Vụ án số 6 - Công lý phải đi kèm với cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/uK2iKM-t4uA

Tóm tắt chương truyện: Marco đã bị tan nát con tim. Những người khác đến giúp đỡ. Có một ai đó đã xuất hiện và giải thích tất cả mọi thứ.

----------

Kể cả khi chính cậu đã nhìn lại trong từng năm trải qua, Marco phát hiện ra cậu không thực sự nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau giây phút định mệnh đó. Mọi thứ dường như chỉ còn là một sự mờ ảo. Cậu quay trở lại với sở làm, không biết từ lúc nào và tại sao lại có chuyện như vậy. Cậu mơ hồ cảm nhận được ánh mắt lo lắng của David và Erik cứ liên hồi nhắm vào cậu nhưng cậu còn chẳng còn tâm tình đâu mà suy nghĩ hay quan tâm gì cả.

Mắt của cậu mở to ra nhưng cậu cảm thấy như không thấy gì. Giọng nói của cậu đều hoạt động nhưng cậu cũng chẳng thể nói thành lời. Tai của cậu vẫn đang ngồi lắng nghe nhưng cậu cũng chẳng nghe được ai nói. Cậu chỉ ngồi đó cùng với những người khác, không phải là cậu muốn vậy mà bởi vì vốn dĩ đó là thói quen của cậu, mỗi tội là cậu không còn có sức đâu mà đi đương đầu nữa.

Tuy nhiên, mỗi lúc cậu nhắm cặp mắt của mình lại, tất cả những gì mà cậu có thể chứng kiến đó chính là cặp mắt màu xanh biển tuyệt đẹp đó, sâu như trong lòng đại dương mà sáng ngời lại như cả bầu trời vậy, lúc nào cũng chứa chan đầy cảm xúc thầm kín không nói ra. Đôi mắt đó là thứ đã khiến cho cậu luôn luôn mến mộ và yêu thương nó quá nhiều, cặp mắt Lewy của cậu.

"Marco, Marco!..."

David đã hét lên và lay lay người của cậu, theo đúng nghĩa đen là cuối cùng đã đưa Marco ra khỏi địa ngục riêng của cậu:

"... Tôi biết cái này có thể là một cú sốc của cậu. Nhưng đừng vội kết luận. Cậu hiểu Lewy mà! Cậu hiểu con người của cậu ta là thế nào rồi."

Erik nói:

"David nói đúng đó. Lewy dẫu sao cũng là một người tốt. Anh ta cũng đã giúp chúng ta rất nhiều và anh ta đã thực sự yêu anh. Hãy cho anh ta một cơ hội đi, hoặc ít nhất cũng để cho anh đích thân giải thích mọi thứ về chính mình. Ôi trời ơi Marco ơi, hãy nói gì đi!"

Marco chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt họ, cho đến khi cả hai nhìn đi chỗ khác một cách tội lỗi.

"Hai người đã biết được bao lâu rồi? Về Lewy, về Olivier, và về Neven?..."

Trước ánh mắt ngạc nhiên từ những gương mặt kia, Marco tủi nhục cười điên:

"... Tôi đã bị tình yêu và tình bạn làm cho mù mịt nhưng tôi giờ hết bị ngu rồi. Là tối qua Lewy và Olivier đã ở nhà của Mourinho! Và tôi đoán tiếp nhé, Héctor là mồi nhử để ám sát Andrei Abramovich có phải vậy không? Tomáš là khối óc đằng sau vụ đó vì anh ta nghĩ vậy là thiên tài. Woj có tham gia không? Alexis không phải là bị té què giò do leo núi có phải không? Mà thực chất là bị Zlatan Ibrahimovich bắn đúng không? Anh ta cũng là hacker cho nhóm người đó...

... Không cần biết chúng ta không thể giải mã được vụ án đó tới đâu! Mà là ngay lúc này đây tôi chỉ biết bạn bè tôi, từng người tôi yêu quý, từng người mà tôi tin tưởng nhất, đều lần lượt đi lừa gạt tôi, xoay tôi chong chóng như một thằng ngu chỉ để cố gắng tránh gặp rắc rối. Và đúng thế, các anh các cậu cũng biết cả đấy! Các anh các cậu đã biết hết đầu đuôi suốt cả một thời gian qua và không thèm nói cho tôi một tiếng!"

Erik đã khóc và dường như bây giờ cậu ta sắp khóc:

"Thành thật xin lỗi anh Marco! Tôi cũng chỉ mới biết sau cái chết của Van Gaal. Tôi cũng đã nghi ngờ và tra hỏi Neven rồi và anh ấy đã chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi. Nhưng ảnh từ chối kể cho tôi biết thêm bởi vì bọn họ đều đã thề là tuyệt mật hoàn toàn một khi đã gia nhập vào tổ chức. Tôi cũng từ từ mà suy luận ra hết tất cả bằng chính mình. Tôi thề là tôi không định muốn giấu anh chuyện đó đâu. Tôi chỉ là, tôi không biết nếu làm như vậy thì anh sẽ chịu đựng được thế nào nữa, nhất là chuyện về Neven lẫn Lewy! Tôi cứ tưởng rằng nếu như tôi im lặng không cho anh biết gì cả, thì có như vậy anh mới không bị tổn thương nặng nề đến thế."

David âm thầm nói:

"Tôi đã bắt đầu nghi ngờ Olivier sớm hơn chuyện đó một chút. Ban đầu đó chỉ là do suy nghĩ thôi và tôi còn không tưởng là Lewy sẽ là một phần của tổ chức đó. Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với bất cứ ai về chuyện này, không kể đến Joe. Nhưng Joe thường thấu hiểu tâm trí của tôi nên em ấy chọn không nói gì về vụ đó sớm hơn. Tụi tôi không muốn che giấu cậu đâu Marco à. Nhưng chẳng qua đó không phải là chuyện tụi tôi nên kể và ngay cả tụi tôi cũng không biết được chút gì đâu. Cho nên nếu như cậu biết rồi thì hãy để cho Lewy và Neven trần tình, thì khi đó mới sẽ là một sự thật hoàn toàn."

Marco hỏi:

"Và anh lại chọn theo phe của bọn họ? Anh tưởng là bọn họ làm vậy là đúng sao? Đó mới là lý do anh cản tôi đó David."

David đơn thuần nói:

"Tôi là cản cậu là bởi vì tôi không để cho cậu gây ra một chuyện mà cả đời này về sau, cậu rồi sẽ hối hận vô cùng. Cho dù họ đã gây ra bao nhiêu chuyện và dùng biết bao nhiêu kế sách gì đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý với bọn họ. Cậu đã thấy biết bao nhiêu lần tôi chửi lộn với Olivier đấy. Nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng việc mà họ làm bởi vì họ cũng tin vào cùng một thứ công lý mà chúng ta cũng đặt niềm tin vào vậy."

"Lúc đầu thì tôi cũng chẳng hiểu được, nhưng sau khi Neven giải thích cho tôi thì tôi mới quyết định tin tưởng ảnh..."

Erik nói và ánh mắt rực lửa trong đôi mắt xanh của cậu ta sáng đến nỗi nó thắp sáng cả khuôn mặt cậu ta:

"... Ảnh nói với tôi rằng là bọn họ phải làm việc ngầm bởi vì không phải vụ án nào cũng có thể được giải quyết do bị thiếu bằng chứng hoặc là do quyền lực và đầu mối của thủ phạm. Thử nhìn lại vụ án mạng của O. J. Simpson xem! Đôi khi anh cũng sẽ phải có lập trường và anh sẽ không thể để cho những kẻ khốn kiếp đó ung dung tự tại đi làm chuyện hại người khác được. Họ chẳng qua là đang đánh đổi tính mạng của mình và danh vọng của bọn họ để giúp cho thế giới này trở thành một nơi tốt hơn thôi! ...

... Nên là bọn họ không muốn bị lộ diện. Họ sẽ không bao giờ yên ổn mà thay vào đó, họ sẽ phải sống một cuộc đời hai mặt. Anh có biết có bao nhiêu người trong số bọn họ đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát không, hoặc bị giết khi danh tính bị bại lộ không? Tôi tôn trọng sự hy sinh ấy của họ. Tôi không hề lo sợ gì và tôi chẳng hề cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại tôi còn biết tự hào tình yêu của tôi hơn và tôi sẽ ủng hộ anh ấy với bất cứ điều gì anh ấy làm ra."

Một lần nữa, Marco hiểu được tại sao Neven lại yêu Erik đến điên cuồng và tại sao họ lại hoàn hảo cho nhau tới vậy. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Erik đã chứng tỏ được sự trưởng thành, can đảm, quyết tâm và tình yêu mãnh liệt dành cho Neven, một tình yêu không chút gánh nặng, một tình yêu mạnh mẽ và trong sáng đến mức có thể phá tan mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó. Neven luôn biết mình đang mong muốn cái gì và Erik sẽ giúp anh ta đạt được điều đó cho dù điều đó có vẻ điên rồ đến đâu.

David dường như cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Khi bị Marco huých một cái, anh ta giật mình tỉnh giấc và mỉm cười buồn bã với họ:

"Neven quả thực là còn may vì có cậu. Giá như mà tôi..."

Erik ngập ngừng hỏi:

"David?"

"Tôi đã từng rơi vào một tình huống tương tự thế..."

David nói, mắt anh ta mau chóng đi vào tiềm thức và trở về một quá khứ xa xăm nào đó.

"... Tôi đã yêu một người đồng nghiệp và tôi cũng nghĩ là anh ta đã thuộc về tổ chức đó rồi. Là anh ta giấu giếm tôi, nhưng tôi không nhịn được việc phải chú ý đến hành vi kỳ lạ của anh ta. Điều đó đã khiến cho chuyện tình cảm của bọn tôi thêm giằng xé và bọn tôi đến cuối cùng phải chia tay. Tôi đoán rằng là do anh ta là một người có gia đình bị chia rẽ. Và đôi khi, tôi còn ước gì mình có thể dũng cảm hơn và dễ tin hơn thế, thì lẽ đó mà giữa bọn tôi mới còn chút xíu nữa để níu kéo..."

Anh ta quay sang nhìn Marco và nói rất nghiêm túc:

"... Xin đừng phạm sai lầm của tôi nữa, Marco. Đừng để chuyện đó làm hỏng cuộc đời cậu."

Marco nói:

"Nhưng anh đã quên đi rồi mà. Anh đã có Joe rồi. Anh là đang hạnh phúc khi ở bên cạnh Joe đó!"

David mỉm cười trìu mến, giọng điệu của anh ta bây giờ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều:

"Ừ đúng. Tôi không biết tôi có nên chịu đựng được nữa không, nếu như Joe đã không ở đấy ngày trước. Có lẽ đó là tốt nhất rồi vì Joe mới chính là người mà tôi chọn đúng. Tôi không phải thuộc dạng vô tư mỹ mãn gì cả, ngay cả bạn trai cũ của tôi cũng không nữa. Tôi chỉ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo bắt buộc, luôn luôn lo lắng quá lên và anh ta chỉ là một người bi quan ảm đạm, người luôn có bộ mặt khốn nạn..."

David mỉm cười hồi tưởng:

"... Và tụi tôi ai nấy cũng lố bịch như gì ấy. Cho nên cậu có thể tưởng tượng rằng là tình cảm không phải thứ được đem ra đùa giỡn, bất kể là chúng ta yêu đương nhau có đậm sâu biết bao nhiêu. Chúng ta đều cần một ai đó sáng ngời hơn và lạc quan tự do hơn để đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc. Nên bây giờ tôi đã có Joe rồi, chỉ đơn thuần là em ấy là ánh nắng và là ánh sáng của đời tôi....

... Từ những chuyện mà tôi đã từng được nghe qua về bạn trai cũ của tôi thì anh ta cũng đã quên tôi rồi, và tiếp tục một cuộc tình với một người con gái tốt bụng. Nhưng mà cậu thì khác, Marco. Cậu là ánh sáng của cuộc đời mình. Miễn là cậu vượt qua được thì cậu và Lewy sẽ được hạnh phúc bên nhau, bởi vì hai cậu hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với nhau. Cậu cần phải lắng nghe con tim của mình sai bảo."

Marco lặng thinh. Cậu không biết phải nên suy nghĩ gì nữa. Một phần trong cậu, thực sự là một phần rất lớn, đó chính là được khao khát tin tưởng Lewy. Nhưng cũng một phần khác ở cậu, gần hơn với chính mình lúc xưa, đó chính là loại cảm giác bị giằng xé bởi một sự thật cậu cho rằng Lewy lẫn Neven là hai con người phản bội. Chưa kể đến, Marco đã cảm thấy vô cùng đau khổ trước những gì họ đã gây ra. Cho dù nguyên nhân của họ nghe có vẻ cao quý đến đâu, nhưng nó vẫn mâu thuẫn với niềm tin của cậu.

Marco chậm rãi nói trong khi vẫn sắp xếp suy nghĩ của mình:

"Tôi sẽ không thay đổi bản thân mình vì một ai đó... Tôi có những thứ mà tôi luôn đặt niềm tin và tôi không muốn thay đổi rằng chỉ vì tôi yêu một ai đó. Tôi sợ là nếu như tôi làm vậy thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa."

"Thực sự không thay đổi được niềm tin của cậu đâu..."

Một giọng nói già dặn và khéo léo cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Mọi người quay lại nhìn người mới đến thì thấy được một ông già ốm nhom trong bộ vest chỉnh tề. Ông ta chắc chắn là đang ở độ tuổi gần 70. Nói về độ tuổi thì thay vì chỉ để lấy đi vẻ đẹp trai của ông ta, thì nó lại góp phần làm tăng sự điềm đạm và trí tuệ của ông ta lên gấp mười lần. Thực sự ông ta đã khiến cho Marco liên tưởng đến một loại rượu vang ngâm đủ lâu, hoặc một học giả lớn tuổi và trí thức mang theo gu thẩm mỹ tinh tế.

"... mà đó là rộng mở tâm trí của cậu, thưa chàng trai trẻ của tôi."

Roman hét lên, gã ta vội vã tiến về phía ông già vĩ đại:

"Ông Wenger!"

Wenger cười nói:

"Thật là tốt biết mấy khi được gặp cậu lại đó, Roman. Lisa dạo này sao rồi?"

Roman lắp bắp, thở hổn hển vì sung sướng:

"Cái gì chứ? Ông còn nhớ tên của vợ tôi ư!"

Wenger nhẹ nhàng thoải mái nói:

"Dĩ nhiên là tôi có rồi. Nhưng mà xin lỗi vì đã vô phép quá. Hãy cho tôi được giới thiệu. Tôi tên là Arsène Wenger, tổng thư ký của INTERPOL..."

Ông ta dừng lại, để họ có thời gian tiêu hoá những thông tin mới này, rồi lại tiếp tục nói:

"... Tôi có một chức vụ khác mà ít người biết, hay còn được gọi là giám đốc của Bộ phận Thi hành Đặc chế của INTERPOL, đây là bộ phận được thành lập bởi những người tiền nhiệm của tôi sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai."

David nói, miệng gần như há hốc:

"Vậy là Olivier và những người khác... đều thuộc về tổ chức INTERPOL?"

"Bọn họ chắc chắn rồi đấy..."

Giọng nói của Jürgen còn khiến cho bọn họ ngạc nhiên hơn nữa. Marco gần như nhảy dựng lên khi nhìn thấy Olivier, Mesut, Neven, Héctor và Lewy đang bước vào căn phòng từ phía sau lưng của Jürgen. Đôi mắt cậu khoá chặt với Lewy trong giây lát nhưng Marco buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Lewy. Mặt khác, Erik cười rạng rỡ với Neven, anh ta thì mỉm cười đáp lại một cách trìu mến.

İlkay nói, cuối cùng cũng hiểu được:

"Đợi cái đã, ý mọi người đang bảo tôi là bọn họ đang thuộc về nhóm mà có tham gia vào xử lý toàn bộ vụ án đó sao?"

Jürgen nhìn Arsène, ông ta gật đầu và bắt đầu giải thích:

"Từ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, INTERPOL đã nhận ra được sự cần thiết của một nhóm lực lượng hoạt động đặc thù trong việc thực hiện những công việc mà không thể nào hoàn thành bằng chính thành viên phục vụ thông thường được. Do đó, sau một hồi tranh luận và đàm phán thì INTERPOL cuối cùng cũng đã được thông qua việc thành lập một cơ quan tổ chức hướng đến công lý theo một cách khá khác biệt...

... Bởi vì bọn họ phải hoạt động ngầm nên đa số thành viên trong tổ chức đều không đi làm cảnh sát viên. Bọn họ đều có công việc bình thường nhưng cũng phải trải qua một quá trình chọn lọc khắt khe và thậm chí là những cuộc huấn luyện cực kỳ áp lực hơn thế. Tất cả họ đã tuyên thệ rằng sẽ bảo vệ công chúng, duy trì công lý và giữ bí mật tuyệt đối về các hoạt động của mình...

... Đa số các thành viên trong INTERPOL đều chẳng biết gì về sự tồn tại của tổ chức cá thể đó. Chỉ có Tổng thư ký, Chủ tịch và Giám đốc Ủy ban Cố vấn Đặc biệt, cụ thể là Diego Maradona là tham gia vào quá trình hoạt động của cơ quan. Bổn phận của tôi là Tổng thư ký nên tôi phải đi làm việc cho đội tôi để chiến đấu với bất cứ tội phạm nào mà không thể thanh trừng bằng những luật lệ thông thường."

Kehli hỏi, có vẻ khá sốc khi tiếp thu hết tất cả thông tin đó:

"Nhưng mà Jürgen, ông biết hết rồi sao?"

Jürgen nói:

"Biết chứ. Cái này là cần thiết cho bộ phận để nhờ ai đó trong ban ngành cảnh sát phục vụ cùng. Tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu không có một người như thế này đi. Các thành viên có lẽ đã bị cảnh sát giết lầm rồi đấy."

Arsène nghiêm túc nói:

"Chính xác là vậy. Bên cạnh đó, thường thì cũng rất cần thiết để di chuyển các đặc vụ của chúng tôi đi khắp thế gian tuỳ vào nơi mà bọn tôi cần. Jürgen là một trong hai đầu mối của bọn tôi ở Đức, một người nữa thực sự là ở bên München. Bọn tôi đã làm việc với người đó vài lần trong trường hợp bọn tôi cần phải thực hiện một vài cuộc chuyển giao nước ngoài."

İlkay chậm rãi nói, vẫn cố gắng theo kịp những gì đang diễn ra:

"Đợi đã... Iker là một phần của bộ phận này luôn sao? Có phải đó là lý do mà ông chuyển anh ta và Sergio sang Dortmund một chút rồi chuyển về?"

Iker cười gật đầu:

"Vâng, tôi đã làm việc cho bộ phận được một thời gian rồi. Cơ mà Sergio không phải là người của bọn tôi nhưng em ấy vẫn hiểu và hoàn toàn ủng hộ các quyết định của tôi."

Sergio nhìn Iker với một nụ cười rạng rỡ đến nỗi Iker không thể không mỉm cười lại và vòng tay qua vai Sergio. Marco có thể biết Lewy đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu vẫn kiên quyết không nhìn lại hắn. Thực sự, việc chứng kiến ​​sự tương tác giữa Sergio và Iker khiến một phần trong cậu nhức nhối đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa.

Arsène nhìn Sergio bằng một kiểu vị tha giống như người cha xứ:

"Chúng tôi về căn bản là không cho phép thành viên tiết lộ việc thoả hiệp của bọn họ với tổ chức cho những người quan trọng khác của bọn họ cho đến khi họ đang trong một mối quan hệ tình cảm hôn sự rất ổn định, có cam kết giấy tờ. Bọn tôi cũng đã cảnh báo các thành viên trước là nên thận trọng vì không phải ai cũng chấp nhận được cuộc sống như vậy...

... Cho nên nhiều thành viên của tụi tôi chọn sống một cuộc đời, mà tụi này phải nói là, khép kín và giấu hết danh tính thật sự của bọn họ khỏi những đối tác làm ăn của mình. Nhưng có một số người lại gặp may mắn nên mới có người bạn đời lại tin yêu bọn họ, chấp nhận bọn họ là ai. Tôi nghĩ là tụi tôi cũng có vài người ở đây được như vậy đấy."

Iker, Olivier và Neven đều mỉm cười tự hào với người yêu của mình. May mắn thay, Shinji đã cắt ngang khoảnh khắc này bằng cách hỏi câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc:

"Được rồi, có ai đó xin hãy nói cho tụi nghe chính xác là ai trong băng nhóm và người đó làm gì được không?"

Arsène gật đầu với Tomáš, gã ta bước tới và nói:

"Tôi là chủ quản của nhóm trong bộ phận, có mật danh là Kẻ chủ mưu. Bởi vì theo bản chất của công việc tôi, tôi phải đi theo sát rất nhiều vụ án khác nhau. Sau nhiều lần đánh giá và phân tích thì tôi sẽ quyết định đưa ra những bước tiếp theo cho những vụ án đó, một là để cho cảnh sát tự giải quyết lấy, hoặc hai là bọn tôi sẽ tự tay xử lý thẳng luôn."

Marco hỏi:

"Tại sao mà ông dám tự quyết định, và lỡ như sai thì sao?"

Tomáš nghiêm túc nói:

"Đó là một quyết định lớn để làm ra và bọn tôi cũng chỉ thực hiện sau khi bọn tôi có nguồn thông tin đáng tin cậy rằng mục tiêu của bọn tôi thực chất là có tội. Woj đã giúp đỡ cực kỳ nhiều đấy. Tôi là người đích thân chiêu mộ cậu ta vào nhóm. Cậu ta có thể lôi hết thông tin trong cuộc cho bọn tôi từ nhiều tổ chức tội phạm. Nếu vụ án có bằng chứng cụ thể thì tụi tôi sẽ để đó cho cảnh sát làm. Nhưng đôi khi, nhân chứng bị câm như hến...

... hoặc là bằng chứng đã bị phá huỷ trước khi chúng được đem lên xét xử ở toà án. Đó thực sự là từ vụ mua bán người trái phép của Andrei Abramovich. Còn những lần khác, tội phạm lại đủ giàu có để thuê một nhóm luật sư siêu giỏi bạo biện, chuyên lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi. Trong những vụ án kiểu như thế, thì cảnh sát chẳng có thể làm gì được thêm và bọn tôi đành phải quyết định xem có nên tham gia hay không."

Arsène tiếp tục bổ sung:

"Bọn tôi không thể và không đáng để giải quyết từng vụ án lặt vặt như thế. Bởi vì nó không thiết thực và hơi hướng quá mức cần thiết. Đồng thời đó cũng có thể khiến cho bộ phận của chúng tôi gặp nguy hiểm. Cho nên nếu vụ án chỉ là tai nạn một lần thì mặc nhiên chúng tôi sẽ không hành động, nhưng mà vẫn sẽ để mắt theo dõi sát sao thủ phạm. Nhưng nếu chúng tôi tin rằng bọn tội phạm đó có thể sẽ thực hiện hành vi phạm tội tiếp theo hoặc thuộc về một tổ chức có mưu đồ riêng thì bọn tôi sẽ không ngần ngại đi cản chúng đâu. Tụi tôi phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên cả an toàn và danh dự cá nhân của tụi tôi."

Woj cười mỉm:

"Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo thông tin tôi đưa ra là chính xác. Chính vì lẽ đó, mật danh của tôi là Người đưa tin. Thực sự Lewy chính là người đã chiêu mộ tôi đến với Tomáš đấy."

"Tôi gia nhập tổ chức đã rất lâu rồi..."

Lewy nói và Marco giận dữ quay mặt mình đi chỗ khác nhanh tới mức cậu xém chút nữa làm trẹo cả cổ.

"... Tôi đã luôn muốn làm một thứ gì đó như thế này, khi tôi đã nhận ra rằng có đôi khi công lý phải đi kèm với cái giá và cả sự hy sinh từ một phần đời của mình. Nhiệm vụ chuyên môn chính của tôi..."

Hắn do dự khi thấy người tình mình như vậy, nhưng vẫn đành phải tiếp tục nói:

"... đó chính là người thực hiện án hành quyết cuối cùng. Do vậy đó là lý do người ta sẽ gọi tôi là Hung thần."

Marco không thể thốt nên thành lời. Từ lâu cậu đã biết hoặc nghi ngờ rằng cái chuyện như vậy lại có thể xảy ra được, nhưng để thực sự nghe Lewy xác nhận thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cậu không còn có thể bám vào hy vọng đầy tuyệt vọng của mình rằng, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Nó rất chân thật và chính sự thật này đã làm cho cậu bị tổn thương rất nhiều.

Alexis nói:

"Tôi làm việc cùng một mục đích giống Lewy. Dĩ nhiên là tôi sẽ thực hiện tất cả những việc liên quan tới CNTT cho bộ phận khi cần. Nhưng chuyên môn khác của tôi đó chính là vũ khí tầm gần. Tôi thường hay đi cùng với Lewy để thực hiện nhiệm vụ của bọn tôi. Mật danh của tôi là Sát thủ."

Olivier cười khẩy:

"Tôi lúc đầu đã gợi ý mật danh cho cậu ta là Kẻ lập dị. Như thế lại càng hợp theo quan điểm của tôi. Nhưng mà, tên quỷ quyệt kia lại không thích và hack máy tính của tôi để trả thù cơ đấy. Tôi đã phải đầu hàng vì phát ngán với việc không thể sử dụng máy tính của mình, mỗi lần tôi mở lên là nó liên tục phát clip sex lên đó."

Alexis chế nhạo ác ý:

"Tôi tưởng anh thích mấy cái thứ phim đó nhiều tới mức độ mà cả tuần liền anh chẳng buồn rời khỏi cái máy tính của anh đấy, thưa Soái ca. Anh nhượng bộ là vì anh sợ là không còn gì để níu kéo Mesut được nữa đó."

Mặt Olivier tái xanh giữa tiếng cười của mọi người. Mesut trông nửa buồn cười nửa cam chịu. Marco đã ghi nhớ trong đầu là sẽ không bao giờ dám đụng chạm tới Alexis.

Kehli cười:

"Rốt cuộc là mật danh của cậu là Soái ca sao?"

Olivier nói một cách miễn cưỡng:

"Phải. Mà tôi cũng chẳng muốn, nhưng làm sao mà tự chọn được? Bọn khốn kia đã bầu lên rồi và mãi mãi tôi sẽ gắn liền với cái tên đó."

David cười:

"Tôi cũng đồng ý với bọn họ thôi. Đó chính là tên hay. Thế công việc của cậu là..."

Olivier nói:

"Tôi sẽ đi tuồn thông tin cho nhóm. Tôi giúp cho bọn họ cập nhật bất cứ tiến độ nào do cảnh sát thực hiện. Đôi lúc, nếu Woj cần giúp đỡ trong việc đưa tin thì tôi sẽ phụ giúp một tay, một là hoá thân thành cảnh sát để đi doạ, hai là đi ẩn mình dưới vẻ mặt của một thằng đần độn đẹp trai để moi móc nhiều thông tin hơn từ bọn họ. Nhưng bổn phận chính của tôi vẫn là kiểm soát thiệt hại. Nếu có gì đó không ổn xảy ra thì công việc của tôi là đảm bảo đồng đội tôi không bị bắt. Kiểu công việc của Neven cũng giống thế đấy."

Neven gật đầu:

"Rất đúng, đồng đội tốt nhất là những người trực tiếp hành động như Lewy và Alexis thường mang nhiều rủi ro. Nếu họ bị thương thì họ sẽ tới chỗ tôi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho bọn họ và nếu cần là lập hẳn một bằng chứng ngoại phạm cho họ."

Alexis nghiêm túc nói:

"Bọn tôi đều mang ơn cực kỳ với Neven. Nếu có ai trong nhóm mà mọi người không bao giờ muốn đối xử tệ thì phải là Neven. Cậu ta là Thiên thần."

Héctor nói:

"Tôi là người gia nhập mới nhất của nhóm. Tôi không thực sự thích mật danh của mình cho lắm, nhưng tôi tin là sẽ đổi được. Công việc của tôi là trà trộn vào kẻ thù bằng việc giả dạng làm chàng trai trẻ ngây thơ vô số tội. Người ta thường chẳng nghi ngờ gì tôi bởi vì tuổi tác tôi còn nhỏ và hay ra vẻ thiếu kinh nghiệm. Cho nên bọn chúng mới dễ chấp nhận tôi vào mối làm ăn của chúng và đôi khi bọn chúng dễ huỵch toẹt những thứ trong cuộc ngay trước mặt tôi mà không hề biết gì luôn."

Arsène vừa nói vừa vỗ lưng Héctor và vuốt tóc cậu ta một cách trìu mến:

"Tiểu thần đã đảm đương công việc nguy hiểm nhất hiện tại đấy. Bọn tôi trước kia đã sử dụng các đặc vụ nữ xinh xắn nhưng kẻ thù của chúng ta ngày nay đã khôn hơn với chiến thuật đó rồi. Do đó, bọn tôi đành phải đổi chiến thuật và bắt đầu đầu nạp các thành viên nam trẻ tuổi có ngoại hình ưa nhìn và lai lịch trong trẻo. Cho tới giờ phút này thì mọi chuyện đã diễn ra được tốt đẹp với tụi tôi và Héctor là người giỏi nhất đấy. Đó là công việc cực kỳ khó nhằn, đòi hỏi nhiều nguy hiểm và đôi khi là thu hút tình cảm không mong muốn từ kẻ thù. Tụi tôi đều rất biết ơn cho sự hy sinh của Héctor và những người như cậu ấy."

Marco nghĩ đến Héctor và cuộc tình của cậu ta với Andrei Abramovich. Cậu tự hỏi không biết làm thế nào mà Héctor đã vượt qua được chuyện đó. Cậu hoài nghi cho rằng Héctor đã thực sự thích Andrei Abramovich đủ để chịu đựng mối tình dan díu như vậy với lão ta. Thực sự, ngay cả cậu thậm chí còn không biết liệu Héctor có phải là gay hay không. Nếu sự thật là vì một lý do kỳ lạ nào đó mà Héctor đã nảy sinh chuyện gì đó với Andrei Abramovich, thì việc để những người khác giết chết Abramovich hẳn là một thử thách khủng khiếp đối với cậu ta.

Marco đột ngột hiểu ra được ý Lewy muốn nói là gì qua câu "công lý phải đi kèm với cái giá và cả sự hy sinh từ một phần đời của mình". Bất chấp tình trạng rối loạn nội tâm hiện tại, Marco đột nhiên cảm thấy đồng cảm và ngưỡng mộ Héctor rất nhiều.

Iker nói:

"Với tôi, tôi là một phần của bộ phận nhưng không trong nhóm này. Do đó tôi sẽ không cho mọi người biết nhiều về vai trò của tôi. Tất cả những báo cáo của các thành viên sẽ được chuyển tới, Người cầm đầu."

Marco hỏi:

"Vậy ra Mesut, anh không phải..."

Mesut lắc đầu và mỉm cười thanh thản:

"Không, chưa bao giờ. Tôi đã quen biết Olivier đủ lâu để nhận ra ảnh đã gia nhập một tổ chức bí mật nhưng tôi chưa bao giờ hỏi ảnh cả. Tôi biết anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và chúng tôi đều san sẻ niềm tin tưởng và ý kiến của nhau. Do đó tôi tin ảnh sẽ không làm gì sai và vô đạo đức. Đó là tất cả những gì mà tôi biết và đó cũng chính là tất cả những gì tôi cần biết."

Marco la lên:

"Nhưng anh đã giả bệnh, tôi tưởng là anh đang bao che cho Olivier."

Mesut nhẹ nhàng nói:

"Tôi đích thực là đã giả bệnh là vì Olivier cần tôi phải làm vậy. Tôi không biết tại sao nữa, đúng đó, có lẽ tôi đã đoán ra rồi đấy. Nhưng tôi không hỏi là vì là tôi không biết. Tôi tin tưởng anh ấy nên tôi sẽ giúp ảnh hết sức có thể."

Olivier nói, nghe có vẻ rất nghiêm túc và rất biết ơn:

"Mesut và tôi có khả năng thần giao cách cảm kiểu đó. Tôi không muốn kể cho em ấy nghe bất cứ điều gì vì tôi lo sợ cho sự an toàn của em ấy. Công việc của tôi làm là loại nguy hiểm. Tôi đã từng nghe có một số thành viên đã bị kẻ thù trả đũa bằng cách tàn sát hết cả gia đình đấy, hoặc từng người họ thân yêu đã bị tra tấn tới chết chỉ để lấy thông tin về họ. Tôi không muốn bất cứ chuyện đó xảy ra với Mesut đâu, không bao giờ. Em ấy càng ít biết thì em ấy sẽ càng được an toàn."

Arsène trịnh trọng gật đầu:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cung cấp sự bảo vệ cấp cao nhất cho các thành viên gia đình của các đặc vụ của chúng tôi nhưng đôi khi những bi kịch như vậy vẫn có thể xảy ra được. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ cho phép những người quan trọng khác hoặc các thành viên gia đình thân thiết của các thành viên chúng tôi tham gia cùng. Bởi đã có quá nhiều rủi ro và quá nguy hiểm cho cả gia đình khi có hai thành viên có cùng xuất thân. Chúng tôi cũng cho phép các thành viên nghỉ việc bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Bởi đó không phải là một hợp đồng ràng buộc."

David chậm rãi nói:

"Còn vụ Andrei Abramovich..."

Olivier nói nhanh:

"Alexis đã đổi giờ máy chủ của bệnh viện Marien Klinik, lúc Marco đến xin tôi cho lời khuyên thì tôi đã đánh lạc hướng cậu ta bằng cách nói nhảm câu kéo cho mất thời gian. Không làm như thế thì mọi người phát hiện ra được bất cứ bằng chứng về nhóm mất. Alexis cũng sẵn quét sạch lịch sử máy chủ không bao lâu sau trước lúc cảnh sát các cậu mới nảy sinh ra giả thuyết đấy."

Woj nói, mỉm cười xin lỗi với Marco:

"Và tôi cũng đã nói xạo với anh về chuyện Tomáš gọi điện FaceTime cho tôi nữa đó. Tomáš tuy có gọi FaceTime cho tôi thiệt nhưng tôi cũng đã tạm thời đổi múi giờ điện thoại của tôi để thay đổi thời gian gọi FaceTime đi đấy."

"Rất xuất sắc, tôi đã bị gần như tất cả mọi người lừa đảo, những người mà tôi tin tưởng chắc sẽ không một lần nói dối với tôi đâu nhỉ."

"Marco à..."

Lewy đột ngột nói và Marco nhắm mắt lại trong giây lát. Cậu vẫn là đang không biết phải đối mặt với Lewy như thế nào vào lúc này, dù rằng cậu biết mình phải cho Lewy thêm một cơ hội. Tuy nhiên, khi cậu mở mắt ra, cậu thấy những người khác đang nhìn hai người bọn họ một cách tội nghiệp và quay đầu đi nhanh hơn, giả vờ như bọn họ không nhận thấy điều gì bất thường đang xảy ra giữa Lewy và Marco. Thực tế ra, Shinji dường như là người duy nhất nằm ngoài vòng lặp. Anh ta trông khá bối rối đến mức muốn rớt miệng ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp nói một lời nào thì İlkay đã nắm lấy khuỷu tay anh ta và lôi kéo đi chỗ khác.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi Marco đang đứng mặt đối mặt với Lewy. Marco ngập ngừng nói:

"Gì vậy?"

Lewy nghiêm túc nói:

"Anh cần phải được tâm sự với em, riêng tư. Anh đã nợ em một lời xin lỗi và một lời giải thích."

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể giải thích và xin lỗi, David đã xen ngang cuộc trò chuyện:

"Xin lỗi vì đã ngắt ngang, nhưng tôi vừa mới nhận được tin nhắn từ Aleks, Kun và Vinnie. Cả bọn vừa mới phát hiện điều gì đó hay ho từ những vụ án đấy. Giờ thì chúng ta hãy đi nói chuyện với họ thôi."

----------

Ghi chú của tác giả:

Được rồi tôi cho rằng tôi nên xong fic này ở chương tiếp theo nhưng tôi nghĩ bây giờ là vẫn chưa đâu. Chương này đa phần là giải thích về vai trò của Lewy và những người khác. Mọi người có thấy rằng Lewy và cộng sự không phải là thuộc một nhóm côn đồ gì hết. Bọn họ thực sự chỉ đang phục vụ chung một mục đích giống như Marco và bè bạn mình vậy thôi.

Tôi hy vọng chuyện này cũng giúp làm sáng tỏ rằng Marco thực sự không hề làm quá. Chỉ là ổng bị tình yêu làm cho mù quáng. Tôi nghĩ trước đó sâu thẳm trong ổng đã biết có gì đó không bình thường giữa Lewy và Olivier rồi. Ổng chỉ chọn cách là không tin vì ổng là bạn bè và bạn trai trung thành vô cùng thôi. Nhưng sau khi ổng biết sự thật thì ổng đau lòng gấp hai gấp ba. Cái này thì phải mất ổng một ít thời gian để vượt qua sự thật đó. Chưa kể đến Lewy đã phải sống một cuộc đời rất nguy hiểm và khá tàn khốc. Nhưng Marco cũng sẽ từ từ hiểu ra được sự hy sinh của Lewy và những người khác đã thực hiện. Đến cuối cùng rồi ổng cũng bình thường thôi :)

Tôi cũng hy vọng là mọi người sẽ thích chuyện tình trước đó của David :) Tôi chỉ là không nhịn được thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro