Vụ án số 5 - Cậu có tin vào tai nạn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/LLdl9ngUdRs

Tóm tắt chương truyện: Cả đội đã điều tra được thêm về vụ án rửa tiền nhưng mà vẫn chưa đủ. José lại thực hiện thủ đoạn khác nữa. Một vụ án khác phát sinh có thể làm thay đổi cả cuộc chơi.

----------

Sau khi José đã rời khỏi CID, đội của Benedikt có mặt để đảm đương vụ án giúp bọn họ. Marco cho rằng Benedikt trông có vẻ đã kiệt sức và cậu cảm thấy tội cho điều đó.

Benedikt thở dài:

"Tụi này vẫn chưa biết được ai đã giết chết Louis Van Gaal nữa. Dù là người nào thì bọn người kia hẳn sẽ là người tốt. Mỗi cái là chúng đã xoá hết bằng chứng ở bên ngoài căn nhà của Van Gaal rồi."

Erik quan ngại hỏi:

"Còn bên trong căn nhà thì sao? Anh có tìm ra dấu chân trùng khớp với bất cứ ai không?"

Benedikt nói:

"Cố lắm rồi. Nhưng chẳng có ai có tiền án hoặc bất cứ người thân cận với Van Gaal nào trùng cả. Vì tụi này không thể tìm thấy bất cứ nhân chứng hay người nào có động cơ nên đã bế tắc rồi. Đây là toàn bộ tài liệu nếu cậu muốn xem kỹ hơn."

"Cảm ơn anh nhiều lắm Benedikt."

Marco chân thành nói. Cậu cảm thấy hơi tồi tệ vì đã kéo Benedikt vào chuyện này. Benedikt chỉ đơn giản mệt nhoài cười và hỏi thăm:

"Cơ mà... Mats... dạo này thế nào rồi?"

Ánh mắt hy vọng lo lắng đó trên gương mặt Benedikt càng khiến cho Marco cảm thấy đồng cảm mãnh liệt hơn với anh ta. Marco là người trong số tất cả thấu hiểu được cảm giác nản lòng thế nào khi lỡ yêu một người mà cuối cùng đã quả quyết không trở thành gay nữa, điều đó khiến cho cậu phải biết cảm kích Lewy nhiều hơn thế. Sẵn đang nhắc tới Lewy thì hắn đang say sưa tập trung vào cuộc trò chuyện sôi nổi với David, Joe, và Aleks.

Aleks khôi hài nói:

"... và ông già Diego còn xúi tôi mặc đồ ông già Noel và hát bài 'ông già Noel giáng trần' cho thằng bé Benji nghe đó. Tiếc là kết cục không mấy tốt đẹp."

Joe cười ngặt nghẽo đến nỗi họ khó hiểu anh ta nói gì tiếp theo:

"Chính cái tên ngốc đó đã đọc lời bài hát bằng một giọng đều đều ngang ngang đầy đe doạ đến nỗi Benji tội nghiệp đã khóc luôn, nghĩ rằng ông già Noel là một kẻ giết người hàng loạt nào đó được cử đến để bắt cóc mình. Giannina hoàn toàn mất trí và gần như muốn đuổi ông già Diego ra khỏi nhà luôn đó."

Diego hối lỗi nói:

"Con bé đó cũng cần phải có óc hài hước lên đấy. Cá nhân tôi nghĩ bài hát thật tuyệt vời và nó đã gây được trào lưu lớn trên internet. Nhưng giờ, chúng ta phải đi mất rồi. Thật là hạnh phúc biết mấy khi gặp tất cả các cậu. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các cậu ở Luân Đôn, David và Joe. Nhắc tới chuyện sau khi hai cậu rời đi thì Kun đã dành toàn bộ thời gian làm việc chung Zaba và Milly. Tuy tôi chưa biết Milly và Kun hiểu nhau như thế nào nhưng của các cậu hãy biết chuyện này. Kun ngày càng trở nên nhàm chán giống như Milly nên thằng bé vẫn cần các cậu quay về. Thôi thì cứ nói cho tôi biết nếu các cậu cần tôi giúp gì nhé."

Sau khi Diego và Aleks đã rời đi (Olivier đã đến quan sát bọn họ suốt chặng đường ra khỏi CID với nụ cười mơ màng buồn bã trên khuôn mặt, khiến cho Aleks trông như thể anh ta đã sẵn sàng để ói hết bữa sáng hôm đó), Kehli vẫy tay kéo mọi người lại gần nhau.

"Được rồi các cậu, chúng ta đang có hai vụ án trước mắt, vụ án mạng của Van Gaal và vụ rửa tiền. Chúng ta cần chia ra làm hai đội. Lewy và Cristiano rõ ràng sẽ phục vụ trong vụ rửa tiền. Joe và Alexis, tụi này cần kiến thức chuyên môn của hai cậu, nên hai cậu có thể chọn cái nào mà mình muốn tập trung vào nhất đi."

David nói chắc nịch:

"Joe và tôi sẽ đi điều tra vụ án mạng của Van Gaal."

Olivier nhướng mày nhưng không nói gì. Erik cựa quậy trên ghế.

"Tốt, vậy để vụ án rửa tiền cho Alexis đi. Còn những người khác thì làm gì thì làm nhé."

Rốt cuộc, Olivier và Mesut đã quyết định hợp tác với nhau trong vụ án rửa tiền. Tomáš và Woj cũng đề nghị giúp đỡ cả hai. Erik thì do dự nhưng cuối cùng cũng tham gia cùng David và Joe. Còn Marco thì muốn làm việc với Lewy nhưng cậu biết mình có thể mang lại nhiều giá trị hơn khi phụ trách vụ ám sát Van Gaal.

Cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của Marco, Lewy mỉm cười với cậu và nói:

"Hãy cứ làm bất cứ điều gì mà em cần đi nào Marco. Anh không sao đâu. Bên cạnh đó, giờ thì anh ở gần đây rồi nên anh sẽ làm việc với cảnh sát. Chúng ta vẫn gặp nhau thôi."

İlkay cười chọc:

"Bạn trai của anh nói đúng rồi đó. Có thể anh cũng muốn thử cái này trong phòng khám nghiệm, anh biết đấy, chỗ mới và việc làm mới."

Erik trợn mắt nói và Marco cười:

"Đôi khi tôi thực sự lo cho cái khẩu vị của anh đấy İlkay."

"À chắc tôi nghĩ tôi sẽ xử lý vụ giết người thôi."

İlkay nghiêm túc nói:

"Mà bọn họ đã làm xong khám nghiệm tử thi chưa?"

Kehli nhăn mặt rất cứng, cố không mở to mắt nhưng thất bại hoàn toàn:

"Tôi tin là bọn họ đã xong công đoạn sơ bộ rồi. Nhưng dĩ nhiên là các cậu vẫn phải xác thực kết quả báo cáo."

İlkay vui vẻ nói:

"Tuyệt vời, chỉ cần ở đâu có xác chết, ở đó tôi đều có mặt. Rửa tiền thì lại quá kém hấp dẫn so với..."

Kehli nói trước khi İlkay có thể giải thích thêm:

"À thôi cảm ơn cậu nhiều lắm İlkay. Nhưng để yên cho tụi này nói đi, tụi tôi vừa mới ăn sáng chưa được bao lâu đấy nhé. Shinji vẫn sẽ hợp tác với cậu như mọi khi đúng không, tôi đoán thế?"

İlkay và Shinji đồng thanh nói:

"Đương nhiên."

Một khi họ bắt tay vào vụ ám sát Van Gaal, Marco nhận ra việc đó khó khăn như thế nào. Bọn họ đã dành cả ngày để xem xét các bằng chứng nhưng không có gì hữu ích khác ngoài đoạn video đó.

Marco nói dứt khoát:

"Hãy quên hết những người quen biết và tất cả những thứ đó, chỉ tập trung làm việc với giả định rằng Van Gaal đã bị giết bởi một nhóm sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản đi. Hy vọng duy nhất của chúng ta là tìm ra cảnh sát nào đã giải cứu những hung thủ. Có lẽ chúng ta nên thẩm vấn mọi người một lần nữa để kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của bọn họ."

Erik hoài nghi hỏi:

"Điều đó thực sự sẽ giúp ích luôn sao? Tôi nghĩ mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm cả. Anh đã bao giờ nghĩ đến khả năng xe cảnh sát có thể là giả chưa?"

Marco trầm ngâm gật đầu:

"Đó là một ý hay đấy. Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với mọi người, chỉ để xem câu trả lời tận mặt của họ thôi."

Đó là những gì họ đã dành hai ngày tiếp theo để làm. Cuối cùng, Marco phải kết luận rằng Erik đã đúng. Không ai trong số họ dường như đang nói dối. Giữa lúc cậu đang cảm thấy thất vọng, Lewy và cả đội đã mang về một số tin tốt lành.

Cristiano hào hứng nói:

"Tụi tôi đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng các công ty mà Andrei Abramovich từng đầu tư. Tài khoản của kẻ đó chắc chắn là đáng ngờ. Hơn nữa, Alexis đã xác nhận được rằng Van Gaal thực sự liên lạc thường xuyên với Andrei Abramovich bằng điện thoại di động được mã hoá bảo mật. Tôi nghĩ chúng ta đã có một vụ án thực sự ở đây."

Kehli nói, lần đầu tiên mỉm cười hạnh phúc sau những ngày này:

"Quá sức tuyệt vời. Còn José Mourinho và Roman Abramovich thì sao?"

Lewy thở dài:

"Tiếc là bọn tôi vẫn chưa tìm ra được bất cứ bằng chứng nào cho rằng hai người đó có tham gia rửa tiền. Dĩ nhiên, nếu tụi tôi có thẩm quyền điều tra Roman Abramovich thì tôi tin chắc chúng ta có thể tìm ra bằng chứng. Cơ mà..."

David nói nốt câu cho Lewy:

"Cơ mà chúng ta chưa có lệnh khám xét, và tôi dám cá lần này chúng ta có thể lấy được đấy."

Marco hỏi:

"Diego không giúp được sao?"

Nhưng David lắc đầu:

"Sau cùng Diego không phải là Chúa gì đâu. Ông ấy chỉ có thể làm điều lớn thôi. Chúng ta đành phải tìm góc độ khác, một hướng đi chính khác. Còn Ibrahimović thì sao? Tôi tin hắn ta gần như không thể nào bị bắt được nhưng tôi dám chắc có gì đó được thực hiện để hắn có thể làm được như vậy."

"Tôi e là không."

Woj vừa bước vào với Tomáš, cả hai người trông rất lo lắng. Tim Marco đột nhiên chùng xuống. Nếu như Tomáš mà lo lắng như vậy thì chắc chắn tin họ mang đến không phải là tin tốt.

Erik tò mò hỏi:

"Sao không?"

Woj nói và mọi người trợn mắt nhìn cậu ta:

"Bởi vì Zlatan Ibrahimović đã rời khỏi đất nước."

İlkay không tin được liền hỏi:

"Cái gì? Nhưng mà... đợi đã, sao mà cậu biết được?"

Woj mất kiềm chế nói:

"Tôi có nguồn tin của mình. Và tôi sẽ không nói cho các anh các cậu biết đó là ai đâu. Tôi không muốn khiến bọn họ gặp rắc rối. Cho nên cứ cho rằng họ là những nguồn rất đáng tin cậy đi, và họ có vẻ rất chắc chắn lắm mới đi báo tin cho tôi."

Marco hỏi:

"José chắc chắn đã kêu hắn rời đi."

Tomáš gật gù:

"Đó cũng là dự đoán của tụi này nữa. José đang cực kỳ nhanh nhạy về vụ này. Chỉ trong vòng có hai ngày liên tục, Zlatan và toàn bộ đàn em của hắn đã biến mất khỏi nước Đức. Không một ai biết chắc chắn bọn chúng đã đi đâu. Tụi tôi cũng đã thử đoán nhưng mà không dám chắc cho lắm. Hơn thế tụi tôi còn không có thời gian để kịp truy lùng bọn chúng ở những đất nước ngoại quốc xa xôi. Do đó, tôi e rằng chúng ta đành phải đổi sang chiều hướng chính ngay bây giờ thôi."

"Tiếc là không chỉ đó là một nước bước bán sống bán chết duy nhất mà José làm ra đâu."

Woj nói và Marco căng thẳng ngay lập tức. Cậu ngày càng không thích cuộc nói chuyện này. Hy vọng phá án và bắt được José của cậu, vốn có vẻ rất khả thi cách đây vài ngày, giờ đang lụi tàn dần.

Olivier la lên:

"Thằng già đó còn làm gì nữa?"

"Cố vấn tài chính cá nhân của Roman Abramovich, César Azpilicueta, cái người làm mọi công việc kế toán của gã ta, đã đến Dortmund vào đêm qua."

Mesut kêu lên và Woj gật đầu:

"Thằng đó tới đây là để quét sạch hết chứng cứ. Tôi e là sự thật rồi. Giờ thì chúng ta có một rắc rối to đùng đấy."

Olivier nạt:

"Em đừng có trù ẻo. Chúng ta phải làm gì đó và nhanh chóng lên. Chúng ta đang sắp hết thời gian rồi đấy."

Joe nhiệt tình nói:

"Lúc này đi gọi cho Vinnie và Kun tới giúp thôi. Bọn họ đang ở Luân Đôn, và Roman Abramovich cũng vậy với phần nhiều việc làm của mình. Tôi dám cá là bọn chúng sẽ tìm ra được thứ gì đó. Vinnie có thể sẽ làm bất cứ thứ gì.

David trầm ngâm nói:

"Tôi cũng sẽ đi nhờ Diego và Aleks. Tôi biết Zlatan Ibrahimović là người Thuỵ Điển nhưng cha của hắn ta lại xuất thân từ Albania và Zlatan có thể biết nói tiếng Albania. Có lẽ hắn ta sẽ chọn nơi đó làm nơi lánh nạn tạm thời của hắn. Đó đáng để thử đấy."

Kehli nghiêm giọng nói:

"Giờ thì đi làm liền đi. Trong thời gian đó, tôi hy vọng có một ai sẽ cản cái thằng César Azpilicueta kia gây ra quá nhiều thiệt hại."

...

Trước sự ngạc nhiên lớn của mọi người, Kehli đã nhận được điều mà gã mong muốn, khi mà sự yên tĩnh sau bữa tối của CID bị gián đoạn bởi việc Marcel xông vào văn phòng vào ngày hôm sau:

"Chúng ta có nạn nhân trong một vụ tai nạn xe hơi, ai đó đã thiệt mạng."

Marco cau mày. Không phải là cậu thờ ơ trước cái chết của ai đó, chỉ là tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày và việc có người chết trong một vụ đó không phải là chuyện lạ lùng gì đâu. Vốn dĩ một vụ tai nạn xe hơi đơn giản không khiến Marcel phản ứng dữ dội như vậy.

İlkay dường như cũng đang nghĩ như vậy nên cậu ta nói hơi sốt ruột:

"Nghe này Marcel, tất cả chúng ta đều biết anh không thể chịu đựng nổi người chết. Nhưng bọn tôi có một số việc nghiêm trọng phải làm. Nếu như anh muốn có một bờ vai để khóc, anh nên thử khóc với André hoặc Roman."

Marcel phẫn nộ kêu lên:

"Không, không phải như vậy đâu! Bên cạnh đó, tôi chịu được người chết mà. Chỉ là tôi không có một niềm đam mê bệnh hoạn với bọn họ như cậu. Thiệt tình mà nói, sẽ không một ai sẽ chịu đựng được vụ này đâu."

Shinji tò mò hỏi:

"Vậy thì vụ gì huyên náo vậy?"

Marcel nói với giọng hơi tổn thương:

"Tôi không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên. Là vì José Mourinho đã đòi chặt đầu kẻ nào đó gây ra vụ tai nạn. Các anh các cậu thấy không, người chết trong vụ tai nạn xe đó lại chính là César Azpilicueta."

Olivier bị sốc tới mức phun hết cà phê của anh ta lên bàn phím máy tính xách tay của Alexis, tạo thành một tiếng la hét ầm ý rồi lại bị dập tắt. Alexis chớp mắt lia lịa và mặt mày nổi đoá bừng bừng. May mắn thay, sự tức giận của anh ta dường như khiến anh ta tạm thời bất động. Alexis chưa kịp làm gì thì Joe và Lewy đã chồm dậy lao đến bên Alexis để ghìm anh ta xuống. Olivier như thể hiểu ý, đã bỏ chạy nhanh nhất có thể với thân hình cao lớn của anh ta trước tiếng la hét lăng mạ của Alexis đang đuổi theo anh ta.

Mười phút sau, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mesut đã tìm được Olivier và thuyết phục anh ta quay lại. Alexis đang nhăn mặt vì bị gãy chân trong cuộc vật lộn với Joe và Lewy. Joe rón rén chạm vào mặt mình do Alexis đã làm trầy xước mặt anh ta trước đó và David phải đến hộ anh ta xử lý vết thương. Mọi người dường như đã quên Marcel và tin tức của anh ta, khiến cho anh ta bĩu môi không vui. Marco cuối cùng cũng thương hại anh ta và đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng với chủ đề ban đầu:

"Vậy là José Mourinho tin rằng có ai đó đã cố tình giết César Azpilicueta và tức giận về điều đó đúng không?"

Marcel nói, rất vui vì mọi người đã chú ý trở lại với anh ta:

"Tên già ấy hoàn toàn tức giận, cứ nói rằng đây là một vụ giết người. Mặc dù tôi đã nói với tên đó rằng đối với tôi, nó giống như một vụ tai nạn giao thông tầm thường vậy đấy."

David gay gắt hỏi:

"Vậy là cậu tin đó là một vụ tai nạn giao thông?"

Marcel nhún vai:

"Đối với tôi, nó không giống một vụ giết người nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Chuyện đó cũng chỉ mới xảy ra và bọn tôi vẫn đang thu thập bằng chứng. Có lẽ chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để phân tích pháp y. André vẫn đang ở hiện trường vụ tai nạn. Tôi hy vọng cậu ta vẫn ổn. Tôi cảm thấy hơi tệ khi để cậu ta ở đó một mình, và hôm nay trông cậu ta không thực sự giống như chính bản thân mình vậy."

Họ trao đổi một cái nhìn nhanh chóng. Họ đều thấu hiểu lẫn nhau đang nghĩ gì nhưng không ai có thể thổ lộ về điều đó trước mặt Marcel. Cuối cùng Kehli nói:

"Cảm ơn rất nhiều vì đã cho chúng tôi biết Marcel. Bọn tôi sẽ xem xét bằng chứng khi họ đến."

Một khi mà Marcel đã rời đi rồi, Kehli đi khoá cửa văn phòng trong khi cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi người nín thở chờ đợi cho đến khi Kehli ra hiệu cho họ rằng không còn nguy hiểm rình rập nữa.

Olivier hỏi, giọng nửa phấn khích nửa lo lắng:

"Mọi người có nghĩ Mourinho đã giết César Azpilicueta?"

Mesut nói và anh ta trông hơi bị khó chịu khi nghĩ đến một hành động như vậy:

"Nếu là có thì đồng nghĩa với việc César Azpilicueta đã dọn dẹp chuyện tài chính và mất tác dụng với tên già đó."

Joe hỏi:

"Nhưng tại sao tên đó lại giết Azpilicueta? Tôi tưởng tên đó sẽ không giết Zlatan và người của hắn ta đúng chứ? Chỉ cần đuổi đi là xong. Vậy tại sao Mourinho không gửi cái tên Azpilicueta kia trở lại Anh Quốc sau khi xong chuyện đi?"

Erik biện luận:

"Sẽ quá khó để tiêu diệt cả nhóm và biến nó thành một vụ tai nạn. Nhưng Azpilicueta chỉ là một người và nước Anh không thực sự là thiên đường an toàn cho Mourinho lúc này khi tên già đó biết rất nhiều về mọi người và Diego thì đang truy lùng tên đó. Ngoài ra, mọi người hẳn là sẽ không muốn làm phiền một người như Zlatan Ibrahimović, bởi hắn ta không thực sự vô hại phải không nào?"

Marco hỏi:

"Nhưng tại sao Mourinho lại cho rằng đó là một vụ giết người? Tên đó đâu cần phải làm vậy đâu. Marcel và nhóm của anh ta vốn dĩ đã không coi đó là một vụ giết người. Chẳng phải câu chuyện này sẽ gây sự chú ý đến cái chết của Azpilicueta cho Mourinho hay sao?"

Olivier nói:

"Chắc thằng già đó đang cố tỏ vẻ như vô tội."

Tomáš nói và mọi người chăm chú lắng nghe gã ta:

"Hoặc tên đó đang cố gài bẫy người khác. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với việc Mourinho biết rằng có một nhóm khác ngoài kia đang chống lại tên già đó. Nhóm đó thậm chí có thể đã giết Van Gaal hoặc ít nhất là đã chuyển thông tin quan trọng từ Van Gaal cho chúng tôi. Có thể tên già đang cố gài bẫy nhóm người kia bằng cái chết của Azpilicueta đồng thời loại trừ Azpilicueta một thể thì sao."

Marco rất ấn tượng. Lý luận của Tomáš có lý và cậu cảm thấy có xu hướng tin vào Tomáš. Nhưng David thì có một số suy nghĩ khác:

"Nhưng có lẽ Mourinho đã không giết Azpilicueta. Có thể Azpilicueta chưa hoàn thành công việc của mình và đó là lý do khiến Mourinho tức giận như vậy."

Olivier sốt ruột nói:

"Nhưng làm sao đó mà Azpilicueta chết được?"

David lạnh lùng nói, mắt anh ta tập trung vào Olivier:

"Tomáš đã nói rằng có một nhóm khác đang làm việc chống lại Mourinho, những người đó có thể đã giết Van Gaal. Cứ cho rằng bọn kia là những người đã giết Azpilicueta đi. Hoặc có thể, như Marcel đã nói, là do một vụ tai nạn giao thông."

Kehli nghiêm trang nói:

"Nếu có một điều mà tôi không tin sau ngần ấy năm làm việc trong lĩnh vực này, thì đó là tai nạn. Chúng ta cần làm việc với đội tuần tra về trường hợp này. Điều này thậm chí có thể đưa chúng ta đến với José Mourinho và kế hoạch của tên kia. Shinji, vì cậu là kỹ sư cơ khí của đội nên hãy đi với İlkay để xem cậu có thể giúp được gì không."

Shinji gật đầu và cùng İlkay rời đi để tìm Marcel. Tuy nhiên, Marco lại có suy nghĩ khác:

"Vì Azpilicueta là nạn nhân của một vụ án giết người tiềm năng nên chúng ta có thể khám xét nơi ở và đồ đạc của tên đó, có phải không? Đó là thủ tục tiêu chuẩn mà? Khi đó chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị đấy."

Olivier tiếp lời:

"Chúng ta nên làm bây giờ luôn đi, trước khi Mourinho có thể động tay tiếp."

Kehli nói:

"Về mặt kỹ thuật, chúng ta nên đợi cho đến khi nó được xác định là một vụ án giết người. Nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta có thể bẻ cong một số luật lệ trong vụ này. Mesut và Olivier, hai người còn chờ gì nữa?"

David nói:

"Một điều nữa, chúng ta cần lan truyền tin tức về cái chết của Azpilicueta. Tôi không quan tâm đó có phải là một vụ giết người thực sự hay không. Tôi muốn những kẻ làm việc cho Mourinho nghĩ rằng thằng đó đã giết Azpilicueta. Tôi muốn bọn họ lo lắng về sự an toàn của mình, sợ rằng bọn họ có thể là người tiếp theo."

Erik hỏi:

"Điều đó sẽ không làm chúng sợ tới mức phải đi trốn chứ?"

David tự mãn nói:

"Có thể. Nhưng nếu chúng ta cũng cho họ biết rằng cảnh sát sẵn sàng hợp tác và bảo vệ bất kỳ ai có thông tin có giá trị về vụ án, bọn họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay sang đi theo chúng ta thôi."

Tomáš nói và quay sang Woj:

"Thật là tuyệt vời. Tôi tin là cậu có thể tìm được cách để lần ra được mà, có đúng không? Ném hẳn một bài đăng trên báo và một số bài blog nặc danh là bao vui."

Woj tự tin nói:

"Chắc chắn rồi. Tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cho các nguồn tin của mình. Chúng ta thậm chí có thể biến cái chết của Van Gaal thành lợi thế của mình được nữa. Vụ án vẫn chưa được giải quyết, phải không? Vậy thì ai mà biết kẻ sát nhân thực sự là ai. Nếu Mourinho có thể giết Azpilicueta, ai dám cho rằng tên đó không thể giết cả Van Gaal và đổ lỗi cho cảnh sát nữa đâu chứ?"

Kehli vỗ tay và mỉm cười với cả đội:

"Tuyệt vời! Hãy tiếp tục và làm những gì cấc cậu cần làm đi. Tôi sẽ đi gọi điện cho Shinji và İlkay. Vụ việc này sẽ được chúng ta chính thức xử lý và không ai sẽ công bố kết quả của vụ việc này và Van Gaal cho đến khi được tôi cho phép. Tôi cũng sẽ thông báo cho Roman và Jürgen về tiến trình của chúng ta. Họ sẽ hài lòng cho mà xem. Tôi cũng nóng lòng muốn đưa Mourinho ra trước công lý lắm luôn đó!"

...

Khi mà Marco đã đến CID vào sáng hôm sau, cậu tình cờ gặp André, trông cậu ta cực kỳ nhợt nhạt. Vẻ nhìn đầy ám ảnh trên khuôn mặt của cậu ta trông khá đáng báo động.

Marco thực sự lo lắng kêu lên và cậu tiến một bước lại gần André để quan sát.

"Lạy Chúa André, cậu bị sao vậy?"

"Gì?"

André cộc lốc nói và cậu ta tự động lùi lại một bước. Marco cảm thấy hơi tổn thương. Họ đã là bạn của nhau được một thời gian và cậu là có ý thực sự quan tâm đến sức khỏe của André, vậy mà... André dường như hối hận về hành động của mình và nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu ta khó khăn lắm mới biến được biểu cảm của mình thành vẻ thờ ơ giả tạo và cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi với Marco.

"Xin lỗi, tôi thực sự rất mệt. Tôi đã thức cả đêm vì vụ tai nạn giao thông đã giết chết Azpilicueta rồi. Tôi mừng là mình có thể tạm cho qua chuyện. Đó sẽ là vấn đề của đội anh giải quyết đấy. Bây giờ nếu anh không phiền thì tôi thật sự muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."

Nói xong, cậu ta khiến Marco đứng đó, cực kỳ sửng sốt.

Giọng của David khiến cho Marco giật mình rời khỏi tâm tình phát sốc:

"Có vẻ lạ lắm nhỉ? Cậu sẽ không thể nào tin được một tuần tra viên khi không lại bị tác động trước một vụ tai nạn, một vụ giết người dữ tới vậy."

Marco nói, vẫn còn sốc trước hành vi của bạn mình:

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy André như vậy từ trước cho tới giờ. Cậu ta lúc nào cũng bình tĩnh và tự chủ như vậy. Nhưng bây giờ tôi còn tưởng tôi vừa mới gặp ma quỷ vậy."

David trầm ngâm nói:

"Hừm, đi làm ma cũng là một công việc đúng đắn mà. Và cậu biết gì không? Các bài báo của Woj đã được tung lên. Bài viết rất ấn tượng. Cực kỳ thuyết phục với một số áng văn thơ tưởng tượng tốt được chèn vào đó đấy. Tôi không ngạc nhiên khi phát hiện ai đó sẽ cảm thấy khó chịu vì điều ấy đâu."

Marco quay lại nhìn thẳng vào mặt David. Cậu không muốn tin chút nào!

"Có phải ý anh là, André là..."

David nói một cách dụng ý:

"Thằng đó là kẻ đầu vàng, phải không nào? Và thằng đó có thể ra vào toà nhà tuỳ ý, nên cũng chẳng có khó để mà vào được văn phòng của chúng ta đâu, có đúng không? Tôi đang nghi ngờ điều đó đấy."

Marco lẩm bẩm, lắc đầu từ chối:

"Nhưng điều đó là không thể. Nói về André. Cậu ta là bạn tốt của tôi. Đã lâu rồi. Cậu ta là một người tốt. Cậu ta không thể..."

David nhìn Marco với vẻ mặt thương hại:

"Tôi biết rất khó để thấu hiểu ra được nhưng mà hãy nghĩ về bằng chứng. Cậu không còn nhớ gì về Diego Costa luôn sao?"

"André là người đã đưa Diego đến đây ngay từ đầu..."

Marco gần như tự động nói. Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy. Làm sao mà André có thể là một sát thủ máu lạnh đã làm việc cho Mourinho để gây ra tất cả những tội ác khủng khiếp này được chứ? Nhưng trong sâu thẳm, bản thân thám tử của cậu đã mách cậu rằng tất cả đều quá trùng hợp.

"... Và cậu ta cũng tiết lộ cho tôi về mối quan hệ rắc rối của Diego với phụ nữ. Nhưng làm sao điều đó có thể là sự thật được?"

David thành kính nói:

"Tôi xin lỗi Marco. Đôi khi người ta không như vẻ bề ngoài của họ. Một số người giỏi giả vờ, vì lý do này hay vì lý do khác."

Marco nhìn thẳng vào mắt David. Lần đầu tiên trong đời, David nhìn đi chỗ khác mà không nhìn lại cậu.

"Còn cái gì khác mà tôi không biết nữa không? Anh biết về điều đó rồi phải không?"

David thở dài:

"Đó không phải là câu chuyện của tôi để đi kể lể đâu, Marco. Tin tôi đi, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi nghe câu chuyện đấy từ đúng người cần kể. Chỉ cần nhớ rằng đôi khi thế giới không phải lúc nào cũng đen và trắng. Hãy lắng nghe trái tim của cậu đi, Marco, không chỉ lý trí của cậu duy nhất. Nhưng bây giờ thì hãy quay lại làm việc thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm lắm luôn đấy."

----------

Ghi chú của tác giả: Chúng ta đang ở vụ án cuối cùng! Hoan hô! Tôi không thể tin rằng tôi đang hoàn thành fic này, à vâng, còn vài chương nữa đó.

Có ai đó sẽ tái xuất bất ngờ trong một hoặc hai chương tiếp theo. Mọi người ai muốn đoán thử không?

Tôi cũng xin lỗi nhưng tôi phải tạm dừng cập nhật trong hai tuần tới. Tôi sẽ đi nghỉ dưỡng ở Mexico trong hai tuần và tôi lo mình sẽ chẳng có thời gian để viết bất cứ điều gì. Nhưng một khi tôi trở lại, tôi sẽ tiếp tục cập nhật và hy vọng sẽ hoàn thành fic trước kỳ nghỉ tiếp theo của tôi tới Hawaii vào tháng Hai :)

Và gửi lời chúc Giáng sinh muộn vui vẻ và ngày lễ hạnh phúc đến với tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro