Vụ án số 6 - Người nào không biết sợ thì không thể là nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/9ZyXfbXzFlA

Tóm tắt chương truyện: Cả đội cuối cùng cũng thu thập đủ thông tin để đến thăm Mourinho, nhờ vào một người nào đó cụ thể. Roman và Kehli cũng gặp lại một số người bạn cũ của mình, dù thích hay là không thích. Marco cuối cùng cũng đã phát hiện ra được sự thật.

----------

Khi Marco xuất hiện, cậu nhận ra hầu hết mọi người đều có mặt ở bên trong sở làm CID, ngoại trừ Mesut và Olivier. Ngay cả Roman cũng ở trong văn phòng, thì thào nói chuyện với Tomáš. Lần đầu tiên trong đời, Cristiano trông không hề hoàn hảo cho lắm. Thực sự mái tóc của anh ta trông bồng bềnh bù xù khi không có gel vuốt tóc và anh ta đang ngáp ngắn ngáp dài gần như không ngừng nghỉ. Joe vẫn đang nghe điện thoại và David đang nổi cáu ngồi bên cạnh anh ta:

"Thằng đó sao lại không chịu nghe máy vậy? Chắc là bỏ điện thoại ở nhà luôn rồi quá. Giờ thì em thử gọi cho Mesut đi."

Kehli ngập ngừng nói:

"David, có lẽ chúng ta nên để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì Mesut cũng không được khoẻ mà. Sao cậu không cho bọn tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra đi chứ?"

David hít một hơi thật sâu và nói:

"Được rồi. Tôi đã nhận được một cuộc gọi đến từ..."

Nhưng David đã bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn vui vẻ, theo sau là giọng Đức thô bạo nhất từng được nhân loại biết đến:

"Hola mis amigos! Mọi người quên hết tôi rồi hả?"

Người vừa mới tới là một thanh niên vạm vỡ có mái tóc dài màu nâu nhạt rẽ ngôi giữa tùy ý. Khi đem đánh giá về độ bóng mượt của mái tóc, thì chắc hẳn anh ta đã sử dụng khá nhiều sản phẩm dành cho tóc lên đó rồi. Anh ta khá cao và có xăm đầy mình giống với Olivier. Thật khó để nói liệu anh ta có đẹp trai hay không nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút của anh ta, thứ được tạo nên bởi tính cách phóng khoáng cũng như đôi môi đầy đặn và đôi mắt to sáng đó. Thế nhưng, trông Roman và Kehli lại như thể bọn họ đã nhìn thấy hồn ma vậy.

Roman thở hổn hển:

"Sergio Ramos! Mày còn sống đó ư!"

Người thanh niên được nói đến quay sang trao cho Roman một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Dĩ nhiên là tôi còn sống mà! Sao mà không được?"

Roman chán nản lẩm bẩm:

"Khó chịu muốn chết quá."

Sergio dường như không nghe thấy gã ta. Thay vào đó, anh ta vui vẻ ríu rít:

"Tôi nhớ anh dữ lắm, Roman thân yêu!"

Sau đó, anh ta tìm đường đi lại gần tới chỗ của Roman cùng với điệu dáng vui vẻ như ngày nào, rồi trượt té ngay trước mặt Roman, hất nguyên một cốc cà phê nóng vào ngay háng của Roman.

"Ôi mẹ ơi..."

Tiếng kêu đau đớn của Roman nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi những lời xin lỗi lớn tiếng của Sergio, sự nỗ lực giải cứu gã ta khỏi Sergio của Kehli và tiếng cười rú lên của İlkay.

Erik hỏi, trông hoàn toàn sửng sốt:

"Tên này là ai vậy?"

Marco nói bằng một giọng u ám phù hợp với đám tang của Roman:

"Thưa Erik trẻ tuổi của tôi, đây là Sergio Ramos. Hãy tránh xa anh ta ra nếu như cậu còn quý trọng mạng sống và gương mặt của cậu. Chỉ nên lại gần trong những tình huống tai hại như cậu hết sản phẩm cho tóc chẳng hạn vậy."

"Nhưng mà..."

"Thành thật xin lỗi mọi người!"

Một giọng nói khác cắt ngang câu hỏi của Erik. Họ nhanh chóng phát hiện một thanh niên đẹp trai khác đang đi nhanh về phía nơi xảy ra sự hỗn loạn. Anh ta có cùng chiều cao với Sergio, nhưng nhiều tuổi và khôn khéo hơn nhiều. Với mái tóc ngắn, đôi vai rộng và phong thái đĩnh đạc, cùng với tất cả bộ phận cơ thể tương tự khiến cho anh ta có vẻ đáng tin cậy hơn rất nhiều.

"Iker!"

Shinji kêu lên và anh ta tiến tới ôm Iker. İlkay cuối cùng đã ngừng cười. Marco cũng rất vui khi gặp Iker Casillas. Mọi người đều thích Iker, dù cho Marco đã thầm nghĩ rằng sự nổi tiếng của Iker phần lớn là nhờ vào công lao của Sergio và những tai hoạ mà anh ta có xu hướng gây ra ở bất cứ nơi nào anh ta đến.

Marco vui vẻ hỏi:

"Anh khoẻ không Iker? Mọi việc ở Madrid thế nào rồi?"

Iker nhăn mặt và nói:

"Mọi thứ đều ổn. Có Sergio ở bên cạnh tôi cũng ổn như vậy đó. Nghe này, tôi muốn bắt kịp tin tức với các cậu thêm một chút nữa. Nhưng tôi đành phải giải cứu Sergio trước khi Roman bóp cổ em ấy."

Chắc chắn rồi, Roman đang lảo đảo tiến về phía Sergio. Mặc dù nỗ lực của gã ta đã bị cản trở bởi cả Kehli và Joe, bọn họ đang cố gắng hết sức để giữ Roman lại, nhưng Roman dường như không muốn bỏ cuộc. Sergio, mặt khác, trông thực sự xin lỗi và bối rối.

"Cho xin lỗi mà Roman! Đó là tai nạn tôi thề đó! Tôi không cố ý đổ cà phê lên người anh đâu mà, nhất là ngay chỗ đó!"

İlkay nhếch mép, đôi mắt cậu ta loé lên ác ý:

"May là Roman đã có con có cái rồi đấy nhé. Anh tốt nhất nên xin lỗi Lisa nếu như chỗ đó có hư hại vĩnh viễn nào đấy."

Marco cảm thấy tiếc cho Roman. Từ lâu, cậu đã tin chắc rằng nếu một ngày nào đó Roman chết yểu một cách đáng tiếc do đột quỵ hoặc đau tim, thì chỉ có İlkay và Sergio gần như sẽ phải chịu trách nhiệm. Thêm cái nữa, bây giờ có thêm Olivier nữa thì Marco cảm thấy rằng tuổi thọ của Roman đã giảm đi đáng kể rồi.

Trong suốt thời gian lộn xộn, dường như không ai ngoại trừ David chú ý đến một thanh niên thứ ba đã đến cùng Iker. Anh ta thấp hơn và nhỏ hơn nhiều so với Iker và Sergio, làm cho anh ta khá dễ dàng ẩn mình dưới bóng của Iker. Anh ta có khuôn mặt trẻ con, với đôi mắt Bambi to và mái tóc xoăn mềm mại. Trên thực tế, anh ta trông giống như một đứa trẻ theo sau cha mẹ trên đường đến văn phòng hiệu trưởng.

David tế nhị hỏi:

"Iker đây có phải là..."

Trước khi Iker có thể trả lời, İlkay đã ngắt lời họ,

"David, anh cũng biết Iker luôn sao?"

Iker mỉm cười nói:

"Tụi tôi từng phục vụ cùng nhau trong một vụ án. Bên cạnh đó tôi cũng là bạn của David Vi..."

Joe ngắt lời nhanh chóng:

"Tôi cũng quen biết Iker nữa. Tôi cũng phục vụ cho vụ án đó nữa đấy. Những tháng ngày vui vẻ đó còn nhớ đúng không Iker?"

Iker gật đầu và trao cho David một nụ cười gần như xin lỗi:

"Tụi tôi đã có rất nhiều sự hợp tác giữa cảnh sát Madrid và Luân Đôn. Sergio cũng đã quen biết Mesut từ khá lâu rồi đấy."

Sergio hỏi trong khi nhìn quanh tìm kiếm Mesut:

"Mesut thân yêu của tôi đâu rồi? Tôi đã muốn gặp cậu ta từ rất lâu rồi đấy! Và thêm cả Olivier nữa! Tôi rất nóng lòng muốn nói với Olivier về loại keo vuốt tóc mới mà tôi đã khám phá ra này. Nó hoạt động kỳ diệu trên..."

"Mesut cảm thấy không được khoẻ..."

David nói trước khi Sergio có thể thuyết trình cho mọi người về loại keo vuốt tóc mới yêu thích của anh ta, điều này thật đáng tiếc vì Marco thực sự khá thích thú với điều đó. Cậu đã ghi nhớ trong đầu để hỏi Sergio về điều đó sau.

Nhưng David có nhiều vấn đề cấp bách hơn trong đầu muốn thông báo:

"... Vui đùa vậy là đủ rồi đó. Chúng ta có một vụ án lớn để làm việc đấy tất cả mọi người. Giờ thì..."

Anh ta quay sang Iker và giọng điệu của anh ta hoàn toàn giống như để dành cho doanh nghiệp vậy:

"... người trẻ tuổi này là nguồn tin của anh sao?"

"À quên nữa..."

Iker nói và anh ta lôi chàng trai trẻ ra khỏi cái bóng của mình theo đúng nghĩa đen:

"... phải rồi. Đây là Cesc Fàbregas thưa mọi người, là một người bạn và đồng nghiệp của César Azpilicueta đấy."

İlkay kêu lên:

"Trời ơi. Giờ Abramovich đang bóc lột sức lao động của trẻ em luôn sao?"

"Tôi không phải là trẻ em!"

Chàng trai trẻ Cesc phẫn nộ nói. Thật không may, đôi má phồng lên và đôi mắt tròn của anh ta không có gì để thuyết phục họ về lời nói của anh ta.

Sergio lẩm bẩm, trông có vẻ gắt gỏng một cách bất thường:

"Không đâu, cậu đâu phải là đứa trẻ. Mà chỉ là cậu cư xử giống với một đứa quá thôi."

Iker nói nửa cười nửa bực tức:

"Sergio, em để Cesc yên đi. Bên cạnh đó, tôi tưởng các cậu muốn thông tin mà Cesc có chứ."

David lũ lượt nói:

"À tất nhiên. Xin cậu đó cậu Fàbregas, cứ tự nhiên mà kể cho tụi nghe bất cứ điều gì mà cậu muốn tụi này biết. Không bất cứ thông tin nào cậu định nói sẽ được sử dụng để chống lại cậu đâu."

Môi Cesc mấp máy một chút và anh ta nhìn Iker theo bản năng. Sergio phát ra một tiếng vo ve nho nhỏ. Roman trông vô cùng hài lòng trước sự khó chịu của Sergio. Tuy nhiên, Iker gật đầu khích lệ Cesc, giúp anh ta dường như lấy hết can đảm từ điều này và chậm rãi nói:

"Tôi đã làm việc cho công ty của Roman Abramovich được một thời gian rồi. Và tôi..."

Anh ta đột nhiên ngước nhìn David và nói tiếp:

"... Anh hãy hứa với tôi là tôi sẽ không gặp rắc rối nhé? Vì tôi cho rằng kẻ đó đã giết chết César. Tôi không lo lắng cho bản thân mình nhưng tôi có một gia đình và hắn ta biết bọn họ đang ở đâu."

David nói với giọng nhẹ nhàng:

"Đừng lo lắng. Tụi tôi sẽ cung cấp lớp bảo vệ hết cỡ cho cậu và gia đình cậu. Dù cậu kể cho tụi này nghe cái gì thì nó vẫn giữ nguyên trong phòng này cho tới khi tụi tôi đảm bảo cả Mourinho lẫn Abramovich không còn là mối đe doạ cho cậu và gia đình của cậu."

Cesc ngập ngừng rồi hỏi với giọng nhỏ hơn:

"Liệu có khiến cho tôi bị ở tù không?"

Kehli bước lên và đặt tay lên vai Cesc với tư cách của một người cha:

"Không sao đâu trai trẻ. Chúng ta ai nấy trong quá khứ cũng phạm sai lầm cả. Cậu đến đây mang đến thông tin có ích thì cậu sẽ được ưu đãi về dài đấy."

Cesc nuốt khan và nói:

"Vâng, tôi đích thực là trợ lý của Roman Abramovich."

İlkay lẩm bẩm:

"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chúng ta trúng số độc đắc rồi."

David hỏi, vẫn với giọng điệu bình tĩnh và gần như dỗ dành:

"Cậu làm việc cho hắn ta trong khoảng thời gian lâu rồi?"

Cesc nói, trông vẫn không thoải mái:

"Hơn ba năm trời rồi. Tôi không thực sự biết tại sao hắn ta lại chọn tôi nhưng tên Abramovich đó lại luôn tin tưởng tôi. Nhiều lần chỉ là giao cho tôi thu xếp lịch trình và email cho hắn ta. Nhưng nếu hắn ta cần gửi tin nhắn gấp cho tên già Mourinho đó thì hắn ta sẽ chuyển tôi tới Dortmund."

Marco không nhịn được cảm giác muốn hỏi han, dường như cậu đã nỗ lực lắm rồi:

"Bởi vì sao?"

Cesc nhún vai:

"Tôi chưa bao giờ hỏi hắn ta tại sao. Nhưng tôi cho rằng đó là vì hắn ta không muốn tin nhắn bị dòm ngó. Bởi luôn có rủi ro bị bại lộ, cho dù mọi người chọn email, tin nhắn văn bản hay thậm chí là cuộc gọi. Do vậy, hắn ta thường gửi gián tiếp qua cho tôi."

Joe lý lẽ hỏi:

"Điều đó không phải là hơi đáng ngờ sao? Ý tôi là, cậu làm việc cho hắn ta chứ không phải Mourinho. Thì cậu có lý do gì để đến thăm Dortmund?"

Erik chậm rãi nói:

"Đợi chút xíu, đừng có nói là cậu có dính dáng tới Carlota Fàbregas đấy nhé!"

Kehli răn giọng hỏi:

"Nhân chứng mà chúng ta thẩm vấn trong vụ sát hại của Gabriela Costa đó sao?"

Cesc trông vừa đau đớn vừa tủi nhục:

"Tất cả là lỗi của tôi, Carlota không biết gì cả. Nhưng khi Mourinho nói với tôi rằng tên đó có thể tìm một công việc cho Carlota ở Dortmund, tôi đã đủ ngây thơ để tin rằng tên đó đang cố gắng giúp đỡ. Do vậy, tôi đã thuyết phục Carlota chấp nhận lời đề nghị, và đã khiến người em gái của tôi có thể gặp nguy hiểm. Tất cả những chuyến của tôi đến Dortmund đều mang danh nghĩa là thăm em tôi. Em ấy là em gái duy nhất của tôi và chúng tôi đã vô cùng thân thiết từ khi còn nhỏ...

... Nên là không ai đã nghi ngờ bất cứ điều gì. Khi tôi đã lún quá sâu và không muốn tiếp tục chút nào nữa thì tôi đã cố gắng bỏ cuộc. Tôi đã hứa với Mourinho rằng tôi sẽ im lặng như đã chết trong nấm mồ nhưng tên đó vẫn không cho phép. Tên đó đe doạ sẽ làm tổn thương Carlota. Tôi đành phải nhượng bộ thôi. Tôi sẽ không bao giờ để em gái mình gặp nguy hiểm. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình vì đã kéo em ấy vào chuyện này ngay từ đầu."

"Chúng tôi hoàn toàn thông cảm được..."

Roman nói, nghe có vẻ bình tĩnh và thấu hiểu khác thường. Marco thoáng cảm thấy tội lỗi vì đã dồn Roman vào chân tường suốt, giờ thì cậu đã biết Roman vẫn có thể cư xử ôn hoà được như vậy.

"... Sự quan tâm của cậu dành cho em gái mình là hoàn toàn có thể hiểu được và quyết tâm bảo vệ cô em gái của cậu rất đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cô em gái của cậu sẽ an toàn trước bất kỳ sự trả thù nào có thể xảy ra đến từ Mourinho hoặc Abramovich."

Cesc cầu xin nói:

"Các anh các cậu phải giúp tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Kể từ khi nghe tin César đã chết, tôi đã biết sẽ sớm muộn gì cũng đến lượt mình thôi. Mourinho đang cố gắng xoá sổ bất cứ ai phát hiện ra bất cứ điều gì về công việc kinh doanh bẩn thỉu của mình đấy. César là người quản lý mọi kế toán của hắn ta và Abramovich nên cậu ta là người bị xử trước tiên. Nhưng tôi đã thừa biết quá nhiều và tôi biết Mourinho rồi cũng sẽ giết chết tôi thôi. Tôi không sợ chết gì cả. Nhưng sẽ không đáng bị như vậy nếu không cho mọi người biết bộ mặt thật của Mourinho sớm hơn đâu...

... Tôi có thể đã ngăn chặn rất nhiều bi kịch nhưng tôi đã không làm thế. Tôi nghĩ lý do duy nhất khiến Mourinho vẫn chưa giết tôi là vì tôi đang đi nghỉ ở Barcelona. Nhưng số phận của tôi bây giờ không quan trọng. Tôi chỉ là không thể để bất cứ điều gì xảy ra với em gái tôi. Em ấy hoàn toàn không làm gì cả! Em ấy hoàn toàn không biết gì cả! Do đó tôi đã tìm đến Iker, bởi vì anh ta là người duy nhất tôi biết có thể giúp tôi và tôi tin tưởng anh ta. Anh ta đã thuyết phục tôi đến Dortmund để tìm các anh các cậu. Anh ta nói rằng mọi người có thể giúp tôi được đấy."

Marco nhìn David qua lại nhanh chóng. Cậu biết có lẽ cậu không nên nói cho Cesc biết rằng cái chết của Azpilicueta là một tai nạn và cậu ta không thực sự bị giết bởi Mourinho nhưng thật đau lòng khi chứng kiến ​​Cesc phải chịu đựng sự dày vò nội tâm như vậy.

"Tụi tôi sẽ giúp cho anh mà!..."

Shinji nói, khiến hầu hết mọi người ngạc nhiên vì anh ta hiếm khi bày tỏ ý kiến ​​của mình bên ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng Shinji dường như đã có cảm tình với Cesc ngay lập tức và anh ta nói một cách trấn an:

"... Với thông tin của anh, tụi tôi cuối cùng cũng đi bắt giam Mourinho được rồi. Tụi tôi sẽ lôi tên già đó ra trước công ly và em gái của anh sẽ được an toàn."

Iker khẽ nói:

"Shinji nói phải đấy. Miễn là cậu đưa thông tin mà cậu biết thì Mourinho sẽ tiêu đời. Và tin tôi đi, Shinji không dễ dàng cam đoan mọi thứ nên cậu hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ta lúc mà cậu ta đã cam đoan rồi."

Cesc dường như được an ủi bởi những lời tử tế của họ. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tốt quá. Tôi sẽ kể cho mọi người mọi thứ mà tôi biết về một số điều tôi biết từ César. Cậu ta có gửi cho tôi bản sao của một số tài liệu mà hắn ta đã nghiên cứu, như một biện pháp phòng ngừa an toàn. Đáng tiếc là cuối cùng điều đó đã không giúp được gì cho cậu ta cả."

Erik hỏi nhanh, thậm chí còn ngồi thẳng lên:

"Tài liệu chuyển khoản sao?"

"Vâng, cậu ta đã sao chép thông tin về nhiều tài khoản khác nhau của gia đình Abramovich, tất cả đều dưới những tên khác nhau. Rất nhiều tiền trong những tài khoản đó là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của công ty hợp đồng của Andrei Abramovich như buôn người và mua bán ma tuý. Van Gaal là cố vấn tài chính chính cho gia đình Abramovich và ông ta đã tìm cách rửa tiền cho bọn chúng. Phần lớn trong số đó đã về túi Andrei Abramovich, nhưng một số tiền đáng kể đã đưa cho người em trai Abramovich, dùng để ủng hộ cho Mourinho."

Marco và cả đội nhìn nhau. Cuối cùng họ đã có bằng chứng cụ thể về việc Roman Abramovich dính líu đến vụ rửa tiền. Nhưng vẫn chưa đủ nếu họ muốn hạ gục José.

Roman hỏi:

"Còn về cái chết của Van Gaal thì sao? Mourinho có tham gia vào vụ đó không vậy?"

Cesc nhăn nhó mặt mũi:

"Tôi không biết nếu anh có thể gọi là sự tham gia lập kế hoạch của hắn ta hay không. Mourinho muốn Van Gaal chết để có thể cùng một lúc loại bỏ Van Gaal và phá hỏng uy tín của sở cảnh sát thành phố Dortmund. Cái sau vốn dĩ là mục đích chính của thằng già đó. Hắn ta muốn loại bỏ các anh các cậu khỏi bộ phận phụ trách để có thể đưa người của mình đến đây như André Schürrle."

David thì thầm nói:

"Vậy là tụi này đã chính xác rồi. André Schürrle thực sự mới chính là thằng phản trong CID này. Thằng đó là kẻ đầu vàng bí ẩn."

Cesc bối rối hỏi:

"Là kẻ... gì vậy?"

Joe nói, anh ta trích dẫn bốn từ cuối cùng:

"Löw để lại mật mã trong bức thư tuyệt mệnh của mình. Marco đã giải được và điều đó có nghĩa là hung thủ chính là kẻ có mái tóc màu vàng. Tụi này đã tình nghi André Schürrle là kẻ đó từ ấy mà ra."

"Vâng, thằng đó đã làm việc cho Mourinho được một thời gian lâu rồi. Không ai bên ngoài thực sự biết về mối liên hệ của bọn họ. Từ những gì tôi thu thập được, tôi nghĩ Schürrle đã nợ Mourinho một ân huệ lớn trong quá khứ. Đó là lý do tại sao hầu hết bọn người của Mourinho đều như vậy mà trung thành với tên già đó, bởi hắn ta đã giúp đỡ họ theo một cách nào đó trong quá khứ...

... Do đó, André đã bầu bạn với Van Gaal dưới sự hướng dẫn của Mourinho. Tôi nghĩ ban đầu Mourinho chỉ muốn để mắt theo dõi Van Gaal trước tiên và giúp cho ông ta thoát khỏi rắc rối nếu cần. Nhưng sau đó hắn ta đã thay đổi và nhất quyết cho rằng Van Gaal là một khoản nợ hơn là một tài sản, đặc biệt là sau khi Thomas Müller đã bắt đầu thực hiện dự án của mình."

Kehli nói vẫn còn hoài nghi:

"Vậy chính là André đã giết chết Löw đêm đó..."

Cesc buồn rầu nói:

"Mourinho biết mọi người và điểm yếu của họ hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết. Và hắn ta không e ngại về mặt đạo đức khi sử dụng họ để làm lợi cho mình. Tên già đó biết Van Gaal sẽ hoảng sợ khi không giúp Van Gaal thoát khỏi khó khăn và biết Van Gaal là kiểu người hay sử dụng các biện pháp cực đoan trong những tình huống ngặt nghèo nên hắn ta không thèm đuổi Van Gaal ra khỏi Dortmund mà ngược lại, hắn còn dặn André bịa đặt những tội ác và cách trốn tránh sự phát hiện của cảnh sát trong cuộc trò chuyện bình thường với Van Gaal...

... Đúng như dự đoán, Van Gaal đã cắn câu và tiếp tục giết Müller. Tên đó đã nghĩ rằng Van Gaal sẽ bị bắt và mọi người sẽ đưa Van Gaal đến CID. Sau đó, tên già đó lên kế hoạch nhờ André giết Van Gaal để làm mất uy tín của các anh các cậu rất nhiều. Điều mà Mourinho không ngờ tới là Van Gaal thông minh đến mức nào và cách ông ta xoay xở để biến nó giống như một vụ giết người do Löw thực hiện vậy. Từ cái lúc mà mọi người đã bắt được Löw, Mourinho đã chơi xỏ và yêu cầu André thay vào đó ép Löw phải tự sát. Löw đã làm điều đó bởi vì ông ta bị đe dọa rằng Mourinho sẽ làm tổn thương gia đình ông ta nếu ông ta không tuân theo."

İlkay khẽ kêu lên:

"Ôi trời đất ơi."

Rõ ràng là Alexis rất quan tâm đến danh tính của hacker bí mật này:

"Ai là dân CNTT đã đột nhập vào hệ thống của CID đêm đó để giúp André vậy?"

"Tên đó là Eden Hazard và đang làm việc cho Abramovich. Tôi không thực sự biết rõ vì thằng đó là một người cô độc. Nhưng từ những gì tôi nghe được, thằng đó là một thiên tài tuyệt đối và khá thích thử thách. Cho nên tôi không biết liệu thằng đó có biết công việc của mình có tác động như thế nào đối với người khác hay không. Tôi cá là thằng đó chỉ nghĩ rằng mình đang giải quyết một vấn đề thực sự nan giải thôi."

Woj hỏi:

"Nó đến từ Bỉ à?"

Cesc gật đầu:

"Thằng đó xuất thân từ Wallonia nhưng theo học đại học Cambridge. Nó quyết định ở lại Anh Quốc để làm việc cho Abramovich hắn ta sau khi tốt nghiệp."

David hỏi mặc dù nghe giống như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi:

"Vậy Mourinho đã tham gia vào thực hiện cái chết của Gabriela Costa luôn sao?"

Cesc chậm rãi nói, suy nghĩ kỹ:

"Tôi nghĩ vậy. Thiệt tình tôi không biết gì nhiều đâu. Chuyện này đã được thực hiện khá nhiều bởi chính Mourinho và người đàn em của mình. Tên Abramovich không thực sự tham gia. Nhưng Mourinho đã nhờ đến sự giúp đỡ của Eden. Nhắc lại, tôi không biết chi tiết đầu đuôi. Tôi chỉ biết rằng tên già kia đã tìm cách làm mất uy tín của Pep Guardiola thông qua việc này để tên đó có thể đảm bảo tái đắc cử chức thị trưởng. Tôi nghĩ bằng cách nào đó Zlatan Ibrahimović đã giúp đỡ nhưng tôi không thể chắc chắn 100% được."

David nói:

"Đủ lắm luôn rồi. Quay lại phần mà cậu đã biết, cái chết của Van Gaal."

Cesc gần như rùng mình:

"À đúng rồi. Cái chết của ông ta là một bằng chứng khác về khả năng thao túng của Mourinho."

Marco cảm thấy như mình đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cứ hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Mourinho từ lâu đã nghi ngờ rằng có một nhóm khác chống lại hắn ta. Cá nhân tôi nghĩ họ rất tuyệt, gần giống như James Bond thời hiện đại. Nhưng Mourinho ghét bọn họ và tên già đó tin rằng nhóm người kia phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Andrei Abramovich."

Cristiano lẩm bẩm, dường như cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn đắm chìm:

"Ít nhất là tên đó không trách lây Irina."

"Mourinho biết Irina không thể nhúng tay vào sẵn rồi, nhưng hắn ta rất tức giận vì cảnh sát không bắt được kẻ sát nhân thực sự. Tên già kia cũng lo sợ rằng cái chết của Andrei Abramovich chỉ là khởi đầu và hắn ta sẽ là người tiếp theo. Vì vậy, hắn ta đã hạ quyết tâm tìm ra bằng được người thuộc băng nhóm bí mật đó. Hắn ta rõ ràng không muốn mạo hiểm nhưng từ khi Van Gaal là đồ dùng một lần là mất tác dụng mà chính vì lẽ đó...

... hắn ta đã loan tin rằng sẽ khiến Van Gaal chuyển đến một thành phố khác, làm cho nhóm người kia phải hành động. Điều đó cũng đã xác nhận tên già kia nghi ngờ rằng ai đó trong bộ phận cảnh sát đang làm việc cho tổ chức đó, hoặc thậm chí là đã hoà nhập thành một phần của cả đội luôn. Câu chuyện chiếc xe cảnh sát lúc nửa đêm đã cho hắn ta cái cớ hoàn hảo để khiến tất cả các anh các cậu bị đình chỉ, điều mà hắn ta không thể làm được với cái chết của Löw và vụ giết người hàng loạt của Diego Costa."

Marco hỏi bằng một giọng thấp đau đớn:

"Lại là André phải không? Thằng đó đã đưa Diego Costa đến Dortmund."

Cesc nói:

"Về bản chất, André đã không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Đó là phần tuyệt vời của toàn bộ kế hoạch. Mourinho đã dùng thủ đoạn nào đó để nghe ngóng được tin Diego Costa có liên quan đến vụ án giết người ở Leverkusen. Hắn ta biết rằng Costa đang cố gắng trốn khỏi Leverkusen vì sợ bị bắt. Do vậy, thằng già đó đã nhờ André đăng bài quảng cáo tuyển dụng trên diễn đàn nội bộ của cảnh sát Leverkusen. Tất nhiên Diego Costa đã chớp lấy cơ hội."

Kehli nói gần như kinh ngạc:

"Quỷ thần, Mourinho đã lên kế hoạch này từ lâu và tôi phải nói rằng thằng kia rất xuất sắc trong việc này luôn đó."

Tomáš hỏi:

"Cậu còn có thông tin gì cần đề phòng muốn cho tụi này nghe không, ngoại trừ mấy cái tài liệu tài chính kia?"

Cesc lắc đầu buồn bã:

"Mourinho tin tưởng rất ít người và tên đó đảm bảo rằng hầu như không để lại dấu vết gì. Tôi chưa bao giờ thực sự dính líu vào bất kỳ âm mưu nào của hắn ta nên tôi không thực sự biết. Tôi chỉ chuyển những cuộc trò chuyện bằng miệng của hắn ta cho Abramovich thôi. Một số thông tin mà tôi đã nói với các anh các cậu thực ra là thông tin cũ mà tôi có được từ những người khác. Chính vì lẽ đó, tốt hơn hết các anh nên kiểm tra tính hợp lệ đi. Nếu như mọi người có thể tìm thấy Schürrle hoặc Ibrahimović, tôi nghĩ các anh các cậu sẽ có thể tìm hiểu thêm nhiều điều nữa."

David nghiêm túc nói:

"Tiếc là hai người kia mất tích rồi. Nhưng tin tốt là vì chỉ có cậu mới cung cấp được thông tin này thì cậu sẽ dường như không gặp bất kỳ rắc rối nghiêm trọng nào đâu, nhất là vì cậu đã đến với tụi tôi."

Cesc đã khóc trong sự hoài nghi hạnh phúc:

"Thực sự sao? Còn em gái tôi?"

Roman răn giọng nói:

"Sẽ được bảo vệ bởi những sĩ quan tốt nhất của tôi. Nhưng lúc này thì chúng ta đã có thông tin của Cesc, giờ là lúc chúng ta đến thăm ông thị trưởng yêu dấu của chúng ta rồi đấy."

Woj, Erik và Cesc đồng loạt la to:

"Giờ luôn sao?"

İlkay sốt ruột nói:

"Đương nhiên là giờ luôn! Còn đợi cái gì nữa vậy hả?"

David nhìn Woj và Erik đầy hiểu biết trước khi quay sang Cesc và nói một cách ân cần:

"Đừng lo mà cậu Fàbregas, cậu sẽ an toàn cực kỳ ở đây. Iker sẽ đứng sau để bảo vệ cho cậu."

Sergio bật dậy khỏi chỗ ngồi và vội vàng giơ tay bổ sung:

"Tôi cũng ở lại đây nữa. Tôi phải đảm bảo Cesc được thêm bảo vệ mới được?"

Iker lắc đầu gần như ngạc nhiên:

"Thực sự không cần đâu em, ổn hết."

Sergio chỉ nhún vai và lẩm bẩm:

"Anh muốn ở lại với Culé nhỏ con đó sao? Coi chừng mập lên đó."

Trước khi Iker có thể đưa ra thêm bất kỳ phản đối nào, Roman đã nhanh chóng xen vào:

"Sergio có lý đấy. Sự an toàn của Fàbregas là một vấn đề rất nghiêm trọng. Sergio sẽ ở lại CID luôn."

...

Từ lúc bọn họ đến nhà của Jose Mourinho thì trời đã gần sáng. Khu phố yên tĩnh đến lạ thường. Nhà Mourinho khiêm tốn một cách đáng ngạc nhiên khi đem so với quyền lực và vị trí của tên đó. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cửa trước hoàn toàn không hề bị khoá. Họ trao đổi một cái nhìn nhanh chóng, ngầm hiểu rằng có lẽ bọn họ hoàn toàn không phải là người đầu tiên xâm nhập.

Khi bọn họ lén lút đi lên cầu thang, họ có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ từ một trong những căn phòng. Kehli lặng lẽ ra hiệu cho cả đội nhanh chóng di chuyển để bao vây mọi phòng trên tầng hai. Marco đứng ở phía bên ngoài phòng làm việc của Mourinho cùng với David và Kehli. Bây giờ, cậu có thể chắc chắn rằng tiếng ồn được phát ra từ phòng làm việc và trừ khi cậu nhầm to thì có một cuộc trò chuyện đang diễn ra bên trong. Marco tự hỏi liệu Mourinho có phải chăng là đang nói chuyện điện thoại với Roman Abramovich hay không.

Kehli giơ tay và đếm đến ba, rồi họ xông vào phòng làm việc. Rốt cuộc, Marco đã không sẵn sàng để chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. Mourinho đang ở đó, quỳ gối trước hai người đàn ông đeo mặt nạ trùm kín đầu. Người thấp hơn đang chĩa súng thẳng vào đầu Mourinho. Người cao hơn dường như đang nói chuyện với Mourinho, buộc phải dừng lại giữa chừng trước sự xâm nhập bất ngờ. Gần như tự động, Marco chĩa súng vào người đàn ông thấp hơn đang đứng sững người nhưng không cử động lấy một cơ bắp nào.

Marco quát to hùng hồn:

"Cảnh sát Dortmund đây! Bỏ súng xuống, NGAY BÂY GIỜ!"

Người lùn hơn chậm rãi cúi đầu và buông súng của hắn xuống sàn nhà. Ngạc nhiên trước sự sẵn lòng hợp tác này, Marco từ từ bước lại gần hắn và nói:

"Bây giờ, đưa tay ra sau đầu và quay qua nhìn mặt tôi."

Ngay lúc đó, người đàn ông cao hơn đột nhiên quay lại và lao về phía cửa sổ. Marco nhanh chóng chĩa súng vào người đàn ông cao hơn và chuẩn bị bóp cò theo bản năng. Tuy nhiên, ngay trước khi bóp cò, cậu cảm thấy một lực rất mạnh đập vào người, khiến cho cậu ngã nhào xuống đất. Giữa lúc thở hổn hển, Marco nhìn thấy David lúc này đang nằm trên người cậu, cũng đang thở hổn hển.

Tâm trí của cậu hoàn toàn hướng về hai người đàn ông đeo mặt nạ, Marco thậm chí không có thời gian để nghĩ về hành vi kỳ lạ của David, khi đó cậu đã cố gắng ngồi dậy. Sau khi cậu đã đứng lên xong, người đàn ông cao hơn đã biến mất khỏi cửa sổ và người thấp hơn cũng đang chuẩn bị rời đi. Marco lại một lần nữa giương súng lên. Qua khoé mắt, cậu có thể nhìn thấy David cũng đang đứng dậy, sẵn sàng ngăn cản cậu thêm một lần nữa.

Nhưng mà đến bước này thì David không cần can thiệp thêm nữa. Từ lúc Marco chuẩn bị bóp cò thêm một lần nữa, người đàn ông thấp hơn từ từ quay sang nhìn Marco, khiến cho cậu phát hiện ra chính mình đang nhìn chằm chằm vào một cặp mắt xanh sắc lẹm sâu lắng đó.

----------

Ghi chú của tác giả: Đây này! Tôi cuối cùng cũng đến được bước này rồi đó lol.

Tôi hy vọng mọi người sẽ thích sự xuất hiện trở lại của Iker và Sergio cũng như sự xuất hiện mới của Cesc. Tôi đã tự hỏi liệu có ai còn nhớ Carlota không nhưng tôi đã đưa cổ vào câu chuyện như một gợi ý cho sự phát triển cốt truyện sau này :)

Tôi cũng mong rằng tất cả vụ án khác nhau đều được tập hợp liên kết lại toàn bộ ngay lúc này. Khi tôi bắt đầu viết fic này, tôi đã luôn muốn có một cốt truyện cơ bản, thay vì chỉ là những vụ án riêng biệt kiểu này. Không chắc tôi đã làm đúng chưa nhưng ít nhất tôi đã thử qua rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro