Kết thúc - Tất cả mọi thứ đều ổn thoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/kp1xJsJfJbc

Tóm tắt chương truyện: Chuyện xảy ra 6 tháng sau.

----------

6 tháng sau...

"Lewy thôi nào, chúng ta phải đi bây giờ, không thì sẽ bị trễ đám cưới mất!"

Marco kêu lên trong lúc cẩn thận lướt qua một mớ giấy tờ bên trong phòng làm việc của Lewy.

Lewy nói, vẫn chúi mũi vào đống tài liệu:

"Đợi một phút. Để anh kiểm tra cái này đã..."

"Lewy!"

Giọng điệu của Marco cho thấy rằng cậu không hài lòng với bạn trai của mình vào lúc này. Lewy hối lỗi nói, giơ hai tay lên trời tạo một cử chỉ đầu hàng:

"Được rồi được rồi mà! Xin lỗi mà. Anh thay đồ liền luôn đây."

"Mesut sẽ giết chúng ta đó."

Marco gắt gỏng lẩm bẩm, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế yêu thích của mình trong phòng. Chiếc ghế đó chính là nơi cậu đã thường xuyên ngồi như thế kể từ khi chuyển đến sống cùng Lewy, để xem Lewy thay đồ.

"Thư giãn nào em yêu..."

Lewy nói. Sự chú ý của Marco bị phân tâm trong giây lát khi Lewy cởi áo phông của hắn và thản nhiên ném nó xuống sàn. Sau ngần ấy thời gian, Lewy vẫn nắm giữ thứ quyền năng có thể khiến cho cậu hoàn toàn không nói nên lời mà không cần phải làm gì cả.

"... Đó là đám cưới của Olivier mà chúng ta bữa giờ đang bàn bạc đó. Anh cá là anh ta sẽ mặc một bộ trang phục lố bịch nhất mà con người có thể làm để khiến cho Mesut lên cơn tim rồi David và Joe buộc anh ta phải thay lại thành thứ gì hợp lý đó. Điều đó sẽ gây ra chậm trễ trên toàn cầu đấy. Ngoài ra, Gelsenkirchen cũng không cách xa lắm đâu."

Marco bĩu môi:

"Em chỉ là không muốn là người cuối cùng xuất hiện đâu, kể cả khi Olivier ăn mặc cái áo tắm đi chăng nữa."

Lewy thực sự dừng lại để xem xét vấn đề một cách nghiêm túc:

"Em biết gì không, anh sẽ không để ý gì tới anh ta cả. Mà không phải sẽ có rất nhiều người bên Luân Đôn sang dự, đúng chứ? Anh cam đoan là chúng ta không phải là những người cuối cùng đâu. Nói về chuyện đó thì Mats có tới không vậy?"

Marco thở dài:

"Anh ta không thể tới được đâu, vẫn còn đang bận xử lý vụ của Mourinho cho lắm. Em chẳng hiểu sao bọn chúng cứ tiếp tục cãi cùn cho một vụ án hoàn toàn thua cuộc nhưng Mourinho đơn thuần là sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Tên già đó nói là sẽ kháng cáo vụ án của mình nếu phán quyết không thuận lợi nhưng em chắc chắn rằng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ chiến thắng thôi mà. Tội nghiệp Mats thật. Vì chuyện đó thôi mà giờ anh ta phải đi gặp John Terry rất nhiều đấy."

Khi họ đến địa điểm tổ chức đám cưới, bọn họ thực sự là một trong những người cuối cùng xuất hiện. Neven và Erik nhìn thấy bọn họ đầu tiên, kế đó là Mario và Ann-Kathrin.

Erik hỏi, nhìn từ Marco sang Lewy:

"Sao hai người tới trễ thế? Mesut đã hỏi về hai anh lúc mà anh ta dừng lại để chào khách khứa đấy. Sau đó, anh ta quay lại nhà vệ sinh để tiếp tục ói nữa rồi."

Marco gắt gỏng nói:

"Là lỗi của Lewy hết đó. Ảnh cứ thích đợi tới phút cuối cùng mới dừng hết công việc lại."

Lewy nửa cười nói:

"Em yêu Marco à. Anh phải đi làm, rất chăm chỉ, để đảm bảo chúng ta không bị đói bụng, có được chứ? Bên cạnh đó, anh sẽ không cho rằng là Mesut sẽ nhớ được đâu trong khi anh ta bị cơn ngại ngùng làm cho sức khoẻ không ổn định. Nên cứ cho là không có gì đi, có được... ui da!"

Lewy ôm mặt vì Mario, cậu ta vừa mới đứng bên cạnh để đấm hắn một cái.

"Mario!"

Erik và Marco đồng thanh kêu lên. Riêng Neven thì cười rất to. Ann-Kathrin trông như thể cô ta muốn giả vờ như không hề quen biết Mario.

Marco hỏi:

"Đó là gì thế?"

Mario thì thầm:

"À xin lỗi, em đã quen đấm Lewy tới mức mặc nhiên em làm vậy đó thôi. Thực sự đó là một kiểu phản xạ mà."

İlkay nói, đột ngột xuất hiện từ trên trời rớt xuống, cùng với Shinji và Kehli:

"Tôi thì vỗ tay hoan nghênh cậu làm việc đó đấy Mario. Vì đã làm cho cuộc đời tụi này thú vị tới vậy."

Mario hỏi, rõ ràng là muốn thay đổi chủ đề:

"Roman đi đâu rồi?"

İlkay thản nhiên nói:

"Ở bên trong cùng với Mesut đó. Gã ta nói là muốn ở đó để hỗ trợ tinh thần trong giây phút trọng đại thế này, hoặc những chuyện kiểu thế. Tôi thì nghĩ là gã ta chỉ đang muốn tránh mặt Sergio thôi."

Quả nhiên là thế rồi, tất cả đều có thể trông thấy Sergio Ramos đang nói chuyện sôi nổi với Iker. Thậm chí từ xa, họ có thể nghe thấy giọng nói của anh ta, ngày càng cao vút thêm.

Kehli lẩm bẩm:

"Trời chúa ơi. Ai đó mau đi cản thằng đó lại trước khi bị mất trí hoàn toàn đi. Chưa có uống được hai ly thì đã thế rồi đó."

İlkay nhún vai:

"Phải nói gì đây ta, Sergio là một tên ngốc lãng mạn vô vọng, thường xuyên để đường trong máu cao. Bên cạnh đó, anh ta đã làm bạn với Mesut trong một thời gian dài rồi đấy."

Cuộc trò chuyện của họ tạm thời bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Aleks, Alexis, Tomáš và Héctor. Trước khi có thể kết thúc cuộc trao đổi vui vẻ, Cristiano và Irina đã tham gia cùng mọi người, khiến quá trình chào hỏi kéo dài lâu hơn nhiều.

Tomáš hỏi:

"Mats sao rồi? Tôi còn tưởng rằng vì vụ án đó mà tưởng cậu ta đi đính hôn luôn rồi đó."

Marco nuốt khan. Cậu vẫn nhận thấy khó vượt qua cảm giác choáng váng mỗi khi Tomáš nói chuyện với cậu. Vì lý do nào đó, quan điểm của cậu về Tomáš chưa bao giờ thay đổi, ngay cả sau khi biết rằng Tomáš là Kẻ chủ mưu đằng sau tất cả các nhiệm vụ của nhóm. Lewy nhướng mày và nói:

"Phải, anh ta vẫn còn bận với vụ án. Tôi dám cá là anh ta dành thời gian với John Terry còn nhiều hơn Cathy nữa. Ít ra thì anh ta cũng đảm bảo John Terry sẽ không bao giờ được thấy mặt Cathy đâu."

Theo bản năng, Mario và Cristiano kéo bạn gái lại gần mình hơn. Neven hỏi:

"Đó có phải là lý do mà Jürgen bây giờ đi nói chuyện với Người cầm đầu không vậy?"

Tomáš nhún vai:

"Tôi nghi ngờ là vậy, bởi vì vụ án này nằm trong công việc của bọn tôi rồi. Đó chỉ là vấn đề thời gian và kỹ thuật trước khi bọn tôi giành chiến thắng. Cho nên Người cầm đầu dường như không bận tâm về điều đó đâu. Tôi nghĩ rằng hai người kia có thể còn có những thứ khác trong đầu, những kế hoạch lớn hơn nữa đó."

Neven, Alexis và Héctor đều nhìn Tomáš đầy mong đợi. Ngược lại, Marco quay sang nhìn Lewy theo bản năng. Thỉnh thoảng cậu không thể tự hỏi liệu Lewy có hối hận về quyết định rời nhóm và từ bỏ tất cả sự phấn khích liên quan đến các nhiệm vụ hay không. Tuy nhiên, Lewy dường như không quan tâm đến bất kỳ kế hoạch lớn nào mà Arsène và Jürgen đang có. Thay vào đó, hắn trông hoàn toàn hài lòng hơn khi được ở bên cạnh Marco.

Lewy uể oải hỏi:

"Vậy ai kèm với Mesut và David đâu?"

Héctor cười nói:

"David sẽ là phù rể cho Mesut. Nên anh ta ở bên cạnh Mesut, đảm bảo rằng anh ta không ngất đi vì nôn ói quá nhiều. Vinnie cũng ở bên anh ta để hỗ trợ tinh thần. Ồ, và Roman tất nhiên cũng vậy rồi."

Alexis tiếp tục nói:

"Phù rể của Olivier là Joe. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, Diego Maradona đã quyết định đến thăm Olivier ngay trước đám cưới... Ông ta đã dẫn Kun và thậm chí cả Benji đi cùng nữa. Woj đã quyết định đi cùng họ một phần vì cậu ta muốn nói chuyện với Diego, một phần là vì cậu ta cần ở đó để giúp Joe kiềm chế mức độ mất trí trong căn phòng đó."

Erik lắc đầu cười lớn:

"Bọn họ có Olivier, một đứa nhóc 6 tuổi và một ông già Diego đôi khi còn tệ hơn đứa bé 6 tuổi trong cùng một phòng đó ư? Cái đám cưới này sẽ trở thành một tai hoạ và cuối cùng Mesut là tự tử trong cơn nhục nhã đấy."

Tuy nhiên, đám cưới cuối cùng lại trở nên hoàn hảo. Lần này, Olivier trông nghiêm túc và hơi lo lắng một chút. Anh ta đang mặc một bộ đồ màu xanh đơn giản, phù hợp hoàn hảo với màu mắt của anh ta, kèm theo đó là cà vạt ăn khớp và áo sơ mi trắng làm điểm nhấn. Lúc Mesut đi ra khỏi phòng, cằm của Olivier đã thực sự rơi xuống đất. Mặc dù trông có chút lo lắng và tái sắc nhưng Mesut vẫn sáng ngời cười tươi với Olivier. Bộ đồ màu be trắng của anh ta được cắt may hoàn hảo và Marco không thể trách Olivier vì lẽ đó mà cứ ngắm nghía thèm thuồng như một chú chó con.

Tuy nhiên, khi Olivier nắm tay Mesut, mọi lo lắng và hồi hộp đều tan biến khỏi họ. Họ chỉ đơn giản là mỉm cười với nhau, trông thật vui sướng. Thực sự, người chủ trì buổi hôn lễ của họ là Arsène đã phải ho nhẹ để kéo sự chú ý của họ ra khỏi nhau để trở lại với buổi lễ thực sự. Marco còn nghe được tiếng İlkay ranh ma cười khúc khích trong lúc đó. Olivier thậm chí còn nghe được nữa, khiến anh ta phải nháy mắt với İlkay trong lúc bước xuống thảm đỏ cùng Mesut.

Những người phù rể, Joe và David đang đi theo phía sau hai người. Thực sự, nếu Marco không biết rõ hơn, thì cậu còn tưởng rằng bọn họ cũng đang kết hôn với nhau nữa, vì bọn họ đang tay trong tay đi dạo và nhìn nhau cùng kiểu yêu thương tình cảm giống vậy. Marco quay sang nhìn Lewy, lúc đó hắn cũng đã quay đầu lại ngay lúc đó để mỉm cười với Marco và đặt tay lên tay cậu.

Những lời thề hôn nhân mặc dù nghe thật đơn giản nhưng lại vô cùng cảm động. Arsène đọc nó bằng cả tiếng Đức và tiếng Pháp. Olivier dõng dạc trả lời bằng tiếng Đức lưu loát trong khi Mesut thì đáp lại bằng tiếng Pháp, có phần ngại ngùng. Cả Benji và Sergio đều sụt sịt như muốn khóc nhè. Diego nhẹ nhàng đung đưa Benji trên đùi trong khi Iker xoa xoa đầu Sergio an ủi. Roman ngồi đó thấy được, trông như gã ta muốn mắc ói.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đám cưới trở nên hơi hỗn loạn. Mọi người đến chúc mừng tân hôn và tiếng cười của Olivier ngày càng lớn hơn sau mỗi lần uống rượu. Lúc mà Sergio đi về phía bọn họ, Roman trở nên âu lo đến mức muốn chạy trốn, không may vấp phải chính đôi chân của mình và ngã úp mặt vào chiếc bánh cưới.

Benji và Diego đang đứng cạnh Roman lúc đó cười phá lên trong khi Kun và Joe đang cố gắng hết sức để ngăn chặn một cuộc chiến chọi bánh kem dường như không thể tránh khỏi. Sergio trông như thể anh ta thực sự muốn đi giúp Roman nhưng đã bị Iker ngăn lại một cách khôn ngoan. Mọi người cũng phát hiện İlkay đang bên cạnh một ly rượu champagne với nụ cười toe toét cực kỳ quỷ quyệt trên khuôn mặt trong khi đang nhét thứ gì đó vào đồ uống.

David kêu lên, vừa thoát khỏi cảnh điên cuồng với một ít bánh kem trây trét trên mặt, trông hơi bù xù:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy İlkay?"

İlkay gian tà cười:

"Đó là đêm tân hôn của mọi người mà phải không? Tôi thực sự đang giúp họ tạo ra một kỷ niệm hoàn toàn khó quên mà."

Cách xa với trung tâm buổi hôn lễ, Neven và Erik đang hôn nhau ngày càng cuồng nhiệt khiến một số người xem bao gồm cả Alexis huýt sáo. Mario đang ngồi cạnh họ với Ann-Kathrin và trông rất khó chịu. Tuy nhiên, Ann-Kathrin lại rất thích thú ngắm nhìn, khiến cho một Mario tội nghiệp đã phải hắng giọng rất to nhiều lần để thu hút sự chú ý của bạn gái.

Giữa tất cả sự hỗn loạn và ồn ào, Marco vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm rõ ràng của Lewy:

"Một ngày nào đó, sẽ đến lượt chúng ta thôi, anh hứa mà."

Marco nở nụ cười với Lewy và đánh dấu số phận của họ bằng một nụ hôn. Một điều mà cậu đã học được để hiểu rằng: Bạn không bao giờ biết cuộc sống đã đem lại cho mình điều gì. Bạn có thể được Hung thần hôn, nhưng mọi chuyện vẫn có thể diễn ra ổn thoả.

----------

Ghi chú của tác giả:

Thế là tôi đã viết một đoạn kết xong! Hoan hô! Tôi nghĩ rằng chương này thực sự là kết thúc dành cho bộ truyện và tôi phải gửi lời cảm ơn sâu sắc một lần nữa đến bất kỳ ai đã đọc, đánh giá cao và nhận xét về fic. Đó là một hành trình đáng kinh ngạc! Có lẽ tôi sẽ nghỉ giải lao sau khi xong tác phẩm này, nhưng tôi đang tính đến việc sẽ viết một số phần bổ sung cho các sĩ quan cảnh sát Luân Đôn trong khoảng thời gian bọn họ ở Luân Đôn đó :) Chúng ta sẽ được thấy thôi.

~ Hoàn truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro