của tao là bởi vì cô ấy yêu tao nhiều lắm, cô ấy đã chấp nhận điều đó và hai người bọn tao đã kết hôn. Tao đã hứa với cô ấy rằng tao sẽ nghỉ làm sau khi tao đã dành ra đủ tiền cho cả nhà tao rồi. Vài năm sau, tụi tao có con, lại càng khiến cho tao muốn nghỉ nhiều hơn nữa...

... Thật không may đó không phải là công việc mà chúng mày chỉ đơn giản là nộp lá đơn xin thôi việc và rời đi dễ dàng như vậy được đâu. Tao là một thành viên rất có giá trị trong băng đảng của tao và tao đã biết quá nhiều bí mật của chúng nó rồi. Khi tao cố rời đi thì chúng nó sẽ không thích, không phải chỉ có thế. Thay vì là đi hành hạ tra tấn tao, thì chúng nó sẽ xử Helena và đứa con của tao thay. Bọn chúng đe doạ là sẽ hành hạ bọn họ nếu như tao không chịu quay lại. Nhưng tao thì biết chúng quá rõ rồi. Kể cả tao có quay lại đi chăng nữa thì chúng sẽ không bao giờ tin tưởng tao một lần nữa và vẫn còn muốn tìm mọi cơ hội để trừ khử cả tao lẫn gia đình tao. Đâm ra là tao hoàn toàn lạc lõng không biết phải làm cái gì nữa. Đó là lúc José đến đó giải cứu...

... Thằng đó có thể đã dùng cách nào đấy để cứu thoát gia đình tao rồi dập tắt tổ chức băng nhóm luôn. Tao không thể giải thích được cảm giác của tao thế nào khi tao nhìn thấy Helena và các con đang đứng trước mặt tao, vừa sợ sệt lại vừa không bị làm hại. Tao biết từ giây phút đó là tao sẽ mãi mãi mang nợ của José. Nên tao nhận lời đề nghị của thằng đó để tự thành lập tổ chức của riêng chúng tao, vì sao cùng, đó là điều tốt nhất tao đành làm thôi. Bên cạnh đó, với sự bảo hộ của José, tao biết tao sẽ an toàn hơn nhiều và cả gia đình của tao cũng thế. Kể từ đó trở đi là tao làm việc cùng José. Thằng đó cũng giới thiệu tao đến với Roman và Andrei. Mỗi khi tao gặp nguy thì tụi kia có thể dễ dàng cứu vớt tao ra. Khi bọn kia cần tao cái gì thì tao sẽ làm chuyện của chúng mà không thèm suy nghĩ lần hai."

David hỏi:

"Ông đã làm gì cho thằng đó, ngoài chuyện bắn què giò Alexis?"

Zlatan nhún vai:

"Bất cứ chuyện gì José nhờ tao làm, thật sự. Là tao đã ám sát chúng mày bên ngoài căn nhà của Van Gaal. José đã sai tao đi bắt sống tụi bây và làm lộ danh tính thật của chúng mày cho nhân chứng. Tao cũng tìm ra được cách để đưa Neymar đến Dortmund đấy."

"Là ông đưa Neymar khỏi Tây Ban Nha sao?"

Erik và Alexis cùng kêu lên, Erik ngạc nhiên trong khi Alexis vô cùng tức giận. Zlatan gật đầu, không hề bận tâm đến những ánh mắt đầy dao găm mà Alexis đã ném cho hắn ta:

"José nói với tao rằng điều duy nhất Beatrix thực sự quan tâm chính là sự hiện diện của Neymar. Beatrix không bao giờ quan tâm đến Gabriela Costa, vốn dĩ con bé đó sống kín đáo và rất riêng tư. Nhưng Neymar lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thằng đó bị nghiện ma túy, buôn bán ngoài lề, ra vẻ nguy hiểm và liều lĩnh. Thằng đó cũng chẳng quan tâm nếu Pep Guardiola thắng cử hay không. Ngay sau khi liên lạc được với Gabriela Costa, thằng đó đã trở thành quả bom hẹn giờ sẵn sàng phát nổ chỉ với một cái chạm nhẹ nhất...

... Tất nhiên Beatrix Guardiola sẽ lên cơn khi biết chuyện. Tất cả những gì tao cần làm là đưa Neymar đến Dortmund và sau đó ép thằng đó đi tìm Gabriela Costa. Hoá ra Neymar rất dễ bị thuyết phục. Thằng đó không có muốn ở Barcelona và vẫn còn yêu Gabriela Costa lắm. Do đó, thằng đó đã chớp lấy cơ hội mà tao đã cung cấp cho nó. Khi nó đã ở đây, tao đã đuổi thằng đó ra ngoài đủ nhanh để nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm người yêu cũ. Khi Lena đề cập chuyện này với Beatrix Guardiola khi đi ngang qua, nhỏ kia không thể lãng phí một giây nào để giải quyết tình hình."

Kehli hỏi:

"Lena Gercke có phải đang làm việc cho Mourinho luôn không?"

Zlatan nói:

"Cũng kiểu vậy đấy. Ý tao muốn nói là, con đó không thực sự liên quan, tại tất cả những gì con đó cần làm chỉ là chuyển một số thông tin hữu ích cho José và tiết lộ một số thông tin cho Beatrix Guardiola thôi. Tao tin rằng nhỏ đó đã giúp Beatrix Guardiola liên lạc với Eden. Con đó đúng là một diễn viên giỏi. Beatrix Guardiola sẽ không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì đâu."

Lewy hỏi, giọng gần như ghê tởm:

"Vậy là José cũng đã cứu mạng Lena Gercke hay sao?"

Zlatan nói:

"Không có đâu, mà bạn trai của con kia, tên Sami làm việc cho Roman."

"Lena Gercke giờ đang ở đâu?"

Alexis hỏi với giọng nguy hiểm. Marco liếc nhanh qua Alexis rồi chuyển mắt sang Lewy. Điều cậu nhẹ nhõm là khi thấy hắn chú tâm nhưng vẫn bình tĩnh.

Zlatan nhún vai:

"Biến mất là tất cả mà tao biết. Tao không nghĩ rằng José đã nói với con kia chính xác thông tin của con đó sẽ để đi làm gì đâu. Chắc con đó chỉ mang cảm giác rằng sẽ gây ra mỗi scandal làm mất uy tín của Pep Guardiola để tên kia không thể chạy chiến dịch tranh cử thôi. Khi con đó đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra và những gì mình đã làm, thì đã hoảng sợ. Theo những gì tao biết, con kia đã từ chức ngay khi Beatrix bị bắt và rời đi ngay lập tức. Sami cũng đi theo với con đó. Tao cũng chẳng biết ai có thể cho biết nơi ở của hai đứa đó tại thời điểm đấy đâu. Nhưng đó là điều mà José muốn, để cho chúng nó biến mất và đi vào nơi ẩn náu để không ai có thể tìm thấy được. Chúng mày cũng sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng mày nếu cứ tiếp tục cố gắng thôi."

Joe nghiêm giọng nói:

"Bọn tôi chắc chắn sẽ thử lần ra, ông không biết đâu. Tụi tôi dường như có sở thích là tạo ra những điều kỳ lạ đấy."

Sau khi Kehli và Roman đưa Zlatan đi để thẩm vấn thêm, Marco đã tìm Tomáš:

"Làm sao mà ông thuyết phục được Zlatan khai ra vậy?"

Tomáš nhìn Marco một lúc lâu trước khi nói:

"Zlatan Ibrahimović là một người đàn ông rất tự hào và trung thành. Hắn ta vẫn còn ý thức về danh dự của mình khi đạo đức bị méo mó. Cậu có thể nhìn thấy cái cách mà hắn ta phản ứng với Héctor khi nãy. Là hắn ta đã xem việc phản bội và bất trung là tội lỗi tày trời nhất."

"Thế thì làm sao ông..."

"Nhưng mà kể cả khi Zlatan có gì đó thì hắn ta sẽ yêu quý gia đình mình còn hơn cả danh dự bản thân nữa. Tôi đã liên lạc được với vợ của hắn ta là Helena, một phụ nữ thực sự rất đáng kính. Bà ấy đã vô cùng lo lắng về công việc của chồng mình, vì không có từ nào tốt hơn, là công ăn việc làm đấy. Nhưng vì bà ấy đã yêu hắn ta quá nhiều nên đã chẳng muốn rời đi. Helena cũng đã quyên góp phần lớn số tiền Zlatan vào từ thiện và bà ấy còn ủng hộ cho nhiều hoàn cảnh của mọi người cùng với cả Zlatan nữa. Thực sự ra, tôi tin Zlatan sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần nếu như không nhờ có ảnh hưởng tích cực của bà Helena, hay căn bản là tình yêu của cuộc đời hắn ta đấy...

... Lúc tôi gặp bà ấy, bà ấy đã năn nỉ tôi thuyết phục Zlatan tìm lại ánh sáng và hợp tác cùng chúng tôi. Do đó chính là điều tôi đã căn dặn cho Zlatan từ trước. Tôi cũng đã bảo với hắn ta rằng không cần quan tâm hắn có nói gì, Mourinho vẫn sẽ bị đưa ra công lý vì chúng ta đã có đủ bằng chứng trong tay để truy tố hình sự rồi. Cho nên chính sự im lặng của hắn ta, thay vì là để mua thêm chút tự do quý báu cho Mourinho, thì chỉ càng buộc tội mình thêm, gần như loại bỏ bất kỳ cơ hội nào để hắn ta có thể gặp lại gia đình mình được nữa. Và điều đó sẽ làm cho Helena đau khổ. Nên cuối cùng hắn ta chịu làm theo."

Marco lẩm bẩm, với chính mình hơn là với Tomáš:

"Vậy là hắn ta tự nguyện rời bỏ khuôn phép của chính mình vì bà ấy, và bà ấy đã phản bội lương tâm của mình để ở với hắn ta."

Tomáš tốt bụng nói:

"Phải đấy Marco, đó là vì tình yêu, là một điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Có lẽ đó chính là điều duy nhất mà mọi người đều cùng có. Không cần quan trọng Zlatan có đáng khinh bao nhiêu, hắn ta vẫn có khả năng để yêu một ai đó hay một thứ gì đó. Đó là tình yêu có thể thay đổi được chúng ta là ai. Nhưng cũng phức tạp và tốn nhiều thời gian, ta có thể nói tình yêu là cả một sự hy sinh mất mát nữa. Cho nên câu hỏi dành cho cậu rằng là, cậu có sẵn lòng hy sinh cho người mà cậu yêu, để cậu có thể thay đổi người đó trở thành một người tốt hơn được không?"

...

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ của bọn họ, Marco phát hiện gần như mọi người đã rời khỏi rồi, có lẽ là đang bận xử lý vụ án, chỉ trừ mỗi Lewy ra thôi. Hắn đang đứng một cách kiên quyết thành khẩn kế bên bàn làm việc của Marco. Ánh mắt của hắn vẫn quyết tâm và chiếc hàm của hắn đã mím lại chặt. Tomáš khều khều Marco sau lưng mà không nói một lời, rồi đi vào bên trong phòng làm việc của Kehli. Marco hít một hơi thật sâu, chưa kịp nói gì thì Lewy đã mở lời trước tiên:

"Anh thành thật vô cùng xin lỗi em, Marco, vì đã không kể về chuyện anh gia nhập với tổ chức. Anh biết em đã buồn bã tới mức nào về chuyện này và chắc chắn em có lý do để tức giận. Anh cũng xin lỗi vì đã giấu phần này của anh khỏi em, để em không biết được anh thực sự là ai, không chỉ là phần tốt mà cả phần tốt nữa. Nhưng mà..."

Hắn lúng túng rồi lại tiếp tục nói:

"... Anh sẽ không hề cảm thấy hối lỗi về việc anh là ai hoặc anh đã phục vụ gì cho tổ chức. Tất cả đều được thực hiện trên danh nghĩa là công lý và bọn anh đã cứu rất nhiều mạng sống bằng việc thực thi những điều không tưởng."

"Sao lại như vậy?..."

Marco la to, mắt của cậu gần như đã đẫm lệ:

"... Tại sao anh lại phải làm chuyện này và tại sao anh lại không nói cho em biết chứ? Anh nói rằng là anh xin lỗi vì đã giấu con người thật của anh khỏi em. Điều đó đã làm cho những câu chuyện vài tháng qua của chúng ta dường như chỉ là một trò lừa gạt, một trò đùa giỡn. Em còn không biết anh là gì nữa!"

"Đó không phải là một trò lừa gạt!..."

Lewy quát lên và tiến lên một bước, mắt hắn dán chặt vào mắt Marco:

"... Anh đã cho em thấy con người thật của anh rồi, chỉ trừ chuyện đó ra thôi. Mọi thứ khác đều rất ư là thật lòng và tình cảm của anh còn hơn cả chân thật và nghĩa lý nữa! Là do anh yêu em thật tình mà Marco, còn nhiều hơn bất cứ ai mà anh đã từng yêu. Anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi đánh mất khả năng yêu một ai đó, cho tới khi anh gặp được em đây. Em là tất cả mọi thứ mà anh đang kiếm tìm. Em thật là sáng suốt, nhân hậu và vui vẻ. Em còn có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất cho bản thân và những người khác. Thậm chí là em còn có lòng can đảm và quyết tâm tuyệt đối để theo đuổi những gì mà em tin tưởng nữa."

Marco lẩm bẩm:

"Nhưng hiện tại thì em không còn rất can đảm như anh nói nữa đâu..."

"Đó là vì em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi, Marco à..."

Lewy nói, mắt sáng và gò má hắn ửng hồng:

"... Em không nhận ra sao hả Marco, em đã không bao giờ để cho mọi người sai khiến em làm chuyện gì cả. Em đã tin vào những thứ không phải chỉ vì đó là những việc mà người ta làm. Em là tin chúng, bởi vì nó đến từ trái tim của em sau khi cân nhắc và suy nghĩ thật cẩn thận mà. Em là chính con người của riêng em cho dù có khi em có thể thật lố bịch, nhưng em vẫn có lựa chọn riêng đó thôi. Đó cũng là nguyên do mà hiện tại em đang vật vã đấy, bất chấp những gì người khác nói với em, em chỉ cần chấp nhận cảm xúc và niềm tin của chính mình là đủ...

... Một khi em làm là em sẽ không cần ngại ngần gì đâu. Em sẽ theo đuổi chúng bằng cả sự quyết tâm khốc liệt nhất, bởi vì em cũng là một người lạc quan kia mà, Marco. Em là tin vào những thứ tốt đẹp trên đời này như công lý, nhân hậu và tình yêu. Mỗi khi anh ở bên em, anh không thể không ngừng đồng cảm với thế giới tươi đẹp mà em đã rất tin vào đó. Đó chính là lý do vì sao anh yêu em nhiều tới vậy, Marco. Và cũng đó là lý do mà anh không muốn thú thật. Anh rất lo lắng quan tâm cho em nhiều tới mức mà anh không thể chịu đựng được nổi cảnh tượng anh sẽ đánh mất em hoặc làm tổn thương tâm hồn của em đâu."

Marco hỏi rất khẽ như thì thầm:

"Nếu như anh đã có được thì sao? Nếu như em không còn là một người lạc quan, quyết đoán và có tâm hồn cao cả để cho anh học cách yêu thương. Vậy thì anh sẽ làm gì nữa?"

"Không hề như vậy..."

Lewy nói với sự ấm áp và chan chứa bằng cả tình thương đến nỗi Marco lại thấy mắt mình ươn ướt thêm:

"Là anh sai rồi. Anh đã đánh giá thấp em rất nhiều. Em còn mạnh mẽ hơn cả chuyện đó, nhiều hơn chuyện đó nữa. Chuyện đó dù gì cũng có thể đã khiến em buồn phiền một chút nhưng sẽ đâu có khiến cho tâm hồn em bị nghiền nát mãi được đâu. Vậy thì có lẽ đó là do chính nỗi sợ phải đánh mất em và sự hèn nhát đã ngăn cản anh nói cho em biết sự thật trong suốt thời gian qua. Nhưng em có thể hãy tiếp tục trách anh được không? Em là ánh sáng của cuộc đời anh mà. Anh không thể mất em được, bởi vì một khi em biết được điều đó tuyệt đẹp thế nào thì em có thể sẽ không còn quay về bóng tối nữa đâu."

Marco lặng thinh, suy nghĩ về chuyện mà Lewy đã nói. Lewy đứng đợi kiên nhẫn chờ Marco thu thập lấy từng mảnh vỡ tâm tư của mình, khiến cho hắn cảm thấy còn chút biết ơn. Marco nghĩ về tất cả những thứ mà mọi người đã mách bảo với cậu, David, Erik, Héctor, Cesc và Carlota, Zlatan và Helena. Cậu cũng nghĩ về toàn bộ những kỷ niệm tốt đẹp mà cậu có cùng Lewy và cậu biết chúng rất chân thật. Lewy yêu cậu và hai người qua lại thế. Nhưng cậu cũng liên tưởng đến những người mà Lewy đã xử tử, mà không cần xét xử hay thương xót gì, và cả gia đình của những kẻ đó nữa. Cậu còn không dám nghĩ có biết bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay của Lewy nữa.

"Em nhận lời xin lỗi của anh và em tin tình cảm của anh dành cho em. Nếu như em còn thật lòng với chính mình thì em cũng sẽ yêu anh nhiều như vậy..."

Marco chậm rãi nói. Khuôn mặt của Lewy sáng lên ngay lập tức, thứ đã khiến Marco cảm thấy tồi tệ về những gì cậu định nói tiếp theo:

"... Nhưng em sẽ không thể quên đi một sự thật rằng là anh đã tàn sát quá nhiều người, bởi có những kẻ mà không đáng được chết như vậy. Em không có nói là bọn chúng vô tội..."

Marco vội nói thêm trước vẻ mặt của Lewy:

"... Nhưng bọn chúng có đáng để được chết mà không cho cơ hội để bào chữa chính mình không? Anh đã nhìn thấy Zlatan bữa nay rồi đấy. Hắn ta là một tên khốn máu lạnh đã gây ra biết bao nhiêu tội danh. Nhưng có đáng để bị xử chết không? Có công bằng không khi từ chối không cho hắn ta một cơ hội khác để làm lại cuộc đời, khi chúng ta đã biết hắn ta yêu thương vợ mình nhiều như thế nào và điều đó có thể thay đổi hắn ta ra sao?...

... Anh có thể giam lỏng hắn ta nếu như là vì lòng tốt, anh muốn bảo vệ những người khác. Với việc Mourinho đã bị xử và nhận được ảnh hưởng tích cực của Helena, Zlatan có thể trở thành một người đàng hoàng mà. Nhưng nếu như hắn ta bị giết dù là bất cứ lý do hợp lý thế nào thì mọi thứ sẽ tan biến. Bản năng con người thật quá phức tạp đến mức chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy đến. Chúng ta không có quyền gì để mà tước đoạt mạng sống của đồng loại, không thể dùng thủ đoạn đó được."

Lewy sắc lẹm nhìn Marco một hồi lâu, nhưng Marco vẫn nhìn hắn lại chằm chằm mà không hề nao núng gì. Cậu đã nói ra tất cả những gì mà cậu luôn muốn nói và cảm giác như thể một tảng đá lớn đã được nhấc khỏi trong lồng ngực của cậu vậy. Lewy khi ấy là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Hắn thấp giọng nói:

"Anh hiểu ý em là gì rồi Marco, anh không phủ nhận là anh khá tàn khốc trước khi anh quen em. Anh đã kể cho em nghe về dì Wiktoria rồi. Anh đã gia nhập tổ chức là bởi vì tình yêu thương của anh dành cho dì ấy và quan trọng hơn là khao khát của anh được báo thù lại cho dì ấy. Anh đã mất toàn bộ năm đó để sống trong bao nhiêu thù hận ân oán. Nhưng em đã thay đổi được anh rồi. Anh chưa từng giết một người nào từ lúc anh đã quen em."

"Còn cái chuyện Van Gaal..."

Lewy nhanh chóng khẩn trương nói:

"Bọn anh chưa bao giờ có ý định giết chết ông ta cả. Ít ra là anh chưa bao giờ muốn đâu. Kế hoạch chỉ là muốn ép Van Gaal khai thật và gửi đoạn ghi âm cho tụi em. Đêm đó là Van Gaal đã tự sát luôn. Anh đã trễ trong việc cản ông ta lại. Anh thề luôn là anh chưa bao giờ giết bất cứ ai từ sau khi anh ở bên cạnh em."

Marco buồn rầu hỏi:

"Nhưng đến cuối cùng anh cũng sẽ làm vậy nữa thì sao đây? Một ngày nào đó anh nhận được nhiệm vụ mà đòi hỏi anh đi giết người. Thì anh sẽ đi làm gì?..."

Lewy không nói gì. Marco đã không thực sự mong đợi gì ở hắn được nữa.

"... Anh cứ đứng đó mà suy nghĩ đi Lewy. Chúng ta không thể cứ giả vờ như mọi chuyện sẽ ổn thoả. Chúng ta đôi bên cần phải nghĩ suy và đưa ra một vài lựa chọn khó khăn đấy."

Trước khi Lewy có thể nói bất cứ điều gì khác, cuộc trò chuyện nhỏ của hai người đã bị gián đoạn bởi Olivier, anh ta đã xông vào và bắt đầu hét lên:

"Cấp bách mọi người, nhất là người có vợ có bạn gái, John Terry đã ghé thăm thị trấn rồi đó!"

Marco và Lewy đồng thanh hỏi:

"Là ai?"

Olivier mất kiên nhẫn nói:

"John Terry! Rất nổi tiếng, à không, tôi nên nói là luật sư khét tiếng mới đúng. Tên đó làm việc cho Roman Abramovich và hoàn toàn là một tên khốn. Tôi không thể nói cho mọi người biết đã bao nhiêu lần gã đó xoay sở để có được thứ mà Roman muốn bằng cách khai thác tất cả các kẽ hở trong bộ luật mà mọi người có thể nghĩ ra được đâu."

Marco nói:

"Được rồi. Kẻ khốn nạn nào cũng làm việc cho Mourinho và Abramovich. Tụi này thừa biết rồi có được chưa. Còn chuyện có vợ có bạn gái là sao nữa đây?"

"Ồ cậu không biết đó sao hả?..."

Olivier nói, nghe có vẻ thực sự ngạc nhiên trước sự ẩn danh của John Terry ở Đức.

"... John Terry là một tên sát gái, lẳng lơ lăng nhăng. Tên đó đã phản bội bà vợ bằng việc quan hệ với một trong những người đồng nghiệp, khiến người ta nghỉ việc rồi lặn mất tăm luôn đó."

John Terry hoá ra còn khá trẻ so với một người mang tiếng xấu và ghê gớm như vậy. Tên đó không có vẻ ngoài xấu xí, nhưng Marco có thể nói rằng nụ cười trên khuôn mặt của John Terry sẽ không đá động được với đôi mắt lạnh lùng của tên kia.

John Terry lịch sự nói:

"Chào mọi người. Tôi là John Terry, luật sư của ông Mourinho. Tôi muốn gặp khách hàng ngay bây giờ nếu có thể."

Kehli trịnh trọng gật đầu:

"Mời đi theo tôi thưa cậu Terry."

İlkay thì thầm:

"Chúng ta phải cần tới Mats thôi. Điều duy nhất có thể cản một luật sư đầu to đó chính là sự hiện diện của một người khác nữa."

"Tôi đã gọi cho Mats rồi."

Neven nói đều đều và Marco quay lại nhìn anh ta nhanh đến mức khiến cho cậu gần như bị bong gân cổ.

"... Chúng ta cần chuyên môn pháp lý của ảnh ở đây dù có hay không có sự hiện diện của John Terry."

Marco rít lên khi kéo Neven vào một góc riêng:

"Mats đã biết gì chưa?"

Neven đơn giản nói:

"Chưa biết. Không phải tới giờ đâu. Tôi đã kể lại cho ảnh nghe tất cả mọi chuyện lúc gọi qua điện thoại khi nãy rồi, nhưng ảnh vẫn không biết gì cho tới hôm nay. Dù gì ảnh cũng đã nghi ngờ thứ gì đó rồi đấy."

Marco hỏi:

"Anh ta phản ứng như thế nào trước bất ngờ nho nhỏ của anh vậy?"

Neven nhăn nhó:

"Không ổn đâu tôi phải thừa nhận vậy. Thế thì rồi cậu cũng sẽ sớm gặp anh ta ngay thôi và tôi đảm bảo là hai người sẽ có chuyện cần nói nhiều lắm đấy."

...

Tuy nhiên, khi Mats đến, anh ta đã không đi một mình. Thực sự là anh ta đã đi cùng với Mario, riêng cậu ta thì không lãng phí thời gian lao qua cả nhóm người đang đứng để đến chỗ của Marco.

Mario khẽ hỏi khi kéo Marco vào một cái ôm thật chặt:

"Anh còn khoẻ không vậy?"

Marco lắp bắp, vẫn còn sốc trước sự xuất hiện đột ngột của người bạn thân nhất của mình:

"Khoẻ... Không phải là em đang..."

Mario nghiêm túc nói:

"Quên hết mấy cái trận bóng đá đó đi! Anh mới là quan trọng hơn. Neven đã kể cho em biết hết mọi chuyện và em phải đến đây để cho kịp thông tin vừa mới nhận được. Anh chẳng có sao đâu Marco. Em biết là anh chẳng thể nào rồi! Mà anh cảm thấy như thế nào?"

Marco chân thành nói:

"Giờ thì anh khá ổn rồi..."

Giọng của cậu phát ra hơi nghèn nghẹn vì lúc đó Mario vẫn vừa ôm chặt cậu vừa vỗ về cậu theo một cách rõ ràng là rất dịu dàng. Cậu thấy Lewy hắng giọng rất lớn khiến cho cậu nghĩ hoá ra đó là một sai lầm to lớn. Riêng Mario thì cậu ta dường như đã nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Thằng chó chết!"

Mario hét lên, cuối cùng cũng buông Marco ra và lao vào Lewy trước khi bất cứ ai có thể ngăn cậu ta lại.

"Dòng thứ mất dạy, vô nhân tính! Sao mày dám... hãm hại... Marco..."

Tiếng hét của cậu ta bị ngắt quãng bởi âm thanh nặng nề của nắm đấm tiếp xúc với da thịt:

"...niềm tin..."

Thêm một cú đấm nữa:

"...mày..."

Mario phải hít một hơi trước khi tiếp tục động tay, cậu ta có vẻ rất tức giận:

"... Mày dám lừa gạt anh ấy sao hả, cái thứ cầm thú đê hèn bẩn thỉu!"

"Mario xin đừng..."

Marco tuyệt vọng kêu lên trong khi İlkay và những người khác cười đùa thích thú trước tình huống này. Lewy không hề tự vệ gì, dường như chỉ càng chọc tức Mario thêm.

"Thôi nào cái thằng nhát kia! Đánh lại đi!"

"Mario dừng lại đi mà..."

Marco nói khi cố giữ Mario lại trong vô vọng:

"Mats, Neven, phụ tôi với!"

Khi họ đã kéo được Mario khỏi Lewy, Kehli phải can thiệp:

"Các quý ông thế là đủ rồi. Tôi hiểu rằng các cậu có những vấn đề cá nhân cần phải giải quyết nhưng vì chúng ta đang ở giữa một vụ án rất quan trọng, nên xin hãy cư xử đúng mực. Marco, hãy đưa bạn bè của cậu ra ngoài và tự xử lý những chuyện mà giữa các cậu cần phải giải quyết đi. Tôi không muốn có một cuộc ẩu đả nào khác bên trong CID, nên hãy đi ra ngoài giùm!"

Một khi bọn họ ra riêng rồi, Marco hỏi:

"Em đang nghĩ gì vậy hả? Em sẽ làm cho Lewy bị trọng thương đấy."

Mario khôn ngoan nói:

"Bảo vệ cho anh chứ còn làm cái gì nữa? Em là đang muốn nhìn thấy cái thằng kia nó sẽ phản ứng trước cơn cuồng phong của em như thế nào và quan trọng hơn nữa, là anh sẽ phản ứng ra sao nữa đấy."

Marco nghi ngờ hỏi:

"Em đánh ảnh chỉ để nhận phản ứng từ bọn anh thôi sao?"

Mario nhún vai một cái:

"Một phần là có. Nhưng em cũng rất tức điên chuyện nó đã gây ra. Hoàn toàn giận khùng lên luôn, nhờ ơn anh cả đấy. Cơ mà cứ quên lý do em đánh nó đi. Coi như chưa có gì. Em chỉ có muốn biết là, anh có thể tha thứ cho thằng đó và liệu thằng đó có đúng là đã đem lại hạnh phúc cho anh hay không."

Marco nói:

"Nhảm nhí hết sức. Có phải Mario đã học được cái thói xà lơ này từ anh không vậy hả, Mats?"

Cậu quay sang hỏi Mats. Tuy nhiên, Mats không hề trả lời câu hỏi của Marco. Thay vào đó, anh ta hỏi sang Neven:

"Đó có phải là lý do em đồng ý chia tay anh, lúc anh đề nghị ra không vậy?"

Neven nhìn đi chỗ khác. Có vẻ như anh ta không còn chịu nổi cái nhìn bỏng rát từ Mats nữa. Tuy nhiên, Mats đã không bỏ cuộc dễ dàng như vậy:

"Trả lời anh mau lên, Neven."

Neven thở dài:

"Em đã gia nhập tổ chức lúc chúng ta vẫn còn bên nhau. Và kể từ đó, em đã sợ không chỉ là vì an toàn của chính em mà còn là vì anh nữa. Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình được nếu như có xảy ra chuyện gì với anh là do em làm ra."

Mats hỏi:

"Sao em không nói cho anh biết sớm?"

Neven buồn rầu nói:

"Đó là bởi vì em biết anh lúc đó đã mang biết bao nhiêu gánh nặng rồi. Em không có tâm tình đâu mà đặt lên thêm cho anh nữa. Nên em đã giữ im lặng và tiếp tục hy vọng rằng mọi chuyện giữa đôi ta sẽ có kết quả. Nhưng từ hôm mà anh đến bên em, bảo rằng là anh không thể chịu đựng được nổi nữa, thì em biết em đành phải để anh rời đi thôi."

"Nếu lúc đó em đã chịu đấu tranh... cơ mà..."

Mats bắt đầu khẽ hỏi:

"... có phải đúng là em đã lo cho sự an toàn của anh không vậy?"

Neven nhìn xuống sàn, không nhìn vào mắt của Mats:

"Giờ thì còn quan trọng gì nữa không?"

"Anh chỉ là..."

Mats nói một cách bất lực, khác thường đến mức Marco phải nhìn đi chỗ khác:

"... Anh chỉ là muốn biết thêm thôi."

Neven nói, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Mats:

"Phải. Giá như lúc đó em đã đi nói ra. Em yêu anh nhiều lắm Mats. Khi đó dù ít nhất còn một cơ hội nào đấy, em đã đấu tranh cho chúng ta. Nhưng khi cân nhắc đến an toàn của anh, thì em đã đành làm ra một lựa chọn theo hướng rẽ phải."

Lần này Mats nhìn đi chỗ khác:

"Nếu như em chọn đấu tranh thì có lẽ anh đã đổi ý ở lại với em rồi, an toàn và gia đình của anh sẽ tiêu tùng mất."

Marco tự dưng cảm thấy trong mắt cậu rơm rớm giọt nước do xúc động. Cậu lén nhìn Mats và không hề kinh ngạc gì khi thấy ngay cả anh ta cũng nức nở theo nữa. Mặt khác, Neven đành phải nhắm chặt mắt mình lại với biểu cảm đau nhói khổ sở. Đôi mắt của Mario cũng vì lẽ đó mà đã tròn xoe và cậu ta đang sụt sịt nghẹn ngào ầm ĩ.

Mats là người đầu tiên hồi phục, anh ta đã ráng để cười buồn:

"Nhưng mà em giờ đã có Erik rồi. Hãy nói cho anh biết là em hạnh phúc với cậu ta đi."

Gương mặt Neven dịu lại và mắt anh ta sáng lên khi nghe nhắc đến tên người tình trẻ tuổi của mình:

"Dĩ nhiên là em có rồi. Erik đơn thuần là rất thú vị và em nghĩ bản thân đã cực kỳ may mắn khi một lần nữa được tìm lại tình yêu."

Mats nói:

"Thế thì... anh giờ cũng có Cathy rồi, anh vẫn sẽ yêu cô ấy và sớm sẽ kết hôn ngay thôi. Giờ thì nếu như em không phiền anh thì anh đi gặp John Terry đây."

Nói xong, Mats rời khỏi họ nhanh nhất có thể, như thể thêm một khoảnh khắc nữa trong căn phòng này sẽ khiến anh ta đau tức ngực vậy.

Marco bất lực nói:

"Neven à..."

Nhưng mà Neven đưa tay lên cản cậu lại:

"Tôi không sao đâu. Do thấu hiểu anh ta nhiều quá thôi đấy, tôi nghĩ Mats cũng sẽ ổn mà. Tôi cũng để cho hai người có chút riêng tư, để bàn bạc mâu thuẫn đã khiến cho cậu buồn phiền."

Neven rời đi sau đó.

Marco quan ngại hỏi:

"Mario, em có nghĩ là hai người bọn họ sẽ ổn không?"

Mario thở dài:

"Đương nhiên rồi, Neven đúng là vẫn còn yêu Mats hơn cái gì, em thấy vậy đó."

Marco than thở lớn tiếng:

"Nhưng mà thật là bất công. Hai người bọn họ rõ là vẫn còn đang yêu nhau thế cơ. Tất cả là do hoàn cảnh không may mà họ không thể ở bên nhau."

Mario khéo nói:

"Hoặc cũng có thể là hai người bọn họ không hợp để ở với nhau đó thôi. Anh có nhận ra rằng thật may mắn biết nhường nào khi gặp đúng người đúng thời điểm không? Khi mà anh đã xảy ra rồi thì đừng từ bỏ dễ dàng như vậy. Em biết anh mà Marco. Em đã biết anh nhiều năm trời rồi và em có thể thấy rằng anh vẫn còn đang điên cuồng yêu Lewy. Yêu còn nhiều hơn với bất cứ ai khác nữa. Đó chính là lý do chỉ vì một chuyện mà anh bị tổn thương nặng nề tới như thế. Nhưng anh hãy cứ nhớ rằng không có gì trên thế gian này là hoàn hảo cả...

... Mọi thứ cũng cần có một chút sức lực và đầu tư. Miễn là anh vẫn còn giữ chắc điều quan trọng nhất thì giữa anh và người ấy vẫn còn có thể níu giữ lại. Anh yêu Lewy là sự thật mà vốn dĩ em ghét phải thừa nhận, thằng đó cũng yêu anh có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Hai người đúng là hoàn hảo dành cho nhau quá rồi. Nên đừng có vứt hết đi nhé Marco. Đừng lặp lại cái sai lầm của Mats và Neven nữa. Hãy cho thằng kia một cơ hội khác, thì khi đó anh đã cho anh một cơ hội khác để tìm lại hạnh phúc thực sự."

Khi Marco và Mario quay lại hành lang, họ thấy mọi người đã đi hết rồi, ngoại trừ Lewy và Arsène ra, hai người họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc với nhau. Mario nhướng mày nhưng không nói gì. Tuy nhiên, sau khi Lewy đã nhìn thấy Marco, hắn đã vội vã chạy về phía cậu.

Lewy nghiêm túc nói:

"Anh vừa mới nói chuyện với người cầm đầu xong, ông ấy đã chấp nhận đơn xin thôi việc của anh."

Marco thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ:

"Anh thôi việc ư?"

Lewy bình tĩnh nói:

"Phải, rời đi luôn, rời khỏi tổ chức. Từ giờ trở đi anh không còn liên quan gì đến nhóm nữa. Người cầm đầu cũng đã hứa rằng toàn bộ tư liệu liên quan tới hợp tác của anh với bên tổ chức sẽ bị huỷ bỏ vĩnh viễn."

Marco không thể tin vào tai mình, cậu cũng không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc đó. Đứng bên cạnh cậu, Mario lần đầu tiên mỉm cười thật lòng với Lewy.

Marco nhỏ giọng hỏi:

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

Lewy đơn thuần nói:

"Bởi anh chỉ có con đường đó duy nhất để mang em quay trở về lại được. Em mới chính là thứ quan trọng nhất với anh, Marco. Anh phải làm tất cả mọi thứ để có thể giữ em lại được. Nên là..."

Hắn dừng lại, đột nhiên trông rất lo lắng:

"... liệu rằng em có chịu tha thứ cho anh, sau tất cả những chuyện anh đã làm ra và đồng ý trở về với anh không?"

Marco cảm thấy hai mắt mình lưng chừng giọt nước thêm nữa, cậu lúng túng:

"Nếu như anh nói vậy thì đồng ý dễ lắm. Nhưng mà... anh có chắc không? Liệu anh có nuối tiếc gì nữa không? Em không muốn anh quyết định dại dột rồi về sau sẽ hối hận đâu."

Lewy vừa nói vừa tiến lên một bước để ôm chặt Marco vào lòng:

"Anh còn hơn cả chắc chắn nữa, tình yêu của anh Marco. Anh đã gia nhập với tổ chức với hy vọng rằng anh có thể được giải cứu. Nhưng anh chợt nhận ra rằng anh không cần phải thế nữa đâu, bởi vì anh đã được thiên sứ giải cứu, EM ĐẤY."

----------

Ghi chú của tác giả:

Hoan hô! Tôi cuối cùng cũng đã xong fic này rồi. Thiệt tình tôi vẫn chẳng thể tin được đâu. Đó là cả một cuộc hành trình và tôi muốn cảm ơn bất cứ ai đã đọc, bình luận và để lại kudo cho truyện này. Tôi không thể bày tỏ với mọi người những chuyện đó có ý nghĩa với tôi đến nhường nào đâu. Tôi đã không thể hoàn thành được nó nếu như không có mọi người!

Chương cuối cùng cũng khá khó để viết. Tôi đang cố gắng hết sức để biện minh cho sự do dự của Marco và sự thay đổi trái tim của ổng. Tôi hy vọng mọi người có thể cảm thấy xác đáng. Con đường duy nhất mà tôi thấy sẽ linh nghiệm giữa Lewy và Marco đó chính là cho Lewy từ bỏ công việc ngầm của mình là làm Hung thần, nhưng tôi không nghĩ ổng sẽ nhớ nó tới điên thế nào đâu. Như tiêu đề của fic đã định sẵn, chính là Marco được Hung thần hôn và Lewy được Thiên sứ giải cứu.

Tôi có thể viết phần kết, chỉ để thực sự kết thúc fic. Đó chỉ là một suy nghĩ và tôi sẽ xem xét xem coi liệu tôi có còn thời gian cho việc đó không và mọi người có muốn xem tiếp không thôi :)

Và cuối cùng, chúc mừng City vì đã thắng cúp nhà vua! Cúp đầu tiên của mùa giải này đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro