Vụ án số 6 - Điều tốt lành đến với kẻ chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/jXteGLt5IaI

Tóm tắt chương truyện: Cả đội đang cố điều tra cho ra vụ tai nạn giao thông. Dường như kết quả không mang lại lợi ích cho bọn họ. Một số người cảm thấy có chút mất kiềm chế, còn những người khác thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi và được ban thưởng.

----------

Từ lúc Shinji và İlkay rời khỏi phòng khám nghiệm ngày hôm đó thì cả hai trông kiệt sức. Marco đơn thuần không thể chờ đợi việc hỏi bọn họ kết quả phân tích:

"Hai người tìm được gì? Tại sao Azpilicueta lại chết? Đó là vụ giết người hay chỉ là một vụ tai nạn thôi vậy? Hai người có thể kể xem là ai đã tham gia?"

İlkay ngái ngủ nói, rồi ngáp một cái:

"Anh để đó một chút có được không? Tôi đã không ngủ xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ rồi và tôi không thể chịu đựng được những câu hỏi dồn dập đó được đâu. Tôi cần phải đi uống cà phê đây."

Sau khi İlkay đã uống xong cà phê, cuối cùng cậu ta cũng nói:

"Tôi không nghĩ đó là một vụ giết người đâu. Rất có thể đó chỉ là một tai nạn tầm thường thôi."

David gay gắt hỏi:

"Làm thế nào để cậu biết điều đó là chắc chắn vậy?"

Shinji nói:

"Một điều là bọn tôi không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chiếc xe đã được tác động. Lốp xe còn tốt, phanh và tay lái cũng vậy. Động cơ tuy đã đến lúc cần được đi bảo dưỡng nhưng không có gì ảnh hưởng nặng nề cả. Nếu Azpilicueta điều khiển được chiếc xe trong điều kiện bình thường, chắc chắn nó đã không khiến tên đó thiệt mạng rồi."

Mesut hỏi:

"Còn điều kiện đường xá, lỡ có ai đó rải đinh trên mặt đường hay gì đó thì sao?"

İlkay nói:

"Tụi tôi không tìm thấy bất cứ điều gì tương tự cả. Con đường hoàn toàn yên ổn. Tất nhiên, thời tiết đêm đó khá tồi tệ. Nhưng tôi đã thực sự nghi ngờ rằng Mourinho có dính líu gì đến vụ đó đấy."

Marco nói một cách có hứng:

"Có lẽ tên đó bị ai đó rượt theo rồi. Mourinho nhận ra rằng mình cần phải loại trừ Azpilicueta nhưng vẫn không muốn làm cho điều đó hiển nhiên. Do đó tên già kia đã mướn một người đi đuổi theo Azpilicueta. Trong lúc Azpilicueta đang chạy khỏi kẻ đó thì lại gặp tai nạn và người đuổi theo tên đó chỉ việc lái xe chạy đi sau đó thôi."

Shinji nói:

"Đó là một khả năng, nhưng rất khó xảy ra. Bọn tôi đã đo các vết trượt trên đường để xác định phạm vi tốc độ xe của Azpilicueta rồi. Tên đó dĩ nhiên đã lái xe với tốc độ cao, khoảng 150 km/h. Nhưng nếu tên đó thực sự bị đuổi theo thì mọi người sẽ mong đợi tên đó sẽ lái xe nhanh hơn nhiều phải không? Đó là một chiếc porsche 918 cơ đấy."

İlkay hơi cao giọng trước cái nhìn dò hỏi của Marco và những người khác:

"Ngoài ra, tôi cũng đã khám nghiệm lên người Azpilicueta rồi. Tên đó lại vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý, lái xe dưới ảnh hưởng của một thứ dẫn đến tai nạn xảy ra. Đó chính là nồng độ cồn trong máu của tên đó lại rất cao, đủ để khiến cho việc lái xe dễ gây tự sát cho tên đó đấy."

Điều này đã khiến tất cả mọi người im lặng. Nếu những gì İlkay nói là sự thật, thì rất có thể đó là một tai nạn thật.

Marco hỏi, cậu cảm thấy như mình đang nấc nghẹn:

"Phải chăng Mourinho đã cố tình chuốc rượu Azpilicueta?"

İlkay nói:

"Tôi đã thẩm vấn nhân viên pha chế của quán bar mà Azpilicueta đã tới vào đêm trước khi tên đó chết. Người pha chế đã làm chứng rằng Azpilicueta đã đến một mình và ngồi uống rượu một mình. Do đó, trừ khi mà anh dám khẳng định rằng Mourinho đã ếm Lời nguyền Độc đoán lên Azpilicueta, trích từ cuốn tiểu thuyết rác rưởi Harry Potter của anh đó, thì tôi thực sự chẳng thể hiểu Mourinho có liên quan như thế nào đến cái chết của Azpilicueta cả. Trời ơi, những người Tây Ban Nha này bị sao vậy? Bọn họ có cần phải đặt những cái tên dài như vậy không?"

Olivier hạnh phúc nói:

"Nhìn vào một mặt sáng suốt khác, thì có nghĩa là Mourinho vẫn chưa có điều mà tên đó cần từ Azpilicueta cả. Đó là lý do tại sao thằng già đó lại điên tiết trước cái chết của Azpilicueta tới vậy."

Erik hỏi:

"Chúng ta có nên đi nói cho dân tình biết về sự thật vụ án được không?"

Nhưng Kehli lắc đầu:

"Chưa được đâu. Tôi vẫn muốn chứng kiến xem, người của Mourinho có còn đến chỗ chúng ta mang theo thông tin hữu ích hay không. Vụ này vẫn còn bị xem là án mạng với công chúng đấy."

David nói:

"Trong lúc đó thì chúng ta đi điều tra qua tư trang của Azpilicueta cẩn thận hơn. Nếu tên đó chưa xong chuyện dọn sạch chuyện tài chính của Mourinho cho tên già đó thì chúng ta vẫn có thể lấy được bằng chứng từ laptop, điện thoại di động của tên đó, vân vân..."

Alexis cau mày nói:

"Toàn bộ tập tin đó đã bị mã hoá cấp hai và thậm chí là cấp ba luôn rồi. Joe và tôi đều sẽ cố thử. Hy vọng là chúng ta có thể giải mã được chúng."

Marco hỏi:

"Nhưng không phải anh là thiên tài máy tính đỉnh cao đó sao. Với sự giúp sức của Joe thì rõ là anh có thể làm được mà."

Alexis chỉ trỏ nói:

"Cho thứ lỗi nha, đây không phải là một loại giải đố mà tụi này đang nói đâu nha. Trời ơi thời buổi giờ là kỷ nguyên điện tử rồi! Phương thức mã hoá ngày nay không còn là thứ gì đó mà để cho cậu ngồi giải bằng cây bút với một mảnh giấy nữa đâu. Phương pháp giải mã hoàn hảo duy nhất chỉ còn là tấn công Brute force thôi. Tất nhiên là cậu có thể thử phân tích mật mã tuyến tính và phân tích vi phân nhưng tất cả đều tóm gọn lại điều này: Bọn tôi không phải là NSA. Bọn tôi chẳng có truy cập được nhiều thông tin hoặc là có nhiều tài nguyên đâu. Nếu như người viết mã đó đủ khéo thì chúng ta sẽ càng mất rất rất nhiều thời gian hơn để phiên dịch lại thông điệp nữa đấy. Bên cạnh đó..."

Anh ta nhìn Olivier cực kỳ khó chịu:

"... chính thanh niên soái ca đứng ở đây đã làm hư cái laptop của tôi rồi đấy, nên tôi đành phải đi làm việc với cái máy tính rác yếu xìu này đây. Cái này làm chậm tôi chết rồi đó!"

"Một phần là do cậu lãng phí phân nửa thì giờ của mình để đi chửi tôi tới tấp đó thôi."

Olivier lẩm bẩm. Thật không may, thính giác của Alexis không bị ảnh hưởng bởi chấn thương ở chân và anh ta trông như thể có ý định dùng cây gậy chống nạng của mình làm vũ khí để đánh vào mặt Olivier vậy.

Mesut lớn tiếng hỏi trước khi Alexis có thể lăng mạ Oliver thêm nữa.

"Người viết mã có đủ thông minh không?"

Alexis nghiêm túc gật đầu:

"Thật không may là có. Có thể không thông minh như tôi, nhưng vốn dĩ viết mã bao giờ cũng dễ hơn phá mã mà."

David gay gắt hỏi:

"Cậu có nghĩ đó người viết ra chính là một tên IT bí ẩn đến từ Wallonia hay không?"

Alexis thở dài:

"Tôi cũng nghĩ về điều tương tự. Tôi nghĩ anh đã nói đúng rồi đấy David. Tôi không thể nói rằng tôi chắc chắn 100% nhưng tôi nhận ra phong cách của kẻ đó. Mỗi lập trình viên đều có phong cách riêng của mình và chính phong cách này, bất kể kẻ đó lại ai, thì lại có một điểm khá dễ phân biệt. Ngoài ra, anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai đủ giỏi để phù hợp với trình độ của tôi mỗi ngày đâu, phải không?"

"Và thế là cậu ta sẽ nghĩ tôi tự phụ..."

Olivier lẩm bẩm một lần nữa nhưng Mesut đã đặt bàn tay được huấn luyện thành thạo của mình lên miệng Olivier trước khi anh ta có thể chọc tức Alexis thêm nữa.

Kehli nghiêm giọng nói và gã ta nhìn mọi người một cách khích lệ:

"Chúng ta cần phải kiên nhẫn, bởi chúng ta rất gần để giải quyết vấn đề này rồi đấy. Alexis và Joe, cứ tiếp tục xử lý tập tin của Azpilicueta. Woj, chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc về cách chúng ta có thể viết một bài đăng cập nhật về vụ án này cho tờ báo ngày mai. David, tôi muốn cậu để mắt đến André Schürrle. Còn những người khác thì hãy tiếp tục phân tích pháp y lên tất cả bằng chứng từ căn hộ của Azpilicueta. Nếu không còn gì để làm thì cứ tự nhiên mà về nhà và ngủ một giấc cho khoẻ đi! Bọn tôi cần các cậu nghỉ ngơi cho đầy đủ và lấy lại tỉnh táo."

...

Marco và Lewy loạng choạng về nhà lúc nửa đêm, rồi gần như ngay lập tức ngất xỉu. Tuy nhiên lúc Marco thức dậy vào sáng hôm sau thì Lewy đã sẵn bận đồ để đi làm.

Lewy vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt:

"Anh xin lỗi Marco nhưng bữa nay anh phải đi làm rồi. Anh không nghĩ là các đồng nghiệp của em sẽ cần anh ở CID lúc này đâu và anh lại có công việc thực sự phải đi xử lý rồi. Tuy vậy anh sẽ luôn có mặt ở điện thoại, nếu như em cần gì ở anh nhé."

Marco ngồi dậy và hôn một cái thật sâu lên môi của Lewy:

"Đừng có lo mà. Em tin là tụi em sẽ lo liệu được. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp trong vụ rửa tiền, tụi em sẽ chẳng thể nào xong xuôi mà không có anh."

Lewy nhìn Marco, khiến cho cậu một lần nữa bị thất kinh trước cảm xúc sâu đậm thoắt hiện bên trong cặp mắt xanh lam cuốn hút đó, và nói:

"Anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì em, Marco. Bên cạnh đó, anh cũng muốn đòi lại công lý nhiều như em vậy."

Marco có mặt tại CID thì phát hiện trong sở làm có một sự hỗn loạn hoàn toàn. David và Mesut thì bận nói chuyện điện thoại, thì thầm gì đó khẩn cấp lắm. Kehli thì ngồi trong phòng làm việc của mình đóng cửa kín mít, nhưng Marco có thể nghe được giọng nói cao trào từ tít xa tới tận hành lang. Olivier thì đang chửi lia chửi lịa bằng tiếng Pháp, trong khi một tay thì lướt lướt một số tư liệu trên máy tính. Tomáš thì ngồi kế bên Joe và Alexis, trông bọn họ giống như đã dành cả đêm tại CID rồi vậy. Shinji và İlkay thì chẳng thấy đâu, có lẽ là còn nằm trong phòng khám nghiệm rồi.

"Ui da..."

Marco kêu lên khi Woj đụng vào cậu, khiến cho cậu ngã nhào về phía trước. May mắn là phản xạ của Woj đủ nhanh, và cậu ta giữ Marco lại kịp thời.

"Xin lỗi Marco, không thấy anh đứng đó."

Giọng của Erik vang lên khi cậu ta bước vào CID, cũng bị sốc không kém bởi tình trạng của văn phòng:

"Cái này là sao đây?"

Marco hỏi:

"Tụi này lỡ gì vậy?"

Woj gật đầu:

"André Schürrle đã biến mất. Không ai biết cậu ta giờ đang ở đâu cả."

Marco và Erik đồng thanh la lên:

"Cái gì???"

Woj lơ đãng nói:

"Phải, sáng nay tụi tôi mới phát hiện. Kehli thì đang kêu tất cả đi tìm xem cậu ta đã đi đâu rồi. Nhưng đến lúc này rồi chẳng ai biết cả."

Marco bực bội nói:

"Chắc chắn là thằng đó đã tháo chạy bạt mạng rồi. Dù gì là cảnh sát cả đấy. Và nó biết cái gì sẽ ập tới nếu như để bị bắt. Đương nhiên là nó sẽ không đi thú nhận cho chúng ta đâu. Tụi này rõ là nên đoán sớm rồi."

Woj nói một cách nghiêm túc:

"Đừng tự mình làm tổn thương mình về vụ này. David cũng đã như vậy và phải mất Joe nửa tiếng để giúp anh ta bình tĩnh lại đấy. Đây không phải là lỗi của mọi người. Chúng ta chỉ cần giải quyết tình trạng hiện tại và điều tra xem thằng đó đã đi đâu."

Marco nói ngay lập tức:

"Tôi sẽ đi nói với Marcel. Anh ta thân với André hơn và anh ta có thể sẽ biết."

"Thêm tin xấu nữa đây..."

Mesut vừa nói chuyện điện thoại xong. Biểu hiện của anh ta chỉ có thể được mô tả là nghiêm trọng và trái tim của Marco quặn thắt lại. Mesut mặc dù có đôi khi hơi nhút nhát nhưng vẫn luôn vui vẻ, điều mà Marco nghi ngờ có thể là do ở bên cạnh Olivier. Nhưng bây giờ, anh ta trông giống như cực kỳ lo lắng vậy.

"Tôi chỉ vừa mới đi nói chuyện với Kun và Vinnie xong. Bọn họ bảo rằng những người đi làm cho Roman Abramovich đang biến mất. Bọn họ còn không biết liệu chúng có phải bị Roman Abramovich làm cho mất dạng hay không, nhưng đã có ít nhất vài kẻ dường như đã thực sự chuồn ra nước ngoài rồi. Mourinho biết chúng ta đang theo dõi và thằng già đó đang làm tất cả những gì có thể để loại bỏ mọi bằng chứng về tội ác của mình!"

David nói:

"Aleks cũng không gặp may, cậu ta cũng đang theo dõi Ibrahimović rất sát sao. Có vẻ như Ibrahimović đã tìm đường đến Albania rồi. Nhưng Aleks không thể tìm thấy hắn ta ở đó vì Ibrahimović có vẻ là bậc thầy trong việc lẩn trốn. Aleks nói cậu ta sẽ tiếp tục cố gắng nhưng mà vào thời điểm này, chúng ta vẫn không có cái gì cụ thể để chống lại Mourinho cả."

Erik nói bằng một giọng trầm trầm:

"Chúng ta phải làm gì đó mới được. Nếu không sẽ là quá muộn. Đến khi có người đứng ra can thiệp thì lúc đó Mourinho và Abramovich có thể đã xóa sạch mọi bằng chứng không để lại dấu vết mất tiêu rồi. Hơn nữa, có vẻ như Abramovich không có ý định giết những kẻ làm việc cho tên già đó phải không? Tên già kia là đang cố che giấu những kẻ đó. Vậy làm sao chúng ta có thể mong đợi bọn chúng đến với chúng ta được chứ?"

Olivier nhiệt tình nói:

"Erik nói đúng! Chúng ta không thể để Mourinho thoát tội. Nếu chúng ta làm thế, thằng già đó sẽ tự do bước đi và thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Có thể sẽ là Thủ tướng Đức một ngày nào đó, trời ơi! Tôi sẽ không để điều này xảy ra được đâu!"

Marco bực bội hỏi:

"Anh thì đề xuất gì đây? Chúng ta không có gì để nêu ra vào lúc này. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là suy đoán và giả thuyết. Bên cạnh đó, Mourinho là một người rất có quan hệ và quyền lực. Nếu chúng ta làm điều gì dại dột, tôi nghi ngờ rằng ngay cả Mats cũng không thể giúp chúng ta thoát khỏi rắc rối được đâu."

Kehli thở dài:

"Marco nói đúng. Tôi sẽ nói chuyện với Roman và Jürgen về việc này. Nhưng cho đến khi tôi nhận được chỉ dẫn tiếp theo, không ai được phép làm điều gì ngu ngốc nữa, có được chứ?"

Thế là bọn họ ngồi đợi. Marco chưa bao giờ cảm thấy đồng hồ vừa dài vừa ngắn đến thế. Một mặt, cậu ước thời gian trôi nhanh hơn là để cho bọn họ có thể nghe tin tốt lành từ Anh Quốc, Aleks hoặc Marcel. Mặt khác, cậu hy vọng rằng mình có khả năng đóng băng thời gian trước khi José và Roman Abramovich có thể gây thêm bất kỳ thiệt hại nào cho vụ án. Họ nhanh chóng được Shinji và İlkay nhập cuộc, vốn cũng không gặp may mắn trong phòng khám nghiệm của bọn họ. Cuối cùng thì Kehli cũng xuất hiện trở lại từ văn phòng của Roman, trông hoàn toàn hụt hẫng. Kehli nói bằng tông giọng mệt mỏi:

"Roman và Jürgen nói rằng chúng ta sẽ phải đợi. Jürgen sẽ tìm người liên hệ của lão ở INTERPOL để xem liệu họ có thể giúp được gì không. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy điều này có thể giúp chúng ta như thế nào. Thậm chí nếu bọn họ..."

Olivier đột nhiên nói và mọi người quay lại nhìn anh ta:

"Kehli, Mesut không được khỏe. Tôi nghĩ em ấy cần phải về nhà."

Mọi người nhìn chằm chằm vào Olivier nhưng anh ta không chớp mắt dưới cái nhìn của họ. Mesut hơi cựa quậy trên ghế của mình nhưng ngay sau đó, nét mặt của anh ta trông giống như một người đang rất đau đớn. David dường như bị giằng xé giữa việc muốn bóp cổ Olivier và cảm thấy tội nghiệp cho Mesut. Mặt khác, Alexis gần như muốn nhếch mép miệng cười.

Kehli hỏi bằng chất giọng quan tâm lo lắng:

"Cậu có sao không Mes?"

Mesut trông như thể muốn xin lỗi nhưng đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Thay vào đó, anh ta mở miệng bằng một giọng yếu ớt:

"Tôi nghĩ tôi đã ăn phải thứ gì đó sáng nay rồi. Bụng tôi giờ đau thực sự lúc mà tôi căng thẳng."

Olivier nhấn mạnh nói:

"Em ấy có vấn đề ở đó, nên cần được về nhà và nghỉ ngơi một chút. Để tôi theo em ấy xem có được không. Giờ phút này thì không còn gì khác mà chúng ta có thể làm được nữa đúng chứ?"

Kehli nói, rõ ràng là rất lo lắng về sự kiện đột ngột này:

"Ừ thì nếu như vậy là tốt cho Mesut thì tôi cũng không ý kiến thực sự. Nhưng cậu cũng đúng. Chúng ta cũng thực sự đâu có gì phải làm ở đây. Tôi sẽ gọi cho cậu nếu như tôi cần cậu, nhưng mà tôi nghĩ hai cậu giờ có thể về nhà được rồi."

Olivier cười rạng rỡ với Kehli:

"Cảm ơn Kehli nhiều lắm."

Kehli thở dài và nói:

"Chăm sóc Mesut tốt, được chứ? Và Mes, tự mình bảo trọng nhé?"

Vẻ mặt của Mesut chỉ có thể được mô tả là có lỗi. Nhưng trước lúc anh ta có thể nói bất cứ điều gì, Olivier đã đưa anh ta ra khỏi CID. David lại có vẻ mặt khó hiểu đó một lần nữa và Erik dường như cũng có vẻ lo lắng theo.

"Có chuyện gì đang xảy ra mà chúng ta không biết sao?"

İlkay cau mày hỏi. Marco nhún vai. Cậu đã từ bỏ việc cố gắng đoán xem chuyện gì đang xảy ra giữa các cảnh sát đến từ Luân Đôn. Cậu biết dù sao thì cậu cũng sẽ không thích câu trả lời vì vậy cậu muốn trở thành một con đà điểu chôn đầu dưới cát lâu hơn một chút, coi như không có gì luôn.

Kehli đã để tất cả họ về nhà lúc 6 giờ tối hôm đó. Tuy nhiên, từ cái lúc Marco về đến nhà thì cậu trông thấy căn hộ trống không. Cau mày lại, cậu nhấc điện thoại và gọi cho Lewy.

"Em yêu Marco, anh cũng định là sẽ gọi cho em đây."

Giọng của Lewy phát ra bị bóp nghẹt và im lặng. Marco tự hỏi liệu hắn có phải chăng đang ở nơi làm việc và thực sự không thể nói chuyện điện thoại được không. Marco nói nhanh, không muốn Lewy gặp rắc rối:

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này. Nếu như anh đang ở sở làm thì em có thể..."

Lewy nói:

"Không sao đâu mà. Anh tuy bận ở sở làm nhưng không sao đâu. Đừng xin lỗi vì gọi điện cho anh. Không có gì khiến cho anh hạnh phúc hơn là được nghe thấy tiếng gọi của em sau một ngày làm việc đấy."

Marco ho và hơi đỏ mặt. Sự ngọt ngào của Lewy luôn khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ và nếu cậu thành thật với chính mình, thì cậu lại thích điều đó.

"Cảm ơn. Em hứa là em sẽ gọi điện cho anh thường xuyên hơn nữa. Nhưng mà anh nói anh sắp gọi điện cho em là sao?"

"À đúng vậy. Anh chỉ có muốn cho em biết là có thể tối nay anh không thể về nhà được. Tụi anh có một dự án rất quan trọng và anh có lẽ phải thức cả đêm để xử lý thôi. Dù gì thì anh cũng đã có đôi chút bị bỏ phía sau đấy."

Marco mặc nhiên nói:

"Cho em xin lỗi, là lỗi của bọn em. Tụi em đã khiến cho anh xa rời với công việc quá."

Lewy nói và Marco không nhịn được đành cười:

"Anh yêu từng phút như vậy khi anh được làm việc với em đó. Cho nên đừng nói lời xin lỗi. Dù gì thì anh cũng phải đi rồi. Anh hy vọng là anh có thể làm xong công việc của mình một lúc nào đó tối nay để anh có thể ít nhất là được về nhà và nhìn thấy em. Đừng thức khuya vì anh quá em yêu à. Em chắc chắn cần phải được nghỉ ngơi cho khoẻ, có hiểu rồi chứ?"

Marco nửa cười nửa nghiêm túc nói:

"Được mà được mà. Em không còn là con nít nữa đâu, anh biết đấy?"

Lewy nói với giọng gợi ý và Marco lại suýt nữa đỏ mặt:

"À quên anh đã nên thế."

"Đừng có quá lịch thiệp như vậy chứ thưa ông tướng. Giờ thì im miệng và quay lại làm việc cho em mau."

"Sẽ mà. Yêu em lắm cục cưng ơi."

"Yêu anh nữa! Bai."

...

Thế là Marco dành cả đêm nằm xem "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Cậu cảm thấy cậu nên nghỉ ngơi một chút và bộ phim truyền hình dài tập này có vẻ là sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, lúc 11 giờ đêm, cậu nghiêm túc tắt tivi và đi ngủ như Lewy đã căn dặn.

Tuy nhiên, giấc ngủ của cậu không thể kéo dài thêm lâu. Lúc đó điện thoại của cậu reo lên, Marco vẫn nằm trên giường với đôi mắt kiên quyết nhắm nghiền, tự hỏi liệu cậu có thể chợp mắt được trong khi đang diễn ra một vụ án hay không. Nhưng cậu vẫn nhấc máy, bởi đó là cuộc gọi từ David.

"Marco, đã có một diễn biến mới trong vụ án. Chúng tôi cần cậu ở văn phòng ngay bây giờ. Ý em là cậu ta không bắt máy, là sao?..."

David dường như đang hét vào mặt ai đó ở đầu dây bên kia.

"... Đừng có nói là thằng đó tắt ngúm điện thoại luôn đấy nhé! Cái thằng vô tri vô giác, đần độn ngu học này!!!"

Tiếng chửi thề hiếm hoi và sự gấp gáp trong giọng điệu của David suýt nữa khiến Marco đánh rớt điện thoại.

"Mọi thứ ổn cả chứ David?"

David nạt:

"Không, địa ngục đã đổ thêm lửa và Olivier cuối cùng đã lên Sao Hoả, lặn mất tăm rồi. Mừng là cậu hỏi tôi câu đó đấy..."

Anh ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nói:

"... Nghe đây, tôi không có thời gian để mà giải thích qua điện thoại đâu. Nhưng tôi vừa mới nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng. Dường như chiến thuật của chúng ta cuối cùng cũng đã hoạt động. Có một ai đó đã đưa ra những thông tin có thể hữu ích về Mourinho đấy."

Marco vui lên ngay lập tức:

"Tuyệt vời quá David! Tôi sẽ có mặt ở đó 15 phút nữa."

"Xuất sắc!..."

David nói. Anh ta có vẻ hơi ngập ngừng trước khi hỏi câu tiếp theo, điều mà Marco thấy hơi lạ:

"... Cơ mà Lewy có đi với cậu không vậy?"

Marco nhíu mày lại:

"Không, ảnh bận không làm được rồi. Chi vậy? Sao chúng ta lại cần ảnh?"

David dừng lại một giây trước khi nói:

"Thì chúng ta vẫn chưa biết được gì. Nguồn tin của tôi chỉ mách bảo tôi là có ai đó đã mang đến thông tin giúp ích. Mà người đó còn chẳng nói cụ thể cho biết đó là gì luôn."

Marco hối tiếc nói:

"Lewy không có ở nhà. Ảnh tối nay mắc đi làm và tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ ảnh giúp. Nếu như chúng ta cần gì từ ảnh thì ngày mai tôi đi hỏi ảnh có được không? Tôi tin là có thể đợi được cho tới mai."

David nói, gần như quá ý nghĩa đối với ý thích của Marco:

"À hiểu rồi. Thì tôi nghĩ là mình đợi được thôi."

----------

Ghi chú của tác giả:

Tôi về rồi! Xin lỗi vì đã phải mất tôi một ít lâu để cập nhật (và chương này thì lại khá ngắn). Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời, rất phiêu lưu và cực kỳ thú vị. Tôi cực kỳ hoan nghênh mọi người đến Mexico nếu như ham thích lịch sử và cảnh quan. Nhưng đến gần cuối cuộc du lịch thì tôi lại có triệu chứng về bao tử nên tôi đã dành đa phần thời gian của mình ở lại bình phục sau khi về tới nhà. Tôi cũng cần phải lấy lại động lực (và đọc lại chương cũ của tôi một lần nữa để đảm bảo tôi không quên thứ gì trong lúc viết :) ). Do đó tôi mới trễ đăng truyện.

Nhưng mọi thứ giờ cũng nên trở lại bình thường. Đây là một chương mới khác. Tôi hy vọng mọi người thích nó. Chương tiếp theo sẽ lại càng thú vị hơn. Mọi người có muốn đoán xem là ai sẽ cung cấp thông tin và ai sẽ đưa người đó vào đội không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro