Vụ án số 6 - Lựa chọn định nghĩa nên chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/2OtJpLnqpOg

Tóm tắt chương truyện: Cả đội nghiên cứu tiếp tục đạt được tiến bộ trong vụ án này. Marco đi cùng Cesc đến gặp lại em gái. Héctor và Cesc đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với cậu.

----------

"Chúng ta có vụ án sao?"

Marco buột miệng nói ra trước khi cậu có thể ngăn mình lại, khó trách David đã đảo mắt. David nói nửa nản chí nửa bực tức:

"Thiệt tình Marco. Mặc dù tôi biết cuộc sống riêng tư của cậu đang là một mớ lộn xộn ngay lúc này, nhưng mà chúng ta vẫn có việc phải làm, để mà đốn hạ Mourinho xuống, có nhớ không? Hỏi thật nhé, cậu vẫn còn biết Mourinho là ai không vậy? Một thằng vừa già vừa cao lại vừa đen đúa lại còn ra vẻ hung tợn có đúng không chứ?"

Marco rít lên giận dữ, rồi cậu do dự:

"Tôi không có bị si đần đâu David. Dĩ nhiên tôi biết Mourinho là ai. Đừng có mà khôn quá bằng không thì anh sẽ biến thành Olivier đấy. Nhưng mà... Mourinho... ở đâu rồi?"

Kehli thì thầm nói:

"Dĩ nhiên là bị bắt giam rồi. Dựa vào thông tin mà ta hiện có thì chúng ta có thể giữ tên đó lại trong vòng 48 tiếng đấy. Nhưng mà ta phải tìm thêm bằng chứng thiết thực hơn để có thể nhốt hắn ta lâu hơn nữa."

Lewy hỏi, tất cả sự chú ý của hắn giờ tập trung vào vụ án:

"Tên đó chịu phối hợp không vậy?"

Kehli nhún vai:

"Mourinho không có bị ngu. Tên đó đã không làm bất cứ điều gì có thể buộc tội mình thêm nữa đâu. Rất bình tĩnh, trang nghiêm và im lặng. Chỉ có ném cho Cesc một cái nhìn khó chịu lúc hai người bọn họ va vào nhau ở hành lang vậy thôi. Tên già đó từ chối thốt ra một lời nào. Điều duy nhất mà tên đó từng nói là yêu cầu sự hiện diện của luật sư thôi."

Marco chửi thề:

"Trời con khỉ, vậy khó rồi đấy."

David tự tin nói:

"Sẽ không, nếu như chúng ta có bằng chứng không thể chối cãi được. Và giờ tôi đang có cảm giác là chúng ta sớm muộn gì cũng tóm được thôi. Thôi nào, giờ mau đi nói chuyện với các đồng nghiệp đến từ Luân Đôn đi."

Người đầu tiên tham gia cuộc họp video là Aleks, anh ta không những uể oải vẫy tay với họ lại còn không cười.

Mesut thì thầm:

"Đừng lo quá. Chỉ là Aleks thôi. Anh ta đang cố giữ thể diện cho ông trùm mafia của mình thôi mà."

Aleks thản nhiên nói. Vì lý do nào đó mà anh ta có vẻ khá hài lòng với bản thân, điều mà Marco nghĩ đó là một dấu hiệu rất tốt.

"Ý tôi là Diego đang muốn nói lời xin lỗi đó. Lúc đầu ổng định sẽ gia nhập cuộc hội thoại nhưng mà ổng chỉ là không thể đợi được nữa đành phải quay về Luân Đôn để thăm đứa con gái của ổng một lần nữa luôn rồi đấy."

Người tiếp theo xuất hiện là hai sĩ quan trẻ dường như hoàn toàn trái ngược nhau. Một trong số hai người thì chỉ có một người mà Marco có thể nhận ra là ai ngay lập tức.

Người còn lại thì cao lớn, tăm tối và nghiêm nghị hơn, gợi nhớ cho bọn họ đến tảng đá lúc nào cũng đặc cứng và lệ thuộc dựa dẫm. Đôi mắt sâu của anh ta có màu nâu sẫm, gần như đen. Khuôn mặt anh ta thản nhiên và điềm tĩnh, nhưng anh ta đã mỉm cười khi nhìn thấy David và Mesut trước ống kính.

"Thế đây là..."

İlkay gần như thở dài. Tuy nhiên, trước khi bất cứ ai có thể trả lời cậu ta, viên cảnh sát kia đã đẩy người đầu tiên ra ngoài và cười sảng trước máy ghi hình.

Viên sĩ quan này có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Marco không hoàn toàn chắc chắn liệu đó là do tuổi thật của anh ta hay thực tế là anh ta cười lớn đến mức bạn có thể nhìn thấy hàm răng trắng của anh ta nhiều hơn là đôi mắt đen vui vẻ của anh ta. Marco chỉ biết có một người có nụ cười rạng rỡ như vậy, tình cờ cậu ghé lại ngồi bên cạnh Iker.

"Kun!"

David kêu lên và anh ta đứng dậy khỏi ghế như để chào cảnh sát đó. Kun thậm chí còn cười tươi hơn và vẫy tay nhiệt tình với tất cả họ.

"Hola David, Mes, Joe, và Oli! Và cả Aleks nữa! Sao vẫn cứ nghiêm nghiêm thế hoài vậy!"

Aleks chớp mắt:

"Thôi nào Kun. Mọi thứ sao rồi Vinnie?"

Người cảnh sát khác là Vinnie gật đầu nghiêm túc và nói:

"Mọi chuyện vẫn khá ổn ở Luân Đôn, Aleks. Tôi hy vọng mọi chuyện giữa các cậu sẽ ổn và các cậu rồi cũng sớm sẽ trở lại cùng tụi tôi. Tụi tôi cũng nhớ cậu và các đồng nghiệp của cậu nữa."

Anh ta gật đầu với David, Joe, Mesut và Olivier, tất cả đều mỉm cười với anh ta. Ngay cả Olivier bây giờ dường như cũng nghiêm túc và tôn trọng hơn rất nhiều.

Kehli nói, mọi thứ đều đôi chút đi thẳng vào câu chuyện:

"Vậy là. Tôi tin là các cậu cũng đã làm được gì đó mới cho vụ án rồi. Giờ có muốn cho tụi này biết không đây?"

Aleks nói:

"Tôi làm trước đây, vì sẽ không có mất quá nhiều thời gian nữa đâu. Tôi đã truy lùng và bắt giữ Zlatan Ibrahimović được rồi."

İlkay la lên:

"Trời đất quỷ thần ơi. Sao mà anh làm được hay vậy?"

Aleks tự mãn nói:

"Tôi có nguồn tin của mình, người đó cho tôi những thủ thuật rất hiệu nghiệm, nhưng đừng hỏi tôi sao làm được nha. Mấu chốt là Zlatan Ibrahimović đã bị tóm gọn trong tay chúng ta rồi. Với cả tôi không phải là một chuyên gia thẩm vấn gì và hắn ta còn từ chối nói chuyện gì với tôi nữa đấy. Vậy thì tôi nghĩ rằng một trong số các cậu chắc hẳn sẽ biết cách trừng trị hắn ta, có đúng không?"

Tomáš thiết tha nói:

"Cứ mang hắn cho tụi này đi, và chúng ta sẽ tìm được cách để khiến hắn phải nói chuyện."

Aleks nói nhanh và anh ta cúp máy ngay.

"Sẽ được mà."

Kun nói với nụ cười rộng mở như cũ tính từ lần đầu tiên xuất hiện:

"Chúng ta có một tin tốt hơn nữa. Là tụi này đã tìm ra được Eden Hazard."

Roman đập tay xuống bàn một cách nhiệt tình:

"Xuất sắc quá đi mất! Thằng đó thừa nhận hành vi phạm tội của mình chưa?"

Vinnie cẩn thận nói:

"Tôi không chắc là có nên gọi là tội phạm hay không."

Marco ngay lập tức hô to:

"Dĩ nhiên bọn chúng là tội phạm rồi! Thằng đó đã giúp Mourinho. Thêm cái nữa thằng đó còn hack vào hệ thống của chúng ta để giúp André giết Löw! Làm sao mấy thứ đó không phải là tội phạm được!"

"Ôi đúng là Marco... Cậu phải không?"

Vinnie trầm ngâm hỏi. Marco gật đầu nhưng không nói gì. Cậu thực sự không thích câu hỏi đó, càng không thích những lời không nói ra từ Vinnie. Vinnie nói đều đều:

"... Tôi không phủ nhận bất cứ chuyện gì mà thằng đó gây ra. Không một ai có thể. Bằng chứng thì không thể chối cãi, dĩ nhiên. Nhưng mà tôi không dám cho rằng tên Hazard kia đang cố ý gây ra, liệu cậu làm sao mà có thể nói đó là tội phạm, nếu như kẻ đó không hề nhận thức đầy đủ về hành vi của mình không?"

Marco hoài nghi trả lời:

"Vậy anh nói là tên đó không biết mình đang làm gì và vì mục đích gì sao? Làm sao mà có thể được?"

"Thực sự ra..."

Cesc chậm rãi nói. Mọi người quay lại nhìn anh ta, gần như khiến cho anh giật mình. Nhưng thực ra, Cesc trông khá giống một chú nai đang chạy giữa ánh sáng chiếu rọi, theo đúng nghĩa đen với đôi mắt to tròn và khuôn mặt hơi sợ hãi. Iker nhích lại gần Cesc một chút. Sergio ném cho Cesc một cái nhìn chết chóc trước khi tiến lại gần Iker.

David hỏi một giọng bình tĩnh nhẹ nhàng và Cesc thư giãn rõ ràng.

"Gì vậy Cesc?"

Cesc cau mày, cố gắng lựa đúng từ ngữ:

"Tôi chỉ muốn nói là, cũng có thể khi nhắc đến Eden. Thằng đó thực sự đúng là một..."

Olivier đề nghị:

"Kẻ lập dị?"

Cesc đưa cho Olivier một cái nhìn trách móc nhưng lại thở dài. Rõ ràng ngay cả anh ta cũng không thể tìm thấy từ nào tốt hơn:

"Eden sống trong thế giới của chính mình. Những gì mà thằng đó quan tâm đó chính là giải những bài toán mà nó muốn giải. Thằng đó sẽ không hỏi mọi người tại sao lại cần nó giúp, vì thằng đó không hề để tâm tới. Thằng đó sẽ chấp nhận bất kỳ loại lý do khập khiễng nào, miễn là đề tài yêu cầu cho thằng đó đủ thú vị thôi."

Kun chớp mắt ra dấu tốt đẹp:

"Đó cũng là lý do vì sao có những chuyện như vậy xảy ra sau đó. Eden bảo rằng Beatrix liên lạc với thằng đó để cài mã độc vào điện thoại của Gabriela Costa. Cô ta nói rằng cô ta chỉ đang cố thu thập bằng chứng chồng cô ta đi lừa dối cô ta, để mà ly hôn. Nên Eden đã đồng ý giúp cô ta. Thằng đó khai nhận chính bản thân còn không nghĩ gì nhiều vì Beatrix nói rằng cô ta có thông tin liên lạc của thằng đó từ một người bạn thân cận."

Erik hỏi:

"Ai là người bạn thân cận đó vậy?"

"Lena Gercke."

Mesut ngạc nhiên hỏi:

"Người quản lý chiến dịch của Pep Guardiola sao?"

Olivier kêu to:

"Không phải cô ta là người đã kể với Beatrix về Neymar và cô Costa sao?"

Tất cả bọn họ đều nhìn nhau. Bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn và rõ ràng hơn.

Tomáš quay qua hỏi Kun:

"Eden có nói cho cậu nghe về cách mà Beatrix thu thập thông tin liên lạc của thằng đó từ phía Lena Gercke không?"

Kun nhún vai:

"Nó chỉ bảo rằng Beatrix có được từ laptop của Lena. Eden và Lena dường như là bạn khá thân của nhau. Rõ ràng Lena đã quên khoá máy tính xách tay của mình và màn hình cửa sổ cuộc trò chuyện giữa thằng đó và Lena vẫn còn đang mở. Vì vậy, Beatrix đã đánh cắp thông tin của thằng kia và liên lạc. Dù sao thì đó cũng là điều Beatrix đã nói với nó rồi đấy."

İlkay hoài nghi hỏi:

"Anh có dám chắc là thằng kia nói thật không?"

Vinnie nói đơn giản:

"Tôi chắc luôn."

Khi İlkay định mở miệng lần nữa, David đã cắt lời cậu ta để xen ngang:

"Đó là tất cả sự đảm bảo mà chúng ta sẽ cần đấy, Vinnie. Cảm ơn nhé."

Shinji hỏi:

"Còn bà chị Lena Gercke kia đâu rồi?"

Kehli nói:

"Tụi tôi cần phải đi truy tìm. Woj, kiểm tra lai lịch của Lena Gercke. Tìm hiểu xem làm sao mà cô ta có thể thông đồng với Mourinho và Abramovich. Chúng ta cần phải lấy được thông tin và nơi ở của cô ta càng sớm càng tốt."

Marco hỏi sau khi Woj đã rời đi:

"Vậy thì, còn André thì sao? Làm sao mà thằng đó thuyết phục Eden hack vào hệ thống của tụi này được?"

Kun và Vinnie nhìn nhau. Nụ cười của Kun lần đầu tiên tắt lịm và Vinnie trông hơi khó chịu. Mesut hoảng hốt hỏi:

"Là gì vậy?"

Kun lẩm bẩm:

"Được rồi. Nghe có vẻ ngu ngốc thực sự đó. Nhưng André bảo thằng đó rằng thằng kia bỏ quên thứ gì đó ở máy tính bên trong CID và cần phải tìm cách xâm nhập vào đó để lấy ra hết. Bằng không thằng kia sẽ mất việc."

Kehli thắc mắc:

"Thằng đó bỏ quên cái quái gì mà sợ mất việc luôn vậy?"

Kun ửng hồng hết cả mặt. Mọi người há hốc mồm nhìn anh ta:

"Rõ ràng thằng đó nói với Eden rằng thằng đó đã để quên một số phim sex tự chế trong sở làm. Thằng đó bảo rằng bản thân còn không biết để nó chỗ nào nhưng thằng đó không thể bỏ lọt nó vào bàn tay của một người nào đó tên là, Roman thì phải. Do vậy, nó mới nhờ Eden đi tắt hệ thống an ninh của CID để chuồn vào và tìm kiếm. Eden và André là bạn bè nên Eden mới đồng ý đi giúp đỡ nó."

David nói sau một hồi im lặng:

"Chuyện này, đúng là một lời bào chữa lố bịch nhưng có phần hợp lý nhất mà tôi từng nghe đó."

Roman nói, người dường như bị xúc phạm bởi lời bào chữa của André, cũng như sự phản bội của tên kia:

"Khá ghê gớm đấy. Cảm ơn hai cậu cảnh sát Agüero và Kompany rất nhiều. Hai cậu có thể gửi cho bọn tôi báo cáo về cuộc thẩm vấn của hai cậu với tên Hazard đó không?"

Kun hào hứng gật đầu:

"Đương nhiên và sẵn lòng luôn."

Vinnie nói một cách bình tĩnh trước cả khi Roman kịp hỏi:

"Và chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho thằng đó. Chúng tôi sẽ chuyển tên kia cho các anh các cậu một cách nguyên vẹn nếu các anh các cậu cần xác minh rõ ràng hơn."

"Xuất sắc! Một lần nữa cảm ơn hai cậu nhiều lắm!"

Kehli nói sau khi cuộc họp video kết thúc:

"Rồi thì, Woj đang xử lý vụ Lena Gercke. Tôi tin cậu ta có thể cần trợ giúp đấy."

David tình nguyện:

"Joe và tôi sẽ làm việc với cậu ta."

Kehli gật đầu đồng tình:

"Xuất sắc! Giờ thì những người khác, tôi muốn các cậu đi ngủ cho khoẻ. Đã là một đêm dài rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc thẩm tra khác với Mourinho vào buổi sáng đó."

İlkay nói nhanh:

"Kehli giờ đã sáng rồi. Tụi này nên tiếp tục làm việc thôi, còn hơn lãng phí thời gian vào những chuyện lắt nhắt như đi ngủ."

Kehli thở dài, chịu thua:

Tôi biết không có gì có thể cản cậu lại được đâu İlkay. Nhưng mà sẵn đây ai muốn đi ngủ thì tụi này có sắm vài cái giường để mà ngủ luôn trong phòng làm việc đấy. Marco, cậu phải đi ngủ mau lên."

Marco phản đối:

"Nhưng mà Kehli."

Kehli đến và quàng tay qua vai Marco:

"Cậu đã trải qua tình cảnh kinh hoàng suốt cả đêm nay rồi Marco. Cậu cần phải đi nghỉ ngơi để có thể lấy lại sức lực. Không là không... "

Gã ta hơi cao giọng trước vẻ thách thức trên khuôn mặt của Marco:

"... cậu vừa buồn lòng vừa bực bội, dĩ nhiên là không. Cậu cần phải có thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo, để quét sạch tâm tư của mình và bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục xử lý vụ án. Tụi tôi có đủ nhân sự ở đây rồi. Tôi rất muốn cậu được hạnh phúc vui vẻ Marco. Ai cũng như thế. Do đó giờ thì đi ngủ đi."

Thế là Marco đành phải nằm xuống ở một trong những chiếc giường tầng và chìm vào giấc ngủ trằn trọc. Cơ thể cậu tuy đã thấm mệt nhưng tâm trí của cậu vẫn cứ không thể ngừng hoạt động được. Những người đàn ông không có khuôn mặt liên hồi xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Marco cảm thấy rằng cậu đang muốn tìm kiếm ai đó nhưng người ấy cứ quay lưng lại với cậu mãi. Marco đang gọi lấy tên hắn, đang tuyệt vọng muốn nhìn thấy mặt hắn. Nhưng đồng thời cậu cũng sợ, sợ bất cứ thứ gì mà cậu có thể phát hiện ra thêm về hắn nữa.

Marco giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang đối mặt với Cesc đang bồn chồn:

"Cái quái gì vậy Cesc?"

Cesc kêu lên, trông thậm chí còn khó chịu hơn:

"Cho tôi xin lỗi! Nhưng tôi... ơ... tôi cần cậu giúp đỡ."

Marco bối rối nói, đầu óc của cậu vẫn đang mơ mơ hồ hồ.

"Gì thế?"

Cesc lo lắng nói:

"Tôi muốn thăm em gái tôi, để đảm bảo rằng em ấy ổn. Nhưng Kehli không để cho tôi đi một mình vì quá nguy hiểm. Nên là gã ta kêu tôi đi kiếm cậu để nhờ hộ tống tôi đến đó. Tôi hứa là sẽ không mất quá nhiều thời gian lắm đâu."

Marco cảm thấy khá khó để từ chối ánh mắt cầu xin của Cesc. Thế là cậu đành phải gật đầu và bọn họ lặng lẽ rời đi để tiến đến căn hộ của Carlota. Tuy nhiên, một khi bọn họ đã ra ngoài rồi thì Cesc có vẻ vẫn còn đang do dự.

Marco khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Cesc nhỏ giọng hỏi han:

"Cậu có nghĩ là em ấy có tha lỗi cho tôi không?"

Marco trợn to mắt ra:

"Anh định sẽ đi kể cho em gái của anh về tất cả mọi chuyện sao?"

Cesc mím môi mình và nói:

"Tôi nghĩ mình nên làm thế thôi. Sau tất cả những gì tôi gây ra, tôi đã nợ em ấy quá nhiều."

Lúc Carlota nhìn thấy Cesc, cô ta hạnh phúc kêu lên:

"Cesc!"

Và đưa mình vào vòng tay của anh trai cô ta. Cesc lần đầu tiên mỉm cười và họ chào nhau bằng tiếng Catalan nhanh. Tuy nhiên, Carlota đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Marco, cô ta quay sang Cesc và bối rối hỏi:

"Cesc, đây là...?"

Marco chìa tay mình ra giới thiệu:

"Sĩ quan Marco Reus của sở cảnh sát Dortmund. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi và tôi đã có nói chuyện với cô về cô Gabriela Costa đấy."

Mặt Cesc tái đi khi nhắc đến tên Gabriela Costa. Carlota chậm rãi gật đầu:

"Tôi còn nhớ mà. Nhưng mà tôi chỉ là..."

Cô ta quay mặt nhìn Cesc:

"... bất ngờ một chút khi biết anh có quen biết với anh trai tôi."

Cesc thở dài:

"Đó là một câu chuyện dài, Carlota. Sao chúng ta không vào nhà và bàn bạc cụ thể hơn nhỉ?"

Khi họ vào trong căn hộ của Carlota, Cesc ngồi đó ấp úng. Marco hiểu ra ngay lập tức và nói:

"Hai người quả thực là đã lâu rồi chưa gặp lại và có nhiều điều muốn nói cho nhau. Chắc là tôi đành phải tạo không khí riêng tư bằng việc tự mình vào bếp đi pha trà nếu hai người không phiền."

Xong rồi Marco vào bếp để cho Cesc và Carlota có không gian riêng tư nói chuyện. Cậu không thể nghe được chính xác họ đang nói gì nhưng mà cậu không bận tâm. Cậu biết đó chắc chắn sẽ là một cuộc trò chuyện đau đớn và khá thẳng thắn, vốn dĩ mấy ngày vừa qua cậu đã có đủ rồi, và cậu có thể hứng chịu lấy mà không cần sự giúp đỡ thêm từ Cesc. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy hơn nhiều so với dự đoán của Marco, vì cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng nói hay tiếng la hét nào trong suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu đứng đó bắt đầu thư giãn, nghĩ rằng Carlota hẳn đã chấp nhận sự thật cho đến khi...

"Ui da trời ơi."

Là tiếng kêu của Cesc đi kèm với một âm thanh chói tai nghe như một quả nắm đấm chạm vào một miếng thịt. Lúc Marco lao vào bên trong phòng khách, cậu phát hiện Cesc đang ôm mặt của mình lại và một Carlota đang sôi sục đang đứng bên cạnh anh ta.

Marco nói lớn:

"Cesc anh không sao chứ?"

Carlota nạt nộ:

"Dĩ nhiên là anh ta không sao rồi đó! Riêng anh đáng lý là phải quan tâm hơn với người mà suýt mất mạng và đã mất đi người thân yêu chỉ vì anh ta như tôi đây đấy, cảnh sát Marco ạ! Anh trai của tôi, có chúa mới biết đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi! Một trong số đó chính là hại chết bạn tôi. Gabriela bị chết một phần là lỗi của anh ta! Và tôi lại có phần kéo theo nữa. Nếu tôi không chấp nhận lời đề nghị của gã khốn nạn đó, Cesc đã không có cớ để đến thăm Dortmund và..."

Marco cắt ngang lời lẩm bẩm điên cuồng của Carlota một cách kiên quyết:

"Đó không phải là lỗi của cô đâu thưa cô Fàbregas! Thực sự, cô phải dính vào vụ này là bởi vì Cesc yêu thương và quan tâm cô, nên mới đích thân đến chỗ bọn tôi đi đầu thú. Không có anh ta thì tụi tôi đã chìm trong bóng tối và không thể nào vạch trần được Mourinho được rồi. Hãy yên tâm rằng Mourinho sẽ bị đưa ra công lý và bạn của cô sẽ được trả thù. Tôi hứa với cô luôn."

Carlota im lặng nhìn Marco một lúc rồi thở dài:

"Cảm ơn anh cảnh sát. Nhưng hãy tha lỗi cho tôi vì khi nãy tôi tính kêu anh rời đi. Tôi chỉ là ngay lúc này không thể nhịn được."

Marco gật đầu:

"Dĩ nhiên rồi thưa cô Fàbregas. Tôi hoàn toàn thông cảm được mà. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng mà anh trai của cô muốn đảm bảo cô được yên tâm và an toàn. Tụi tôi giờ phải rời đi đây."

Khi họ đã ra ngoài căn hộ của Carlota, Marco quay sang nhìn Cesc, trên mặt anh ta đã có dấu hiệu xuất hiện ban đầu của một vết thâm đen siêu khổng lồ:

"Rốt cuộc là anh đã nghĩ rằng cô ta đã tha cho anh chưa?"

Cesc ráng nở ra một nụ cười yếu ớt với cậu, nụ cười này nhanh chóng trở nên nhăn nhó do khuôn mặt của anh ta đã quá gắng sức trong tình hình hiện tại:

"Không bao lâu nữa đâu, tôi nghĩ là em ấy sẽ hết giận thôi. Em ấy là em gái bé bỏng của tôi và em ấy thương yêu tôi còn hơn ai khác trên đời này đấy. Tôi đoán vì lẽ đó mà em ấy mới thất vọng và giận dữ nhiều đến thế. Vì khi anh càng yêu ai đó thì anh càng ít có thể chịu đựng được sự phản bội của người ấy. Nhưng tất nhiên anh vẫn dung tha cho người ấy, bởi vì là anh yêu họ, không phải chỉ mỗi phần tốt và anh yêu cả phần xấu của họ. Tôi không biết chắc là bao lâu... ơ..."

Cesc đột ngột dừng lại giữa chừng và nét mặt anh ta chuyển từ nghiêm túc sang mơ màng.

"Cái gì..."

Marco tính hỏi, tới lúc quay mặt lại thì cậu đã phát hiện ra được nguyên nhân của sự biến sắc trên mặt Cesc. Rõ rồi, là Daniella Semaan, hay còn được gọi là "mụ phù thuỷ" với các cảnh sát tại CID, nhờ vào ơn của İlkay đấy, đang rời khỏi căn hộ của mình, mang theo một mùi hương nước hoa nồng nặc kinh khủng phản phất dọc cả hành lang:

"Chào em..."

Cesc chạy lại nói với vẻ mặt mà theo Marco thì chỉ có thể miêu tả là ngoan hiền như cún con:

"... tên của anh là Cesc Fàbregas."

Daniella nói nhỏ, có thể đã đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng rất khó để nhận ra do cô ta trang điểm đậm quá mức.

"Ồ, chào anh, em tên là Daniella."

Cô ta nháy mắt với Cesc, khiến anh ta dường như đã tạm thời mất đi khả năng ăn nói. Cesc thở hổn hển:

"Anh... ơ... ôi... Rất vui khi được gặp em."

Daniella cười khúc khích, khá đáng lo ngại khi xét đến tuổi hiện tại của cô ta theo quan điểm của Marco, và nói với giọng ngọt ngào:

"Em cũng rất hạnh phúc khi được gặp anh, anh Fàbregas."

Với sự nhấn mạnh đặc biệt vào hai chữ 'hạnh phúc', Cesc phát ra một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Marco đành phải can thiệp, cảm thấy cậu có thể phát ói nếu như không làm ngay.

"Cesc, chúng ta phải đi thôi."

Cesc lơ đãng hỏi, mắt vẫn dán vào Daniella:

"Cái gì thế?"

Marco gầm lên:

"Ngay bây giờ!"

"À phải rồi, đây này..."

Cesc nói, cuối cùng đã trở lại trần gian. Anh ta rút ra một mảnh giấy, cây bút và vội vàng viết nguệch ngoạc số điện thoại của của mình. Sau đó, anh ta dúi nó vào tay Daniella, kéo dài thêm cuộc trò chuyện:

"... đây là số điện thoại của anh. Hãy gọi cho anh nhé."

Một khi bọn họ đã ngồi trong xe, Marco hỏi:

"Cái chuyện quái đó là sao thế?"

Cesc kêu lên, toàn bộ khuôn mặt của anh ta sáng rực lên như thể được chiếu bởi một tia nắng tinh khiết nhất vậy:

"Tôi nghĩ là tôi vừa mới tìm ra được tình yêu của đời mình rồi đó. Cậu có để ý thấy mái tóc sáng dài, đôi môi đầy đặn và cặp mắt của em ấy không. Ôi đôi mắt của em ấy, chúng là đang thì thầm với tôi đó, mách cho tôi hết tất cả tâm tư và khát khao sâu thẳm nhất của em ấy đấy."

Marco nói, trong lòng thừa hiểu rằng hôm nay Cesc có thể đã vô tình đập đầu xuống sàn rồi:

"Đúng vậy, nhưng đừng có nói cho İlkay nghe bất cứ chuyện gì trong vụ này nhé, nếu như anh không muốn cậu ta trêu ghẹo anh tới chết."

Sau khi quay trở lại CID, họ trông thấy David đang có vẻ lo lắng. Anh ta nói ngắn gọn khi vừa mới nhìn thấy hai người:

"Zlatan Ibrahimović sắp sửa đến rồi đấy! Aleks sẽ mang hắn ta tới đây. Chúng ta cần phải sẵn sàng để hỏi cung hắn ta."

Quá hiển nhiên, bọn họ nhìn thấy Zlatan đang tiến vào bên trong CID, theo sau là Aleks. Zlatan trông vẫn kiêu ngạo như thường lệ, mặc cho hai tay đã bị còng sau lưng. Hắn ta đang oai dũng nhìn từng người trong phòng như thể hắn ta là một vị vua đang đi dạo quanh lãnh thổ của mình vậy. Thế nhưng, sự tự mãn của hắn ta đã sớm bị biến thành sự phẫn nộ.

"Cái thằng đốn mạt!..."

Zlatan quát tháo khi nhìn thấy Héctor ngồi giữa những người khác và cả Aleks lẫn Joe đều phải kiềm chế để hắn ta không tấn công cậu bé người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Héctor vẫn chịu bị động và giữ bình tĩnh.

"... Cái thứ hai mặt mất dạy! Tao đã bảo Andrei là mày không đáng tin. Nếu như thằng đó chịu nghe thì tao đã giết chết mày từ lâu trước khi mày phản bội và giao nộp tên đó cho cảnh sát. Thằng phản!"

Cùng với đó, Zlatan thực sự đã nhổ nước bọt xuống sàn với sự khinh bỉ tột độ. Héctor lạnh lùng nói:

"Tôi đã bao giờ trung thành với ông Andrei Abramovich đâu. Nên không có lý do gì phải gọi là phản bội."

Zlatan nguyền rủa tiếp tục:

"Nhưng mà thằng đó đã tin yêu mày! Thằng đó đã xả thân ra cứu cái mạng chết dẫm đó của mày lúc tao tính là giết chết mày! Mày nói đó là không phản bội sao?! Tao ước gì tao đã nhanh tay hơn ngày hôm đó và giết chết mày trước khi có ai đó tới để giải cứu, cái thằng bá dơ tưởng mình là đúng..."

Mặt Héctor tái nhợt, Marco lúc này có thể hiểu được tại sao rồi. Nếu những gì Zlatan nói là sự thật, xét theo phản ứng của Héctor dường như còn hơn cả sự thật nữa, thì Héctor đã mắc nợ mạng sống của mình với Andrei Abramovich, vốn dĩ ông ta là một tên tội phạm tàn nhẫn được cho rằng đã kiếm bộn tiền bằng cách khai thác điểm yếu của người khác và huỷ hoại cuộc sống của bọn họ. Nhưng rõ ràng thực sự ông ta đã hết mực lo lắng quan tâm và yêu thương tin tưởng Héctor, đến cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của ông ta.

May mắn thay, Tomáš đã đến giải cứu. Gã ta bình thản nói:

"Thưa ông Ibrahimović. Tôi có vài lời riêng tư cần nói với ông, nếu như ông không phiền?"

Mọi người nhìn Tomáš như thể gã ta vừa mất trí. Tuy nhiên, Tomáš dường như hoàn toàn bình tĩnh và lịch sự chờ đợi Zlatan lấy lại bình tĩnh.

Zlatan càu nhàu, hất Aleks và Joe qua một bên, bất kể phạm vi chuyển động hạn chế của hắn ta:

"Được thôi."

Tomáš lịch sự mở rộng tay ra

"Xin, sau lưng ông."

Khi Tomáš và Zlatan đã khuất dạng, Marco quay sang Héctor:

"Cậu không sao chứ?"

Héctor gượng gạo cười Marco:

"Tôi vẫn còn sống phải không? Tôi đã làm tất cả mọi chuyện có thể để tồn tại và tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Thật đúng là một chiến thắng mà!"

Marco hoảng hốt kêu lên. Cậu không thích nụ cười nông cạn giả tạo trên mặt Héctor chút nào:

"Héctor! Đây không phải là lỗi của cậu mà. Andrei Abramovich là một, một..."

Marco cố gắng tìm một từ đủ mạnh để lên án Andrei Abramovich và giúp Héctor thoát khỏi tội lỗi. Héctor nói khẽ:

"Dù ông ấy có làm gì thì ông ấy cũng đã cứu tôi một mạng. Tôi chỉ có phản bội ông ấy để hoàn thành công việc của mình thôi. Ibrahimović đã đúng. Chuyện đó sẽ khiến cho tôi day dứt cả đời."

"Ôi Héctor..."

Marco bất lực nói. Cậu không biết phải thổ lộ điều gì bây giờ nữa. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao Héctor lại cảm thấy như vậy, nhưng cậu không thể làm gì để giúp chàng trai trẻ trông vô cùng khốn khổ ngay lúc này. Marco lưỡng lự. Trong lòng cậu đang có một câu hỏi hóc búa mà cậu cần phải hỏi, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ như một kẻ vô dụng nếu cậu làm vậy:

Héctor dường như đã đọc được suy nghĩ của mình:

"Nói tiếp đi Marco, cứ hỏi tôi."

Marco nói hơi khó chịu:

"Được rồi. Tôi chỉ đang thắc mắc rằng là cậu có gay không?"

Héctor im lặng một lúc rồi nói:

"Thành thật mà nói tôi vẫn không chắc chắn. Đúng thật là tôi đã từng yêu một ai đó, nhưng mà lại là đàn ông con trai. Ông ấy là người duy nhất mà tôi từng yêu và tôi không biết liệu tôi có theo bản năng là sẽ tiếp tục yêu một người đồng nghiệp nào đó, hay chỉ là vì tôi lỡ yêu một người là nam hay không. Nhưng tôi nghĩ giờ chẳng còn là gì nữa. Tình cảm cá nhân của tôi giờ không quan trọng nữa đâu. Một khi mà anh đã vào nhiệm vụ là anh sẽ quên hết cảm xúc, tâm tư hay bất cứ thứ gì làm nên chính anh. Anh sẽ không còn là anh nữa. Anh chỉ là một cái máy. Anh là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn thế."

"Nhưng mà..."

"Anh có biết tại sao Lewy được gọi là Hung thần hay không?..."

Héctor khẽ hỏi và Marco lắc đầu, sợ hãi câu trả lời:

"... Đó là vì bất cứ ai mà anh ta hành quyết đều phải xác định rằng lúc mà chuẩn bị xuống địa ngục thì thứ cuối cùng mà bọn chúng nhìn thấy trên trần gian này sẽ là gương mặt của Lewy. Và giờ đừng hiểu sai ý của tôi..."

Héctor vội vàng bổ sung:

"... Lewy không phải là một con người tàn nhẫn. Anh ta không bao giờ tra tấn mọi người mà chỉ hành quyết những kẻ mà xứng đáng phải chết. Thực sự chỉ là tấm lòng của anh ta đã bị hoá đá bởi chính bi kịch trong quá khứ của anh ta, và những người mà anh ta đã xử chết, mặc dù đều dưới danh nghĩa là công lý. Lúc mà anh ta đi thực thi nhiệm vụ thì anh ta liều mạng và rất thách thức. Đôi lúc tôi có cảm giác như anh ta không thực sự quan tâm gì đến cuộc đời mình cho lắm. Những lúc anh ta không làm nhiệm vụ thì anh ta đều đeo mặt nạ vào, và đã hấp dẫn biết bao nhiêu chàng trai cô gái nhờ vào vẻ bề ngoài quyến rũ của anh ta...

... Nhưng bọn này tất thảy đều biết anh ta đã bị quẫn trí rồi. Ý tôi là, sao mà anh ta lại không thể. Mặc dù tất cả bọn tôi làm việc chung với nhau, gồm tôi, Alexis, Lewy đều gia nhập vào tổ chức với một lý do, rốt cuộc đó không chỉ là vì niềm tin của chúng tôi vào mục đích cao cả gì đâu. Lewy đã thay đổi từ ngày mà anh ta gặp được anh. Anh ta đã thay đổi quá nhiều. Giống như là anh ta cuối cùng cũng trở thành con người thêm một lần nữa, mà không phải là một quỷ vậy. Anh ta cuối cùng cũng biết bật cười, không phải chỉ bằng chiếc miệng mà còn là thông qua cặp mắt đó. Anh ta đã học được lòng trắc ẩn và sự ân cần, kể cả với kẻ thù của chúng ta. Alexis còn kể là Lewy thậm chí hứa với Van Gaal là bảo vệ gia đình của ông ta, để ông ta có thể chết trong bình thản. Đó là nhờ công của anh đấy, Marco à!"

Marco lại càng cảm thấy đau khổ hơn nữa:

"Tôi không biết thật! Tôi biết tất cả những điều mà ảnh đã trải qua nhưng mà, ảnh đã giết quá trời người như vậy và sẽ tiếp tục đi giết thêm nữa. Không cần biết bọn chúng đáng chết tới đâu, ảnh không..."

Cậu ngập ngừng, gần như không nói nên lời:

"Không thể..."

"Sẽ không làm thế nữa đâu... Tin tôi đi, tôi biết mà..."

Héctor thì thầm. Marco nhìn cậu ta và nhăn mặt cay đắng. Marco bất lực nói:

"Héctor..."

Lần này Héctor nói to hơn một chút:

"Tất cả những gì tôi muốn nói rằng. Đó chính là lựa chọn định nghĩa nên chúng ta. Alexis bảo với tôi điều này sau vụ của Diego Costa và tôi không thể đồng tình thêm nữa. Diego chọn giết những cô gái ngây thơ là vì quá khứ bi kịch của thằng đó. Còn Alexis thì xuất phát từ hoàn cảnh tương tự và anh ta cũng chọn một lối đi hoàn toàn khác. Cho nên hãy nghĩ về lựa chọn của anh, Marco. Liệu anh sẽ sẵn sàng mở rộng lòng mình ra để tiếp tục tin tưởng và yêu thương, hay là anh sẽ tiếp tục khép mình lại, chạy trốn và che giấu mãi? Ngoài ra, lựa chọn của anh ảnh hưởng không chỉ anh, mà còn cả Lewy nữa. Lựa chọn của anh sẽ định nghĩa luôn người yêu của anh sẽ thế nào. Xin anh, hãy xem xét chuyện này cho thật kỹ."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi rất xin lỗi vì tôi đã mất nhiều thời gian để cập nhật. Hai tuần qua thật điên cuồng với sinh nhật của tôi, rồi quay sang Tết Nguyên đán, một chương mới mà tôi đang lên lịch, v.v. Nhưng hy vọng chương này đủ dài để bù đắp cho việc lỡ đăng trễ.

Tôi cũng không chắc liệu sẽ có chương mới vào tuần tới hay không, tại tôi sẽ đi Hawaii trong 10 ngày nên tôi nghĩ mình chắc có thời gian để viết. Chương tiếp theo có thể là chương cuối cùng nên tôi muốn nó sẽ thật hấp dẫn đấy :)

Tôi đã cố tình trì hoãn cuộc nói chuyện giữa Marco và Lewy vì tôi cảm thấy rằng Marco cần thêm sự thuyết phục từ bạn bè của ổng để nguôi ngoai cơn giận. Ổng có niềm tin mạnh mẽ của riêng mình nên sẽ mất một thời gian để chấp nhận Lewy, ngay cả Lewy cũng cần đưa ra lựa chọn của mình nữa. Tôi hy vọng chương này sẽ có ý nghĩa và không quá nhàm chán đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro