Vụ án số 5 - Lợi ích của việc làm nam người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/EV4psFOdAXU

Tóm tắt chương truyện: Cả đội đã tạo ra một bước đột phá trong vụ án này. Hơn nữa, bọn họ đã được khôi phục lại quyền hạn nhờ sự giúp đỡ từ một người bí ẩn. Khỏi cần phải nói, José Mourinho không hề cảm thấy hài lòng gì cả.

----------

"Vậy thì đó phải là mục tiêu cuối cùng của chúng rồi." Kehli lặng lẽ nói.

"E rằng là không..."

Tomáš nói một cách u ám, chuyện này làm Marco ngạc nhiên vì cậu lại không ngờ được rằng Tomáš biết nhiều như vậy trong khi bọn họ với tư cách là cảnh sát hầu như không biết gì hết.

"... Tôi đã theo dõi tình hình chính trị ở Dortmund được một thời gian và tôi chắc chắn đã nhận thấy một số điều thú vị đang diễn ra ở đây. Việc José lên nắm quyền gần như chỉ diễn ra sau một đêm. Một ngày nọ, tên già đó chỉ là thông dịch viên cho thị trưởng tiền nhiệm. Nhưng sang ngày hôm sau, thì lại trở thành thị trưởng trẻ nhất ở Dortmund luôn. Coi chừng nha mọi người, tên đó không phải là người nổi tiếng nhất ngoài kia và rất nhiều người không thích đâu mặc dù tên đó khá là có năng lực đấy. Từ cái lúc mà Pep Guardiola từng quyết định tranh cử thị trưởng trước đó trong năm nay thì mọi người đều tưởng rằng số ngày dưới quyền của José đã được đếm gần hết. Thế nhưng..."

Tomáš tạm dừng một cách có hàm ý:

"... Vợ của Pep Guardiola hoá ra lại là một hung thủ giết người, buộc Pep phải rút khỏi tranh cử. José gặp may rồi có phải chứ?"

"Ý anh là José có liên quan đến vụ của Beatrix Guardiola ư? Nhưng bằng cách nào vậy?"

Marco thốt lên trong sự kinh ngạc tột độ. Cậu vốn biết José là một tên khốn thao túng thông minh, nhưng cậu không ngờ tên già đó lại tính toán như vậy. Liệu bọn họ có thể thực sự giành chiến thắng trước một kẻ thù như vậy được không?

Tomáš thở dài:

"Tụi này chẳng có dám cá nữa. Tôi không nghĩ Mourinho đã thực sự trực tiếp xúi giục Beatrix Guardiola đi giết cô Costa là vì tên đó đâu. Điều đó lại quá nhảm nhí. Nhưng mà vốn dĩ Beatrix Guardiola là con người thà chết là phải để cho chồng cô ta thắng, cũng có thể tên đó đã dùng thủ đoạn nào đó khiến cho Beatrix Guardiola gián tiếp tưởng rằng cô Costa là mối đe doạ lớn cho sự nghiệp chính trị của Pep. Thực sự đó chỉ là giả định của chúng ta mà thôi."

Marco sáng rực lấp lánh đầy ánh sao trên cặp mắt nói:

"Đó là ý tưởng rất tuyệt vời đó!!!"

Lewy hắng giọng của hắn và xích lại gần Marco hơn nữa. Tiếng huýt sáo của İlkay sớm chuyển thành một cú ho gấp dưới ánh nhìn hù doạ của Marco.

David lý lẽ nói:

"Vấn đề là, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào cho điều đó cả. Về mặt pháp lý, Roman Abramovich không phạm tội gì khi giúp đỡ Mourinho. Hầu như tất cả các chính trị gia đều có nhà tài trợ của họ hết cả đấy. Nhưng nếu số tiền được dùng để tài trợ Mourinho xuất phát từ nguồn đáng ngờ, thì đó lại là một câu chuyện khác nữa. Chúng ta cần tìm hiểu xem liệu dòng tiền của Andrei Abramovich cuối cùng có được chuyển vào chiến dịch của Mourinho hay không."

Cristiano nhẹ nhàng hỏi Irina:

"Em có thể giúp chúng ta chuyện đó được không?"

Cô ta cười buồn:

"Em có thể thử sức, nhưng mà em không chắc chắn lắm đâu. Chồng em không để lại cho em bất cứ thứ gì liên quan đến công việc kinh doanh của ổng cả. Tất cả những thứ đó đều được giao hết cho Roman. Hãy để em xem xét liệu em có thể tìm ra nhiều thông tin hơn nữa từ cố vấn tài chính cá nhân của em hay không."

Đột ngột có xảy ra một tiếng va chạm lớn, kéo theo sau là một loạt những lời nói tục tĩu lớn tiếng bằng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha từ bên ngoài căn nhà khiến mọi người giật nảy hết cả mình. Olivier cười khẩy:

"Chắc chắn là Alexis rồi đó. Tôi đã bảo cậu ta đến giúp chúng ta."

Joe trợn mắt:

"Không phải cậu ta đang bị gãy giò sao?"

Olivier hồn nhiên nói:

"Chỉ có bị chân phải thôi. Cậu ta vẫn có thể lái xe được. Thực sự đó không phải là vấn đề với Alexis cho lắm. Cậu ta từng bị như vậy nặng hơn đó."

Joe lắc đầu nói:

"Đôi khi anh đúng là trẻ trâu thiệt đó."

Olivier nhún vai, đứng lên để đi mở cửa:

"Sao cũng được, mấy ngày nay cậu ta bị kẹt ở nhà mình tới mức phát điên phát khùng rồi. Tôi chỉ là đang thực sự làm hộ cậu ta một việc thôi mà."

Quá rõ rồi, đó là Alexis đang đi cà nhắc cà nhắc ở cầu thang bên ngoài phòng của Cristiano. Marco có thể đoán được anh ta thực sự đau đớn lắm, nếu căn cứ vào mỗi tiếng chửi thề ầm ĩ.

"Cái tên Olivier kia, sao anh không thèm nghe điện thoại của tôi vậy hả? Tôi đã gọi cho anh tới tận 5 cuộc gọi trong khi tôi thì phải tựa vào cái nạng chết dẫm đó, mà anh không thèm nghe máy?! Vậy thì xài điện thoại làm cái quái gì vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Olivier ngỏ ý hối lỗi nhưng miệng vẫn cười toe toét. Cả anh ta và Joe đều lại gần để bế Alexis vào phòng. Sau khi bọn họ đặt Alexis vẫn đang chửi rủa vào ghế sofa. David lên tiếng, nhờ cách này mà cuối cùng đã khiến cho Alexis phải im lặng:

"Vậy thì tôi đoán là Olivier đã báo cho cậu về phát hiện của bọn này rồi có đúng không? Tốt. Giờ thì tụi này cần cậu giúp đỡ đây."

Sau khi David giải thích xong những việc cần làm, Marco ngồi cạnh Alexis, anh ta trông vẫn còn cáu kỉnh nhưng Marco hiểu được tại sao rồi. Bị gãy chân chưa bao giờ là chuyện vui vẻ gì, trong khi vụ án đã bước sang vào giai đoạn gay cấn còn khiến cho tình hình tệ hơn gấp 10 lần. Do đó, sau cùng thì cậu đã cảm thấy rằng mình nên thể hiện một chút lòng trắc ẩn đối với Alexis.

"Chân anh có sao không?"

Alexis gay gắt nói:

"Đau giống như con khỉ cắn ớt đấy. Lỗi của cái tên Olivier kia hết. Tên khốn đó đã hứa với tôi là sẽ cùng nhau đi leo núi chung nhưng phút cuối thì bỏ tôi chạy đi mất tiêu."

Marco nhăn mặt:

"Nhưng Olivier lại nói cho bọn tôi rằng cậu là một tên ngu ngốc và tự mình té gãy chân trong lúc đang leo trèo lên vách đá mà."

Vẻ mặt của Alexis cứng đờ trong giây lát nhưng anh ta đã hồi phục đủ nhanh:

"À à, tôi đã đổi kế hoạch sau khi tên kia bỏ tôi. Tôi chỉ là bất ngờ khi tên đó lại có gan đi nói cho cậu biết là tôi ngu đấy! Tên kia đúng là một kẻ lang thang tự ái không thể chịu đựng được!"

Marco vẫn cảm thấy có gì đó nghi nghi ở đây nhưng cậu không có thời gian đâu mà tìm hiểu sâu hơn bởi vì lúc đó Mesut đến gặp bọn họ, trông có vẻ phiền não:

"Marco, tôi cần cậu giúp. David và Olivier lại nạt nộ lớn tiếng, còn Joe thì không giúp được gì cả."

Marco mở to mắt lên:

"Giờ thì lại có chuyện gì với bọn họ nữa vậy?"

Mesut lơ đãng nói:

"Chuyện gì đó về hack vào cơ sở dữ liệu của công ty."

Alexis hào hứng nói:

"Hãy để tôi xử lý việc này. Dù sao thì tôi cũng phải nhân tiện đá vào đít Olivier một trận mới được."

Khi Alexis và Mesut đã rời khỏi, Marco quyết định rằng cậu nên đi xem liệu cậu có thể giúp được gì cho Lewy được không, lúc nhìn thấy hắn đang nói chuyện sôi nổi với Cristiano:

"Chúng ta nên bắt đầu với những công ty đã nhận đầu tư từ Nga, Đức hay thậm chí là Anh. Tôi vẫn chưa muốn loại trừ Roman Abramovich đâu."

Cristiano gật đầu:

"Tôi đồng tình. Chúng ta trước tiên là tập trung vào công ty công nghệ. Ở đây không có nhiều đâu và tôi hy vọng là chúng ta có thể lướt qua từng bản báo cáo thường niên của bọn họ đủ nhanh nhẹn. Rồi tiếp theo tôi sẽ xem qua những tập đoàn có dòng tiền ra vào như nước, như đổ vào sòng bạc hoặc công ty môi giới."

Rồi bọn họ lại một lần nữa làm việc với nhau. Marco thì không có rành mấy cái báo cáo tài chính thường niên của các công ty, nhưng Lewy vẫn có dư thời gian để giải thích những điều căn bản cho cậu hiểu. May mắn là cả Lewy và Cristiano đều là chuyên gia thực sự, trong khi David và Mesut thì lại công bằng chia nhau để hợp tác giải quyết những vụ án tội phạm tài chính. Không một ai sẽ rời khỏi nhà của Cristiano và Kehli đành phải hối bọn họ đi ngủ lúc 1 giờ sáng.

"Các cậu mau đi ngủ hết đi!"

Kehli ngồi đặt tay lên đùi mình nói, trông như gà mẹ đang lùa gà con đi ngủ vậy.

"Đặc biệt là cậu đó Alexis. Không có đi đâu hết..."

Giọng của gã ta cao còn hơn thế nữa khi nhìn vào gương mặt của Alexis:

"... mặt mày của cậu trông kiệt quệ lắm rồi. Điều cuối cùng mà tụi này cần lúc này thì đó là cậu phải ngả mình xuống và úp mặt mình xuống đi!"

"Nhờ thế thì cậu ta thực sự cảm thấy đỡ giận hơn chứ."

Olivier nói một câu làm cho mọi người cười lớn, trong khi Alexis thì lại co rút trên ghế ngồi của mình do bị gãy chân. Anh ta cố gắng hết sức để lao vào đánh Olivier nhưng cuối cùng lại ngã úp mặt xuống đệm ghế sofa.

Cristiano nói giữa những tiếng cười rú lên trước hoàn cảnh của Alexis:

"Sao mà các cậu không ngủ ở đây đi. Nhà tôi rộng đủ để cho các cậu tha hồ ngủ nghỉ, không cần phải đi tới đi lui mà. Tôi cũng đã có hết đồ dư cho toàn bộ các cậu mặc nữa."

David hoài nghi nói:

"Nhưng mà tụi này khác cỡ. Anh có chắc là anh có thể..."

Cristiano hơi đỏ mặt nói:

"Vào lúc rảnh thì tôi là một người mẫu thời trang nghiệp dư. Đó thực sự chỉ là sở thích bởi vì tôi thích thử và sưu tầm quần áo đẹp. Tôi đi làm là miễn phí và nhận lại trang phục đó miễn phí ở toàn bộ kích cỡ luôn."

Kehli nói:

"Ừ, nếu mọi người đồng ý thì..."

Olivier kêu lên nhiệt tình:

"Dĩ nhiên rồi! Chỗ mới lúc nào cũng thêm hứng thú để mà..."

Mesut nói:

"Trời ơi Olivier. Chúng ta đang phục vụ cho vụ án, không phải là đi nghỉ dưỡng riêng tư. Bên cạnh đó, giờ cũng đã trễ rồi. Em chỉ có muốn đi ngủ thôi đấy."

Cristiano nhún vai:

"Ở trong phòng thì hai cậu làm gì cũng chẳng có sao đâu. Nhờ ơn Chúa là nhà của Xabi có nguyên một cái hệ thống cách âm rất xuất sắc đấy."

...

Lúc mà Marco thức dậy vào lúc sáng hôm sau thì cậu phát hiện Lewy đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. Sau khi đi tắm lại thật nhanh, cậu mở tủ quần áo trong phòng mình và phát hiện ra Cristiano quả nhiên là nói thật. Cái tủ quần áo nó thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ riêng của Marco nữa, được đóng gói với từng loại trang phục với nhiều kích cỡ khác nhau, toàn bộ đều rất sắc sảo và hợp thời trang. Marco thở dài và chọn cái áo dễ nhìn nhất, mau chóng mặc vào.

Khi cậu bước vào bên trong phòng khách, Marco đã tưởng như cậu vô tình bước vào phòng thay đồ của một chương trình thời trang vậy. Mọi người đều ăn mặc trang phục rất thịnh hành, khiến cho bọn họ trông như các siêu mẫu, mặc dù có vài người dường như khó chịu với bộ cánh mới của mình.

Alexis dường như là tâm tình không tốt và mắt cứ bực dọc khi nhìn cái quần da chật chội của mình. Kehli thì vừa nói chuyện với David vừa vô thức che chắn mấy cái lỗ rách rưới trên quần jean. David thì Marco nghi ngờ là anh ta đang mặc bộ đồ tập thể hình của Cristiano. Do là vài cỡ lại quá lớn nên đã khiến anh ta trông như một đứa bé đang bận đồ của phụ huynh vậy. Nhưng ít ra trông cũng khá bình thường. İlkay dường như phát minh một ra câu chuyện hài hước hơn nữa, là cậu ta đang mặc một cái bộ trang phục kỳ quặc nhất khi phối chung với nhau, một cái áo thun màu hồng nhạt có hình mặt cười khổng lồ trên trên đó kèm theo một cái quần jean cực kỳ quá khổ.

Mặt khác, Olivier thì đang bận nghịch ngợm với cái nón gắn đầy lông chim trên đó. Marco vô cùng nhẹ nhõm khi quần áo của Lewy có vẻ khá bình thường. Mặc dù cả áo sơ mi và quần đều có vẽ toàn bộ hình Đấu trường La Mã trên đó, nhưng Marco vẫn thấy Lewy hấp dẫn ngay cả khi hắn chỉ lấy túi giấy mặc làm quần áo.

Kehli nói sau khi ăn sáng xong:

"Tụi tôi đã hoàn thành nghiên cứu ban đầu của mình. Tôi có danh sách các công ty đã nhận được đầu tư từ Nga, Đức và Anh được tổng hợp cho các cậu xem đây..."

Gã ta gật đầu về phía Lewy và Cristiano:

"... Giờ thì hai cậu phải bảo tụi tôi nên tập trung vào cái gì được rồi đấy."

Cristiano tự tin nói và họ bắt tay ngay vào công việc:

"Cho tụi này chút ít thời gian rồi tụi tôi sẽ để cho anh biết."

May mắn thay, họ không phải đợi quá lâu để ứng cử viên đầu tiên lộ diện.

Lewy nói khi bước ra khỏi phòng làm việc với một chồng giấy trên tay:

"Ê, lại đây xem cái này thử. Đó là một công ty công nghệ chuyên về ứng dụng di động. Báo cáo thường niên của bọn họ chỉ ra rằng công cụ tạo doanh thu chính trong vài năm qua là ứng dụng di động theo dõi tập thể dục này. Hãy nhìn vào con số đó thử xem."

Hắn đưa bản báo cáo qua cho Cristiano:

"Anh không nghĩ rằng nó có vẻ hơi cao sao?"

Cristiano nói, cảm thấy tò mò:

"Thực sự là thế. Bọn họ xác nhận doanh thu đến từ quảng cáo và tài trợ, cũng như mua trong ứng dụng. Hừm, thú vị thật. Cơ mà doanh thu từ ứng dụng lại thấp đến đáng ngạc nhiên so với doanh thu từ quảng cáo và tài trợ đấy."

Lewy phấn khởi nói:

"Chính xác luôn. Tôi có điều tra số lượt tải xuống của bọn chúng và không có ấn tượng cho lắm. Thậm chí ngay cả tôi cũng thử tải ứng dụng đó về nữa. Mở lên toàn rác không. Thế thì ai đời lại muốn bỏ ra một số tiền lớn đó để quảng cáo và tài trợ cho bọn chúng chứ?"

Cristiano kêu lên:

"Andrei Abramovich chắc hẳn cũng có cổ phần trong những công ty đó! Về cơ bản, lão ta đang chuyển tiền của mình từ nguồn này sang nguồn khác, hợp pháp hoá chúng trong quá trình này đó."

Lewy nói với giọng đắc thắng:

"Và đoán xem ai đã kiểm toán cho chúng đi?"

"Van Gaal ư?"

Marco hỏi trước khi Cristiano kịp trả lời. Không phải là cậu không thích Cristiano. Chỉ là cậu không muốn bị cho ra rìa khỏi cuộc thảo luận ấy thôi mà. Ổng chắc chắn là không ghen tuông đâu, cảm ơn bà con đã quan tâm.

Lewy hô với một nụ cười hiểu biết:

"Chính xác đó em!"

Cristiano lắc đầu và đảo mắt:

"Bây giờ chúng ta chỉ cần xác nhận rằng Andrei Abramovich đã đầu tư vào cả công ty này và công ty đã trả tiền quảng cáo và tài trợ cho chúng thôi là xong."

"Tôi sẽ làm cho!"

Alexis háo hức nói xong liền nhảy cẫng chuẩn bị vào cuộc, nhưng thất bại và té chổng vó.

Vài giờ sau, họ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn ba ứng cử viên chính.

Lewy nói:

"Alexis đã xác nhận cuộc đầu tư vào công ty ứng dụng điện thoại di động là đến từ phía tài khoản của Andrei Abramovich. Tài khoản của mẹ lão ta có tham gia vào công ty và tài trợ cho ứng dụng điện thoại di động."

Cristiano tiếp tục nói:

"Còn tài khoản kia là để đầu tư cho một công ty môi giới. Van Gaal là một bên liên quan và Andrei Abramovich đã đầu tư tiền vào đó. Người cuối cùng nắm giữ là người mà tụi này vẫn không chắc chắn lắm. Đó là khoản đầu tư đến từ một tài khoản mà bọn tôi chưa xác định được. Tôi là đang chờ xem liệu Irina có thể tìm hiểu thêm về tài khoản được hay không nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng ta đành phải làm việc với thông tin chúng ta đang có trong tay thôi."

Lewy nói:

"Chúng ta cần bản sao kê số tài khoản chi tiết của những công ty đó. Không chỉ ba cái kia mà cả cái mà tài khoản của mẹ Andrei Abramovich tham gia đầu tư vào nữa. Trừ khi có được mấy cái đó thì chúng ta chẳng biết chắc nếu như bọn chúng đã thao túng dữ kiện. Kể cả những điều đó vẫn chưa đủ đâu, lỡ bọn chúng có nhờ ai đó làm giả sao kê cho chúng thì sao nhỉ. Nói ngắn gọn là chúng ta cần phải có lệnh khám xét. Bằng không thì chúng ta đành phải một lần nữa hack vào hệ thống bọn chúng thôi."

Alexis rất tự tin nói:

"Chuyện đó thì dễ như cháo với tôi vậy đó."

Nhưng Kehli ngắt anh ta:

"Không được, nếu như chúng ta hack vào hệ thống của bọn chúng thì thông tin mà chúng ta có được sẽ không thể được sử dụng làm bằng chứng. Tôi cần phải đi nói chuyện với Roman và Jürgen vụ này. Sự nghi ngờ của chúng ta vẫn còn đang vô tích sự và chúng ta cần phải chứng minh được càng sớm càng tốt. Với lượng thông tin mà chúng ta có thì chỉ cần bất cứ người lý tưởng nào có thể chứng minh sự nghi ngờ đó thì chúng ta mới có lệnh khám xét được."

Olivier nói một cách tối sầm:

"Ừ nhưng mà chúng ta đang giải quyết một kẻ đốn mạt mà có đúng không. José sẽ không cho chúng ta phục vụ cho vụ án đâu. Thằng già đó sẽ tự đào cái hố chôn mình nếu như để cho chúng ta làm đấy. Tên đó sẽ tìm đủ một cái cớ để cản chúng ta quay lại và điều tra thêm về tên đó, và tôi dám chắc là lời viện cớ của thằng già kia sẽ luôn có hiệu lực. Lựa chọn duy nhất của chúng ta giờ chỉ còn là hack hệ thống thôi. Một khi chúng ta có được thông tin mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ tìm ra được cách để chuyển lại cho người đúng đắn."

Kehli kiên quyết nói:

"Trước tiên chúng ta phải làm theo cách hợp pháp trước đi. Giờ thì tôi sẽ đi gọi điện cho Roman và lão Jürgen ngay bây giờ đây."

Một khi mà Kehli đã rời khỏi phòng, Olivier đảo mắt và uể oải nói:

"Sẽ không có hiệu lực đâu tôi cá với anh luôn! Sao mà cứ muốn lãng phí thời gian và công sức như thế chứ?"

Không ai trả lời lại anh ta cả. Marco không thích nhưng cậu cũng phải đồng ý với Olivier. Cơ hội để họ giải quyết vụ này thông qua José dường như rất thấp vào thời điểm này. Thì liệu còn cách nào khác nữa không? Có lẽ họ có thể bí mật chuyển thông tin cho nhóm của Benedikt. Mats chắc chắn sẽ ghét anh ta vì điều đó nhưng rốt cuộc, Marco phải làm những gì cậu phải làm thôi.

Khi Kehli trở lại, gã ta có vẻ không quá lạc quan cho lắm:

"Roman và Jürgen nói rằng bọn họ sẽ thử. Mặc dù vậy, họ có vẻ không mấy hy vọng đâu, đặc biệt là khi Jürgen bị đình chỉ công tác. Cơ mà, điều đó đáng để thử thôi. Hãy chờ phản hồi từ hai người họ xem sao."

Thế là bọn họ phải ngồi đợi. Olivier đang rúc vào người Mesut, thì thầm thì thầm. Marco để ý rằng Olivier đã đội chiếc mũ ngu ngốc của anh ta lên trở lại và Mesut thỉnh thoảng phải gạt những chiếc lông vũ trên mặt mình đi. İlkay và Shinji thì ngồi chơi game trên điện thoại. Erik thì ngồi nói chuyện điện thoại, có thể là với Neven. Lewy thì dựa đầu vào cùng Cristiano trước màn hình máy vi tính, vẫn còn đang làm việc cho vụ án. Kehli ngồi kế bên bọn họ để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, mặc dù biểu lộ của gã ta vẫn đang cố tỏ kiên quyết nhưng thực sự rõ ràng gã ta không hiểu nổi từng chữ một mà bọn họ đang nói. Bất ngờ với Marco là Joe đang nói chuyện với Alexis bằng giọng trầm nhẹ, giống như muốn chọc điên Alexis thêm vậy. David thì chẳng thấy đâu cả.

Nửa giờ sau, điện thoại di động của Kehli đổ chuông. Marco quan sát Kehli đi đến góc xa của căn phòng để bắt máy. Vẻ mặt của Kehli nhanh chóng chuyển từ bình thường sang thất vọng và trái tim của Marco chùng xuống gấp gáp.

Kehli nặng nề nói:

"Tôi xin lỗi các cậu. Nhưng có vẻ như thị trưởng của chúng ta rốt cuộc không muốn vụ án này được giải quyết rồi."

Olivier gần như chắc thắng nói:

"Thấy chưa tôi nói rồi! Giờ thì quay lại kế hoạch ban đầu và hack như cũ đi."

Giọng nói điềm tĩnh của David thu hút sự chú ý của mọi người:

"Đừng có lẹ làng thế chứ. Tôi nghĩ rằng tôi vừa nghĩ ra được một cách. Giờ chúng ta hãy đi đến văn phòng, rồi chúng ta sẽ sớm nhận được thư phục hồi chức vụ của chúng ta ngay thôi."

...

Trên đường đến CID, mọi người hỏi David xem anh ta đã giật dây như thế nào. Nhưng David chỉ mỉm cười bí ẩn và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Marco có một ý niệm mơ hồ nhưng cậu phải đợi để xác nhận điều đó.

Việc bọn họ bước vào CID là cả một sự bất ngờ nhẹ ở đây. Một số người như Marcel, đã nhiệt tình chào đón họ. Marcel hạnh phúc hỏi:

"Họ đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các anh các cậu rồi đó hả? Tôi rất vui vì mọi người đã trở lại! Đội của Benedikt đã quá tải với công việc nên chúng ta phải giúp đỡ gấp đấy. Họ không nên đình chỉ mọi người ngay từ đầu, bởi mọi người chẳng làm gì cả! Chỉ là do xu cà na thôi."

Marco cười với bạn mình:

"Có người đã kêu bọn tôi quay trở lại đấy. Không biết có phải chính thức đâu nhưng rồi chúng ta sẽ thấy. Thật tốt để quay về đó."

Marcel không phải là người duy nhất vui mừng vì sự xuất hiện của họ. Lần đầu tiên trong đời, Marco mới được nhìn thấy Roman cười hạnh phúc khi mọi người xuất hiện. Ngay cả chiếc mũ lố bịch của Olivier (mà anh ta vẫn giữ mặc dù đã thay đồng phục) cũng không làm giảm tâm trạng vui vẻ của Roman. Tuy nhiên, David đã đi thẳng vào công sở.

"Bọn tôi cần lệnh khám xét, Roman. Đây là tất cả thông tin tụi tôi có được cho đến nay. Nếu như anh có thể xem qua và đưa ra lệnh dò xét thì bọn tôi sẽ đến thẳng những công ty đó để thu thập thêm bằng chứng ngay đây."

Roman nói trông hoàn toàn bối rối:

"Nhưng mà... mọi người vẫn còn đang bị đình chỉ mà. Làm sao mà có thể..."

David cười nói:

"Đừng có lo mà, vụ cấm sẽ bị gỡ không bao lâu nữa thôi. Xin anh Roman, tụi tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Tụi tôi cần lệnh khám xét càng sớm càng tốt để có thể chia ra tập trung bằng chứng một khi lá thư khôi phục chức vụ đã được mang đến tận tay."

Roman chăm chú nhìn David, người đang nhìn chằm chằm vào gã ta một cách tự tin. Gã ta thở dài:

"Được rồi mà. Tôi sẽ xem qua tài liệu và đưa ra lệnh nếu như thoả mãn. Nhưng phải mất một lúc đấy."

Sau khi san sẻ niềm vui nhanh chóng với đội của Benedikt, cả đội không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Tuy nhiên, điều này đã bị gián đoạn một giờ sau đó, khi José xông vào CID.

José chậm rãi nói, trông khá cáu kỉnh:

"Các cậu. Tôi được biết rằng các cậu đã quyết định quay trở lại CID mặc dù thực tế là tất cả các cậu đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới từ tôi. Và trừ khi tôi rất nhầm thì tất cả các cậu đều có ý định làm việc trong thời gian bị đình chỉ. Có ai muốn giải thích lý do đằng sau hành vi vi phạm quy tắc trắng trợn của các cậu không vậy nè?"

David lên mặt nói:

"Chả có bất ngờ gì mấy với tụi này khi biết đám người theo dõi của ông đi kể lể ông mấy chuyện đó đâu. Coi bộ thật là sung sướng khi có thằng làm phản trà trộn vô CID quá ha? Thông tin nội bộ và tất cả những thứ đó."

José nói với giọng như bị sỉ nhục:

"Tôi không hiểu cậu đang nói về cái gì. Các sĩ quan cảnh sát có nhiệm vụ thông báo cho tôi khi xảy ra vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Nhưng tất nhiên, tôi không thực sự mong đợi bọn cậu rất nhiều để tuân theo từng dòng đề ra của pháp luật và quy tắc."

David nhếch mép:

"Buồn cười khi ông còn nói được như vậy. Nhưng đừng có lo thưa ngài thị trưởng, bọn tôi ở đây là vì bọn tôi vừa mới nhận được lời tuyên bố chính thức rằng lệnh cấm của chúng tôi đã được bãi bỏ. Quyết định chính thức sẽ là do một người đích thân mang đến cho ông xem nè."

José dở cười nói:

"Thiệt luôn sao, tôi sẽ tò mò muốn biết xem ai mà có quyền can thiệp vào việc của tôi đó."

Bất chấp sự can đảm của mình, Marco có thể phát hiện ra cảm giác bất an ở José. Có vẻ như sau tất cả, José sợ rằng mọi thứ có thể không diễn ra theo kế hoạch của mình. David rõ ràng cũng cảm thấy như vậy vì vẻ mặt của anh ta có thể được mô tả là không có gì khác ngoài sự đắc thắng.

"Nếu như ông không phiền thì ngồi đợi thêm 10 phút nữa đi, rồi ông sẽ gặp được người đó bằng xương bằng thịt thôi. Đang trên đường tới đây đấy."

José quát nạt:

"Là ai thì cũng nên tới đúng lúc. Tôi là người rất quan trọng và lịch trình của tôi thì rất kín. Tôi chẳng có hơi đâu rảnh cả ngồi ngồi đợi một kẻ ngạo mạn..."

"Nói ai ngạo mạn vậy, José Mourinho?"

Một giọng nói bùng nổ đủ giống Roman khiến mọi người mất cảnh giác. Mọi người quay lại và thấy Diego Maradona đang tiến về phía họ.

Marco chưa bao giờ gặp Diego cận mặt nên cậu luôn cảm thấy hơi khó để hiểu được tất cả những lời tung hô xung quanh mình. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với huyền thoại đầy sức hút, cậu cuối cùng đã hiểu tại sao mọi người đều mê mẩn ông ấy tới vậy. Diego thấp kinh khủng, thậm chí còn thấp hơn cả David. Thân hình lực lưỡng một thời của ông ta giờ mũm mĩm do công việc văn phòng. Phong cách của ông ta không áp đặt bằng bất kỳ phương tiện nào. Dù là gì thì ông ta cũng trông giống như một cậu học sinh trưởng thành với nụ cười tươi và phong thái vui vẻ. Nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của ông ta thu hút sự chú ý và người ta không thể đánh giá thấp ông ta được cả.

Diego vui vẻ kêu lên khi ông ta đi ngang qua José để ôm lấy David.

"Silvita, con trai thân yêu của bố! Cậu có khoẻ không vậy mi hijito? Kun và Benji nhớ cậu rất nhiều đó. Giannina cũng muốn gửi lời yêu thương đến đấy. Rất vui được gặp lại cậu!..."

Và ông ta đặt hai nụ hôn ướt át lên cả hai má của David khiến David đỏ mặt. Sau đó, ông ấy chuyển sự chú ý của mình sang Joe:

"... Ah Harty, cậu đây rồi, vẫn quậy như mọi khi nhỉ. Cậu đã luôn chăm sóc tốt cho Silvita rồi có đúng chứ?"

Olivier kinh ngạc, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ tột độ:

"Ngài Maradona. Thật vinh dự khi được gặp ngài trực tiếp. Ngài là hình mẫu để tôi lớn lên và tôi không thể tưởng tượng được... Chúa ơi! Tôi có thể bắt tay ngài được không, thưa bàn tay của Chúa?"

Diego cười sảng khoái và ra hiệu cho Olivier tiến lên. Olivier nuốt khan và cúi xuống bắt tay Diego. Nhưng Diego dang rộng vòng tay và ôm lấy Olivier:

"Chắc hẳn cậu là nhà tâm lý học Olivier rồi! Tôi đã nghe nhiều về cậu. Kun đánh giá rất cao về cậu và thằng con rể của tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu khi lần đầu tiên đến Anh đó."

Olivier lắp bắp, điều này không giống với anh ta đến mức İlkay suýt chết vì cười:

"Tôi... tôi... không có gì... khách sáo... cả đâu... Nhưng mà ông đã... biết... biết tôi! Tôi... thật... không thể... nào... nào tin được... ôi trời..."

Người duy nhất không ấn tượng với Diego là José, tên kia nheo mắt một cách nguy hiểm:

"Xin lỗi, tôi không biết ông là ai nhưng ông chắc chắn không có quyền can thiệp vào các hoạt động ở Dortmund. Tôi là thị trưởng ở đây và chỉ một mình tôi có quyền..."

Diego nói trong sự ngạc nhiên và sợ hãi giả tạo:

"Thiệt đó hả. Trời ơi tôi xin lỗi được chưa, tôi không biết quyền lực của ông thưa ngài thị trưởng, thiệt đó. Nhưng mà tôi là gì ư? Tôi chỉ là một người sáng lập ủy ban và cố vấn từ INTERPOL đầy khiêm tốn thôi, chắc chắn không quyền lực như ông đâu nè, thưa thị trưởng đáng kính. Đừng giận tôi nha. Tôi sẽ sợ chết luôn đó."

José nói qua hàm răng nghiến chặt, mặt đỏ bừng vì tức giận:

"Sao mà ông dám... ông chẳng có quyền..."

Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nói bằng một giọng bình tĩnh đến nguy hiểm:

"... Tôi xin lỗi thưa ông Maradona. Ông có thể là thành viên rất quan trọng của INTERPOL. Nhưng mà quyền đình chỉ và khôi phục hành nghề cảnh sát là thuộc về thị trưởng của thành phố Dortmund. Do đó tôi e rằng ông không thể..."

Diego nói bằng một giọng bình thường, gần như chán phèo. Mặt José trở nên ủ rũ.

"Tôi có nói là tôi đi khôi phục cho tụi nhỏ đâu. Nhưng tôi tin rằng thủ hiến của Nordrhein-Westfalen sẽ có tiếng nói trong vấn đề này phải không? Đây là bức thư này, đọc đi."

Và ông ta ném lá thư một cách cẩu thả cho José. Tên kia đã nhặt nó lên, đọc kỹ và chuyển sang vẻ mặt màu tím đậm hơn.

José rít lên khi bước một bước lại gần Diego, khiến cho đối phương phải ngước nhìn lên do chênh lệch chiều cao giữa hai người:

"Đợi ở đó đi. Lần này tụi mày có thể thắng nhờ vào mối liên kết của bọn bây nhưng không phải lúc nào cũng thành công đâu."

José càng cúi xuống nhiều hơn nên gần như mặt đối mặt với Diego:

"Ông chẳng là cái thá gì ngoài việc là một trùm buôn lậu ma tuý và tôi đảm bảo là..."

"Đủ rồi!"

Một dáng người cao lớn xuất hiện từ phía sau và xen vào giữa José và Diego. Anh ta là một người đàn ông cao lớn trông có vẻ rắn rỏi với khuôn mặt nghiêm khắc. Trên thực tế, Marco nghĩ rằng anh ta trông giống một ông trùm mafia hơn. Cậu đang tự hỏi tại sao cậu ta không chú ý đến người đàn ông này ngay từ đầu.

"Đừng quên là ông là ai và ông đang nói chuyện với người nào, thưa ông Mourinho."

"Aleks ơi!"

David và Mesut đồng thanh kêu lên và người đàn ông vừa được gọi tên nở một nụ cười hiếm hoi với họ. Diego âu yếm vỗ lưng Aleks và nói:

"Đây là Aleksandar Kolarov đấy, một cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát Luân Đôn. Cậu ta đã tình nguyện làm vệ sĩ cho tôi khi tôi ở Châu Âu..."

Rồi ông ta quay sang José và lạnh lùng nói:

"... Ông Mourinho, tôi tin thông tin trong tờ giấy đã rõ ràng rồi. Cả nhóm đã được khôi phục chức vụ và ông chẳng còn quyền gì để đình chỉ bọn họ mà không có sự cho phép của thủ hiến từ nay trở về sau. Còn việc gì mà tôi có thể giúp ông nữa không?"

José ném cho tất cả bọn họ một cái nhìn cực kỳ khó chịu trước khi lao ra khỏi CID. Diego cười toe toét với mọi người và nói:

"Giờ thì mấy đứa còn đợi gì nữa? Đi mà làm việc đi chứ."

Khi tất cả bắt tay vào việc của mình, Woj ngồi cạnh Marco và thì thầm:

"José thua chắc rồi. Tôi biết ngay mà. Cậu có nghĩ tôi nên lên hẳn một câu chuyện về vụ này không vậy?"

----------

Ghi chú của tác giả: Được rồi, tôi đoán là tôi vẫn chưa thể hoàn thành xong hẳn vụ án số 5 trong chương này. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều biết kết quả ra sao rồi. Sẽ không lâu nữa trước khi tất cả sự thật được đưa ra ngoài thôi.

Tôi cảm thấy buộc phải cho Diego xuất hiện trang trọng vì tôi đã lỡ đề cập đến ổng trong fic này :) Và tôi yêu Aleks đến mức tôi đã quyết định cho ổng xuất hiện với tư cách khách mời luôn đó. Tự dưng, tôi cảm thấy ổng và Diego sẽ là cặp cảnh sát hài hước nhất fic luôn. Đối với những bạn nào mà chưa biết rõ về Aleksandar Kolarov, hãy xem video "Santa Claus is coming to town" của ổng đi rồi mọi người sẽ hiểu tại sao thôi haha.

P/S: Tôi cảm thấy vui nhất là khi viết đến đoạn liên quan đến tủ quần áo của Cristiano :-P

Ghi chú của người dịch: Video clip Kolarov mà tác giả muốn gửi gắm đây, của Man City mà rất lâu rồi :))

https://youtu.be/jDYxIntaQug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro